NT
Mời Tham Dự Kể Chuyện Tình hay Chuyện Gia Đình
Kể Chuyện tình hay Chuyện Gia Đình là mảnh sân chung dành cho tất cả quí vị độc giả. Các bạn có thể kể chuyện tình, đời sống hôn nhân, hay chuyện gia đình, chuyện nuôi dạy con… của bạn cho tất cả bạn đọc Việt Báo và Việt Báo Online cùng thưởng thức hay học hỏi từ chuyện tình/chuyện gia đình của bạn.
Có biết bao nhiêu chuyện để kể, tâm sự, chuyện vui, truyện ngắn, truyện dài … Mời bạn viết và gửi cho Việt Báo, hoặc eMail cho: giadinh@vietbao.com hay minanguyenha@yahoo.com
Trang Gia Đình/ Chàng&Nàng chờ chuyện tình hay chuyện gia đình của bạn.
Tuần này là câu chuyện gia đình vui của tác giả NT. Cám ơn tác giả NT đã chia xẻ chuyện vui với độc giả Việt Báo/Việt Báo Online.
ĐI CHỢ CHO VỢ
NT
Mỗi cuối tuần vợ chồng anh thường đi ăn sáng ở ngoài phố, rồi sau đó đi chợ hay đi gặp đám bạn bè cũ. Hôm nay vợ anh bị cảm, nên sau khi mua phở mang về cho vợ ăn ở nhà, anh đi chợ một mình. Cũng chả sao, anh đã quen đi chợ một mình mấy chục năm rồi. Lần đi chợ đầu tiên là lúc vợ anh sinh đứa con gái đầu lòng, sữa mẹ không đủ, phải cho con bé uống dặm sữa bò, nên anh phải ra chợ mua. Thuở còn đi học, thỉnh thoảng anh cũng giúp mẹ đi đặt hàng, mua về bán lẻ, nhưng đó là mua sỉ, chỉ việc đi thẳng vào trong nhà nói chuyện với chủ tiệm, chứ không phải đi la cà trong chợ như khi mua mấy bó rau, chục trứng hay những thứ lặt vặt, nên không sợ bị ngượng ngập khi gặp những cô gái trẻ trong chợ nhìn mình tò mò. Lúc vợ nhờ đi mua sữa, anh chẳng kịp ngại ngùng, vì nhà chỉ có 2 vợ chồng, anh cũng đã có vợ, chẳng cần giữ kẽ gì nữa nên đi ngay, mua sữa thì cũng đơn giản, có thể bị đắt nhưng không phải chọn lựa gì nên anh mau chóng hoàn thành công tác. Nhưng càng lúc giấy đặt hàng của vợ càng dài, dịch vụ càng nặng nề khó khăn hơn, không chỉ là tạp hóa khô như sữa, đường, xà bông, giấy vệ sinh, chai dầu… nữa, mà cả hàng “tươi” như rau cỏ, thịt cá, trái cây, loại hàng cần nhiều kinh nghiệm chọn lựa. Khó nhất là mua trái cây và thịt bò. Sau vài lần đi chợ, anh học được vài điều, mua rau, phải chọn bó rau còn non, xanh tuơi, tôm cá thì cứ lựa thứ còn nhúc nhích là còn tươi, chưa ươn, tôm còn nhảy đanh đách, cá còn quẫy trong chậu, cá biển thì dĩ nhiên đã nằm chết cứng, nhưng phải lén xem mang cá còn đỏ tươi hay đã xậm màu và có mùi hôi chưa, nghĩa là cá mới được luới về hay đã chết lâu rồi. Một lần, anh bị bắt gặp khi vạch mang cá ra xem. Bà bán hàng chụp ngay con cá, cầm nó bằng cả hai tay,dí vào mặt mũi anh, đanh đá:
- Này, nhìn cho kỹ đi, cá của bà còn tươi lắm mà vạch với móc.
Thấy bà chanh chua quá, anh cũng không vừa, nghiêm trang nói.
- Ồ, như vậy nó bị sâu răng nên thối quá.
Rồi anh bỏ đi, làm ngơ không nghe tiếng bà bán cá đang chửi với theo, “cái thứ đàn ông đi chợ cho vợ, đã không biết nhục mà còn bày đặt nói xiên nói xéo.“
Mua thịt gà và thịt heo thì không khó lắm, tránh miếng nhiều mỡ là xong, thịt ba chỉ, mông, vai, nạc lưng, sườn, đùi… miếng nào ra miếng nấy, không bị nhầm lẫn. Nhưng đụng vào thịt bò thì oải lắm. Lần đầu tiên mua thịt bò về, thấy vợ cầm miếng thịt bò có vẻ không bằng lòng, anh hồi hộp hỏi:
- Sao, không được à? Anh bảo với bà bán hàng, bán cho tôi 2 lạng thịt bò xào, bà ấy cắt nhỉnh 1 chút, cân xong rồi nói, già 2 lạng đấy, nhưng tính tiền cậu 2 lạng thôi.
- Rõ là thật thà, mua thịt thì phải tự mình chọn chứ nói khơi khơi như vậy rồi thịt gì cũng cầm à. Đây là thịt trâu nên màu nó thâm như vậy. Lần sau,anh phải lựa miếng thịt có màu đỏ, bấm móng tay vào xem thịt có mềm không.
Lần sau đi chợ, anh né bà bán thịt không thật thà như anh. Chọn 1 sạp đang có nhiều người đứng quanh, anh chen vào, lén đưa tay bấm vào miếng thịt màu đỏ, thấy móng tay của ngón cái và ngón trỏ chạm nhau, anh yên trí, miếng thịt này đúng tiêu chuẩn rồi đây. Nhưng về nhà, thấy vợ sờ tay vào miếng thịt, cau mày, anh chột dạ hỏi
- Thịt trâu à ?
- Không, Thịt bò, nhưng là thịt cũ, lần sau anh phải sờ xem miếng thịt có dính tay không, là thịt còn mới và bấm vào chỗ thịt dày mới biết nó có mềm không, chứ cấu vào mép miếng thịt thì có dai nó cũng mềm đứt ra được.
Anh nổi đóa, hậm hực nói
- Sao em không chỉ dạy luôn một lần cho xong, còn gì thì giảng luôn đi. Em có tưởng tượng ra được, thằng chồng em đã mắc cở như thế nào khi chen lấn vào giữa các bà, len lén thò tay bấm miếng thịt không? Anh đã cố gắng hết sức làm theo lời em dạy, nếu em vẫn không vừa ý thì tự đi chợ đi.
Mặc cho vợ trố mắt nhìn anh kinh ngạc, anh bỏ đi ra phòng khách. Nhưng đến lúc ăn cơm, nhai miếng thịt bò xào rau muống mãi không nát, anh nuốt trộng và nhủ lòng, lần sau sẽ để ý hơn.
Lần đi chợ sau, anh đi vòng vòng, né bà không thành thật,tránh bà đông khách, ngang qua 1 sạp thịt, chỉ có một bà khách mua, thấy bà bán hàng cũng như người mua cỡ tuổi mẹ mình, họ mua bán đã xong, nhưng còn trao đổi nốt câu chuyện đang dở, anh xà vào nói
- Bác ơi, vợ cháu dặn mua thịt bò về xào, phải mua miếng nào cho mềm hả bác ?
Bà khách mua vui vẻ:
- Thịt bò để xào hay làm phở tái phải là thịt đùi. Rồi quay qua bà bán thịt, bà tiếp lời, bà cắt cho cậu ấy miếng nào ngon ấy, kẻo vợ cậu ấy cằn nhằn chồng, tội nghiệp.
Qủa thật, vợ anh nhìn miếng thịt hài lòng phán:
- Ngon đấy, lần sau cứ thế mà mua.
Đó là chuyện ngày xưa, bây giờ thịt bán trong siêu thị có dán nhãn rõ ràng, loại thịt gì, xuất xứ, giá cả, ngày đóng gói, hạn xử dụng, nặng nhẹ bao nhiêu đủ cả. Cứ có tiền là có thịt ngon,thịt bò Úc, Mỹ là hết xảy.
Nhưng đụng vào trái cây thì anh vẫn ớn, từ ngày xưa cho tới bây giờ anh vẫn chưa phân biệt được xoài cát Hòa Lộc với các loại xoài khác, xoài nào lúc chưa chín cũng xanh ngọc, no tròn mát mắt, mua xoài chín rồi cũng chưa chắc ăn, lúc thì đã có mùi rượu, lúc thì bên trong trắng sượng hoặc miếng xoài bở như nước, không chắc mịn như miếng phô mai. Miếng cam bà bán hàng cắt cho ăn thử thì ngọt mà mua về tới nhà ăn sao chua quá, trái ổi xá lị trông đẹp thế mà nhạt nhách như thể ngâm nước mấy ngày rồi, người ta bảo vú sữa tím ngon hơn vú sữa hột gà,mà loại nào anh chọn cũng nhạt, vỏ dày, nhiều nhựa ít thịt, mua mãng cầu cũng bị bở rẹc, nhiều hột, nhãn lựa trái to thì nhiều nước, ít cùi… Nói đến trái cây thì kể sao cho hết, nên ngày xưa hay ngày nay anh cũng đều theo chiêu “cứ thế mà mua”, nói với bà bán hàng, bà nhớ bán cho thứ nào ngon, để khỏi bị vợ la, lần sau còn quay lại mua nữa.
Đi chợ cho vợ thật không dễ chút nào!
NT
Mời Tham Dự Kể Chuyện Tình hay Chuyện Gia Đình
Kể Chuyện tình hay Chuyện Gia Đình là mảnh sân chung dành cho tất cả quí vị độc giả. Các bạn có thể kể chuyện tình, đời sống hôn nhân, hay chuyện gia đình, chuyện nuôi dạy con… của bạn cho tất cả bạn đọc Việt Báo và Việt Báo Online cùng thưởng thức hay học hỏi từ chuyện tình/chuyện gia đình của bạn.
Có biết bao nhiêu chuyện để kể, tâm sự, chuyện vui, truyện ngắn, truyện dài … Mời bạn viết và gửi cho Việt Báo, hoặc eMail cho: giadinh@vietbao.com hay minanguyenha@yahoo.com
Trang Gia Đình/ Chàng&Nàng chờ chuyện tình hay chuyện gia đình của bạn.
Tuần này là câu chuyện gia đình vui của tác giả NT. Cám ơn tác giả NT đã chia xẻ chuyện vui với độc giả Việt Báo/Việt Báo Online.
ĐI CHỢ CHO VỢ
NT
Mỗi cuối tuần vợ chồng anh thường đi ăn sáng ở ngoài phố, rồi sau đó đi chợ hay đi gặp đám bạn bè cũ. Hôm nay vợ anh bị cảm, nên sau khi mua phở mang về cho vợ ăn ở nhà, anh đi chợ một mình. Cũng chả sao, anh đã quen đi chợ một mình mấy chục năm rồi. Lần đi chợ đầu tiên là lúc vợ anh sinh đứa con gái đầu lòng, sữa mẹ không đủ, phải cho con bé uống dặm sữa bò, nên anh phải ra chợ mua. Thuở còn đi học, thỉnh thoảng anh cũng giúp mẹ đi đặt hàng, mua về bán lẻ, nhưng đó là mua sỉ, chỉ việc đi thẳng vào trong nhà nói chuyện với chủ tiệm, chứ không phải đi la cà trong chợ như khi mua mấy bó rau, chục trứng hay những thứ lặt vặt, nên không sợ bị ngượng ngập khi gặp những cô gái trẻ trong chợ nhìn mình tò mò. Lúc vợ nhờ đi mua sữa, anh chẳng kịp ngại ngùng, vì nhà chỉ có 2 vợ chồng, anh cũng đã có vợ, chẳng cần giữ kẽ gì nữa nên đi ngay, mua sữa thì cũng đơn giản, có thể bị đắt nhưng không phải chọn lựa gì nên anh mau chóng hoàn thành công tác. Nhưng càng lúc giấy đặt hàng của vợ càng dài, dịch vụ càng nặng nề khó khăn hơn, không chỉ là tạp hóa khô như sữa, đường, xà bông, giấy vệ sinh, chai dầu… nữa, mà cả hàng “tươi” như rau cỏ, thịt cá, trái cây, loại hàng cần nhiều kinh nghiệm chọn lựa. Khó nhất là mua trái cây và thịt bò. Sau vài lần đi chợ, anh học được vài điều, mua rau, phải chọn bó rau còn non, xanh tuơi, tôm cá thì cứ lựa thứ còn nhúc nhích là còn tươi, chưa ươn, tôm còn nhảy đanh đách, cá còn quẫy trong chậu, cá biển thì dĩ nhiên đã nằm chết cứng, nhưng phải lén xem mang cá còn đỏ tươi hay đã xậm màu và có mùi hôi chưa, nghĩa là cá mới được luới về hay đã chết lâu rồi. Một lần, anh bị bắt gặp khi vạch mang cá ra xem. Bà bán hàng chụp ngay con cá, cầm nó bằng cả hai tay,dí vào mặt mũi anh, đanh đá:
- Này, nhìn cho kỹ đi, cá của bà còn tươi lắm mà vạch với móc.
Thấy bà chanh chua quá, anh cũng không vừa, nghiêm trang nói.
- Ồ, như vậy nó bị sâu răng nên thối quá.
Rồi anh bỏ đi, làm ngơ không nghe tiếng bà bán cá đang chửi với theo, “cái thứ đàn ông đi chợ cho vợ, đã không biết nhục mà còn bày đặt nói xiên nói xéo.“
Mua thịt gà và thịt heo thì không khó lắm, tránh miếng nhiều mỡ là xong, thịt ba chỉ, mông, vai, nạc lưng, sườn, đùi… miếng nào ra miếng nấy, không bị nhầm lẫn. Nhưng đụng vào thịt bò thì oải lắm. Lần đầu tiên mua thịt bò về, thấy vợ cầm miếng thịt bò có vẻ không bằng lòng, anh hồi hộp hỏi:
- Sao, không được à? Anh bảo với bà bán hàng, bán cho tôi 2 lạng thịt bò xào, bà ấy cắt nhỉnh 1 chút, cân xong rồi nói, già 2 lạng đấy, nhưng tính tiền cậu 2 lạng thôi.
- Rõ là thật thà, mua thịt thì phải tự mình chọn chứ nói khơi khơi như vậy rồi thịt gì cũng cầm à. Đây là thịt trâu nên màu nó thâm như vậy. Lần sau,anh phải lựa miếng thịt có màu đỏ, bấm móng tay vào xem thịt có mềm không.
Lần sau đi chợ, anh né bà bán thịt không thật thà như anh. Chọn 1 sạp đang có nhiều người đứng quanh, anh chen vào, lén đưa tay bấm vào miếng thịt màu đỏ, thấy móng tay của ngón cái và ngón trỏ chạm nhau, anh yên trí, miếng thịt này đúng tiêu chuẩn rồi đây. Nhưng về nhà, thấy vợ sờ tay vào miếng thịt, cau mày, anh chột dạ hỏi
- Thịt trâu à ?
- Không, Thịt bò, nhưng là thịt cũ, lần sau anh phải sờ xem miếng thịt có dính tay không, là thịt còn mới và bấm vào chỗ thịt dày mới biết nó có mềm không, chứ cấu vào mép miếng thịt thì có dai nó cũng mềm đứt ra được.
Anh nổi đóa, hậm hực nói
- Sao em không chỉ dạy luôn một lần cho xong, còn gì thì giảng luôn đi. Em có tưởng tượng ra được, thằng chồng em đã mắc cở như thế nào khi chen lấn vào giữa các bà, len lén thò tay bấm miếng thịt không? Anh đã cố gắng hết sức làm theo lời em dạy, nếu em vẫn không vừa ý thì tự đi chợ đi.
Mặc cho vợ trố mắt nhìn anh kinh ngạc, anh bỏ đi ra phòng khách. Nhưng đến lúc ăn cơm, nhai miếng thịt bò xào rau muống mãi không nát, anh nuốt trộng và nhủ lòng, lần sau sẽ để ý hơn.
Lần đi chợ sau, anh đi vòng vòng, né bà không thành thật,tránh bà đông khách, ngang qua 1 sạp thịt, chỉ có một bà khách mua, thấy bà bán hàng cũng như người mua cỡ tuổi mẹ mình, họ mua bán đã xong, nhưng còn trao đổi nốt câu chuyện đang dở, anh xà vào nói
- Bác ơi, vợ cháu dặn mua thịt bò về xào, phải mua miếng nào cho mềm hả bác ?
Bà khách mua vui vẻ:
- Thịt bò để xào hay làm phở tái phải là thịt đùi. Rồi quay qua bà bán thịt, bà tiếp lời, bà cắt cho cậu ấy miếng nào ngon ấy, kẻo vợ cậu ấy cằn nhằn chồng, tội nghiệp.
Qủa thật, vợ anh nhìn miếng thịt hài lòng phán:
- Ngon đấy, lần sau cứ thế mà mua.
Đó là chuyện ngày xưa, bây giờ thịt bán trong siêu thị có dán nhãn rõ ràng, loại thịt gì, xuất xứ, giá cả, ngày đóng gói, hạn xử dụng, nặng nhẹ bao nhiêu đủ cả. Cứ có tiền là có thịt ngon,thịt bò Úc, Mỹ là hết xảy.
Nhưng đụng vào trái cây thì anh vẫn ớn, từ ngày xưa cho tới bây giờ anh vẫn chưa phân biệt được xoài cát Hòa Lộc với các loại xoài khác, xoài nào lúc chưa chín cũng xanh ngọc, no tròn mát mắt, mua xoài chín rồi cũng chưa chắc ăn, lúc thì đã có mùi rượu, lúc thì bên trong trắng sượng hoặc miếng xoài bở như nước, không chắc mịn như miếng phô mai. Miếng cam bà bán hàng cắt cho ăn thử thì ngọt mà mua về tới nhà ăn sao chua quá, trái ổi xá lị trông đẹp thế mà nhạt nhách như thể ngâm nước mấy ngày rồi, người ta bảo vú sữa tím ngon hơn vú sữa hột gà,mà loại nào anh chọn cũng nhạt, vỏ dày, nhiều nhựa ít thịt, mua mãng cầu cũng bị bở rẹc, nhiều hột, nhãn lựa trái to thì nhiều nước, ít cùi… Nói đến trái cây thì kể sao cho hết, nên ngày xưa hay ngày nay anh cũng đều theo chiêu “cứ thế mà mua”, nói với bà bán hàng, bà nhớ bán cho thứ nào ngon, để khỏi bị vợ la, lần sau còn quay lại mua nữa.
Đi chợ cho vợ thật không dễ chút nào!
NT
Gửi ý kiến của bạn