SÀI GÒN.-Đã tới lúc các sức mạnh siêu hình dạy cho nhà nước CSVN về các giá trị tâm linh: một chiếc bàn tự nhiên xoay tròn, mà các nhà khoa học xã hội chủ nghĩa của chế độ đều chịu thua, không đưa ra được giải thích nào.
Theo báo Pháp Luật, tại một ngôi nhà ở Đà Lạt có một chiếc bàn có tuổi thọ hơn 250 năm đã có khả năng tự xoay tròn, không cần đến một lực phụ nào. Theo đây anh Trần Mến ở TP Đà Lạt có một chiếc bàn hơn 250 tuổi mà mặt bàn có khả năng tự xoay tròn trong một số trường hợp nhất định. Anh Trần Mến mong các nhà khoa học đến để nghiên cứu, làm sáng tỏ hiện tượng tự xoay của chiếc bàn kỳ lạ này.
Phóng viên báo này kể: “Khi chúng tôi đến “căn nhà có chiếc bàn xoay” (số 30 đường Khe Sanh, TP Đà Lạt), nhẩm tính có gần 100 người lần lượt thay nhau vào thử bàn xoay. Phải đến gần sáu giờ chiều khách mới vơi dần... Bàn cao khoảng 1 mét, nặng gần 30kg, hình tròn, đường kính 0,9m gồm hai mảnh ghép làm bằng ván gõ. Chân trục to bằng bắp chân người, phía dưới có ba chân đế như chân kiềng, được làm bằng loại gỗ quý trắc cẩm lai. Dưới mặt bàn ngay giữa tâm được thiết kế một lố tròn sâu cỡ năm phân. Xung quanh lỗ tròn bố trí bốn chân trục nhỏ bằng ngón chân cái, chạm trổ rất công phu. Lỗ tròn này có tác dụng làm cho bàn có thể xoay tròn quanh trục của nó.
Bài báo ghi, “Theo lời anh Mến, “cái sự xoay” của chiếc bàn lúc đó không dễ dàng và muốn bàn xoay thì ít nhất phải có năm người trở lên. Hơn nữa phải là người cùng phái và cùng đặt tay sấp hoặc ngửa. Những người tham gia phải ăn mặc chỉnh tề, sạch sẽ. Trong lúc “hành sự” không khí phải trang nghiêm, tuyệt đối không đùa giỡn. Điều thú vị là nó rất “kỵ” phụ nữ và người say rượu.”
Báo Pháp Luật tiếp, “Người viết bài đã “canh me” hai ngày trời mục kích từng chi tiết một và đích thân tham gia không sót một “trò” nào. Muốn bàn xoay, phải đặt tay lên bàn và ra “lệnh” (nói to hoặc chỉ nghĩ trong đầu): “Xoay qua phải” hay “Xoay qua trái”. Dứt lời, mặt bàn giật một cái và từ từ xoay theo hướng phải hoặc trái. Nếu muốn chạy nhanh chỉ cần nói “Chạy nhanh lên” thì mặt bàn đột nhiên tăng tốc. Muốn bàn chạy chậm lại hoặc dừng hẳn thì ra lệnh ngược lại. “Độc” hơn, nếu “lệnh” cho nó chạy bao nhiêu vòng thì nó sẽ dừng lại đúng điểm đó sau khi chạy đủ bấy nhiêu vòng.”
Đặc biệt, nhà báo cho biết là có gắng trì kéo cũng vô ích:
”Tôi nảy ra sáng kiến: thử dùng tay đè hết lực lên mặt bàn xem nó có xoay được hay không. Anh Mến đồng ý ngay. Và trên chiếc bàn nhỏ nhắn, cũ kỹ ấy, tôi đã đánh đu cả thân hình gầy nhom của mình (chừng 55kg) cộng thêm ba thân hình mập ú (hơn hai tạ) của ba ông khách nhưng lạ thay, chiếc bàn vẫn nhích đều từng chút một. Tôi “gạ” anh Mến: “Hay ta thử tháo nó ra xem bên trong nó có gì lạ không"”. Anh Mến đồng ý ngay. Do cấu tạo đơn giản (chỉ dùng “mộng” chứ không dùng đinh) nên không đầy năm phút cái bàn xoay đã được tháo rời ra từng mảnh. Tôi cầm lên săm soi từng cái một với hy vọng phát hiện ra một sự bất thường nào đó nhưng đành chịu. Chỉ toàn gỗ là gỗ.
Trước khi chia tay, anh Mến đưa cho tôi xem một đoạn cảm tưởng của một tiến sĩ vật lý người Áo: ”...Chiếc bàn này là của thiên nhiên ban tặng cho gia đình. Đặc biệt, hiện tượng độc đáo của nó là hiện tượng lạ của toàn thế giới chứ không riêng gì của Việt Nam. Mong sao gia đình hãy cố gắng giữ lấy nó. Sẽ có một ngày nào đó, các nhà khoa học sẽ tìm ra lời giải đáp xác đáng về hiện tượng này...”
Phải chăng những hiện tượng huyền bí này chỉ mới xảy ra từ năm 1994 theo như chủ nhân đã nói với ký giả trên" Không ai biết chính xác hiện tượng phù thủy này có phải là thế giới siêu hình đang lên tiếng giảng dạy cho dân Việt Nam về các sai trái của chủ nghĩa duy vật hay không, nhưng chắc chắn là các bộ sách kinh điển Mác-Lê cầm chắc là chịu thua rồi vậy.
Theo báo Pháp Luật, tại một ngôi nhà ở Đà Lạt có một chiếc bàn có tuổi thọ hơn 250 năm đã có khả năng tự xoay tròn, không cần đến một lực phụ nào. Theo đây anh Trần Mến ở TP Đà Lạt có một chiếc bàn hơn 250 tuổi mà mặt bàn có khả năng tự xoay tròn trong một số trường hợp nhất định. Anh Trần Mến mong các nhà khoa học đến để nghiên cứu, làm sáng tỏ hiện tượng tự xoay của chiếc bàn kỳ lạ này.
Phóng viên báo này kể: “Khi chúng tôi đến “căn nhà có chiếc bàn xoay” (số 30 đường Khe Sanh, TP Đà Lạt), nhẩm tính có gần 100 người lần lượt thay nhau vào thử bàn xoay. Phải đến gần sáu giờ chiều khách mới vơi dần... Bàn cao khoảng 1 mét, nặng gần 30kg, hình tròn, đường kính 0,9m gồm hai mảnh ghép làm bằng ván gõ. Chân trục to bằng bắp chân người, phía dưới có ba chân đế như chân kiềng, được làm bằng loại gỗ quý trắc cẩm lai. Dưới mặt bàn ngay giữa tâm được thiết kế một lố tròn sâu cỡ năm phân. Xung quanh lỗ tròn bố trí bốn chân trục nhỏ bằng ngón chân cái, chạm trổ rất công phu. Lỗ tròn này có tác dụng làm cho bàn có thể xoay tròn quanh trục của nó.
Bài báo ghi, “Theo lời anh Mến, “cái sự xoay” của chiếc bàn lúc đó không dễ dàng và muốn bàn xoay thì ít nhất phải có năm người trở lên. Hơn nữa phải là người cùng phái và cùng đặt tay sấp hoặc ngửa. Những người tham gia phải ăn mặc chỉnh tề, sạch sẽ. Trong lúc “hành sự” không khí phải trang nghiêm, tuyệt đối không đùa giỡn. Điều thú vị là nó rất “kỵ” phụ nữ và người say rượu.”
Báo Pháp Luật tiếp, “Người viết bài đã “canh me” hai ngày trời mục kích từng chi tiết một và đích thân tham gia không sót một “trò” nào. Muốn bàn xoay, phải đặt tay lên bàn và ra “lệnh” (nói to hoặc chỉ nghĩ trong đầu): “Xoay qua phải” hay “Xoay qua trái”. Dứt lời, mặt bàn giật một cái và từ từ xoay theo hướng phải hoặc trái. Nếu muốn chạy nhanh chỉ cần nói “Chạy nhanh lên” thì mặt bàn đột nhiên tăng tốc. Muốn bàn chạy chậm lại hoặc dừng hẳn thì ra lệnh ngược lại. “Độc” hơn, nếu “lệnh” cho nó chạy bao nhiêu vòng thì nó sẽ dừng lại đúng điểm đó sau khi chạy đủ bấy nhiêu vòng.”
Đặc biệt, nhà báo cho biết là có gắng trì kéo cũng vô ích:
”Tôi nảy ra sáng kiến: thử dùng tay đè hết lực lên mặt bàn xem nó có xoay được hay không. Anh Mến đồng ý ngay. Và trên chiếc bàn nhỏ nhắn, cũ kỹ ấy, tôi đã đánh đu cả thân hình gầy nhom của mình (chừng 55kg) cộng thêm ba thân hình mập ú (hơn hai tạ) của ba ông khách nhưng lạ thay, chiếc bàn vẫn nhích đều từng chút một. Tôi “gạ” anh Mến: “Hay ta thử tháo nó ra xem bên trong nó có gì lạ không"”. Anh Mến đồng ý ngay. Do cấu tạo đơn giản (chỉ dùng “mộng” chứ không dùng đinh) nên không đầy năm phút cái bàn xoay đã được tháo rời ra từng mảnh. Tôi cầm lên săm soi từng cái một với hy vọng phát hiện ra một sự bất thường nào đó nhưng đành chịu. Chỉ toàn gỗ là gỗ.
Trước khi chia tay, anh Mến đưa cho tôi xem một đoạn cảm tưởng của một tiến sĩ vật lý người Áo: ”...Chiếc bàn này là của thiên nhiên ban tặng cho gia đình. Đặc biệt, hiện tượng độc đáo của nó là hiện tượng lạ của toàn thế giới chứ không riêng gì của Việt Nam. Mong sao gia đình hãy cố gắng giữ lấy nó. Sẽ có một ngày nào đó, các nhà khoa học sẽ tìm ra lời giải đáp xác đáng về hiện tượng này...”
Phải chăng những hiện tượng huyền bí này chỉ mới xảy ra từ năm 1994 theo như chủ nhân đã nói với ký giả trên" Không ai biết chính xác hiện tượng phù thủy này có phải là thế giới siêu hình đang lên tiếng giảng dạy cho dân Việt Nam về các sai trái của chủ nghĩa duy vật hay không, nhưng chắc chắn là các bộ sách kinh điển Mác-Lê cầm chắc là chịu thua rồi vậy.
Gửi ý kiến của bạn