Một tấm hình chụp dân chúng Nam Tư tuôn ra ngoài phố ăn mừng, hai em bé, một trai, một gái, ngồi trên vai hai người đi đường, hai em dơ lên hai tay chào với nét mặt mừng rỡ hiển hiện rõ ràng sau khi Milosevic đã phải tuyên bố nhượng bộ và công nhận sự thắng cử của Kostunica truớc sự quyết định của nhân dân Serbia để đổi lấy sự bỏ đi trừng phạt về kinh tế.
Tại Bình Nhưỡng và Rangoon, tại Havana và Bắc Kinh, kể cả tại Tehran và Algier, các người có quyền đã nhìn thấy rõ các hình ảnh xẩy ra tại thủ đô Belgrade trong lòng họ đã cảm thấy lo sợ, họ không hiểu bao giờ tới lần mình đây. Những cảnh này họ đã thường nhìn thấy, nhưng lần này không như mọi khi, nó thực không thể nào tưởng tượng nổi: Quân đội có vũ khí đầy mình, chế độ tàn nhẫn bị dân chúng nổi lên không bạo động đã lật đổ. Họ hiểu rằng chuyện này có thể xẩy ra với Milosevic, nó cũng có thể xẩy ra với họ.
Chẳng chóng thì chầy, chuyện này sẽ xẩy ra đối với họ. Hiện nay, qua màn ảnh TV ai cũng biết chế độc độc tài bị lật đổ ra sao, diễn tiến lật đổ đã xẩy ra không quá tệ hay làm người ta phải đau lòng. Hiện nay, thời gian vẫn còn là vấn đề quan trọng, nhân dân Cuba, nhân dân Miến Điện và nhân dân Bắc Hàn phải chờ một thời gian lâu hơn nữa. Nhân dân Serbia đã chờ tất cả thẩy 11 năm trường. Sau đó cuối cùng các người phản đối phải chiến thắng, họ sẽ công bố dân chủ trên bao lơn của tòa nhà công quyền tại nước họ.
Lẽ cố nhiên, trong thế giới thực sự, không có ai bao giờ sống sung sướng ngay sau đó. Trường hợp tại Serbia, có vấn đề to lớn cần phải làm xong trước khi nhân dân Serbia bắt đầu có cuộc sống bình thường. Phải làm gì với Milosevic" Phải chăng là còn có những cái gì đó nằm trong những văn kiện của nhà nước (nếu như văn kiện này không bị hủy bỏ gấp), văn kiện ghi đầy đủ chi tiết để mang hàng trăm tên Serb và những tên Bosnia gốc Serb ra trước tòa án hình sự quốc tế tại The Hague"
Liên Minh Âu châu và Hoa kỳ được phép cho bỏ sự trừng phạt Serbia về kinh tế trong khoảng vài ngày, nhưng chuyện sẽ còn lâu dài để làm hồi sinh nền kinh tế tàn lụi của quốc gia này, sau cả chục năm chiến tranh, kinh tế bị phong tỏa, của cải đã bị những tay chân có quyền thế của Molosevic tẩu tán. Còn có vấn đề lớn đang bámvào quan hệ giữa quốc gia Serbia với quốc gia Montenegro, một đối tác nhỏ bé của Liên bang Nam Tư đã nhanh chóng ly khai với chế độ cũ hồi tháng trước
Trên hết nữa là phải làm gì cho Kosovo" Hồi năm ngoái, NATO lâm trong một cuộc chiến tranh để giải tỏa thành phố này thoát khỏi sự đàn áp bạo tàn và sàng lọc sắc dân cho chế độ của Milosevic. Hầu hết những người tại Kosovo theo đạo Hồi nói tiếng Albania, họ đã tràn ngập và chiếm đa số trong hai triệu dân số của Kosovo, những dân này thà rằng đánh nhau, chứ không chịu trở lại nằm dưới quyền thống trị của dân Serbia. Trong khi đó NATO không phủ nhận Kosovo là phần dất của Serbia.
Thỏa ước ngưng bắn cho phép một số lính và giới chức của Serbia trở lại bảo vệ các thánh địa công giáo và cộng đồng người Serbia giữ phần thiểu số, cả hai bên đã đánh nhau dữ dội trong 16 tháng qua. Một khi Milosevic đã ra đi, Serbia theo dân chủ. Còn được bao lâu nữa quân đội NATO đứng dưới lá cờ của LHQ để quản lý Kosovo như nhà bảo hộ quốc tế không cho dân Serbia nhúng vào"
Nhưng không có nguyên cớ để thối chí truớc những phức tạp này, có nguyên cớ nào nữa đã làm chúng ta nản lòng như Nam Dương vẫn còn chống chỏi nhau sau khi kết thúc một thế hệ độc tài hai năm sau khi Suharto cuối cùng đã bị lật đổ. Thiệt ra còn nguyên cớ nào nữa làm chúng ta đã nản lòng như Nam Phi không còn là một thiên đường bẩy năm sau khi chấm dứt hai thế hệ phân biệt chủng tộc, cũng như Nga sô vẫn còn thiếu một chút, chưa hẳn toàn hảo chín năm sau khi chấm dứt ba thế hệ cộng sản tàn bạo.
Mỗi quốc gia đều có những vấn đề riêng, nhưng các hành động chuyên chế đã tích cực bồi dưỡng những vấn đề này bằng cách lấy những sự cuồng tín ra để giải thích.
Nam Tư đã không trải qua chục năm chiến tranh và sự diệt chủng vì có đủ loại dân khác nhau còn khát máu hơn các sắc tộc khác tại những nơi khác. Vùng này có đầy dẫy những mối thù lịch sử, cũng như nhiều nơi trên thế giới, nhưng nếu như không có bộ máy thống trị của Milosevic, có lẽ không có những cuộc chiến tranh người giết người.
Loại bỏ Milosevic ra khỏi quyền hành, có nhiều lý do hy vọng những sự chém giết nhau tại vùng Balkan được chấn dứt. Hơn nữa còn những ai còn có vẻ bi quan về các triển vọng cho dân chủ, cho hoà bình và cho sự công chính trên thế giới này, họ hãy còn có nhiều bài học tương tự như thế để coi.
Không có chuyện ngoại trừ, mọi quốc gia đều chí tình muốn có những chuyện như thế, kể cả những quốc gia đã dùng sự chuyên quyền để làm dân chúng có thể xao lãng, tất cả dân chúng bây giờ đã biết dùng những khí cụ này để lật các thứ quyền đó.
Nam và nữ đã làm chế độ Milosevic phải chấm dứt tại Belgrade, họ đã theo vết đường ngời sáng của những dân khác tại Manila, tại Hán Thành, tại Bangkok, tại Bá Linh, tại Prague, tại Bucharest, tại Moscow, tại Pretoria và tại Jakarta. Không còn bao lâu nữa con đường này trở thành một con lộ mang dấu rõ ràng mà bất cứ ai cũng nhìn thấy nó chính là con đường để cho những kẻ lãnh đạo độc tài có lối để ra đi. Cuộc cách mạng có kỷ luật, có phương sách, không bạo động có hiệu quả tốt hơn là bạo động như đã làm xưa kia, nó giúp tránh xa được sự hỗn loạn để dễ dọn dẹp sau đó.
Không có người nào xuống đường được an toàn - hàng ngàn người chết trong cuộc biểu tình tại Rangoon năm 1988; cả trăm người đã bị giết chưa kể số người bị đầy đi vào cải tạo trong cuộc biểu tình tại Thiên An Môn của Bắc Kinh năm 1989.
Miến Điện và Trung quốc vẫn còn lãnh đạo theo kiểu độc tài. Nhưng gần đây, kỹ thuật đã nhìn thấy rõ ràng về cách làm thay đổi chính trị, cũng như thay đổi bất cứ cái gì đi nữa của thế giới loài người bao giờ cũng có thể làm được. Có nghĩa là chúng ta phải đi hẳn vào thế giới của nền dân chủ.
Những tên giữ quyền tuyệt đối hiện đang còn sống trên thế giới, chúng hiển nhiên phải coi chừng những biến cố kinh khủng như đã xẩy ra đại Belgrade. Bọn này chỉ còn sống chờ thời gian đến mà thôi. Không có ai biết khi nào làn sóng dân chủ hoá quét vùng Trung Đông và châu Phi, hai vùng này đang kháng cự lại hiện tuợng này, nhưng bất cứ tên lãnh đạo độc tài ở nơi đâu đều là thứ hại dân chúng quan trọng, chúng không khác gì loại cầm thú chỉ biết có ăn thịt.
Lý do để tán tụng dân chủ bởi vì ngay chính cái dân chủ tồi nhất thường chính đáng hơn, ôn hoà hơn và cũng có triển vọng nhiều hơn là đuờng lối độc tài mà người ta cho là ưu hạng nhất.