Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tuổi Trẻ Ngu Ngơ - trang 6

03/08/201402:33:00(Xem: 7995)

Trang 6

tuổi trẻ ngu ngơ

trương ngọc bảo xuân

Năm 1969

Một buổi chiều đầu xuân, nàng đi làm về bằng xe Jamaha Dame. Đang chạy ngon trớn trên con đường gần ngả sáu Chợ Lớn thì nghe có tiếng kêu tên nàng hai ba lần. Nhìn qua bên trái nàng thấy hai anh chàng đèo nhau trên xe Honda, nhìn kỷ thì ra là Minh!

Minh đưa tay ra hiệu nàng ngừng lại. Nàng tấp xe vô lề, ngừng lại.

Minh nhảy xuống xe, người bạn chào rồi rồ xe chạy luôn. Minh nắm lấy tay lái xe của nàng, cười nói với giọng thật mừng vui, hỏi tíu tít.

Nàng cũng bất ngờ và cũng mừng. Trời, xa nhau cũng gần…để coi, từ khoảng giữa năm 67 lận mà. Nàng cũng không nhớ rõ hai người đã nói những gì, nhưng Minh có hỏi địa chỉ chỗ làm của nàng và hẹn trưa ngày mai sẽ tới hãng mời nàng đi ăn trưa. Nàng gật đầu. Rồi hai người chia tay. Minh xuống xe tại đó, vậy thì chắc nhà Minh ở đâu đó.

Trớ trêu thay, định mệnh xui khiến, khi nàng về nhà thì gặp người bạn của anh rễ tới chơi. Người ấy chính là chồng nàng sau nầy.

Trưa ngày hôm sau.

Minh tới hãng đúng hẹn. Nhưng khi Minh rồ máy xe, lùi lại đợi nàng leo lên yên sau thì nàng cũng tới ngồi lên chiếc Jamaha của mình và rồ máy xe. Minh hỏi, sao không để Minh chở, nàng cười, lắc đầu, thôi, đi riêng tiện hơn.

http://i136.photobucket.com/albums/q199/TyXuan07/NXngoixe.jpg

blank

Ngày hai đứa gặp lại

Trên đường đi Minh chạy trước nàng theo sau. Nàng suy nghĩ miên man. Lần nầy đi vì hôm qua vui mừng quá nàng lỡ hứa, hẹn ngày hôm nay, chỉ vì tình xưa, quên mất hiện tại. Sau nầy thì không nên nữa. Minh là người đã có gia đình, tuyệt đối không ngồi sau xe chàng, chắc cũng không nên hẹn gặp nhau làm gì nữa, lỡ ai thấy thì có sự hiểu lầm không tốt.

Minh đưa nàng tới tiệm hủ tiếu gần trường Quốc Gia Âm Nhạc, tiệm hẹn hò khi xưa của hai đứa. Nàng giật mình. Minh ơi Minh. Tại sao vậy? tại sao là quán nầy? quá khứ hãy để cho qua đi, khơi lại có ích gì. Minh đã là của ngừơi ta rồi.

http://i136.photobucket.com/albums/q199/TyXuan07/NXmomong.jpg

blank

Sau gần 2 năm mới gặp lại, không vui sao được.

Minh gọi hai tô hủ tiếu, hai ly trà, y như ngày xưa. Rồi Minh cũng vừa ăn vừa nói chuyện, nàng vừa ăn vừa nghe, y như hồi xưa.

Nhưng sao lòng nàng nghe buồn quá. Tô hủ tiếu ăn chẳng thấy ngon. Lòng dạ bồn chồn. Lỡ có ai bắt gặp, lỡ tới tai vợ Minh thì sao? Tuy rằng coi như chỉ là tình bạn cũ gặp nhau ăn buổi trưa, nhưng, đây là một hẹn hò mà, đâu phải bất ngờ gặp nhau. Hôm qua bất ngờ gặp nhau thiệt, nếu hôm qua cả hai cùng bước vô quán thì là bất ngờ gặp nhau, còn hôm nay, chính là Minh đã hẹn và nàng đã nhận lời.

Vậy thì không được đâu. Nếu nàng có chồng, chồng nàng hẹn với người yêu cũ đi ăn thì nàng nghĩ sao?

Không được Minh ơi.

Và, không hiểu sao nàng đã không thể mở miệng hỏi được câu nàng muốn hỏi Minh, luôn bám trong đầu óc của nàng.

Thế rồi sau lần đó, hai người không hẹn gặp nhau nữa.

.

Sáu tháng sau, lần cuối cùng gặp nhau là ngày cưới của nàng. Phải là gởi thiệp mời thì Minh mới biết mà tới dự chớ, mà nàng không thể nào nhớ bằng cách nào nàng gởi thiệp cho Minh nữa. Thiệt tình!

Minh đã đưa vợ tới dự đám cưới của nàng. Vì vậy, trong hình cưới chụp chung gia đình, có mặt vợ chồng Minh.

Đưa vợ tới dự đám cưới của nàng, có phải cho lòng bớt áy náy? Minh là người đã bỏ đi, là người đã lập gia đình trước. Không áy náy mới là lạ.
Ngồi suy nghĩ, lại nhớ thêm nữa. Có lần gánh ACD hát ở rạp Bình Tiên, ngang tiệm may của ông nội Minh, nhà Minh ở đâu gần đó. Nàng hồi hộp, mong ngóng Minh qua coi hát để gặp nhau. Nàng đứng bên cửa hông hậu trường, buồn bả nhìn mông ra ngoài, nghĩ ngợi về Minh, như thần giao cách cảm, chợt thấy Minh từ từ đi tới. Họ gặp nhau, Minh nhìn nàng bằng cặp mắt hơi buồn? hơi lạnh? nói ít. Chỉ hỏi vu vơ vài ba câu rồi đi. Lạnh lùng, hờ hững. Có phải lúc ấy Minh còn giận nàng? Có phải lúc ấy Minh đã có người khác? Là người làm vợ Minh sau nầy? Tại sao khi ấy nàng không biết mở miệng hỏi han về Minh như trong lòng rất muốn nói:
“Minh lúc nầy ra sao? đi quân trường chưa? Sao lâu quá không tới nhà nàng chơi…”
Tại sao nàng chỉ đứng đó, nhìn theo? Nhìn theo sau lưng của Minh mà lòng bối rối, nuối tiếc và rất buồn.
Giờ đây, ngồi mà phân tích.

Nàng giống như cánh hoa hồng mọc gai nhọn để tự bảo vệ?
Khi còn đi học nàng đã sợ thầy nên không dám mượn Minh đóng vai đệm cho mình. Minh đã hơi giận nàng. Nhìn tấm hình chụp chung trên bậc thềm, ai cũng tươi cười, trừ Minh, vì hôm đó hai đứa đã không đứng chung trên sân khấu cho nên khi Ba nàng mời mọi người tụ lại để chụp tấm hình kỷ niệm, Minh đã xề xuống ngồi kế nàng.
Nàng có mụt ruồi dưới khóe miệng. Khi hôn nhau, môi của Minh thường ôm trọn và đã từng thủ thỉ “Minh thương cái mụt ruồi nầy quá”.
Nó không còn là mụt ruồi duyên nữa, càng ngày càng lớn theo thời gian nhưng nàng không chịu nghe ai để phá đi vì sợ khi gặp lại Minh không nhận ra mình. Giữ lại cái mụt ruồi như dấu ấn của quá khứ tình yêu.

Hai chục năm, bốn chục năm, rồi nửa thế kỷ trôi qua.
Cơ thể có già đi, càng ít nói ít cười, luôn trầm tư nhớ quá khứ. Suy nghĩ hoài, tại sao hình bóng của người ấy lại muốn chiếm gần hết thì giờ của ta hôm nay?
Thứ 6 tháng 6 ngày 6 được gọi là Ngày Tam Lộc, ước gì được nấy.
Cầu Trời khấn Phật, tuy là một quân nhân của chế độ cũ, Minh vượt qua được cơn khổ nạn, ải ngục tù.
Ta ước gì? ta ước gặp lại Minh hay biết về tin tức của Minh. Nhưng, giống như chuyện mò kim đáy biển. Làm sao để gặp nhau đây? Không biết Minh còn sống hay không và sống ở đâu?.
Nhưng, chẳng lẽ ta mãi mãi không còn nhìn thấy nhau nữa?
………….
Cả mấy tháng nay, ngày nào nàng cũng nhớ Minh. Lương Minh, Lương Sơn Bá của ta, như lời trêu ghẹo của các bạn cùng lớp đã ví ta là Chúc Anh Đài. Ngày xưa khi còn nhỏ mê đắm trong những câu chuyện tình lãng mạn như Trọng Thủy Mỵ Châu, Trương Chi Mỵ Nương, Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài , Romeo và Juliet… chỉ nghĩ tới tình yêu mà quên đi kết cuộc. Những chuyện tình ấy quá đau thương, những cái chết vì tình. Ngàn ngàn năm trước, tiền nhân đã chứng tỏ cho ta thấy tình yêu mạnh cỡ nào!
Gần như trong suốt cuộc đời, tánh ít nói và tự ái quá cao đã khiến nàng bỏ lỡ rất nhiều chuyện, về sau, ân hận thì đã quá muộn màng. Sống không theo đúng ý mình, thật không công bằng chút nào.


Đầu óc miên man trở lại mấy chục năm trước.
Hôm tình cờ gặp lại nhau trên đường gần ngả sáu Chợ Lớn, trông Minh vui vẻ thật sự, miệng cười tươi quá. Biểu hiện là một người đang hạnh phúc. Rất hạnh phúc bên người vợ mới. Niềm hạnh phúc khiến con người thay đổi cá tánh?
Người phụ nữ có nét nữ sinh ấy, họ đã gặp nhau lúc nào? Minh có yêu thương vợ như đã từng yêu thương nàng? Hay nhiều hơn? chắc chắn là phải nhiều hơn rồi vì Minh đã cưới người ta mà. Thế tại sao Minh còn vương vấn làm chi? nếu không, tại sao Minh hẹn gặp nàng? rồi lại đưa nàng tới quán xưa, nơi kỷ niệm của hai đứa?
Hay là Minh vui vì hai đứa gặp lại nhau?
Bằng cách nào Minh biết đám cưới của nàng vào ngày đó mà tới tham dự? suy nghĩ nát óc cũng không thể nào nhớ, ngu và ngơ có gặp lại nhau thêm lần nào nữa không? hay chỉ một lần đi ăn trưa? Mà lúc ấy nàng chưa có bất cứ liên hệ gì với người đàn ông nàng mới gặp chiều hôm qua mà, còn chưa biết người đó sẽ là chồng mình sau nầy thì làm sao mời Minh đi ăn cưới được?
Thật là trí óc ngày càng mơ hồ.
Lúc ấy, cứ ngỡ hai người chỉ xa nhau vài con đường, hoặc có xa xăm lắm thì cũng chỉ là vài con sông vài trái núi, vài trăm cây số, vài tỉnh lỵ.
Họ còn trẻ quá để có thể hiểu rõ câu nói “sinh ly tử biệt”.
Ai mà ngờ chẳng phải cách nhau một thành phố, xa nhau một ngàn cây số, nhưng là cả đại dương, cả nửa vòng trái đất kia, có muốn gặp lại nhau, làm sao ?
Chẳng lẽ hai ta sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại nhau nữa? Chẳng lẽ cho tới ngày nhắm mắt lìa đời, không thể nào gặp lại Minh, cầm tay Minh và hỏi “tại sao lúc đó Minh bỏ tôi mà đi, không nói một lời?”
……..
Ngồi đây, nàng nhớ Minh tha thiết, nhớ từng nét mặt từng cử chỉ từng lời nói từng thói quen? đau đớn thay, nhớ từng hơi thở.
Khổ sở hơn nữa, nhớ cả từng sự rung động, nhịp đập rối loạn của trái tim. Nhớ cả lòng ham muốn, muốn dâng cả sự trong trắng của mình cho chàng.
Xưa kia, sự xa cách, lững lơ, không hiểu rõ lòng mình, đã làm tình yêu chấp cánh bay đi. Xa mặt cách lòng là thế.

Sau khi có chồng, nàng mới hiểu và thương cho Minh nhiều hơn. Hẳn Minh đã rất khổ sở và phấn đấu với chính mình mỗi khi ôm nàng trong tay.

Minh là người rất tự trọng và biết tôn trọng người mình yêu. Cảm ơn Minh.

Thời gian làm việc cho Việt Phim, sự lạnh nhạt của Minh khiến nàng tự ái, tánh nàng lại xấc ngầm, cho nên bỏ luôn, không thèm nghĩ gì về Minh nữa. Phải quên Minh. Thế rồi, sự gần gũi thân quen lôi cuốn, như chuyện tự nhiên phải xảy ra, nàng có hẹn hò với anh T. vài lần. Hẹn hò vì đi về chung đường, ngồi sau lưng xe anh, tiện thì đi chơi luôn. Họ đi chợ tết, đi ăn tối, dạo trong công viên, hôn nhau vài lần, những nụ hôn hời hợt, không chút rung động. Rồi họ cũng xa nhau khi nàng chuyển qua làm cho hãng Mỹ Phương. Rồi anh T. cũng đi lấy vợ, một người con gái quê nhưng rất đẹp.
Tại đây nàng lại hẹn hò với anh Lộc. Lúc ấy nàng thêm một tuổi, sau buồn phiền vì Minh, lòng đã bớt đi sự lãng mạn, thực tế hơn. Với anh L. hình như nàng có tình thương đối với một người anh nhiều hơn với người tình. Má anh ở Bến Trúc. Anh có một người em trai cũng là quân nhân, gặp nàng một lần. Anh có người em gái đang học làm thợ may, từng viết thư làm quen với nàng.
Họ cũng nắm tay nhau, cũng hôn nhau, nhưng hôn kiểu môi trên môi chứ không là môi trong môi như với Minh. Với Minh, nụ hôn nào cũng nồng nàn đắm đuối mê say, ngọt ngào, hôn bằng môi và bằng cả trái tim. Yêu nhau như thế đó mà đành phải tránh nhau, xa nhau.
Đó, là tình yêu.
Phải mấy chục năm sau mới hiểu.
Đó, là tình yêu.
Sau năm 1971, nàng đã rời khỏi Việt Nam. Một hôm, Minh gặp em gái nàng khi nó đi học. Nó kể rằng, hôm đó ngồi xe lam đi học ở trường điều dưỡng, thấy anh chàng nào lái xe honda cứ chạy rề rề theo chiếc xe lam. Tới chừng xe ngừng cho nó xuống, anh chàng cũng ngừng xe, dựng xe lên và gọi nó. Thì ra là Minh. Minh vui lắm khi gặp nó, hỏi về nàng lăng xăng. Sau đó Minh tới tận nhà thăm má và gia đình. Minh cũng hỏi lung tung về nàng.

.
Trong chồng thư cũ, đề ngày 15 tháng 7 năm 1972, nhỏ em đã viết:

“ờ, hôm trước anh Minh có tới chơi (hai lần) Ảnh có ba đứa con trai, ảnh nói có viết thư cho X. nhớ cho ảnh gởi lời thăm. Hiện ảnh làm quân cảnh trong Tổng Tham Mưu”.

Thế là Minh đã làm tròn bổn phận, nối dõi tông đường rồi.
Nhưng, lúc ấy, Minh còn vương vấn nàng đến thế sao? và cũng vì sự dè dặt quá mức. Minh cũng không hỏi điạ chỉ để viết thư thăm hỏi thẳng tới nàng. Nếu có lá thư ấy, hẳn bây giờ nàng còn có chút hy vọng tìm lại Minh.

Sau khi có gia đình, nàng hầu như muốn quên hẳn tất cả mọi người trong quá khứ. Trong suốt thời gian mấy chục năm, thăng trầm trong cuộc đời quá nhiều khắc khe, nàng đã cố dẹp mọi chuyện của quá khứ và thời tươi đẹp con gái vào một góc trong trái tim. Nàng giữ mọi thứ mọi hình ảnh của những “ngừơi đã đi qua đời nàng” trong góc tim ấy.
Nàng nhớ có câu hát:
“Tình chỉ qua một lần, mà sao thương nhớ cả đời ta…”
Và hiểu rõ ràng quá đúng.
Có người nói rằng, khoảng cách xa nhứt là não và tim.
Cả đời cũng không hiểu được tim không nghe não
Vì sự ngây ngô của tuổi trẻ, tự ái cố chấp quyết đoán, đã che mất tim, đã ngăn nhịp tim yêu của mình
Câu hỏi không mở miệng ra hỏi lúc ấy, bây giờ có muốn hỏi đã quá trễ
Cuốn nhựt ký? Còn cuốn nhựt ký?
Nếu do nàng giữ thì chắc là còn cho tới bây giờ. Vậy thì, lần cuối cùng là Minh giữ nó.

Năm ngoái, khi nàng nghe bản Hiu Hắt Đời Nhau do ca sĩ Lệ Quyên trình bày, lòng nhung nhớ Minh càng nung nấu trong tim. Từng lời từng lời, quả đúng với tâm trạng của nàng. Thì ra, trên thế gian nầy cũng có biết bao cặp tình nhân đã mất nhau trong cuộc đời, để rồi khi tuổi về chiều, mới hiểu ra, quá muộn màng.

7-26-2014

Cái bóng từ quá khứ đã nhập trở lại cơ thể hao mòn của hiện tại. Nàng hiểu ra.
Ừ. Trong chuyện tình nầy, cả hai cùng có lỗi. Lương Minh của tôi ơi./.


Hiu Hắt Đời Nhau
Sáng tác Lê Vũ
Ca sĩ Lệ Quyên
Theo em nghĩ trong cuộc tình này...
Thì cả hai ta đều có lỗi...
Cũng có lúc em giận cuộc đời...
Đã làm hai đứa hai nơi....
.
Em thì ngây và ngô...
Như con nai vàng ngơ ngác...
Còn anh thì ngu và ngơ...
Cũng có lúc khi này khi khác...
.
Đời là đôi bàn tay...
Chỉ muốn tước đi nụ tình hương ngát...
Nên ta đã dại khờ...
Làm hiu hắt đời nhau...



.
,

Ý kiến bạn đọc
09/08/201400:52:37
Khách
Chào cang Sài Gòn
Cảm ơn cang Sài Gòn đã đọc bài. Tất nhiên là được chớ em, cô rất nhớ ngành cải lương đã theo học một thời. Nhớ cho cô biết diễn đàn nào để cô vô đọc cho vui, nha em.
Mến chào em.
tnbx
08/08/201419:39:07
Khách
Da. Cô nói đúng. Bây giờ còn lại là kỷ niệm học trò thật dễ thương vì ai thì cũng có hướng đi riêng roi. Nếu có gặp lại, cũng chỉ là bạn vậy thôi. Ít nhiều, em hay Cô cũng có được những tình cảm thật đẹp đẽ thời thơ ngây.
08/08/201403:17:33
Khách
Cô Xuân ơi, hồi ức của cô hay quá . Cho phép con copy vào một diển đàn của cải lương được không ?
07/08/201400:54:50
Khách
Tifany mến
Theo tôi nghĩ, lúc còn trẻ ta thường hay để tự ái vào chuyện tình cảm quá nặng, dễ hiểu lầm, rồi lại không biết cách giữ tình yêu cho nên những mối tình đầu thường hay dang dỡ là vậy. Như em, Tifany, như tôi ngày xưa, đã “cứng rắn” đi tiếp. Khi tuổi đã lớn, đã qua gần hết đời người, còn có kỷ niệm đẹp để nhớ.
Cũng có thể mình tiếc tuổi thanh xuân của mình, trong đó có bóng dáng của người, phải không Tifany?
06/08/201402:38:00
Khách
Chào bạn C.Tâm
Nhớ rõ lại thì quả thật Lương Minh có nét đẹp rất “con trai”, giọng nói trầm ấm, ca hay.
Hồi còn đi học Minh rất ít cười. Lần gặp lại sau khi Minh đã có vợ con, Minh cười vui vẻ lắm. Tiếc là tôi không có tấm hình nào lúc Minh cười tươi như vậy.
Cảm ơn Tâm đã vào đọc bài, là niềm an ủi rất lớn cho tôi, được trải lòng ra và có người thông cảm.
Thân chào
tnbx
06/08/201401:50:12
Khách
Dạ thưa cô Xuân,
Em cũng có một chuỵen tình cảm hồi mới lớn, chỉ vì hiẻu lầm nhau mà đuòng ai nấy buóc. Tới khi có cơ hội gặp lại thì có nguòi phá đám nên cũng không xong. Hồi đó thì em cũng buòn khóc nhưng em cứng rắn đi tiếp và bây giờ nhìn lai rõ ràng có duyên gặp gỡ chớ không có nợ vợ chồng. Nên em đọc một mạch 6 bài viết của cô mà bùi ngùi lắm, vì như cô đoán trúng, tâm trạng của em ngày xưa đã có lúc khắc khoải như cô vậy. Vì em rất thích văn cô viết và mong cô luon sống an vui nên em mới dám mạo muọi lên tiéng khuyen cô. Mong cô thứ lỗi. Em tin là chú Minh nếu đọc đuọc bài viét của cô hẳn là chú xúc động lắm.
05/08/201404:34:41
Khách
Truyện hay quá! Xin cám ơn chị Xuân đã viết truyện nầy. Khuôn mặt anh Minh trông giống nghệ sĩ Thành Được. Nghệ sĩ Thành Được có nụ cười rất tươi, rất có duyên. Mình tin rằng anh Minh cũng có nụ cười đẹp như vậy.
05/08/201404:09:51
Khách
Tifany mến
Tôi có người bạn thân, cũng đã khuyên tôi y như Tifany “không ai tắm cùng dòng nước trên một dòng sông, nước trôi qua rồi là không trở lại”
Hình như, tới một tuổi nào đó, ta nhớ tới một khoảng đời nào đó và nhớ rất rõ, như sống lại với tất cả cảm giác không ngờ. Tâm tình ấy khiến ta dật dờ khắc khoải ray rức cho tới khi viết ra được. Khi trải lòng ra được rồi, nhẹ bớt nỗi đau ít nhiều.
Không đâu Tifany à, bây giờ nếu may mắn gặp lại Lương Minh, dù cho Minh có lưng còng tóc bạc, tôi cũng vẫn thương Minh như ngày xưa, tuy rằng tình thương nầy sẽ nhẹ nhàng, hiểu biết hơn, bởi vì, tôi cũng già như người mà.
Cảm ơn Tifany đã bỏ thì giờ ra đọc. Chắc là, Tifany cũng có một vài “chuyện xưa”, phải không? Vì phải có mới thấu hiểu tâm tình của tôi như vậy. Có đúng không nà?
Thân mến chào Tifany.
04/08/201423:18:09
Khách
Thưa cô Xuan,
Thời tuổi trẻ ai cũng ít nhiều có một mối tình sâu đậm , nồng thắm hay thanh cao cả. Nhưng ít ai có thể cùng nhau đi het đường doi. Câu tình chỉ đẹp khi còn đang dở đúng lắm vì ai cũng vấn vương với cái không có va`vì không có nên đẹp mãi trong mắt người xưa. Mọi chuyện đã qua. Biết đâu giờ gặp lại cô lại chẳng chán anh Minh cũng đã lưng còng tóc bạc, chứ làm sao còn được phong độ của một chàng trai 18 đôi mươi.
Ở đời có ai tắm ở một giong` sông hai lần. Nên có chăng chỉ là kỷ niệm. Nhớ lại để thấy vui vui và mình vui sống với hiện tại thì tốt hơn.
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Một lỗi bảo mật lớn cho phép kẻ tấn công kiểm soát toàn bộ iPhone từ xa trong phạm vi WiFi. Hacker sẽ có thể tải về toàn bộ dữ liệu trên iPhone, thậm chí là kích hoạt camera lẫn microphone của máy để theo dõi người dùng trong thời gian thực.
Chính quyền Trump đã cấm nhập khẩu bông từ Tổ chức Sản xuất và Xây dựng Tân Cương, với lý do tổ chức bị cáo buộc sử dụng lao động cưỡng bức.
Hôm thứ Tư (02/12/2020), các quan chức an ninh hàng đầu của Mỹ cho biết, hơn 1.000 nhà nghiên cứu Trung Quốc đã rời đi trong bối cảnh nước Mỹ bắt đầu xử lý những cáo buộc đánh cắp công nghệ.
Hôm thứ Tư (02/12/2020), tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho các cơ quan y tế bắt đầu triển khai tiêm vaccine Covid-19 trên diện rộng từ tuần thứ hai của tháng 12/2020, đồng thời cho biết Nga đã sản xuất khoảng hai triệu liều Sputnik V.
Cựu tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết ông có thể tiêm vaccine Covid-19 tương lai ngay trên truyền hình để xây dựng lòng tin của người Mỹ về tiêm chủng.