HOÀNG TỬ HẠNH PHÚC
Tóm tắt: Bức tượng Hoàng Tử Hạnh Phúc được dựng ở một mô đất cao trong thành phố với hai mắt gắn hai hạt Saphire và chuôi kiếm gắn viên Ruby màu đỏ, là một hãnh diện của thành phố. Một hôm có con chim Nhạn đi tránh mùa đông muộn vì sa vào mối tình với chim sẽ và không có kết quả. Chim Nhạn đành bay về Ai Cập tìm đàn, trên đường chim dừng lại nghỉ ngơi ở bức tượng này. Chim Nhạn thấy Hoàng Tử khóc vì thương xót cảnh nghèo của mọt người mẹ có con trai ốm. Chim Nhạn đã phải lấy viên Ruby trên chuôi kiếm để mang cho người đàn bà. Nhưng Hoàng tử lại nhìn thấy một cậu sinh viên đói lã nên không viết được vở kịch cho Nhà Hát. Theo lời yêu cầu của Hoàng Tử, chú Nhạn đã tha một viên đá quý Saphire trong mắt hoàng tử cho cậu sinh viên. Xong xuôi chú nhạn từ giã Hoàng Tử để đi tìm bầy thì...
Kỳ 7 (tiếp theo)
Ngày hôm sau chú Nhạn bay xuống phía cảng. Chú đậu trên cột buồm lớn nhìn mấy người thủy thủ gồng mình giữ chặt những sợi dây thừng. “Dô ta!”, thủy thủ hô to mỗi lẩn ưỡn ngực kéo dây. Chú Nhạn lớn tiếng nói với mấy chú thủy thủ: “Tôi sắp đi Ai Cập đây!”, nhưng chẳng ai buồn để ý đến chú, và khi mặt trăng lên, chú bay về phía Hoàng Tử Hạnh Phúc.
“Tôi đến để chào tạm biệt Ngài”, chú nói.
“Này chú Nhạn bé nhỏ”, Hoàng Tử nói”, chú có thể ở lại với ta thêm một đêm nữa được không?”
“Mùa đông đến rồi!”, chú Nhạn trả lời, “và tuyết giá nay mai sẽ xuất hiện. Ở Ai Cập có nắng ấm chiếu sáng trên các ngọn dừa xanh, có cá sấu lười biếng trầm mình trong bùn. Bạn của tôi đang làm tổ ở Đền Baalbee dưới sự chiêm ngưỡng của đôi chim bồ câu – một trắng và một hồng, họ luôn hót lời khen ngợi. Thưa Ngài, tôi sẽ rời đây và sẽ không bao giờ quên Ngài. Mùa Xuân tới tôi sẽ mang về cho Ngài hai viên ngọc đẹp mà Ngài đã mang tặng cho người. Viên đá ruby đỏ sẽ đỏ hơn hoa hồng, và viên ngọc sapphire sẽ xanh hơn màu nước biển.
“Trong quảng trường dưới kia”, Hoàng Tử Hạnh Phúc nói, “có đứa bé gái bán diêm. Nó lỡ tay làm rớt tất cả diêm vào máng nước, ẩm hết rồi. Cha nó sẽ đánh nó nếu không mang được tiền bán diêm về, và nó đang khóc kia kìa. Chân nó không có cả giày lẫn vớ, đầu nó để trần. Hãy lấy viên ngọc còn lại trong mắt ta đưa cho nó, để nó không bị đòn”.
“Tôi sẽ ở lại với Ngài thêm một đêm nữa”, chú Nhạn trả lời, “nhưng tôi không thể lấy con mắt còn lại của Ngài. Làm vậy Ngài sẽ bị mù”.
“Này chú Nhạn bé nhỏ”, Hoàng Tử nói. “Hãy làm như ta vừa nói”.
Và chú Nhạn đành phải lấy con mắt còn lại của Hoàng Tử, bay nhào xuống dưới. Chú xà xuống chỗ cô gái bán diêm và thả hạt ngọc vào lòng tay của bé. “Viên đá đẹp làm sao!”, nó reo vui và tươi cười chạy về nhà... (còn nữa)
Gửi ý kiến của bạn