Điều đó cho thấy Con Người chánh trực đã ngăn chận khủng bố chẳng từ ai, da trắng, da đen, da vàng; không từ một tổ chức nào Ky tô, Phật, Hồi giáo; cơ quan báo chí, công quyền hay tổ chức vô vị lợi; không dung tha cho bất cứ những gì, tư tưởng, lối sống khác với họ.
Quân khủng bố giết người, phá hoại tài sản, gây tiếng nổ làm cho người khác khiếp sợ để củng cố tuyên truyền của họ. Như kỹ thuật khủng bố của CS khi xưa trong Chiến Tranh Việt, CS pháo kích vào trường học giết học sinh đầu xanh vô tội, chớ búa giết dân lương thiện làm ăn, đào đường đấp lộ trở ngại lưu thông để dân chúng nhớ ngày sinh nhựt ông Hồ.
Kinh nghiệm sống còn của Con Người chánh trực trước bọn cuồng sát, cuồng tín khủng bố ấy, là phải chống khủng bố một cách cương quyết, đoàn kết, dũng cảm, tin tưởng vào chánh quyền, quân đội và các lực lượng an ninh. Người dân phải ý thức, phải hy sinh chút ít tự do cá nhân, nhượng bộ một chút dân quyền để chánh quyền rộng tay và mạnh tay với quân khủng bố thường “chém vè”, lẩn lộn, trà trộn trong dân và lấy dân làm bình phong che chở cho chúng và làm mục tiêu khủng bố cho chúng.
So tương quan lực lượng, quân khủng bố không có nghĩa lý gì cả đối với lực lượng an ninh, tình báo của một quốc gia, thậm chí đối với một địa phương. Không có vụ khủng bố nào trên thế giới không bị lực lưọng an ninh bắt bớ hay tiêu diệt, sớm muộn, trước hay sau. Nhứt là bây giờ các nước trên thế giới liên kết nhau, chia xẻ tin tức tình báo, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc chiến chống khủng bố. Nhưng các tổ chức khủng bố vẫn khủng bố vì mục đích của quân khủng bố là làm công luận chú ý mục tiêu chánh trị của họ. Truyền thông đại chúng truyền thống báo chí, phát thanh, phát hình, các trang mạng xã hội Facebook, Twitter càng thông tin, nghị luận rầm rộ theo kiểu làm báo lấy máu làm tin hàng đầu, thì tác dụng của quân khủng bố càng đạt hiệu năng cao trong hành động tàn bạo của chúng.
Trái lại nếu truyền thông trầm tĩnh, dân chúng bĩnh tĩnh, làm tai mắt cho lực lương an ninh như tinh báo nhân dân, là vũ khí chống khủng bố kiến hiệu nhứt. Nhớ xưa trong Chiến Tranh Việt Nam, những tỉnh quận, những vùng nhiều tín đồ Phật Giáo Hoà Hảo ở Miền Tây Nam Việt rất an ninh. Không phải vì nhiều địa phương quân, nghĩa quân, nhân dân tự vệ nhiều đâu, đơn vị chánh quí cũng không mấy khi về, mà tình hình an ninh vùng Hoà Hảo vẫn tốt nhứt Vùng 4 Chiến Thuật. Đó là nhờ tình báo nhân dân, từ 1 em học sinh đang bắn cu li bên đường cho đến một cô bán hàng xén trong xóm, đến ông nông dân làm cỏ lúa ngoài ruộng là tai mắt cho ban trị sự Phật Giáo Hoà Hảo, cho Hội đồng xã, An ninh xã ấp. Một người lạ, một kẻ khả nghi vào xóm ấp, khó mà qua mắt hệ thống tình báo nhân dân này. Nhờ vậy không có Việt Cộng năm vùng, VC khó xâm nhập, khó lọt qua quá lăng kinh chiếu yêu của tình báo nhân dân của PGHH. Và khi một VC uống thuốc liều hay đi lạc vào xóm ấp, dân chúng la làng lên, xóm ấp đánh mõ hồi một lên, tìn đồ PGHH cổ vắc khăn choàng tắm, người cầm tầm vong vạc nhọn, người cầm mát vót, cùng với nhân dân tự vệ mang súng oảnh tầm sào cổ hũ chạy tới nơi báo động. VC thấy cũng “tè” trong quần rồi, sợ kinh khủng chớ đừng nói khủng bố ai. Nhờ tình báo nhân dân, nhờ tinh thần chiến tranh toàn dân đó mà suốt hai thời đệ nhứt và dệ nhị Công Hoà trong Chiến Tranh VN, những xóm ấp Hoà Hảo là vùng an ninh nhứt Vùng 4 Chiến Thuật, tức an ninh nhứt nước. Chính TT Nguyễn văn Thiệu cũng tin và thích nên mua đất, làm nhà, vườn ở Bằng Tăng, quận Thốt Nốt thuộc tỉnh An Giang (Long Xuyên) dự trù về ở khi cáo lão qui điền.
Truyền thông đại chúng Mỹ mạnh nhứt và tự do nhứt, trong Chiến Tranh Iraq vì tinh thần trách nhiệm với sinh mạng của quân đội Mỹ, những người đi xa đánh trận, cũng tự nguyện tự chế không đi bất cứ tin gì trước cuộc hành quân, có thể nguy hại cho chiến sĩ. Chớ quân khủng bố liều mạng tấn công cảm tử chết một số người, truyền thông đại chúng làm ấm ỉ lên, khiến công luận náo động, chấn động, là vô tình phát tán nỗi kinh hoàng trong xã hội. Đành rằng một người chết cũng là một nỗi đau buồn lớn. Các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter của cá nhân, thường thiếu kiểm chứng chuyên nghiệp như báo chí, đã khuyếch tán cuộc khủng bố này, làm nó lan rộng tầm mức chưa từng thấy. Càng nhiều dân chúng bị chấn động, bị khiếp sợ, quân khủng bố càng thành công. Ông Romain Caillet, thuộc Viện nghiên cứu Cận Đông của Pháp nói «Mục đích của chúng là khủng bố công luận, nhưng đồng thời để tuyển dụng và cung cấp thông tin cho những người ủng hộ”. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve, lực lượng an ninh gặp rất nhiều khó khăn khi các nghi can có thể theo dõi gần như trực tiếp công việc của cảnh sát, trên truyền thông và mạng xã hội. Trên diễn đàn của báo Le Figaro, có bài «Quyền thông tin và nghĩa vụ im lặng», nêu ra trách nhiệm cá nhân của các nhà báo trong việc thông tin. Tác giả bài xã luận nhắc lại lời của Pierre Péan, một nhà báo điều tra nổi tiếng: «Nguyên tắc chính của tôi không chỉ đơn thuần là báo chí: tôi muốn mỗi buổi sáng khi nhìn vào gương soi không cảm thấy xấu hổ. Tôi biểt rằng tôi có quyền, thậm chí có nghĩa vụ không nói ra tất cả. Làm báo, không chỉ đơn giản là tìm kiếm thông tin, mà còn là chọn lựa thông tin»./. (VA)
Gửi ý kiến của bạn