Tuần này tôi đi dạy lại, khí hậu quá nóng, buổi trưa nhiệt độ lên đến 106 độ F.
Các em tôi uể oải chậm chạp mở từng trang sách...
Nhìn những giọt mồ hôi trên trán các em, lòng tôi rung động. Đúng ra giờ này các em đang ngồi trong phòng có máy lạnh, chơi game, xem phim hay đọc sách.
Bài giảng vừa xong, các em chép bài. Hồng, lớp trưởng, xin tôi xuống văn phòng lấy thêm nước.
Ôi, hôm nay tôi quên mang nước đá. Có lẽ nóng quá, đầu tôi bị mụ đi, có việc mang nước đá cho các em mà tôi cũng quên.
Tôi cho các em ra chơi sớm, nhưng không em nào ra sân. Các em trong lớp chuyện trò và thực sự tôi hiểu thế nào là vỡ chợ khi muốn diễn tả sự ồn ào, mất trật tự quá mức. Có em nói rằng nếu có nước đá lạnh uống thì thích biết bao. Tôi càng ân hận tội lơ đễnh của mình. Thật lỗi tại tôi mọi đàng.
Chuông reng, các em về chỗ ngồi, nhiệt độ trong lớp càng lúc càng tăng. Tay cầm bút, tay kia cầm cuốn tập hoặc miếng bìa quạt quạt. Dù chiếc quạt máy đã tăng hết mức, nhưng cũng không đuổi được cái nóng hừng hực ra khỏi phòng.
Các em đòi tôi kể chuyện, tội nghiệp các em nên tôi chiều, cố tìm một chuyện vui thì cô bé Hồng đã giúp tôi: Cô kể chuyện lịch sử đi cô.
À, phải rồi, vừa giỗ Đức Trần Hưng Đạo. Vậy là tôi thao thao kể chuyện chiến thắng Bạch Đằng Giang của Đức Trần Hưng Đạo, người đã lãnh đạo quân dân ta chiến thắng quân xâm lược 3 lần. Có lẽ nước sông Bạch Đằng dâng cao (che các cọc nhọn sắt), nên các em cảm thấy mát được một chút, gương mặt tươi hơn một chút và chú ý vào câu chuyện.
Các em ra về với nụ cười tươi, quên mất sức nóng vẫn còn 105 độ.
Trúc Xanh
Gửi ý kiến của bạn