Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Phạm Văn Đồng Mắng Bảo Thủ: Không Ký Hiệp Ước Việt-mỹ Là Ngu

25/11/199900:00:00(Xem: 5112)
HANOI (VB) — Ông Phạm Văn Đồng đã tuyên bố, “Không ký hiệp định thương mại Việt-Mỹ là ngu.” Vậy mà các ông cao niên đã lẩm cẩm Đỗ Mười và Lê Đức Anh lại đứng ra cản được hiệp ước, trong đó có cả đề nghị của L.Đ.Anh là để ký với Hoa Lục trước rồi ký với Mỹ sau. Đó là lời tố cáo trong bản văn “Thương Tiếc Hoàng Hữu Nhân” do nhóm Nối Kết từ Hà Nội gửi ra hải ngoại. Bản văn này viết để đọc làm điếu văn ông Hoàng Hữu Nhân - một đảng viên kỳ cựu của CSVN nhưng đã can đảm nhiều phen thúc giục ký gấp hiệp ước, đã công khai bênh vực cựu Tướng Trần Độ và ông Nguyễn Thanh Giang khi 2 vị này bị Đảng trù dập - và bản văn bị Hà Nội nghi là do ông Nguyễn Thanh Giang soạn thảo nên đã khám xét nhà ông Giang và tịch thu máy điện toán.

Dưới đây là nguyên văn bản văn Nối Kết gửi ra.
(Tại sao Đảng ra lệnh cho công an tịch thu và truy lùng người viết bài thương tiếc Hoàng Hữu Nhân sau khi bài này được chuyền tay trong thời gian diễn ra đám tang ông Hoàng Hữu Nhân" Mặc dầu đang bị khó khăn, Nối Kết cũng cố gắng tìm cách chuyển đến các bạn bài viết này theo lời yêu cầu trong tinh thần nối kết mà các bạn luôn dành cho chúng tôi trong thời gian qua.)

THƯƠNG TIẾC HOÀNG HỮU NHÂN
- MỘT NGƯỜI CỘNG SẢN CHÂN CHÍNH, TẬN TRUNG VỚI NƯỚC, TẬN HIẾU VỚI DÂN -

Anh Nhân ơi! Tin Anh mất, tuy biết là khó tránh khỏi, nhưng vẫn làm chúng tôi sửng sốt, bàng hoàng. Chúng tôi, những người hiểu Anh, yêu quý Anh, cảm phục Anh, cùng chung một suy nghĩ: tổn thất này to lớn quá!
Lẽ ra anh chưa nên ra đi lúc này. Đất nước đang rất cần Anh. Cuộc sống đang rất cần Anh. Lẽ phải đang rất cần Anh. Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng đang rất cần Anh.
Đặc biệt giữa cảnh đời nhốn nháo hiện nay, thật giả lẫn lộn, trắng đen không rõ ràng, sự có mặt của Anh, tiếng nói trung thực của Anh quan trọng và có ích biết nhường nào!
Khi cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng không hiểu nổi Trần Độ, huy động mọi phương tiện thông tin đại chúng và cả quyền lực của một Đảng toàn trị để lên án Trần Độ, đối xử với Trần Độ một cách thô bạo thì Anh vẫn trước sau như một, bảo vệ Trần Độ đến cùng. Bằng giấy trắng mực đen, Anh viết thẳng cho Bộ chính trị: “Trần Độ là một đảng viên cộng sản chân chính, suốt đời chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân”.
Khi bộ máy đàn áp của Đảng và Nhà nước theo lệnh của mấy tên hung thần bắt Thanh Giang, một trí thức yêu nước chân chính, chỉ vì Thanh Giang hưởng ứng bài “Góp ý xây dựng Đảng” và tưởng Thanh Giang là tác giả, Anh cũng đã thẳng thắn viết thư cho Bộ Chính trị kịch liệt phản đối việc làm trái pháp luật này: “Tôi khẳng định Thanh Giang là người tốt, thẳng thắn, rất nhiệt tình, sôi nổi, muốn đóng góp ý kiến cho Đảng và Nhà nước một cách chân thành”. Anh không ngại ngần khuyến cáo: “Bắt Thanh Giang, Đảng và Nhà nước ta sẽ mang tiếng là tiếp tục thi hành chính sách đàn áp trí thức có chính kiến khác nhau”.
Con người khẳng khái, trung thực đáng quý biết bao! Đó là khí tiết của một chiến sỹ cộng sản kiên cường như Đimitơrôp, Phu Xích, như Trần Phú, Lê Hồng Phong... trước kẻ thù hung bạo.
Anh không chịu nổi vụ Maphia Thuỷ Cung Thăng Long, Maphia từ cơ quan hành pháp cao nhất, điển hình là Phó Thủ Tướng Ngô Xuân Lộc; Bộ trưởng Bộ kế hoạch Đầu tư Trần Xuân Giá đến Phó Chủ tịch Uỷ Ban Nhân dân thành phố Hà nội Đinh Hạnh. Với tác phong tỉ mỷ, cẩn trọng, sau khi điều tra nắm kỹ tình hình, Anh kết luận Thủy Cung Thắng Long là vụ Maphia lớn nhất Việt Nam, là điển hình của sự tham nhũng quyền lực, một chữ ký có thể bỏ túi hàng tỷ đồng, báo hiệu một nguy cơ không thể lường được, nếu không kịp thời phanh phui và ngăn chặn...
Gần 60 năm hoạt động Cách mạng, Anh đã đem hết sức mình phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, hết sức trong sáng và liêm khiết. Những năm cuối đời, mặc dầu đã nghĩ hưu Anh vẫn canh cánh bên lòng một nỗi niềm: Làm sao cán bộ, Đảng viên thực hiện được lời dạy của bác Hồ: “Cần Kiệm Liêm Chính, Chí công vô tư, giữ gìn Đảng thật trong sạch, xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân”.
Trong bản góp ý “Một số kiến nghị về Đảng và Nhà nước ta nên tiếp tục sự nghiệp đổi mới như thế nào"” dài đến 18 trang đánh máy, Anh đã viết những lời tâm huyết: “Năm 1945, Đảng ta chỉ có 5000 Đảng viên, cơ sở vật chất không có gì đáng kể, không dựa được vào uy thế, uy lực nào mà đã giành được chính quyền. Chỗ dựa lúc đó là hai yếu tố: đội ngũ đảng viên trong sạch và dũng cảm; đường lối chủ trương đúng (trí tuệ). Dựa vào đó, Đảng ta đã đoàn kết, lôi kéo được quảng đại nhân dân đứng lên giành chính quyền. Ngày nay, tuy có lực lượng vũ trang mạnh, có cơ sở vật chất lớn, nhưng điều kiện để Đảng đứng vững, giữ được vai trò lãnh đạo vẫn do hai yếu tố trên là chính - Ngược lại, nếu hai yếu tố đó yếu đi, phạm sai lầm thì dù Hiến pháp có ghi nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, lại có lực lượng vũ trang bảo vệ cũng khó giữ được vai trò đó”.
Trên giường bệnh, cho đến phút cuối cùng, những lúc tỉnh lại giữa hai cơn mê, Anh vẫn quan tâm đến tình hình đất nước, Anh hỏi những người bạn đến thăm về Nghị quyết 7, nghị quyết trung ương cuối cùng mà mặc dầu đang bệnh nặng, Anh vẫn viết Kiến nghị tham gia. Anh không thể ngờ rằng, hội nghị Trung ương 7 chỉ là một con số không tròn trĩnh mặc dầu phương án giảm biên chế tổ chức đã được các cấp, các ngành tham gia và hoàn toàn nhất trí. Phải đến nửa tháng sau, báo chí mới đăng bài phát biểu kết luận của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu với những lời lẽ lảng tránh quanh co như gà mắc tóc. Thật là một hiện tượng chưa từng có trong lịch sử Đảng!
Anh dành nhiều thời gian góp ý việc sắp xếp lại bộ máy Đảng và Nhà nước không chỉ mong muốn làm cho cơ quan Đảng và Nhà nước gọn nhẹ hơn, có hiệu quả hơn, tránh một nước mà có đến “hai chính phủ”, mà Anh thường bộc lộ đau xót trước sự lãng phí ghê gớm của một bộ máy Đảng và Nhà nước cồng kềnh, dẫm đạp lên nhau, thực sự là không cần thiết, trong lúc đại đa số nhân dân đang phải sống một cuộc sống quá nghèo khổ.
Anh tâm sự với bạn bè: Một đất nước nghèo, vừa thoát khỏi chiến tranh như đất nước ta mà bộ máy cầm quyền sử dụng đến gần 3 vạn chiếc xe con để chở quan chức đi làm, đi chơi, đi nhà hàng mát-xa... cộng với 10 triệu viên chức ăn lương thì dân chịu sao nổi, thuế bao nhiêu cho vừa.


Những ngày nằm trên giường bệnh, Anh cũng thường xuyên quan tâm đến sự kiện ký hiệp định thương mại Việt-Mỹ. Anh cho rằng đây là thời cơ để đất nước thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế với Quy chế Tối huệ quốc mà bản hiệp định mang lại. Anh phấn khởi được tin bản hiệp định đã được hoàn tất, Bộ chính trị đã thông qua với đa số phiếu áp đảo 17 trên 18 phiếu. Thế mà đến phút cuối cùng hai vị cố vấn già bảo thủ lại ra tay ngăn lại, thậm chí Lê Đức Anh còn đòi phải ký với Trung Quốc trước, sau đó có ký với Mỹ mới được ký (Để trả ơn cứu mạng của Trung Quốc, hắn đã cúi mọp đầu tuân lời phán bảo dù phải bán đứng quyền lợi dân tộc, hay hắn đã lẩm cẩm lú lẫn đến mức nghe người ta xui ăn cứt gà cũng cúi xuống ăn!). Thế là lại một lần nữa bỏ lỡ thời cơ! Bộ chính trị, Ban chấp hành trung ương sao cứ đành phải khép nép trước uy lực hai vị cố vấn thực chất đã là những kẻ phản động, phá Đảng, hại dân, hại nước"
Có lẽ đây là bi kịch lớn nhất của dân tộc ta hiện nay. Vận mệnh đất nước nằm trong tay những bộ óc bã đậu nhưng lại có quyền thao túng toàn bộ đất nước, thao túng cả Bộ chính trị, cả Ban chấp hành trung ương. (Nguyên cố vấn Phạm Văn Đồng đã phải thốt lên: “Không ký hiệp định là ngu!”).
Những kẻ kiên quyết không ký vin vào cớ văn bản hiệp định ảnh hưởng đến độc lập, chủ quyền của đất nước. Lúc này hơn lúc nào hết, chúng ta lại văng vẳng bên tai lời dạy của Bác Hồ: “Nước độc lập mà Dân không hưởng hạnh phúc tự do thì độc lập cũng chẳng có ý nghĩa gì”.
Chúng ta đã giành được Độc lập sau suốt 30 năm trời chiến đấu hy sinh. Bây giờ chính là lúc hiệp định thương mại Việt-Mỹ mang hạnh phúc, tự do đến cho nhân dân. Thực ra hiệp định Thương mại Việt- Mỹ chính là một trong những thành quả của 30 năm đổ máu hy sinh chứ có phải đâu tự nhiên mà có được. Ai cũng hiểu được điều đó. Bộ chính trị, sau bao nhiêu tranh cãi quyết liệt, cuối cùng nhìn ra điều đó. Song, chỉ vì hai kẻ độc tài mà Nghị quyết Bộ chính trị mới trở thành mớ giấy lộn!
Sự kiện Hội nghị trung ương 7, sự kiện hiệp định thương mại bộc lộ rõ cơ chế điều hành của Đảng cầm quyền hiện nay là không thể chấp nhận. Thủ tướng Chính phủ, một ủy viên thường vụ hẳn hoi, cầm đầu một phái đoàn đi ký hiệp định đã được nhất trí, vừa đặt chân đến Ocơlen thì nhận được điện ra lệnh hết sức quái ác: Không được ký! Ôi! nếu cứ kéo dài cái cảnh ông chẫu bà chuộc này thì tình hình đất nước sẽ đi đến đâu"
Chúng tôi biết câu hỏi lớn này từng làm nhứt nhối tâm trí người cộng sản lão thành Hoàng Hữu Nhân. Anh nghỉ hưu đã hơn 10 năm nay, nhưng trái tim nóng bỏng của Anh vẫn luôn hướng về Đảng thân yêu và Nhân dân yêu quý của mình.
Sau mấy chục năm tham gia cách mạng, từng được phân công giữ những chức vụ cao trong Đảng: Bí thư thành uỷ một thành phố lớn, quyền Trưởng ban Công nghiệp Trung ương. Như người ta nói, Anh thuộc loại cộng sản nòi, thế mà trong những năm cuối đời, Anh lại phải ngày đêm trăn trở về vai trò lãnh đạo của Đảng, về cơ chế của Bộ máy cầm quyền, về Đảng trị và Dân chủ trong Đảng. Và Anh đã từng lao tâm khổ tứ: viết nhiều kiến nghị gửi Ban lãnh đạo Đảng với mong muốn Đảng ngày càng mạnh hơn, trong sạch hơn, xứng đáng với vị trí lịch sử và lòng tin yêu của nhân dân.
Cũng như Trần Độ, những ý kiến tâm huyết của Anh được vắt ra từ máu của trái tim cộng sản chân chính của mình. Anh chưa đến mức đa nguyên, vì Anh là một đảng viên tuyệt đối trung thành với đảng, rất nguyên tắc trong việc làm. Mỗi lần viết kiến nghị, Anh thường gửi bản viết tay của mình cho Văn phòng Trung ương nhờ đánh máy và gửi đến những địa chỉ có trách nhiệm với lòng tin là Ban lãnh đạo Đảng sẽ dành thời gian nghiên cứu kỹ những ý kiến của mình. Anh không thể nào tin rằng, những bản kiến nghị được viết ra từ máu mình lại bị tấp đống ở văn phòng, hoặc có đến tay lãnh đạo cũng chỉ được đọc qua loa, bởi vì Trung ương bao giờ cũng đúng rồi, Bộ chính trị bao giờ cũng đúng rồi, có cần nghe ý kiến của ai nữa đâu. Chính vì vậy mà Anh đã từng được bạn bè tặng cho danh hiệu “Một người cộng sản ngây thơ”. Nhưng có lẽ vì thế mà những ý kiến của Anh, những đóng góp của Anh càng có ý nghĩa và đáng quý biết bao!
Khi Bộ chính trị mời Anh lên gặp phê phán những quan điểm của Anh và tỏ ý răn đe Anh, Anh đã thẳng thắn trả lời Phó Tổng Bí thư Phạm Thế Duyệt: “Đó là ý kiến của các anh, còn tôi, tôi có quyền có những ý kiến riêng của tôi. Ai đúng ai sai, lịch sử sẽ phán xét, nhân dân sẽ phán xét”.
Anh Nhân ơi! Chẳng cần đợi thời gian, ngay lúc này đây, khi Anh vừa từ giã cuộc đời, lịch sử đã phán xét rồi, nhân dân đã phán xét rồi. Theo tin mới nhất, sau một hồi bàn cãi quyết liệt, Ban lãnh đạo Đảng không thể cưỡng lại xu thế lịch sử, không dám đi ngược lại dư luận quần chúng, đành phải chấp nhận đưa Anh về nơi an nghỉ cuối cùng ở nghĩa trang Mai Dịch, nằm bên cạnh các đảng viên cộng sản chân chính Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng, Hoàng Quốc Việt, Trần Hữu Dực, Trần Đăng Ninh. Trong niềm thương tiếc mất Anh, chúng tôi có niềm vui sự chiến thắng của chân lý, của lẽ phải, của lòng dân.
Người kiên quyết bảo vệ Trần Độ, một đảng viên bị Đảng khai trừ, người nhiệt thành bảo vệ Nguyễn Thanh Giang, một trí thức yêu nước chân chính bị Đảng bắt giam, cuối cùng vẫn được công nhận là một lão thành cách mạng, một đảng viên cộng sản chân chính, vẫn được đưa về sống với thế giới người hiền.
Anh Nhân ơi! Bất chấp mọi sự chống phá, lịch sử đang bước đi những bước vững chắc, tới một xã hội dân chủ công bằng. Không thế lực đen tối nào có thể ngăn chặn được bước đi của lịch sử theo đúng quy luật của nó.
Chân lý thuộc về Anh, lẽ phải thuộc về Anh, nhân dân yêu quý ghi nhận công lao to lớn của Anh, đặc biệt là công lao vào những năm cuối đời.
Anh Nhân ơi! Thương tiếc Anh, cảm phục Anh, chúng tôi xin kính cẩn nghiêng mình trước vong linh Anh, chúc Anh yên nghỉ với những giấc mơ đẹp nơi suối vàng. Nơi đó, Anh sẽ được gặp Bác Hồ. Anh có thể tự hào với Bác là Anh đã sống, chiến đấu xứng đáng với tấm huân chương Hồ Chí Minh trên ngực.
Chúng tôi nguyện sẽ tiếp tục sự nghiệp và hoài bão của Anh, phấn đấu đến cùng bất chấp mọi thế lực đen tối, xây dựng thành công một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh, như Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ để lại.
Mãi mãi nhớ thương Anh, anh Nhân ơi!
Xin được để lại trên mộ anh hai câu thơ của Đại tá Nhà văn Nguyễn Trần Thiết, người đồng hương của Anh:
Có kẻ sống mà như đã chết
Người nằm đó còn sống mãi trong Dân
Hoàng Hữu Nhân mãi mãi sống trong lòng Tổ quốc, mãi mãi sống với lịch sử vinh quang của dân tộc Việt Nam.

NHỮNG NGƯỜI BẠN THÂN YÊU CỦA ANH

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.