Mời Tham Dự Kể Chuyện Tình hay Chuyện Gia Đình
Kể Chuyện tình hay Chuyện Gia Đình là mảnh sân chung dành cho tất cả quí vị độc giả. Các bạn có thể kể chuyện tình, đời sống hôn nhân, hay chuyện gia đình, chuyện nuôi dạy con… của bạn cho tất cả bạn đọc Việt Báo và Việt Báo Online cùng thưởng thức hay học hỏi từ chuyện tình/chuyện gia đình của bạn.
Có biết bao nhiêu chuyện để kể. Mời bạn viết và gửi cho Việt Báo, hoặc eMail cho: giadinh@vietbao.com hay minanguyenha@yahoo.com
Trang Gia Đình/ Chàng&Nàng chờ chuyện tình hay chuyện gia đình của bạn.
Tuần này là câu chuyện tình yêu của tác giả ThaiNC. Cám ơn tác giả ThaiNC đã chia xẻ câu chuyện tình yêu dzui dzui với độc giả Việt Báo.
ÁI MỘ BÁC SĨ
ThaiNC
Sau vài phút dò dẫm danh sách quảng cáo của các bác sĩ nhãn khoa trong vùng, tôi quyết định chọn một cái tên Việt Nam: M. Nguyen và lấy hẹn đi khám mắt làm kính mới.
Tới trước tôi một chút, một anh Việt Nam khác còn khá trẻ cầm hộp đồ ăn bưng vào nói với thư ký anh muốn gởi hộp cơm này cho bác sĩ ăn trưa, đỡ tốn công đi ra ngoài. Thư ký không nhận. Anh vẫn cứ kỳ kèo khiến cô đành nói:
- Được rồi thôi anh cứ để đây, nhưng từ nay đừng mang gì cho bác sĩ hết.
Bác sĩ muốn ăn có ông xã bác sĩ mua về cho bác sĩ ăn rồi, nha!
Cô thư ký người Việt gốc Hoa nên ăn nói thẳng thừng không cần văn hoa rào đón gì cả, nhưng anh ta không có vẻ gì phiền hà, cám ơn rối rít và bước ra.
Tôi tò mò hỏi, cô vui miệng nói anh ta cũng là một bệnh nhân mấy ngày trước tới khám mắt. Từ hôm khám xong đến nay không hiểu anh vướng phải bệnh gì mà mỗi ngày đều mang đồ ăn trưa đến tặng bác sĩ. Hôm đầu tiên bác sĩ lịch sự và nể nên nhận một lần cho anh vui, ai ngờ ba bốn hôm nay, ngày nào ảnh cũng mang đồ ăn tới như vậy đó, từ chối mãi ảnh vẫn cứ làm hà. Người chi mà kỳ cục!
Công nhận là kỳ thiệt! Người ta đã có ông Xã nói rõ ràng vậy mà vẫn bày tỏ lòng ái mộ công khai không một chút ngượng ngùng, đúng là “Lỳ cao thủ”. Tuy nhiên tôi chỉ thắc mắc rằng ái mộ bác sĩ nhưng sao không tặng hoa hay gì khác cho lãng mạn, cứ chỉ tặng đồ ăn? Cô thư ký nhìn ra cửa đề phòng anh ta trở lại, xong rồi nói thì thầm hỏi tôi:
- Biết ổng là ai không?
- Hong.
- Chủ nhà hàng đằng kia kìa.
Ô, thì ra thế ! Chủ nhà hàng thì …tặng đồ ăn là phải rồi.
Tôi suýt nữa bật cười phá ra, nhưng nín lại kịp. Hỏi tiếp:
-Rồi bác sĩ có ăn không?
- Hong.
- Vậy đồ ăn dục bỏ hả?
Lần này thì cô nhìn vào bên trong đề phòng bác sĩ bước ra bất ngờ nghe thấy, và quay lại thì thào vào tai tôi:
- Bác sĩ nói trả lại, còn trả không được thì dục thùng rác, nhưng em thấy uổng nên mang về nhà ăn hết anh ạ! Đồ ổng làm đặc biệt cho bác sĩ, ngon lắm cơ!
Ôi trời ơi! Lần này thì tôi chịu hết nổi! Cô có ngăn cũng không kịp nữa.
Hahahaha !
ThaiNC
Kể Chuyện tình hay Chuyện Gia Đình là mảnh sân chung dành cho tất cả quí vị độc giả. Các bạn có thể kể chuyện tình, đời sống hôn nhân, hay chuyện gia đình, chuyện nuôi dạy con… của bạn cho tất cả bạn đọc Việt Báo và Việt Báo Online cùng thưởng thức hay học hỏi từ chuyện tình/chuyện gia đình của bạn.
Có biết bao nhiêu chuyện để kể. Mời bạn viết và gửi cho Việt Báo, hoặc eMail cho: giadinh@vietbao.com hay minanguyenha@yahoo.com
Trang Gia Đình/ Chàng&Nàng chờ chuyện tình hay chuyện gia đình của bạn.
Tuần này là câu chuyện tình yêu của tác giả ThaiNC. Cám ơn tác giả ThaiNC đã chia xẻ câu chuyện tình yêu dzui dzui với độc giả Việt Báo.
ÁI MỘ BÁC SĨ
ThaiNC
Sau vài phút dò dẫm danh sách quảng cáo của các bác sĩ nhãn khoa trong vùng, tôi quyết định chọn một cái tên Việt Nam: M. Nguyen và lấy hẹn đi khám mắt làm kính mới.
Tới trước tôi một chút, một anh Việt Nam khác còn khá trẻ cầm hộp đồ ăn bưng vào nói với thư ký anh muốn gởi hộp cơm này cho bác sĩ ăn trưa, đỡ tốn công đi ra ngoài. Thư ký không nhận. Anh vẫn cứ kỳ kèo khiến cô đành nói:
- Được rồi thôi anh cứ để đây, nhưng từ nay đừng mang gì cho bác sĩ hết.
Bác sĩ muốn ăn có ông xã bác sĩ mua về cho bác sĩ ăn rồi, nha!
Cô thư ký người Việt gốc Hoa nên ăn nói thẳng thừng không cần văn hoa rào đón gì cả, nhưng anh ta không có vẻ gì phiền hà, cám ơn rối rít và bước ra.
Tôi tò mò hỏi, cô vui miệng nói anh ta cũng là một bệnh nhân mấy ngày trước tới khám mắt. Từ hôm khám xong đến nay không hiểu anh vướng phải bệnh gì mà mỗi ngày đều mang đồ ăn trưa đến tặng bác sĩ. Hôm đầu tiên bác sĩ lịch sự và nể nên nhận một lần cho anh vui, ai ngờ ba bốn hôm nay, ngày nào ảnh cũng mang đồ ăn tới như vậy đó, từ chối mãi ảnh vẫn cứ làm hà. Người chi mà kỳ cục!
Công nhận là kỳ thiệt! Người ta đã có ông Xã nói rõ ràng vậy mà vẫn bày tỏ lòng ái mộ công khai không một chút ngượng ngùng, đúng là “Lỳ cao thủ”. Tuy nhiên tôi chỉ thắc mắc rằng ái mộ bác sĩ nhưng sao không tặng hoa hay gì khác cho lãng mạn, cứ chỉ tặng đồ ăn? Cô thư ký nhìn ra cửa đề phòng anh ta trở lại, xong rồi nói thì thầm hỏi tôi:
- Biết ổng là ai không?
- Hong.
- Chủ nhà hàng đằng kia kìa.
Ô, thì ra thế ! Chủ nhà hàng thì …tặng đồ ăn là phải rồi.
Tôi suýt nữa bật cười phá ra, nhưng nín lại kịp. Hỏi tiếp:
-Rồi bác sĩ có ăn không?
- Hong.
- Vậy đồ ăn dục bỏ hả?
Lần này thì cô nhìn vào bên trong đề phòng bác sĩ bước ra bất ngờ nghe thấy, và quay lại thì thào vào tai tôi:
- Bác sĩ nói trả lại, còn trả không được thì dục thùng rác, nhưng em thấy uổng nên mang về nhà ăn hết anh ạ! Đồ ổng làm đặc biệt cho bác sĩ, ngon lắm cơ!
Ôi trời ơi! Lần này thì tôi chịu hết nổi! Cô có ngăn cũng không kịp nữa.
Hahahaha !
ThaiNC
Gửi ý kiến của bạn