NEW YORK (AP) — Ngồi trên từng lầu thứ 26 đường Park Avenue, cựu ngoại trưởng Henri Kissinger nhìn lại quá khứ và nhận thấy một thế giới ngày nay khác hẳn với những gì mà ông muốn hình thành khi ông là nhà ngoại giao lỗi lạc nhứt của nước Mỹ.
Ông Kissinger nói: “Tôi nghe nói nhiều tới việc nền ngoại giao hiện nay thật là vất vả, nhưng (năm 1969) chúng ta có một kẻ thù với 15.000 võ khí nguyên tử. Khi chúng tôi bắt đầu làm việc thì cứ mỗi tuần lễ có 400 người Mỹ chết ở Việt nam.”
Ông nói tiếp: “Hiện nay nếu chúng ta có một binh sĩ tử trận hay bị bắt cầm tù, cả nước như bị xúc động mạnh.”
Cách đây một phần tư thế kỷ, ông Henri Kissinger đã dính líu tới các vấn đề như các cuộc bang giao giữa Hoa kỳ và Trung quốc, tiến trình hòa bình ở Trung Đông, cuộc xung đột sắc tộc ở Phi châu và Đông Nam Âu châu hoặc những vi phạm nhân quyền ở Chile.
Trong cuốn hồi ký thứ ba và cuối cùng của ông, Henro Kissinger có ý nhắm tới việc nhắc nhở thế giới về vai tuồng mà ông đã đóng từ những năm 1973-76 với tư cách là ngoại trưởng của TT Nixon và Ford và trong khuôn khổ những quyết định của ông còn vang dội lại ngày nay.
Nhưng theo hãng thông tấn AP thì khi nào chính sách ngoại giao của Hoa kỳ thành công thì ông Kissinger cho rằng đó là công của TT Nixon và của ông, và khi nó thất bại thì ông đổ lỗi cho Đảng Dân Chủ đang kiểm soát Quốc hội hay cho ai khác.
Trong cuốn sách của ông, ông cũng đánh giá các nhà lãnh đạo đương thời trên thế giới một cách ngây ngô: TT Nixon thì nhiều khuyết điểm, TT Ford thì chánh trực, Mao Trạch Đông thì cương quyết, Brezhnev thì đố kỵ, Yitzhak Rabin thì khôn ngoan..
Ông đã đưa ra cái nhìn từ bên trong của việc hòa hoãn với Liên sô, phát triển bang giao với Trung quốc, nền ngoại giao của Mỹ ở Trung Đông, việc phân chia đảo Chypre và cuộc nội chiến ở Angola. Phần đông những vấn đề đó hiện cũng là những thử thách lớn của TT Clinton và chính phủ của ông.
Về vấn đề bang giao với Trung quốc, Kissinger cho rằng khi mà Hoa kỳ là quốc gia tiến bộ nhứt về kỹ thuật thì Hoa kỳ phải hiểu rằng mình sẽ bị người ta dùng gián điệp để đánh cắp. Ông nói: “Vấn đề căn bản là liệu chúng ta có muốn chận Trung quốc để họ không thể trở thành một quốc gia mạnh mẽ, việc mà chúng ta không thừa nhận cho chúng ta. Trong vấn đề nầy chúng ta cần có một cuộc tranh luận vì nếu chúng ta cứ đi trên con đường đó thì chúng ta sẽ phải đối đầu mãi mãi.”
Đầu tiên, TT Nixon đề cử ông Henri Kissinger làm cố vấn an ninh năm 1969, sau đó làm bộ trưởng ngoại giao năm 1973. Ông Kissinger vẫn giữ chức vụ đó dưới thời ông Ford làm TT cho tới khi TT Carter nhậm chức vào đầu năm 1977.
Theo hãng thông tấn AP thì ông Henri Kissinger vẫn theo dõi rất kỹ chính sách ngoại giao của Hoa kỳ và nhận thấy có những điểm tương đồng về chiến tranh Việt nam với cuộc khủng hoảng ở Kosovo.
Cái điểm tương đồng đó là các chính quyền Kennedy và Jonhson nghĩ rằng Hoa kỳ có thể thắng lợi ở Việt nam nhờ ở ưu thế kỹ thuật của mình, mà không nhận định đúng mức sức chịu đựng của đối phương và đó là sự thật rất rõ ràng ở Kosovo và vùng Ba nhĩ cán.
Ông nói: “Nếu khi dùng võ lực quân sự mà không muốn chấp nhận thiệt hại, thì mình sẽ dấn thân vào một tình thế tiến thối lưỡng nan như là hiện nay ở Kosovo. Và khi chỉ có một cách để thắng lợi là phải làm cho dân chúng của kẻ địch phải đau khổ thì lại gặp phải sự định nghĩa kỳ lạ về đạo đức và tính nhân đạo.”
Ông Henri Kissinger nói rằng các tổng thống Hoa kỳ nên nhìn vào cái gì là quyền lợi của quốc gia, điều mà ông cho rằng TT Nixon đã phấn đấu còn TT Clinton thì không.
Nổi danh vì đã cải thiện được cuộc bang giao với Liên sô, ông Kissinger cho rằng hiện nay có một nguy cơ là các phần tử quốc gia và cộng sản Nga hợp nhau lại để chống Hoa kỳ. Ông nói ông sợ một điều gì giống như chủ nghĩa quốc xã trước đây của Đức vậy.
Ông Kissinger nói: “Tôi nghe nói nhiều tới việc nền ngoại giao hiện nay thật là vất vả, nhưng (năm 1969) chúng ta có một kẻ thù với 15.000 võ khí nguyên tử. Khi chúng tôi bắt đầu làm việc thì cứ mỗi tuần lễ có 400 người Mỹ chết ở Việt nam.”
Ông nói tiếp: “Hiện nay nếu chúng ta có một binh sĩ tử trận hay bị bắt cầm tù, cả nước như bị xúc động mạnh.”
Cách đây một phần tư thế kỷ, ông Henri Kissinger đã dính líu tới các vấn đề như các cuộc bang giao giữa Hoa kỳ và Trung quốc, tiến trình hòa bình ở Trung Đông, cuộc xung đột sắc tộc ở Phi châu và Đông Nam Âu châu hoặc những vi phạm nhân quyền ở Chile.
Trong cuốn hồi ký thứ ba và cuối cùng của ông, Henro Kissinger có ý nhắm tới việc nhắc nhở thế giới về vai tuồng mà ông đã đóng từ những năm 1973-76 với tư cách là ngoại trưởng của TT Nixon và Ford và trong khuôn khổ những quyết định của ông còn vang dội lại ngày nay.
Nhưng theo hãng thông tấn AP thì khi nào chính sách ngoại giao của Hoa kỳ thành công thì ông Kissinger cho rằng đó là công của TT Nixon và của ông, và khi nó thất bại thì ông đổ lỗi cho Đảng Dân Chủ đang kiểm soát Quốc hội hay cho ai khác.
Trong cuốn sách của ông, ông cũng đánh giá các nhà lãnh đạo đương thời trên thế giới một cách ngây ngô: TT Nixon thì nhiều khuyết điểm, TT Ford thì chánh trực, Mao Trạch Đông thì cương quyết, Brezhnev thì đố kỵ, Yitzhak Rabin thì khôn ngoan..
Ông đã đưa ra cái nhìn từ bên trong của việc hòa hoãn với Liên sô, phát triển bang giao với Trung quốc, nền ngoại giao của Mỹ ở Trung Đông, việc phân chia đảo Chypre và cuộc nội chiến ở Angola. Phần đông những vấn đề đó hiện cũng là những thử thách lớn của TT Clinton và chính phủ của ông.
Về vấn đề bang giao với Trung quốc, Kissinger cho rằng khi mà Hoa kỳ là quốc gia tiến bộ nhứt về kỹ thuật thì Hoa kỳ phải hiểu rằng mình sẽ bị người ta dùng gián điệp để đánh cắp. Ông nói: “Vấn đề căn bản là liệu chúng ta có muốn chận Trung quốc để họ không thể trở thành một quốc gia mạnh mẽ, việc mà chúng ta không thừa nhận cho chúng ta. Trong vấn đề nầy chúng ta cần có một cuộc tranh luận vì nếu chúng ta cứ đi trên con đường đó thì chúng ta sẽ phải đối đầu mãi mãi.”
Đầu tiên, TT Nixon đề cử ông Henri Kissinger làm cố vấn an ninh năm 1969, sau đó làm bộ trưởng ngoại giao năm 1973. Ông Kissinger vẫn giữ chức vụ đó dưới thời ông Ford làm TT cho tới khi TT Carter nhậm chức vào đầu năm 1977.
Theo hãng thông tấn AP thì ông Henri Kissinger vẫn theo dõi rất kỹ chính sách ngoại giao của Hoa kỳ và nhận thấy có những điểm tương đồng về chiến tranh Việt nam với cuộc khủng hoảng ở Kosovo.
Cái điểm tương đồng đó là các chính quyền Kennedy và Jonhson nghĩ rằng Hoa kỳ có thể thắng lợi ở Việt nam nhờ ở ưu thế kỹ thuật của mình, mà không nhận định đúng mức sức chịu đựng của đối phương và đó là sự thật rất rõ ràng ở Kosovo và vùng Ba nhĩ cán.
Ông nói: “Nếu khi dùng võ lực quân sự mà không muốn chấp nhận thiệt hại, thì mình sẽ dấn thân vào một tình thế tiến thối lưỡng nan như là hiện nay ở Kosovo. Và khi chỉ có một cách để thắng lợi là phải làm cho dân chúng của kẻ địch phải đau khổ thì lại gặp phải sự định nghĩa kỳ lạ về đạo đức và tính nhân đạo.”
Ông Henri Kissinger nói rằng các tổng thống Hoa kỳ nên nhìn vào cái gì là quyền lợi của quốc gia, điều mà ông cho rằng TT Nixon đã phấn đấu còn TT Clinton thì không.
Nổi danh vì đã cải thiện được cuộc bang giao với Liên sô, ông Kissinger cho rằng hiện nay có một nguy cơ là các phần tử quốc gia và cộng sản Nga hợp nhau lại để chống Hoa kỳ. Ông nói ông sợ một điều gì giống như chủ nghĩa quốc xã trước đây của Đức vậy.
Gửi ý kiến của bạn