Hôm nay,  

Chuyện Xưa Chuyện Nay: Buổi Gặp Gỡ Tại Bộ Ngọai Giao Ở Hà Nội Vào Năm 1989

28/08/201400:00:00(Xem: 5980)

* Tháng 11 năm 1989, tôi có dịp bay từ Saigon ra Hanoi để phụ giúp với phái đòan doanh nhân ngọai quốc từ Hongkong qua gặp gỡ bàn thảo với giới chức tại một số bộ và cơ quan chuyên môn về vấn đề kinh doanh buôn bán với Việt nam. Phái đòan này gồm 2 người là Mike Morrow, người Mỹ trưởng văn phòng cố vấn đầu tư và Tony Howell, người Anh chuyên viên của Hãng Jardines Matheson. Tôi vừa là cố vấn luật pháp, vừa là thông dịch viên cho phái đòan này trong thời gian một tuần lễ ở Hanoi. Phòng Thương mại Việt nam ở Hanoi đã sắp xếp lịch trình gặp gỡ với các cơ quan ở đây, theo sự yêu cầu của phái đòan.

Trong một buổi chiều, ba người chúng tôi đã đến trụ sở của Bộ Ngọai Giao. Tại đây, chúng tôi được ông Đặng Nghiêm Bái, Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ tíếp đón với sự hiện diện của ông Lê Văn Bàng và cô Minh Tuyền. Ông Bái đã từng làm Đại sứ ở London. Còn ông Bằng sau này làm Đại sứ ở Mỹ.

Cuộc trao đổi diễn ra trong gần 2 giờ và mọi người đều nói bằng tiếng Anh, nên khỏi mất thời gian phiên dịch. Mở đầu, ông Bái cho biết là Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch kiếu lỗi vì gặp chuyện “đột xuất”, nên không thể tiếp phái đòan như đã hẹn trước với Phòng Thương Mại được. Tiếp theo ông Bái nhường lời cho phía khách. Mike Morrow giải thích lý do của cuộc gặp gỡ, đại ý nói rằng: Giới doanh nghiệp thành phố Seattle tiểu bang Washington dự trù tổ chức một hội nghị với đề tài “Làm ăn buôn bán với Việt nam” (Doing business with Vietnam) vào tháng 9 năm 1990, và muốn mời Bộ trưởng Thạch đến nói chuyện trong dịp này, nhân chuyến ông đến New York tham dự Đại Hội Thường Niên của Liên Hiệp Quốc vào thời gian đó. Cuộc trao đổi bữa nay là để trình bày sơ khởi về nội dung và lịch trình làm việc của Hội nghị, trong đó có phần dành cho Bộ trưởng Thạch tiếp xúc với giới doanh nhân Mỹ trong vùng Seattle và phụ cận.

Ông Bái nêu thắc mắc: Việt nam là một quốc gia lớn có tầm cỡ, mà sao chúng tôi lại phải đến bàn thảo với giới doanh gia của một thành phố? Mike Morrow đáp: Vì hiện nay, chưa có sự bang giao giữa Hanoi với Washington, mà lệnh cấm vận cũng chưa được bãi bỏ, nên chỉ có ở Seattle chúng tôi mới dám “xé rào đi tiên phong” trong việc thăm dò công chuyện giao thương với Việt nam. Đàng khác, tuy chỉ là một thành phố, nhưng riêng công ty Boeing chế tạo máy bay tại đây đã là một thứ business tầm vóc quốc tế rồi. Đó là chưa kể đến ngành khai thác hải sản và nhiều công ty xí nghiệp khác nữa ở trong vùng này qua Vancouver Canada lên đến tận Alaska. Ông Bái gật đầu tỏ ý ghi nhận sự trình bày của Mike, và cuộc trao đổi tiếp tục đi sâu vào một số chi tiết cần thiết sao cho Bộ trưởng có thể quyết định tham gia với cuộc Hội nghị dự trù ở Seattle vào năm tới. Kết thúc, ông Bái hứa là sẽ trình bày lại nội dung cuộc gặp gỡ này với Bộ trưởng Thạch và sẽ chính thức thông báo bằng văn thư cho Mike Morrow ở địa chỉ tại Hong Kong.

Vào cuối tháng 11 năm 1989 đó, thì ở Đông Âu các chế độ cộng sản lần lượt xụp đổ thật là mau lẹ. Lúc tôi gặp chị bạn làm bác sĩ ở bệnh viên Bạch Mai, thì chị hỏi tôi “Anh có thể đóan được một ngày gần đây, liệu Việt nam ta cũng sẽ có cuộc thay đổi như bên trời Âu chăng?” Tôi cũng ậm ờ trả lời là người dân mình chắc cũng mong đợi điều đó lắm đấy. Nhưng sao tôi chưa thấy có dấu hiệu khởi sự chuẩn bị gì cà. Vụ đàn áp Thiên An Môn vừa cách nay có mấy tháng thôi mà. Bà con vẫn còn cảnh giác bất động, mà nhà nước thì rút kinh nghiệm để đề phòng tối đa…

** Câu chuyện tiếp theo mới đáng nói, đó là vào cuối tháng 4 năm 1990, cả tôi và Mike Morrow đều bị công an bắt giữ ở Đà nẵng và đem về giam ở Saigon trong khu vực của Tổng nha Cảnh sát cũ tại góc đường Cộng Hòa và Nguyễn Trãi. Mike bị giữ trong cỡ 3 tuần lễ, rồi bị trục xuất về lại Hongkong. Còn tôi thì bị giữ khá lâu với bản án 12 năm tù về tội “Tuyên truyền chống chủ nghĩa xã hội” của Tòa án Saigon tuyên xử vào ngày 14 tháng 5 năm 1992. Chuyện vụ án chính trị này, tôi đã có dịp viết đến rồi, nay khỏi cần nhắc lại nữa.


Trong bài này, tôi muốn ghi lại chi tiết liên quan đến cuộc gặp gỡ nói trên ở Bộ Ngọai Giao. Đó là trong suốt ba tháng bị thẩm vấn liên tục tại cơ quan an ninh, thì có lần ông Đại tá Quang Minh là điều tra viên căn vặn tôi về chuyên gặp gỡ với Bộ Ngọai Giao. Tôi trả lời việc này là công khai chính thức, chắc là Bộ Ngọai Giao đã phải báo cáo với cấp trên rồi, sao quý vị lại còn hỏi gì đến tôi nữa? Ông Quang Minh nói: Chúng tôi muốn biết thêm về phía ông nữa, chứ dĩ nhiên là Bộ Ngọai Giao cũng đã báo cáo lên thượng cấp rồi. Và rồi cũng như mọi lần, ông đưa giấy bút cho tôi về phòng để viết bài trả lời những câu hỏi mà ông lấy cuốn sổ ra đọc cho tôi chép. Ông hẹn trong 2 ngày sẽ cho người đến lấy bản trả lời này. Tôi cũng tường thuật lại đại khái sự việc như đã ghi ở đầu bài viết này. Nói chung, thì ông Quang Minh đối xử với tôi không đến nỗi tàn tệ nghiệt ngã gì cho lắm, nếu so sánh với một số cán bộ công an khác.

Nhân tiện cũng xin ghi lại ông Quang Minh tên thật là Ngô Văn Dần, người gốc Thanh Hóa, năm 1990 ông vào cỡ trên 65 tuổi. Ông biết rành tiếng Pháp cỡ trình độ tú tài thời Pháp thuộc. Có lần ông nói tiếng Pháp, gọi tôi là “assassin de génie”! (kẻ sát nhân ngọai hạng). Cũng như Chánh án Lê Thúc Anh trước phiên tòa, thì gọi tôi là “thứ cáo già chính trị”! Hai cái biệt danh này kể ra cũng ngộ nghĩnh đấy chứ? Làm sao mà tôi lại có thể dễ dàng quên nó đi được?

Tôi chưa bao giờ gặp gỡ riêng với ông Nguyễn Cơ Thạch, nhưng được nghe nói rất nhiều về ông qua những dịp nói chuyện với những người tôi quen biết. Trước hết là giáo sư Nguyễn Độ là vị thầy dậy tôi ở trường Luật năm xưa. Sau năm 1975, tôi hay đến viếng thăm thầy và chúng tôi chuyện trò rất tâm đắc. Giáo sư Độ cho biết là hồi cuối thập niên 1930, ông có học chung với Nguyễn Cơ Thạch (tuc Pham Van Cuong). Và sau 1975 hai người lại gặp nhau chuyện trò vui vẻ thân thiết bình thường. Giáo sư còn cho biết là bà Thạch là cháu gọi Bà Chánh án Lê văn Thu nhạc mẫu của ông là Cô, nên ngòai tình bạn, hai ông lại còn có liên hệ bà con với nhau nữa. Nay thì cả hai người bạn học này đều đã lìa xa cõi thế gian này, và chắc chắn hai ông đã gặp lại nhau nơi cõi bên kia vậy.

Một số người khác trong gia đình còn cho biết là ông Thạch đã giúp đỡ rất nhiều người trong thân tộc để họ đi định cư ở nước ngòai, ngay từ hồi đầu thập niên 1980, lúc chưa có chuyện “mở cửa với bên ngòai” nữa.

Còn Mike Morrow, thì cho biết là đã quen biết với ông Thạch từ rất lâu, hồi ông còn là Phụ tá Bộ trưởng Ngọai Giao cuối thập niên 1970. Và sau này, khi ông lên giữ chức vụ Bộ trưởng, thì chính Mike Morrow là người ký giả ngọai quốc đầu tiên đã phỏng vấn ông Tân Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch. Mike còn cho tôi biết ông Thạch có sự hiểu biết nhiều về thế giới bên ngòai, và là một người có đầu óc cởi mở phóng khóang có thể tin cậy được (open- minded and reliable). Rất tiếc là tôi đã không có cơ hội gặp được ông Thạch, để mà có thể tường thuật lại thêm nhiều chi tiết hơn nữa cho quý bạn đọc, mặc dầu đã có hẹn trườc bữa đó, do sự sắp xếp của Phòng Thương Mại ở Hanoi.

Và vị Bộ trưởng Ngọai Giao vừa được thăng chức mấy tháng đầu năm 2011 này có tên là Phạm Bình Minh, thì ông Minh này chính là con trai của ông Nguyễn Cơ Thạch, mà tên thật lại là Phạm Văn Cương. Tôi được người bà con trong gia đình bà Thạch cho biết chuyện này từ lâu, lúc ông Minh còn là Thứ trưởng Bộ Ngọai giao. Thật đúng là cái chuyện “Cha truyền con nối” vậy đó./

California, tháng Chín 2011

Đòan Thanh Liêm

Ý kiến bạn đọc
29/08/201413:52:56
Khách
Vợ ông Thạch, cũng là nhân viên bộ ngoại giao, bên UNESCO Vietnam. Tôi đã có lần gặp bà, vào những năm giữa của năm 80, lúc đó bà là trưởng phòng và nghe nói, con ông bà Thạch, ông Minh (tốt nghiệp phổ thông năm 1976, hiện là bộ trưởng ngoại giao VN, thành viên ban lãnh đạo của "lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội" (theo điều 4 hiến pháp)) lúc này, đang học nâng cao ở một nước Ả rập (trong thời điểm này, kinh tế VN, rất khó khăn, nên ra nước ngoài học, lại ở nước tiêu UD Đola, là một đặc ân)
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Nhiều sự việc thay đổi kể từ thập niên 1970 khi Richard Nixon và Mao Trạch Đông nghĩ ra công thức “một Trung Quốc” cho sự dị biệt của họ đối với quy chế Đài Loan. Nhưng nếu kết hợp với các biện pháp khác để tăng cường việc răn đe chống lại bất kỳ hành động xâm lược bất ngờ nào, chính sách này trong 50 năm qua vẫn có thể giúp cho việc gìn giữ hòa bình. Liệu Trung Quốc có thể cố tấn công Đài Loan vào năm 2027 không? Philip Davidson, Tư lệnh mãn nhiệm của Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ, nghĩ như vậy hồi năm 2021 và gần đây ông đã tái khẳng định việc đánh giá của mình. Nhưng liệu Hoa Kỳ và Trung Quốc có định sẵn cho cuộc chiến trên hòn đảo này không, đó là một vấn đề khác. Trong khi nguy hiểm là có thật, một kết quả như vậy không phải là không thể tránh khỏi.
Khi nhận xét về chính trị tại Việt Nam, không những các quan sát viên quốc tế mà ngay cả nhân dân đều băn khoăn trước câu hỏi: dưới chế độ CSVN, cả quân đội lẫn công an đều là những công cụ bảo vệ cho đảng và chế độ, nhưng tại sao thế lực của công an và đại tướng công an Tô Lâm lại hoàn toàn lấn át quân đội như thế?
Có nhiều chỉ dấu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã “lọt vào mắt xanh” Trung Quốc để giữ chức Tổng Bí thư đảng CSVN thay ông Nguyễn Phú Trọng nghỉ hưu. Những tín hiệu khích lệ đã vây quanh ông Huệ, 66 tuổi, sau khi ông hoàn tất chuyến thăm Trung Quốc từ 7 đến 12/04/2024.
“Hủ cộng”, tôi có thể hợm mình tuyên bố, với sự chứng thực của Google, là do tôi khai sinh trong khi mấy lời cảm thán tiếp nối là của Tố Hữu khi nhà thơ này, nhân chuyến thăm viếng Cuba, đã tiện lời mắng Mỹ: “Ô hay, bay vẫn ngu hoài vậy!” Gọi “khai sinh” cho hách chứ, kỳ thực, chỉ đơn thuần là học hỏi, kế thừa: sau “hủ nho”, “hủ tây” thì đến “hủ cộng”. “Hủ nho”, theo Việt Nam Tự Điển của Hội Khai Trí Tiến Đức, là “nhà nho gàn nát”, chỉ giới Nho học cố chấp, từng bị những thành phần duy tân, đặc biệt là nhóm Tự Lực Văn Đoàn, nhạo báng sâu cay vào thập niên 1930. Nếu “hủ nho” phổ biến cả thế kỷ nay rồi thì “hủ tây”, có lẽ, chỉ được mỗi mình cụ Hồ Tá Bang sử dụng trong vòng thân hữu, gia đình. Hồ Tá Bang là một trong những nhà Duy Tân nổi bật vào đầu thế kỷ 20, chủ trương cải cách theo Tây phương nhưng, có lẽ, do không ngửi được bọn mê tín Tây phương nên mới có giọng khinh thường: "Chúng nó trước hủ nho giờ lại hủ tây!" [1]
Mới đấy mà đã 20 năm kể từ khi đảng CSVN cho ra đời Nghị quyết 36 về “Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài” (26/03/2004-26/03/2024). Nhưng đâu là nguyên nhân chưa có “đoàn kết trong-ngoài” để hòa giải, hòa hợp dân tộc?
Cả Hiến Pháp 2013 và Luật Công An Nhân Dân năm 2018 đều quy định công an nhân dân là lực lượng bảo đảm an toàn cho nhân dân và chống tội phạm. Tại sao trên thực tế nhân dân Việt lại sợ hãi công an CSVN hơn sợ cọp?
Càng gần các Hội nghị Trung ương bàn về vấn đề Nhân sự khóa đảng XIV 2026-2031, nội bộ đảng CSVN đã lộ ra vấn đề đảng viên tiếp tay tuyên truyền chống đảng. Ngoài ra còn có hiện tượng đảng viên, kể cả cấp lãnh đạo chủ chốt đã làm ngơ, quay mặt với những chống phá Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh...
Hí viện Crocus City Hall, cách Kremlin 20 km, hôm 22 tháng O3/2024, đang có buổi trình diển nhạc rock, bị tấn công bằng súng và bom làm chết 143 người tham dự và nhiều người bị thương cho thấy hệ thống an ninh của Poutine bất lực. Trước khi khủng bố xảy ra, tình báo Mỹ đã thông báo nhưng Poutine không tin, trái lại, còn cho là Mỹ kiếm chuyện khiêu khích...
Khi Việt Nam nỗ lực thích ứng với môi trường quốc tế ngày càng cạnh tranh hơn, giới lãnh đạo đất nước đã tự hào về “chính sách ngoại cây giao tre” đa chiều của mình. Được Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), thúc đẩy từ giữa thập niên 2010, ý tưởng là bằng cách cân bằng mối quan hệ của Việt Nam với các cường quốc – không đứng về bên nào, tự chủ và thể hiện sự linh hoạt – nó có thể duy trì sự trung gian và lợi ích của mình, đồng thời tận dụng các cơ hội kinh tế do tình trạng cạnh tranh của các đại cường tạo ra
Cộng sản Việt Nam khoe có tự do tôn giáo ở Việt Nam, nhưng Hoa Kỳ và Thế giới nói “rất hạn chế”, tùy nơi và từng trường hợp. Tình trạng này đã giữ nguyên như thế trong những báo cáo trước đây của cả đôi bên. Nhưng tại sao Hoa Kỳ vẫn liệt Việt Nam vào danh sách phải “theo dõi đặc biệt”...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.