Luật Sư Đoàn Người Mỹ Gốc Việt Tại Georgia Ra Mắt Tại Atlanta

25/03/201500:00:00(Xem: 12175)

Theo lời mời của Luật Sư Đoàn người Mỹ gốc Việt (Vietnamese American Bar Association, viết tắt là “VABA-GA”) Chánh Án Nguyễn Trọng Nho đã tới Atlanta, tiểu bang Georgia tham dự tiệc ra mắt của luật sư đoàn VABA-GA và đọc bài diễn văn chính trong buổi tiệc này, vào ngày 14 tháng 3 năm 2015.

Tham dự tiệc ra mắt có đông đủ các vị Chánh Án người Mỹ, Đại Hàn, Tầu, các biện lý, công tố và các dân cử địa phương cũng như đại diện cộng đồng người Việt tại Georgia, chủ tịch và phái đoàn đại diện cộng đồng người Mỹ gốc Á Châu tại Geogia, Phòng Thương Mại người Việt tại Georgia và các cơ quan báo chí truyền thông địa phương. Chủ tịch Luật sư đoàn VABA-GA, Jenny Nguyễn, cũng thay mặt VABA-GA nhân dịp này trao tặng giải thưởng “Người Mở Đường – Trail Balzer Award” cho Chánh Án Phạm Minh Tú, vị Chánh Án người Mỹ gốc Việt tại tòa án liên bang ở Tennessee.

Sau đây là bản dịch nguyên văn bài diễn văn của Chánh án Nguyễn Trọng Nho trong buổi tiệc của Luật sư đoàn VABA-GA.

* * *

blank
Hình trong buổi ra mắt Luật Sư Đoàn Người Mỹ Gốc Việt tại Atlanta, Georgia.

Kính thưa quí vị Chánh án.

Thưa bà Chánh Biện lý Lawson, ông Công tố Viên Gammage, quí vị dân cử, quí vị lãnh đạo và hội viên các luật sư đoàn, các cộng đồng và toàn thể qúi vị quan khách.

Tôi xin cảm ơn Luật sư Chủ tịch Jenny Nguyễn về lời giới thiệu nồng nàn và toàn ban chỉ đạo luật sư đoàn Việt Nam tại Georgia (VABA-GA) đã mời tôi đến đây hôm nay với sự tiếp đón thật ân cần. Cho tôi được chúc mừng người anh em đồng nghiệp của tôi, tân Chánh Án Meng Lim, người Chánh Án người Mỹ gốc Cambodia đầu tiên tại Hoa Kỳ. Sự thắng cử vẻ vang của Chánh Án Lim trong vài tháng trước đây tại Georgia và câu chuyện về cuộc đời của ông sẽ là nguồn cảm hứng cho biết bao người Cambode và những người khác nữa để bước theo chân ông.

Thưa quí vị.

Bây giờ đây tôi muốn bắt đầu với ít giây phút để suy nghiệm, tưởng nhớ và cảm ơn hơn 220,000 những người con dân của tiểu bang Georgia đả đổ mồ hôi và xương máu tại quê hương Việt Nam của tôi những năm 60 và 70. Tiểu bang này đã cống hiến cho cuộc chiến Việt Nam số lượng chiến sĩ đông đảo nhất. Tôi cũng xin quí vị cùng tôi vinh danh người tù nhân chiến tranh cao cấp nhất của lục quân Hoa Kỳ, Đại tá Benjamin Purcell vừa qua đời hai năm trước đây tại thành phố Clarksville, Georgia, cách đây chừng 80 dặm đường. Sau khi trải qua 62 tháng bị giam giữ trong một trại tù cộng sản ở Lào, ông trở về quê hương năm 1973. Lời nói đầu tiên của ông gửi đến thế giới là “Tự do là cái gì cao quí nhất của đời sống một con người.”

Thời điểm này, 40 năm trước đây, là một mốc thời gian rất quan trọng. Đó là lúc mà quê hương nơi tôi đã sinh ra và lớn lên, Nam Việt Nam, nơi tôi đã nuôi bao ước mơ, nơi thế hệ của tôi đã liên tục tranh đấu để xây dựng một quốc gia dân chủ, tự do, với công lý, thịnh vượng và hòa bình, đã xụp đổ trước sự tấn công tàn bạo của những người Việt Nam Cộng sản miền Bắc. Những người cộng sản đã phản bội lại hiệp ước hòa bình họ đã ký kết năm 1973 tại Paris với tất cả các bên tham chiến. Nước Mỹ đang sôi động và bối rối với biến cố Watergate, đã không làm gì để giúp đỡ đồng minh của mình. Những lời hứa và cam kết của Tổng Thống Nixon với Nam Việt Nam đã không còn giá trị gì sau khi ông rời White House. Binh sĩ Nam Việt Nam không còn súng đạn để chống trả. Các khẩu đại bác nằm yên lặng trước hàng loạt pháo kích liên tục của địch quân. Không có đủ săng để bay các chiến đấu cơ hay trực thăng. Trong khi đó khối cộng sản tiếp tục viện trợ ồ ạt cho miền Bắc với xe tăng, hỏa tiễn, vũ khí, và đạn dược tối tân. Hậu quả tất nhiên đã không thể nào tránh được.

Năm 1975, với sự xụp đổ của miền Nam, hàng triệu người Việt bắt đầu rời bỏ quê hương tìm kiếm tự do. Cũng như đối với cố Đại Tá Purcell, với họ: “Tự do là cái gì cao quí nhất của đời sống một con người.” Đời sống không có tự do mất hết mọi ý nghĩa. Nhiều người đã đến được bến bờ của của xứ sở vĩ đại này và đã trao gửi nơi vùng đất phì nhiêu cùa nước Mỹ những hạt giống của tình yêu tự do của họ.

Hôm nay chúng ta đang nhìn thấy những hạt giống đó đã nẩy mầm để trở thành những bông hoa tươi đẹp của một thế hệ người Mỹ gốc Việt mới.

Thế hệ này là thế hệ của những người có tinh thần sáng tạo thương mại, kỹ thuật tuyệt tác như Bill Nguyễn, người mà năm 2005 đã được Hội Đồng Khảo Sát Kỹ Thuật của đại học MIT (MIT Technology Review Board) chọn là một trong số 100 người có đầu óc sáng tạo của thế giới dưới 35 tuổi và năm 2010 được Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới, (World Economic Forum) một tổ chức rất quan trọng về nghiên cứu và chính sách kinh tế thế giới, xếp trong danh sách những nhà lãnh đạo toàn cầu của thế giới.

Đây là thế hệ của những khoa học gia, những kỹ sư, những nhà nghiên cứu Việt Nam đã tìm ra được những phát minh mới về khoa học kỹ thuật robot, về quang nhiệt lý học và phát minh y khoa có thể áp dụng rộng khắp trong khoa học không gian cũng như y học để chữa trị cứu sống sinh mạng của con người.

Đây cũng là thế hệ của vị tướng người Việt đầu tiên của lục quân Mỹ và 25 vị Đại Tá người Việt đang phục vụ trong các binh chủng khác nhau của quân lực Hoa Kỳ. Chuẩn Tướng Lương Xuân Việt, tới Mỹ năm 1975 lúc 10 tuổi, hiện đang giữ chức Tư Lệnh Phó của sư đoàn kỵ binh số 1, một sư đoàn thiện chiến hạng nhất của Hoa Kỳ, đã nhiều lần phục vụ tác chiến tại Iraq và Afghanistan.

Đây là thế hệ của Chánh Án Jacqueline Nguyễn, môt con người tuyệt hảo với một trí tuệ luật pháp vô cùng xuất sắc, được Tổng Thống Obama đề cử và được Thượng Viện Hoa Kỳ phê chuẩn để giữ chức Chánh Án tòa Phá Án Liên Bang lớn nhất nước Mỹ có thẩm quyền tài phán bao gồm 11 tiểu bang và các vùng đảo thuộc sự quản trị của Hoa Kỳ với tổng số dân trên 60 triệu người.

Đây cũng là thế hệ của người Nghị Sĩ trẻ tuổi đầu tiên của một tiểu bang tại Mỹ, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn tại California và của Chánh Án Tú Phạm, một người bạn quí của tôi và là nguời trẻ tuổi nhất đã được bổ nhiệm một chức vụ chánh án của liên bang tại Tennessee. Tôi rất hãnh diện về Chánh Án Tú Phạm người được luật sư đoàn VABA-GA trao tặng giải thưởng "Người Mở Đường" (Trail-blazer) hôm nay. Ông thực là người mở đường của cộng đồng chúng ta.

Những người luật sư của luật sư đoàn VABA-GA mà chúng ta hội họp nơi đây để chào đón những thành công và tài lãnh đạo của họ hôm nay cũng là những người của thế hệ này.

Đã phải có những cố gắng to lớn và tài lãnh đạo để có thể ngồi lại với nhau, và làm việc với nhau được, để thành lập một tổ chức có khả năng đoàn kết như Luật sư đoàn này. Tôi rất hãnh diện và xin ca ngợi các bạn trẻ Jenny Nguyễn, Minh Nguyễn, Ethan Phạm, Daniel Huỳnh và tất cả những người đã sáng lập, những thành viên của Hội Dồng Quản trị cũng như tất cả các hội viên của Luật Sư Đoàn VABA-GA đang có mặt trong bữa tiệc hôm nay.

Hãy nhìn hình của họ để thấy họ trẻ như thế nào và hãy chuyện trò với họ để mà hiểu được sự chín chắn, trưởng thành và sâu sắc trong suy nghĩ của họ về các vấn đề có liên hệ tới cộng đồng và xã hội, và để cảm thấy cái nhiệt huyết của họ để mà thấy vui và hy vọng thật nhiều về tương lai tốt đẹp của luật sư đoàn VABA-GA này cũng như của cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Georgia.

Tôi cũng xin ca ngợi những đóng góp tích cực của cộng đồng và các nhà hảo tâm cho tổ chức quan trọng này. Họ cần sự giúp đỡ liên tục và mãnh mẽ của quí vị để thực hiện những mục tiêu tốt đẹp họ đang theo đuổi để phục vụ xã hội và cộng đồng.

blank
Hình trong buổi ra mắt Luật Sư Đoàn Người Mỹ Gốc Việt tại Atlanta, Georgia.

Thưa các bạn của luật sư đoàn VABA-GA:

Tôi hiểu rằng có nhiều bạn đã theo đuổi nghề nghiệp luât pháp không có sự chấp thuận của Bố Mẹ và đôi khi đã đi ngược lại mong muốn của Bố Mẹ.

Xin các bạn đừng nản chí. Rất nhiều các vị sáng lập ra nước Mỹ, những người đã cho chúng ta bản tuyên ngôn độc lập tuyệt vời, bản hiến pháp và văn kiện dân quyền cao quí là những người luật sư. Nhà đại ái quốc, Patrick Henry, người đã trao tặng nhân loại câu nói bất hủ “Hãy cho tôi Tự Do hay là cho tôi Chết” cũng là một luật sư. Vị Tổng Thống vĩ đại bậc nhất của nước Mỹ người đã giải phóng nô lệ và bảo tồn sự thống nhất của liên bang Hoa Kỳ, Abraham Lincoln, cũng là một luật sư. Lại nữa, Ông Nathan Deal, vị Thống đốc của tiểu bang Georgia cũng là một luật sư đó. Thực vậy, nghề luật sư là một nghề cao quí. Chữ “Esquire” là một tước hiệu danh dự mà chỉ có các bạn mới được để sau tên của mình.

Lịch sử đã cho thấy là tại Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, niềm mơ ước của thế giới, luật pháp là hàm số của phương trình tiến bộ của xã hội.

Các luật sư làm việc tại các tòa án là những người có công kiềm chế sự lạm quyền của các cơ quan công quyền, bảo vệ xã hội chống lại các kẻ tội phạm, đem tiếng nói cho những người cô thế, xóa bỏ những bản án cho những người vô tội bị cáo buộc oan ức đang chờ chết trong các trại giam dành cho tử tù và bảo đảm trật tự trong các tương quan xã hội. Những người hoạt động trong ngành tư pháp đã và đang giữ cho nước Mỹ trung thành với khát vọng hiến ước của các bậc tiền bối sáng lập ra nước Mỹ về Tự Do, về quyền bình đẳng trước pháp luật và quyền được xét xử theo đúng qui định của luật pháp và đưa đất nước này của chúng ta tiến về trước trong hòa bình để đến gần một hợp chủng quốc hoàn hảo hơn.

Hành trình của chúng ta trong 40 năm qua đã có rất nhiều gian nan của thế hệ đi trước các bạn.

Những con người của thế hệ đó là biểu tượng cho ý chí của những người Việt Nam Tự Do, cái ý chí của những người đã hy sinh quá nhiều trong chiến tranh, đau khổ quá nhiều trước sự đối xử tàn khốc và đầy thù hận không thể nảo diễn tả nổi của những người chiến thắng từ miền Bắc sau chiến tranh. Bị thua trận, mơ ước tan rã, hàng ngàn, hàng ngàn người đã trải qua bao năm tù đầy trong ngục tù cộng sản. Tuyệt vọng, rã rời cả thể chất lẫn tinh thần, với tuổi đời chồng chất, họ nhặt nhạnh những mảnh vụn của cuộc đời, và rất nhiều người thực sự đã đi bộ qua những khu rừng đầy nguy hiểm của Đông Nam Á, vượt đại dương, để đến nước Mỹ.

Với lòng quả cảm, quyết tâm và sự làm việc khó nhọc họ vực dậy với những gì còn lại của cuộc đời của họ và đã biến đổi các vùng đất hoang phế hay tồi tàn của các thành phố nhiều nơi trên nước Mỹ thành các khu thương mại “Little Sài Gòn” phồn thịnh.

Nhưng mục đích chính mà họ luôn luôn ấp ủ vẫn là làm sao để các bạn, những thế hệ tương lai, được sống trong tự do và có cơ hội để phát triển trọn vẹn khả năng của mình trong vùng đất của tự do và cơ hội này.

Hãy tiếp tục đi tới và tiếp tục thành công, để làm cho thế hệ đi trước được hãnh diện về những đóng góp của các bạn cho xứ sở này và cho nhân loại. Các bạn không cần phải mang nặng trên vai quá khứ của thế hệ trước vì nếu chúng ta chỉ khư khư bám víu vào quá khứ chúng ta sẽ khó xây dựng được tương lai. Nhưng các bạn hãy gìn giữ họ trong tim mình để tăng cường sức mạnh của các bạn và để cho sự thành công của các bạn sẽ chắc chắn hơn và có nhiều ý nghĩa hơn.

Sau cùng, nếu được, tôi xin đề nghị các bạn hãy nghĩ đến Việt Nam, bằng tình yêu, không phải với thù hận, bởi vì tình yêu sẽ tăng cường sức mạnh của chúng ta và sẽ làm rọi sáng giá trị luân lý của lý tưởng của chúng ta, trong khi thù hận có thể làm giảm đi giá trị của lý luận của chúng ta và hạ chúng ta xuống thấp ngang hàng với kẻ đối nghịch. Xin các bạn hãy nghĩ đến những người luật sư trẻ tuổi đang sống tại Việt Nam như Lê thị Công Nhân, Nguyễn Xuân Đài, Võ An Đôn và những sinh viên tranh đấu như Nguyễn Phương Uyên và nhiều người khác nữa đang bất chấp cường quyền, tranh đấu bảo vệ những người vô tội, và bảo vệ quyền con người được cởi trói khỏi bất công và áp bức của cộng sản. Những con người can đảm này chấp nhận tù đầy dể sống trung thực với lương tâm và lòng yêu quê hương của họ. Họ là những anh hùng của thời đại mới của Việt Nam.

Hãy làm những gì các bạn có thể làm được và theo phương cách mà các bạn thấy thích hợp để giúp đem lại tự do, dân chủ, hòa bình và thịnh vượng cho quê hương của cha mẹ của các bạn. Để giúp đỡ hoàn thành cái công việc dang dở mà thế hệ cha ông đã không làm xong, đòi hỏi sự đóng góp của tất cả mọi người, nhất là những nhóm luật sư tài ba như các bạn ở đây.

Nước Mỹ là quê hương của chúng ta. Chúng ta nợ quê hương này tình yêu của chúng ta, năng lực của chúng ta, và lời thề phục vụ với sự trung thành trọn vẹn của chúng ta. Giúp đỡ để mang lại dân chủ, tự do, và công lý cho Việt Nam là chúng ta đang nêu cao chính những giá trị cao quí đã làm nước Mỹ trở nên quốc gia vĩ đai nhất của thế giới.

Có rất nhiều thách đố trước mặt nhưng với những thách đố cũng là những cơ hội đang chờ đợi các bạn.

Tôi tin tưởng hoàn toàn rằng các bạn, những người lãnh đạo của hôm nay đã sẵn sàng để gặp gỡ mọi thách thức đang chờ đợi các bạn trên con dường phục vụ công ích, và lý tưởng tự do và công lý.

Xin cảm ơn các bạn và tất cả quí vi. Xin chúc tất cả những gì tốt đẹp nhất đến với các bạn và quí vi.

Chánh Án Nguyễn Trọng Nho

Ngày 14 tháng 3 năm 2015

Atlanta, Georgia

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hiệp định về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết ngày 27 tháng 1 năm 1973 tại Paris, gồm có 9 chương và 23 điều khoản. Nội dung mà Chính phủ Hoa Kỳ, Chính phủ VNDCCH, Chính phủ VNCH và Chính phủ CMLTMNVN đồng thuận không phải là thoả hiệp giữa hai phe thắng và thua, mà nhằm quy định việc ngưng mọi cuộc giao tranh, Hoa Kỳ rút quân trong vòng 60 ngày ra khỏi Việt Nam, QĐNDVN được ở lại miền Nam; bù lại, Hà Nội trao trả các tù binh Hoa Kỳ, VNCH và MTGPMN cùng hoạt động trên lãnh thổ của mình...
Tại sao rất ít người Việt đọc sách Việt? Tôi muốn nói đến sách văn chương, sách triết học, sách khoa học. Đây là ba nguồn kiến thức, tư tưởng lớn của nhân loại. Nếu lấy ra hết ba loại hiểu biết này, con người chỉ là đàn bò nhai lại và tranh cãi. Nếu một người không có hiểu biết nào từ ba nguồn cung cấp trên, người đó không thể khác hơn con bò. Tuy nhiên, việc này không bao giờ xảy ra.
Hôm thứ Sáu 13/1/2023 vừa qua, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tiếp Thủ tướng Kishida Fumio của Nhật Bản tại phòng Bầu Dục Tòa Bạch Ốc. Chương trình nghị sự của hai nguyên thủ quốc gia hẳn phải đề cập đến hiểm họa an ninh từ Trung quốc, mà cả hai quốc gia trong thời gian những năm gần đây đều đặt lên trọng tâm hàng đầu
Làm sao để giữ vững tư tưởng trong Quân đội và Công an là vấn đề sống còn năm 2023 của đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN). Lý do vì năm con Mèo (Quý Mão) có Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ Khóa đảng XIII, dự trù vào khoảng tháng Sáu, để bỏ phiếu tín nhiệm các cấp Lãnh đạo từ Trung ương xuống địa phương. Cuộc bỏ phiếu này sẽ là cơ hội cho các cấp tranh đua, chạy chức, chiếm quyền lãnh đạo. Và kết quả cuộc bỏ phiếu này sẽ đặt nền tảng cho Đại hội đảng khóa XIV để bầu lên Tổng Bí thư và Bộ Chính trị mới nhiệm kỳ 2026-2031...
Chứ chả lẽ cái chết thảm thiết của bà Cát Hanh Long và của hàng bao nhiêu triệu lương dân khác nữa (ở khắp ba miền đất nước, từ hơn nửa thế kỷ nay) thì đất/trời có thể dung tha được hay sao?
✱ Lê Đức Thọ: Bây giờ về phần thỏa thuận chúng tôi đã đồng ý, chúng ta sẽ tiến hành như thế nào? ✱ Kissinger: Để tránh nhầm lẫn, chúng tôi sẽ đánh máy lại từ tiếng Anh của chúng tôi và ông có một bản sao của bản văn. Chúng tôi sẽ nỗ lực tận tâm nhất để đảm bảo rằng mọi thứ chúng ta đã đồng ý đều được hợp nhất. ✱ TT Thiệu: Nếu chúng tôi không thể ký thỏa hiệp này trước cuộc bầu cử, thời liệu Hoa Kỳ có cần phải công bố cho người dân biết rằng họ vẫn có ý định ký kết thỏa hiệp này không? ✱ TT Nixon: Tôi phải có câu trả lời của ông (TT Thiệu) trước 1200 giờ Washington, ngày 21 tháng 1 năm 1973...
Sau 13 năm, cuối cùng thì Bác sĩ David Sinclair và các đồng nghiệp đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi: Điều gì thúc đẩy quá trình lão hóa? Trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Cell vào ngày 12 tháng 1 năm 2023, Sinclair, giáo sư di truyền học và đồng giám đốc của Paul F. Glenn Center for Biology of Aging Research tại Trường Y Harvard (Harvard Medical School), đã phác họa ra một chiếc đồng hồ lão hóa, khi ta vặn chiều kim là có thể đẩy nhanh hoặc đảo ngược quá trình lão hóa của các tế bào.
Lời báo động muộn màng này cũng đã giúp tôi hiểu ra lý do mà sư Minh Trí – sau khi xuất gia, từ bỏ mọi hoạt động chính trị, đã hết lòng tận tụy chăm lo cho những lớp học Việt Ngữ, ở Kampuchea, cho đến… hơi thở cuối!
Trong bài viết sau đây, Henry Kissinger đã cảnh báo về một cuộc thế chiến mới có thể xảy ra và phương cách tốt nhất là tìm cách tạo cho Nga một cơ hội đàm phán trong danh dự. Ý kiến của Kissinger còn nhiều điểm chưa thuyết phục, cần được thảo luận sâu xa hơn...
Trong hơn ba năm - chính xác là 1,016 ngày - Trung Quốc đã đóng cửa với cả thế giới. Hầu hết sinh viên nước ngoài rời khỏi đất nước khi bắt đầu đại dịch. Khách du lịch đã ngừng đến tham quan. Các nhà khoa học Trung Quốc đã ngừng tham dự các hội nghị nước ngoài. Các giám đốc điều hành người nước ngoài bị cấm quay trở lại công việc kinh doanh của họ ở Trung Quốc. Vì vậy, khi Trung Quốc mở cửa biên giới vào ngày 8 tháng 1, từ bỏ những tàn tích cuối cùng của chính sách “không covid”, việc đổi mới tiếp xúc thương mại, trí tuệ và văn hóa sẽ có những hậu quả to lớn, mà phần nhiều là lành tính.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.