Hôm nay tôi vào lớp và thật vui với những khuôn mặt tươi sáng, hồn nhiên, vui vẻ. Các em như một đàn chim non ríu rít, líu lo những chuẩn bị của các em và gia đình cho những ngày sắp đến: Lễ Giáng Sinh.
Các em được nghỉ 2 tuần, tha hồ vui chơi. Các em có nhiều quà và các em thích Lễ Giáng Sinh không thua gì ngày Tết. “Ngày Tết em có nhiều tiền mừng tuổi, ngày Giáng Sinh em có nhiều quà”, một cô bé chu miệng thật dễ thương, nũng nịu nói với tôi như vậy. Vừa nghe tiếng gõ thước quen thuộc, các em im lặng ngay, và bắt đầu giờ học. Mọi chuyện được ngừng lại, và chờ giờ chơi để “hạ hồi phân giải”.
Giờ chơi, các em nhảy chân sáo ra sân, qua mấy ngày mưa gió, hôm nay trời nắng ráo, ấm áp tha hồ cho các em vui chơi.
Bé Hà buồn hiu ngồi trong lớp. Hà theo tôi từ lớp một đến bây giờ. Hà sống với bà ngoại, hai bà cháu hủ hỉ với nhau. Sáng sáng bà đưa cháu đến trường, trưa bà đón cháu về, mưa cũng như nắng bà đều đón cháu đúng giờ. Những ngày mưa to, nắng gắt, ba mẹ của các bạn Hà thường đưa hai bà cháu về nhà. Chủ Nhật nào tôi cũng đưa Hà về, ghé thăm bà, đôi khi cùng uống với bà tách trà nóng, đôi khi bận, tôi chờ Hà xuống xe, rồi đi ngay. Tôi biết Hà buồn vì những ngày Giáng Sinh nhắc Hà nhớ đến mẹ. Đã ba năm rồi, Hà không có Lễ Giáng Sinh. Năm đầu mẹ mất, năm thứ hai Hà ở với bà, Ba Hà dự lễ Giáng Sinh tại nhà người sắp là kế mẫu của Hà. Bà không hề chuẩn bị chuẩn bị mừng Lễ Giáng Sinh vì bà nói bà Đạo Phật.
Năm nay, mẹ kế có em bé, Ba, mẹ kế và em về nhà bà ngoại của em bé ở San Jose, Hà không được đi và Hà buồn….
Tôi hứa sẽ đưa Hà đi chơi và ăn chiều ngày 24 tại nhà bạn tôi, em sẽ có quà dưới gốc cây thông, sẽ có những trò chơi với các bạn cùng trang lứa. Hà cười nhưng đôi mắt long lanh nước! Hà đã khôn sớm và già trước tuổi rồi!
Tội nghiệp Hà quá, em đã mất mẹ từ lúc 6 tuổi, ba em đã bận săn sóc em bé.
Có ai nghĩ đến một cô bé mồ côi, buồn tủi trong ngày Lễ Giáng Sinh? Tuy em không hề thiếu thốn vật chất, nhưng em lại thiếu rất nhiều những thứ quý giá hơn...
Trúc Xanh
Các em được nghỉ 2 tuần, tha hồ vui chơi. Các em có nhiều quà và các em thích Lễ Giáng Sinh không thua gì ngày Tết. “Ngày Tết em có nhiều tiền mừng tuổi, ngày Giáng Sinh em có nhiều quà”, một cô bé chu miệng thật dễ thương, nũng nịu nói với tôi như vậy. Vừa nghe tiếng gõ thước quen thuộc, các em im lặng ngay, và bắt đầu giờ học. Mọi chuyện được ngừng lại, và chờ giờ chơi để “hạ hồi phân giải”.
Giờ chơi, các em nhảy chân sáo ra sân, qua mấy ngày mưa gió, hôm nay trời nắng ráo, ấm áp tha hồ cho các em vui chơi.
Bé Hà buồn hiu ngồi trong lớp. Hà theo tôi từ lớp một đến bây giờ. Hà sống với bà ngoại, hai bà cháu hủ hỉ với nhau. Sáng sáng bà đưa cháu đến trường, trưa bà đón cháu về, mưa cũng như nắng bà đều đón cháu đúng giờ. Những ngày mưa to, nắng gắt, ba mẹ của các bạn Hà thường đưa hai bà cháu về nhà. Chủ Nhật nào tôi cũng đưa Hà về, ghé thăm bà, đôi khi cùng uống với bà tách trà nóng, đôi khi bận, tôi chờ Hà xuống xe, rồi đi ngay. Tôi biết Hà buồn vì những ngày Giáng Sinh nhắc Hà nhớ đến mẹ. Đã ba năm rồi, Hà không có Lễ Giáng Sinh. Năm đầu mẹ mất, năm thứ hai Hà ở với bà, Ba Hà dự lễ Giáng Sinh tại nhà người sắp là kế mẫu của Hà. Bà không hề chuẩn bị chuẩn bị mừng Lễ Giáng Sinh vì bà nói bà Đạo Phật.

Cây thông đứng một mình.
Năm nay, mẹ kế có em bé, Ba, mẹ kế và em về nhà bà ngoại của em bé ở San Jose, Hà không được đi và Hà buồn….
Tôi hứa sẽ đưa Hà đi chơi và ăn chiều ngày 24 tại nhà bạn tôi, em sẽ có quà dưới gốc cây thông, sẽ có những trò chơi với các bạn cùng trang lứa. Hà cười nhưng đôi mắt long lanh nước! Hà đã khôn sớm và già trước tuổi rồi!
Tội nghiệp Hà quá, em đã mất mẹ từ lúc 6 tuổi, ba em đã bận săn sóc em bé.
Có ai nghĩ đến một cô bé mồ côi, buồn tủi trong ngày Lễ Giáng Sinh? Tuy em không hề thiếu thốn vật chất, nhưng em lại thiếu rất nhiều những thứ quý giá hơn...
Trúc Xanh
Gửi ý kiến của bạn