Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Ban phát Quyền Lực, Quyền Lợi Không phải là Giải Pháp Chính Trị Khôn Ngoan

23/11/201400:19:00(Xem: 2244)

Ban phát Quyền Lực, Quyền Lợi Không phải
là Giải Pháp Chính Trị Khôn Ngoan

Le Nguyen

 

Thời bộ lạc loài người sống trong hang động, sống giữa núi rừng bao la trùng điệp, trí óc còn mông muội chưa mở mang, sự hiểu biết còn giới hạn nên đa số tù trưởng, người nắm quyền sinh sát trong các bộ tộc, ngoài cách cai trị bộ lạc bằng sức mạnh cơ bắp, bằng nắm đấm, họ còn kết hợp, lợi dụng sự linh thiêng, huyền bí tự xưng là con thần, con thánh để hù dọa, mua chuộc lòng trung thành của thuộc hạ nhằm bảo vệ sự độc quyền cai trị của họ.

Đến khi các bộ lạc nhỏ, yếu bị các bộ lạc lớn sử dụng vũ lực đánh chiếm thành lập quốc gia, hình thành tổ chức nhà nước cai trị vùng cưỡng chiếm, quyền hành tập trung vào một người đại diện cho một giòng tộc lãnh đạo quốc gia được gọi là Vua, còn được gọi là thời quân chủ chuyên chế. Từ việc tù trưởng tự xưng là con thần linh, con của đấng siêu nhiên để răn đe lẫn mua chuộc lòng trung thành của thuộc hạ nhằm bảo vệ độc quyền cai trị, rồi từ thời bộ lạc chuyển sang thời quân chủ chuyên chế, quan điểm cai trị cũng thay đổi, được các ông vua, độc quyền lãnh đạo nhà nước “nâng cấp” từ con thần linh lên thành “thiên tử,” thành con trời do trời sai xuống thống trị, cai trị giai cấp bị trị.

Thời quân chủ chuyên chế kéo dài khá lâu, mãi cho đến khi đầu óc con người phát triển bớt mê muội, văn minh tiến bộ hơn và yếu tố thần linh, huyền bí, con trời không còn sức hấp dẫn, không còn bảo đảm để các thuộc hạ trung thành bảo vệ vua, giòng họ vua. Do đó, các ông vua độc tài chuyên chế ngoài việc sử dụng vũ lực khủng bố trấn áp, diệt trừ mầm móng chống đối, phản loạn âm mưu lật đổ vương triều, họ còn đem quyền lực, quyền lợi ra dụ dỗ, mua lòng trung thành của thuộc hạ.

Mặc dù vậy, những thứ chức tước, bổng lộc của “vua”ban, vẫn không ngăn được lòng tham không đáy của con người vốn có và uy lực siêu hình của con trời, thế thiên hành đạo cũng không ngăn được lòng dũng cảm của những con người uy vũ bất năng khuất đứng lên chống lại chế độ độc ác, độc tài của hôn quân bạo chúa. Thế cho nên để bảo vệ quyền lực lãnh đạo tối cao của vua buộc lòng vua phải cắt đất phong hầu cho thuộc hạ cai trị riêng như là thưởng công và mặt khác là đẩy mầm phản loạn ra xa nhằm bảo vệ vương quyền, bảo vệ sự tồn tại của chế độ, của hoàng tộc.

 Những ai đọc lịch sử chính trị, có chú tâm nghiền ngẫm tiến trình phát triển tổ chức cai trị của nhân loại, không khó để nhận ra các hình thái, mô hình tổ chức nhà nước luôn cải tiến, biến đổi, thay đổi để phù hợp, thích nghi với nhu cầu phát triển, tiến hoá theo hướng văn minh tiến bộ của cộng đồng nhân loại trên nền tảng xã hội công bằng, người dân hạnh phúc, ấm no...và những giòng vua nào, quốc gia nào đi ngược lại quy luật phát triển chính trị tự nhiên đều đi vào chỗ dân tộc bị diệt vong, quốc gia bị xóa tên trên bản đồ thế giới.

Chế độ cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, một chính thể độc tài toàn trị do đảng cộng sản Việt Nam độc quyền lãnh đạo là chế độ phản động đúng thật với nghĩa phản động, đi ngược lại giòng tiến hóa chính trị của lịch sử phát triển xã hội loài người, nó đi ngược lại với tiến trình, quy luật phát triển kinh tế, chính trị tự nhiên của cộng đồng nhân loại.

Cụ thể là trong lúc nhân loại hướng về dân chủ, kiện toàn chính thể dân chủ thì đảng cộng sản Việt Nam, đảng chính trị cầm quyền - một giai cấp thống trị, nói theo ngôn ngữ của ông đại tướng Phùng Quang Thanh là “tâm tư của anh em” cực kỳ phản động, củng cố độc tài đi ngược lại khát vọng chung của loài người.

Những thập kỷ trước, đứng trước sự sụp đổ của mô hình cai trị cộng sản quốc tế, đảng cộng sản Việt Nam không thay đổi thể chế chính trị theo trào lưu chung của nhân loại, chúng ra sức bảo vệ độc quyền lãnh đạo của đảng bằng cách gia tăng độc tài, chuyên chế hơn cả thời quân chủ, vua chúa xa xưa dưới hình thức ban phát bổng lộc chức tước, quyền lực quyền lợi cho các các bộ, quan chức đảng viên cộng sản giống như vua chúa thời quân chủ cắt đất phong tước cho tay chân bộ hạ cai trị riêng để mua lòng trung thành, xả thân bảo vệ chế độ của họ.

Câu chuyện “cắt đất, phong tước” cho cán bộ đảng viên cộng sản bắt đầu từ lúc mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa phá sản, chết lâm sàng buộc đảng cộng sản phải “đổi mới hay là chết”với các khẩu hiệu kinh tế nhiều thành phần... kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa... Thực chất đổi mới kinh tế chỉ là khẩu hiệu mang màu sắc tuyên truyền chính trị của Việt Cộng. Đổi mới chỉ là trở lại cách làm ăn sinh sống theo truyền thống phát triển kinh tế tự nhiên của xã hội loài người và khẩu hiệu đổi mới kinh tế của đảng cộng sản, đích thực chỉ là trở lại cách làm kinh tế “kiểu cũ”, là che giấu thất bại không thể chối cãi của nền kinh tế chỉ huy, mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa.

Có lẽ hô hào đổi mới của đảng cộng sản Việt Nam, không chừng con nít còn biết là bịp bợm. Vì không ai là không biết, kể cả “dân ngu khu đen” cũng biết nhờ vào cách làm kinh tế kiểu cũ nên người dân thoát cảnh ăn độn bo bo, mì chín, rau cỏ ... vượt qua nguy cơ chết đói và sau một thời gian ngắn “đổi mới” đời sống người dân có khá hơn, người dân đã không còn thiếu thốn nhu yếu phẩm, hàng tiêu dùng, lại còn dư thừa lúa gạo xuất cảng, bơm sức sống vào nền kinh tế chỉ huy xã hội chủ nghĩa đã chết lâm sàng. Chính sự hiệu quả khi thực hiện kinh tế truyền thống, phù hợp với bản chất con người, tạo cơ hội cho nguyên tổng bí thư Đỗ Mười vênh váo, hô hoán không biết ngượng mồm rằng: “...Có đảng cộng sản mới có đổi mới...”

Rồi cũng từ lúc đảng cộng sản thực hiện cái gọi là đổi mới đã gần ba thập kỷ người dân Việt Nam và cán bộ, quan chức, đảng viên đảng cộng sản được gì, mất gì?

Có lẽ mọi người đều thấy sau nhiều chục năm đổi mới người dân Việt Nam không còn nguy cơ chết đói “hàng loạt” do mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa của những năm chưa “đổi mới” gây ra. Bên cạnh điều được vừa đề cập, là người dân Việt Nam vẫn nằm ở ngưỡng cận nghèo khá đông và có nguy cơ sẽ trở về ngưỡng nghèo đói bất cứ lúc nào, nếu không có sự viện trợ nhân đạo, xóa đói giảm nghèo của các tổ chức từ thiện ngoài chính phủ lẫn của các chính phủ dân chủ giàu mạnh, của cộng đồng nhân loại khắp nơi trên thế giới.

Riêng cán bộ, quan chức đảng viên được đảng cộng sản ban bổng lộc, quyền hạn có thể nói là vô giới hạn để mua chuộc lòng trung thành trong thời kỳ được gọi là đổi mới và tiếp diễn cho đến tận ngày nay đã đổ đốn, sinh ra nhiều biến chứng hết thuốc chữa, chỉ có một loại thuốc để giải thoát tổ chức cho cán bộ, quan chức cộng đảng Việt và chế độ là “độc dược” mà thôi!  

Những quyền lực, quyền lợi mà người dân ai cũng biết như chúng được cấp siêu xe, vô tư tiêu cực để xây nhà siêu sang, được đảng làm ngơ cho suy thoái đạo đức với siêu mẫu chân dài và được hưởng ưu đãi siêu quyền lực đứng trên, đứng ngoài luật pháp để ăn cướp của dân, ăn cắp của nước, tranh nhau xẻ thịt quốc gia như băng đảng lưu manh sống ngoài vòng pháp luật.

Điển hình là các cán bộ, đảng viên “hồng hơn chuyên” được cơ cấu vào các vị trí béo bở lãnh đạo các tập đoàn kinh tế nhà nước, được chỉ định, đề bạt làm quan đầu tỉnh, thành phố với quyền sinh sát vô giới hạn như các lãnh chúa của thời quân chủ phong kiến xa xưa. Song song đó là việc thăng cấp tiến chức cho các đảng viên trong ngành công an, quân đội – hai bệ đỡ thanh gươm và lá chắn bảo vệ sự lãnh đạo độc tài, toàn trị của đảng.

Đến hôm nay hậu quả của việc ban phát bổng lộc, thăng cấp tiến chức, cấp đất phong hầu bừa bãi trong thời kỳ đổi mới cho cán bộ, đảng viên của đảng cộng sản Việt Nam giống như thời quân chủ độc tài chuyên chế thực hiện nhằm mua chuộc sự trung thành của thuộc hạ, bảo vệ chế độ chứ không chú trọng đến chuyên môn, tài năng và chính tầm nhìn thiển cận, ngu muội của lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam, đi ngược tiến trình tiến hóa của nhân loại là nguyên nhân gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, không thể khắc phục cho dân cho nước như đã, đang tồn tại trên đất nước Việt Nam.

Cụ thể là các tập đoàn kinh tế “mũi nhọn” của nhà nước được đảng thúc bách vươn ra biển lớn đã bị các đảng viên lãnh đạo “suy thoái đạo đức, lối sống...” xẻ thịt làm cho tan nát, vỡ vụn. Song song với sự sụp đổ, chìm đắm không sủi tăm của hàng loạt các tập đoàn Vina, là các ngành kinh tế quốc phòng, các mặt hàng xuất cảng chiến lược nông, thủy, hải, sản bị các cái đầu không óc “hồng hơn chuyên” thiếu hiểu biết. Nếu không nói là ngu dốt về nguyên tắc vận hành của nền kinh tế thị trường được đảng tưởng thưởng, đặt để vào các vị trí lãnh đạo đầu ngành thừa tham, dư dốt, kém tài tranh nhau giành giật thị phần vô nguyên tắc lẫn gây ra khủng hoảng thừa, trở thành miếng mồi cho các doanh nhân cáo già của nền kinh tế tự do nuốt gọn, khiến cho nông dân điêu đứng trong vòng luẩn quẩn, đi đâu cũng trở về chốn cũ “được mùa mất giá, được giá mất mùa”.

Bên cạnh đó là sự điều hành, lãnh đạo yếu kém mọi mặt, mọi ngành như giáo dục, y tế, luật pháp, thuế khóa, nhân dụng... rơi vào tình trạng hỗn loạn do hối lộ, tham nhũng, lãng phí hoành hành mất kiểm soát bởi do đảng ban phát thả lỏng khiến cho bằng thật học giả tràn lan, tiến sĩ, giáo sư, bác sĩ... không năng lực chạy đầy đường, bệnh viện xuống cấp trầm trọng. Xuống cấp từ y đức đến điều kiện vệ sinh tối thiểu cũng không được bảo đảm nhưng tình trạng đút lót phong bì, phong bao để được phục vụ y tế tốt hơn là rất phổ biến, cùng với việc nhận thức rừng rú vô luật pháp, vô chính phủ ai cũng nghĩ mình là vua trong đầu óc cán bộ đảng viên cộng sản không còn là cá biệt.

Không khó để nhận ra ý đồ xấu của cộng đảng Việt là chúng vô tư phong hàm tướng cho ngành công an, quân đội rất không bình thường cũng như việc chúng phong chức phó cho các ban bệ trực thuộc chính phủ cũng rất bất thường, nhất là cách chúng tiến cử cán bộ, đảng viên ưu tú “cung ứng” nhân sự làm cảnh cho việc bầu bán nhân sự làm đại biểu của cơ quan quyền lực cao nhất nước là quốc hội, cũng rất tầm thường. Không kể là có không ít ông bà đại biểu quốc hội phát ngôn linh tinh, thiếu trí tuệ lẫn có biểu hiện của người bệnh tâm thần! Tất cả những việc đảng cộng sản Việt Nam thực hiện trong thời kỳ gọi là đổi mới và tiếp diễn cho đến hiện nay đều không ngoài mục đích giữ lấy độc quyền lãnh đạo nhà nước, xã hội của đảng.

Qua mấy thập kỷ đổi mới hay là chết và lập lại “phương án” ban phát bổng lộc, cắt đất phong hầu để mua lòng trung thành của cán bộ đảng viên, bảo vệ độc quyền lãnh đạo chính trị như các ông vua ở thời đại quân chủ, đi ngược trào lưu tiến hoá chính trị của xã hội loài người đã diệt vong trong quá khứ.

Thời nay là thời đại dân chủ mọi giải pháp đều phải hướng đến thiết chế chính thể dân chủ nhưng lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam vì thiếu trí tuệ, tầm nhìn nên tái diễn sai lầm chính trị như vua chúa xa xưa, cứ nghĩ rằng “cắt đất phong hầu” cho tay chân thuộc hạ là có thể muôn năm trường trị. Thế nhưng thực tế lịch sử đã chứng minh, ban phát bổng lộc, cắt đất phong hầu..không phải là giải pháp tối ưu, nó không mang lại hiệu quả trong cai trị mà còn gây ra nhiều hỗn loạn, biến tướng để lại hậu quả nghiêm trọng không thể khắc phục như mọi người đều thấy hậu quả “...suy thoái đạo đức, xã hội băng hoại, đất nước tan nát...” đã, đang xảy ra trong nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 


.
,

Ý kiến bạn đọc
23/11/201418:03:41
Khách
những chế độ độc tài ác ôn ( Hosni Barack, Saddam Husein, Kadafi vv) kéo dài hơn 30 năm và các lưc lượng chông lại các chế độ đó có lật đổ tụi nó được đâu? Phải nhờ bàn tay Mỷ mới ..thật sự " giải phóng" người dân.." Ban phát Quyền Lực, Quyền Lợi Không phải là Giải Pháp Chính Trị Khôn Ngoan " ,,dầu sao cũng giúp chế độ và người lảnh đạo cai trị như vậy cũng quá lâu và đem lại đau khổ vô số cho cả thế hệ con dân..đó là chưa nói đến các nước bị cộng sản cai tri (nga sô 70 năm, trung cộng 65 năm và còn nữa, viẽt cộng > 65 năm. rồi .!!!
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Thì tôi cũng nói cho hết lẽ như thế. Chớ bao nhiêu lương dân ở Văn Giang, Dương Nội, Thủ Thiêm, Lộc Hưng… đang sống yên lành mà Đảng & Nhà Nước còn có thể nhẫn tâm biến họ thành những đám dân oan (vật vã khắp nơi) thì cái chính phủ hiện hành có xá chi đến những khúc ruột thừa ở Cambodia.
Bàn về kinh tế không thể không nhắc đến tiền. Tiền không mua được hạnh phúc nhưng không có tiền thì…đói. Tiền mang lại tự do (có tiền mua tiên) hay biến con người thành nô lệ đồng tiền. Con nít lên 3 đã biết tiền dùng để mua bánh kẹo, vậy mà các kinh tế gia giờ này vẫn không đồng ý chuyện tiền để làm chi!
Sau ngày 30/4/1975, nếu phe chiến thắng đã có những chính sách mang lại sự hoà giải quốc gia, đối xử nhân bản với bên thua trận, thay vì cải tạo học tập, càn quét và thiêu huỷ văn hoá miền Nam, đánh tư sản mại bản, thì đã không có hàng triệu người bỏ nước ra đi và người Việt sẽ chẳng mấy ai còn nhớ đến một đất nước của quá khứ, tuy chưa hoàn toàn tự do dân chủ nhưng so với Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thì người dân đã được tự do hơn bây giờ rất nhiều.
Tất nhiên phải “thành công” vì đảng một mình một chợ, không có ai cạnh tranh hay đòi chia phần. Nhưng việc đảng chọn cho dân bầu chỉ để tuyên truyền cho phương châm “ý đảng lòng dân”, trong khi người dân không có lựa chọn nào khác mà buộc phải đi bỏ phiếu để tránh bị làm khó trong cuộc sống.
Âm nhạc dễ đi vào lòng người, với hình bóng mẹ, qua lời ca và dòng nhạc, mỗi khi nghe, thấm vào tận đáy lòng. Trước năm 1975, có nhiều ca khúc viết về mẹ. Ở đây, tôi chỉ đề cập đến những ca khúc tiêu biểu, quen thuộc đã đi vào lòng người từ ngày sống trên quê hương và hơn bốn thập niên qua ở hải ngoại.
Những bà mẹ Việt xưa nay rất chơn chất thật thà, rất đơn sơ giản dị cả đời lo cho chồng con quên cả thân mình. Sử Việt nghìn năm đương đầu với giặc Tàu, trăm năm chống giặc Tây. Những bà mẹ Việt bao lần âm thầm gạt lệ tiễn chồng con ra trận, người đi rất ít quay về. Những bà mẹ âm thầm ôm nỗi đau, nỗi nhớ thương da diết.
Trước công luận, Eisenhower lập luận là cuộc chiến không còn nằm trong khuôn khổ chống thực dân mà mang một hình thức chiến tranh ủy nhiệm để chống phong trào Cộng Sản đang đe doạ khắp thế giới. Dân chúng cần nhận chân ra vấn đề bản chất của Việt Minh là Cộng Sản và chỉ nhân danh đấu tranh giành độc lập cho Việt Nam; quan trọng nhất là phải xem ông Hồ chí Minh là một cánh tay nối dài của Liên Xô. Đó là lý do cộng đồng quốc tế cần phải tiếp tục hỗ trợ cho Pháp chiến đấu.
Dù vẫn còn tại thế e Trúc Phương cũng không có cơ hội để dự buổi toạ đàm (“Sự Trở Lại Của Văn Học Đô Thị Miền Nam”) vào ngày 19 tháng 4 vừa qua. Ban Tổ Chức làm sao gửi thiệp mời đến một kẻ vô gia cư, sống ở đầu đường xó chợ được chớ? Mà lỡ có được ai quen biết nhắn tin về các buổi hội thảo (tọa đàm về văn học nghệ thuật miền Nam trước 1975) chăng nữa, chưa chắc ông Nguyễn Thế Kỷ – Chủ Tịch Hội Đồng Lý Luận, Phê Bình Văn Học, Nghệ Thuật – đã đồng ý cho phép Trúc Phương đến tham dự với đôi dép nhựa dưới chân. Tâm địa thì ác độc, lòng dạ thì hẹp hòi (chắc chỉ nhỏ như sợi chỉ hoặc cỡ cây tăm là hết cỡ) mà tính chuyện hoà hợp hay hoà giải thì hoà được với ai, và huề sao được chớ!
Lời người dịch: Trong bài này, Joseph S. Nye không đưa ra một kịch bản tồi tệ nhất khi Hoa Kỳ và Trung Quốc không còn kiềm chế lý trí trong việc giải quyết các tranh chấp hiện nay: chiến tranh nguyên tử có thể xảy ra cho nhân loại. Với 8000 đầu đạn hạt nhân của Nga, khoảng 270 của Trung Quốc, với 7000 của Mỹ, việc xung đột hai nước, nếu không có giải pháp, sẽ là nghiêm trọng hơn thời Chiến tranh Lạnh.
Kính thưa mẹ, Cứ mỗi tháng 5 về, nước Mỹ dành ngày Chủ Nhật của tuần đầu tiên làm Ngày của Mẹ (Mother's Day), ngày để tôn vinh tất cả những người Mẹ, những người đã mang nặng đẻ đau, suốt đời thầm lặng chịu thương, chịu khó và chịu khổ để nuôi những đứa con lớn khôn thành người.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.