
Tuần qua, em được mẹ đưa đi dự lễ kỷ niệm Hai Bà Trưng (mẹ em là cựu nữ sinh trường Trưng Vương), em rất vui và kính trọng hai vị vua anh hùng dân tộc. Em về nhà hớn hở kể chuyện cho ba và em trai nghe. Em khen hai Bà nức nở và yêu cầu sang năm mẹ đưa cả em và em trai đi dự lễ hai Bà. Ba em không vui và nói năm tới, mẹ em không được đi nữa, và cả chúng em cũng không được đi. Sau đó ba mẹ cãi nhau, rồi bà nội la em và nói ông bà ngoại, các dì, các cậu đã dạy em mất dậy. Em cãi lại đâu có ai dạy em mất dậy. Bà nội nói vậy là ai dạy em gọi những người Trung Quốc là “người Tầu”, là quân xâm lược, rồi còn về đây cãi nhau tay đôi với ông bà, người có công nuôi em. Mẹ em không cho em cãi lại, nhưng em ấm ức lắm.
Nhà này của ba, má em mua, má em cũng đi làm cực khổ trả tiền nhà và nuôi chúng em chứ đâu phải ông bà nuôi! Còn gọi người Trung Hoa là người Tầu thì đâu phải ông bà ngoại dạy, ai cũng nói vậy mà. Cò quân Trung Hoa xâm lăng Việt Nam là thiệt mà, em đâu có nói láo.
Vậy tại sao ông bà nội lại la em nói sự thật. Các thầy cô trong trường cho em biết, đây là nước Mỹ, xứ sở của tự do, em có quyền nói mọi sự thât mà.
Em khóc ấm ức trong điện thoại vì cả nhà ăn hiếp mẹ con em. Em không muốn ở chung với ông bà nội nữa vì ông bà nội không công bằng, hay chửi ông bà ngoại những điều ông bà ngoại không có làm. Ông bà ngoại thương em lắm, không có la em vô lý bao giờ. Em muốn về ở với ông bà ngoại.
Tội nghiệp cô học trò bé nhỏ, dễ thương của tôi.
Trúc Xanh
- Từ khóa :
- Tâm Tình Thầy Trò
- ,
- Bạch Mai
- ,
- lịch sử Việt Nam
Gửi ý kiến của bạn