Chuyện xảy ra cách nay khá lâu khi Phó TT Al Gore bắt đầu vận động ứng cử Tổng thống Hoa kỳ năm 2000. Nhưng vừa rồi báo chí Mỹ mới đề cập tới.
Báo chí Mỹ cho biết rằng TT Bill Clinton rất buồn phiền về việc PTT Gore đã tìm cách tách rời khỏi ông trong khi đi vận động tranh cử và đặc biệt là đã có những lời gần như kết án thái độ của TT trong vụ dan díu tình dục với cô Monica Lewinsky. Phó TT Gore cho rằng thái độ đó là không thể tha thứ được (inexcusable). Theo báo chí Mỹ thì Phó TT Gore cho rằng hành động của TT Clinton với tư cách là một người cha, làm tổn hại thanh danh của một nhà lãnh đạo và ông có cảm nghĩ rằng việc giao thiệp giữa TT Clinton với cô Monica Lewinsky là một điều hết sức sai lầm (terribly wrong).
Báo chí Mỹ cũng nói rằng chính thức thì TT Clinton chẳng hề hé môi gì về việc nầy, nhưng trong giới thân cận của TT, người ta xầm xì rất nhiều về những lời than phiền riêng của TT đối với PTT. Và sở dĩ có những sự “tiết lộ bí mật” nầy có lẽ vì trong giới thân cận của TT Clinton có người muốn giúp PTT tách hẳn ra để tiến hành một cuộc vận động tranh cử tốt đẹp. Việc TT Clinton dan díu với cô Monica Lewinsky là chuyện cả thế giới đều lên án chớ không phải chỉ có Phó TT Al Gore.
Nhưng nghĩ cho cùng thì cũng có người đặt ra câu hỏi rằng ông Al Gore có phải một bạn hữu thân tình của ông Bill Clinton hay chỉ là bạn đường chính trị" Bạn hữu thì đối xử theo bạn hữu, nhưng nếu chỉ là bạn đường chính trị thì là một việc khác. Bạn đường chính trị nghĩa là lúc ra ứng cử TT năm 1992, ông Bill Clinton cũng cần uy tín của ông Gore để đắc cử thì giờ đây nếu ông Gore sử dụng những “bê bối” của TT Clinton để tránh thất bại thì cũng là điều chẳng có ai chê trách được.
Vả lại theo ý nhiều người thì TT Clinton tốt xấu thế nào thiên hạ đều biết. Những gì ông Al Gore nói về ông Bill Clinton chẳng phải là những tiết lộ ghê gớm và nếu như ông Al Gore có lợi dụng được các nhược điểm của TT Clinton để đắc cử tổng thống thì TT Clinton cũng sẽ có công về hai mặt: thứ nhứt giúp đỡ được một người bạn đường chính trị (hay nếu cho một người bạn thân thì càng tốt) thành công, thứ hai là giúp cho Đảng Dân Chủ duy trì được quyền lực tại Tòøa Bạch Ốc trước sự dòm ngó của đảng Cộng Hòa. Đàøng nào thì sự “hy sinh” của TT Clinton chẳng phải là một điều vô ích.
Trên trường chính trị việc “nay bạn mai thù hay nay thù mai bạn” cũng chỉ là một sự thường tình trong lịch sử loài người. Chẳng bao giờ có những kẻ thù hay đồng minh vĩnh viễn mà chỉ có những sự liên kết giai đoạn để đạt tới một mục tiêu nào đó, trong một giai đoạn nào đó, nhất là giữa các quốc gia dân tộc. Chuyện của Phó TT Al Gore với TT Bill Clinton một lần nữa, cho chúng ta thấy rằng chính trị không đặt tình cảm mà chỉ có quyền lợi mới là đáng kể.
Bài học của Việt Nam năm 1975 phải giúp cho chúng ta, những ai còn nghĩ tới việc đấu tranh vì tự do dân chủ ở Việt nam, sáng mắt ra và đừng bao giờ nghĩ rằng chúng ta có thể có những người bạn đường vĩnh viễn, mãi mãi giúp chúng ta trong những cơn nguy biến, một khi quyền lợi của họ không còn đi đôi với quyền lợi của đất nước và dân tộc chúng ta.
Hơn 6 năm rưỡi ngồi ở tòa Bạch ốc, tưởng TT Bill Clinton phải nhận thức được rằng giữa những người bạn chân thành và những bạn đường chính trị có một khoảng cách khá xa. Có bao nhiêu người được TT tín nhiệm, đưa vào làm việc với TT rồi ra viết hồi ký chế giễu TT. Nên TT cũng đùng buồn phiền gì Phó TT Al Gore nếu ông ấy có vì việc tranh cử mà “phạm” tới tình bạn đôi chút.