Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chủ Thuyết Obama Trong Thế Giới Đảo Điên

22/07/201400:00:00(Xem: 5579)

...hai anh VN và Tầu coi mạng thiên hạ như ruồi mà lại tiếc tốn kém, không đổi đường bay là dễ hiểu...

Tin mới nhất cho biết một phi cơ hành khách dân sự Mã Lai bị hỏa tiễn bắn rớt, quân Do Thái tràn vào đánh Gaza của Palestine, tiếp theo tin Syria, Iran, Iraq đánh nhau loạn xà ngầu, Trung Cộng hùng cứ Biển Đông muốn đặt hay nhổ dàn khoan dầu ở đâu thì tùy hỷ, tù trưởng Nigeria bắt cóc hàng trăm con gái vị thành niên đi làm nô lệ tình dục cho lính của anh ta sau khi giết cả ngàn dân làng trong khi thế giới trơ mắt nhìn, chưa kể dân Nam Mỹ tràn qua biên giới Mỹ như vỡ đê. Thế giới đi vào tình trạng đảo điên, đại loạn.

Cuối tháng Năm vừa qua, TT Obama đến trường võ bị West Point tham dự một lễ mãn khoá của trường. Nhân cơ hội, ông đã đọc một bài diễn văn dài về chính sách đối ngoại của ông. Bài diễn văn coi như xác định lại chủ thuyết chỉ đạo cho chính sách đối ngoại cũng như quốc phòng của TT Obama, gọi là “Chủ Thuyết Obama” – Obama Doctrine.

Điều đầu tiên phải nói ngay đây là chuyện quả là... bất bình thường và quái lạ. Một tổng thống sau khi đã nhậm chức hơn 5 năm và khi chỉ còn tại chức hơn 2 năm, mà vẫn còn phải đi lòng vòng diễn giải chủ thuyết của mình về hai vấn đề sinh tử của nước và của cả thế giới luôn, là vấn đề đối ngoại và quốc phòng. Có hơi muộn không? Thế thì trong 5 năm qua chính quyền có chính sách như thế nào? Không có chính sách gì hết? Hay là áp dụng chính sách Vũ Như Cẩn của chính quyền Bush để lại?

Hay là ta đọc hồi ký của cựu Ngoại Trưởng Hillary Clinton cho biết? Nhưng hồi ký đó lại chẳng bàn gì về những vấn đề chiến lược to lớn gì, mà chỉ kể lể những chuyến công du đi gặp tổng thống này, thủ tướng kia, kiểu khoe kinh nghiệm cá nhân để chuẩn bị tranh cử thôi.

Hay là ta coi lại “Chủ Thuyết Bush”?

Cái mà truyền thông gọi là “Chủ Thuyết Bush” là chủ trương “công trước hơn thủ” đối với đe dọa khủng bố, rồi thêm mắm thêm muối cho vào câu tuyên bố “You are with us or against us” (đại khái “anh là phe tôi hay chống tôi”, không có chuyện lừng chừng kiểu lực lượng thứ ba cẳng giữa), gọi là chủ thuyết Bush.

TT Obama đã có áp dụng chủ thuyết của Bush không? Dĩ nhiên là không. Chính sách đối ngoại và quốc phòng của TT Obama trong nguyên nhiệm kỳ đầu là... chủ thuyết Lăng Ba Vi Bộ, lượn qua lách lại, không cần thế hay chiêu gì, miễn sao tránh đụng độ thôi. Chính cái chiêu lăng ba vi bộ đó đã khiến nhiều người thắc mắc và ông phải xác định đi xác định lại.

Danh từ “chủ thuyết Obama” thật ra được xử dụng lần đầu tiên năm 2008 khi một nhà báo chỉ trích ứng viên tổng thống Obama tránh né không dám bàn đến chuyện các khối quân khủng bố Hồi Giáo tàn sát dân da đen tại Darfur, nam Sudan. Ông này tóm lược “chủ thuyết Obama” là “nước Mỹ sẽ ngồi im nhìn mọi thảm sát” ("The United States will remain impassive in the face of genocide.").

Trên căn bản, như TT Obama đã khẳng định lại tại West Point, chủ thuyết đó có thể được tóm lược lại là nước Mỹ sẽ không can dự chuyện thế giới, không làm cảnh sát thế giới, không đi dựng nước dùm cho ai hết, và chỉ ra tay khi nào an ninh và quyền lợi thực sự của Mỹ bị trực tiếp đe dọa thôi. Nghe thì gọn gàng và rõ ràng, nhưng thực tế lại mù mờ tối tăm hơn đêm ba mươi.

Từ ngày lập quốc đến giờ, tất cả các tổng thống Mỹ đều đặt nguyên tắc an ninh và quyền lợi Mỹ lên hàng đầu, coi như những thứ bất khả đụng tới hay lại gần. Nhưng rồi ta thấy Mỹ đã can thiệp vào cả mấy chục cuộc chiến lớn nhỏ trên thế giới trong hơn 200 năm qua. Chẳng lẽ lúc nào an ninh và quyền lợi cũng bị trực tiếp đe dọa hết sao?

Đừng nói chi cho xa, Mỹ bắt đầu can thiệp vào VN khi VN còn là thuộc địa của Pháp, dưới ông hoàng playboy bù nhìn suốt ngày bận nhìn mấy bà đầm tại Côte d’Azur bên Tây, chẳng có một mống Mỹ nào ở trên đất Việt ngoại trừ vài anh nhà báo đi thu thập tin về chiến tranh Đông Dương giữa Pháp và Việt Minh. Thế thì khi đó an ninh và quyền lợi trực tiếp của Mỹ bị đe dọa chỗ nào mà Mỹ phải nhẩy vào?

Thực tế cái chuyện “đe dọa an ninh và quyền lợi” nó bao la bát ngát vô hạn, mà nó cũng nhỏ bé vô chừng, chẳng ai biết đâu là giới hạn, và cũng chẳng ai định nghiã được nó là gì. Muốn lớn là lớn, muốn nhỏ là nhỏ. Tất cả chỉ là cái mộc chắn đưa ra khi muốn can dự vào chuyện thiên hạ, hay ngược lại khi muốn trốn sau bếp. Can dự hay không can dự cũng viện dẫn an ninh và quyền lợi quốc gia ra được. Muốn can dự thì một cuộc đảo chánh lật một tù trưởng Congo cũng là một đe doạ. Không muốn can dự thì khủng bố có đánh bom Nữu Ước cũng chưa là đe dọa. Như năm 1993, khủng bố đặt bom hai tòa tháp ở Nữu Ước, làm sập hầm để xe. TT Clinton gọi đó là hành động phá hoại, không phải là khủng bố đe dọa an ninh quốc gia.

Gần đây, người ta thấy rõ hai vị tổng thống, một là ông cao bồi, khủng bố đánh hai toà tháp Nữu Ước, ông trả đũa đánh hai xứ có liên hệ với khủng bố vì bị coi như là những mối “đe dọa trực tiếp”, và một ông được giải Nobel Hoà Bình, chủ trương Mỹ ngó lơ tất cả mọi nơi lộn xộn trên thế giới, rút khỏi những cuộc chiến chống khủng bố do ông cao bồi tiền nhiệm gây ra, thậm chí tìm cách thả luôn cả mấy ông khủng bố gộc đang bị nhốt tại Guantanamo.

Ông tổng thống hiếu hoà đã từng chinh phục cả nước bằng hai chữ “Hope” và “Change”, tự tin có thể hàn gắn mọi vết thương của địa cầu bằng cách xin lỗi tất cả mọi người về tất cả mọi chuyện, rồi đi khắp thế giới khiêm tốn cúi rạp mình xuống chào. Đó chính là nền tảng của Chủ thuyết Obama. Nhưng ông cần phải xác định lại cái chủ thuyết hiếu hòa đó tại trường võ bị West Point, gọi là để khoác cái áo lính vào chủ thuyết hiền như bụt cho nó có vẻ cứng rắn một chút.

Nhiều người chủ hoà, cấp tiến, hoan nghênh một chính sách đối ngoại khiêm tốn và một chính sách quốc phòng dè đặt, để có thể dồn nỗ lực nhiều hơn vào những vấn đề nội bộ quan trọng như kinh tế vẫn èo uột, thất nghiệp vẫn lai rai, nợ nần vẫn chồng chất, Detroit đang phá sản, Chicago đang trở về tình trạng thủ đô của tội phạm với hàng ngàn vụ thanh toán giết người mỗi năm, di dân ở lậu đang tràn vào như nước vỡ bờ, chưa kể hàng loạt khủng hoảng, xì-căng-đan cứ liên tục không biết từ đâu nhẩy ra, cứ như các lỗ thủng trên tàu, chưa bít lỗ này xong thì lại xì ra lỗ khác. Thôi bớt lo chuyện mấy ông Nga, ông Tàu, ông Ả Rập, mà lo cho mấy ông Mỹ đi.

Nhưng trên cõi đời ô trọc này, chẳng có gì là giản dị như vậy, muốn đóng cửa ngồi trong nhà thiền không phải là dễ. Nhất là khi mình là đại cường, muốn đóng vai lãnh đạo cả thế giới. Lãnh đạo từ sau lưng đã không ổn, bây giờ lãnh đạo từ trong phòng ngủ lại càng không được.

Tại Ukraine, một phi cơ dân sự của Mã Lai bị hỏa tiễn tầm nhiệt bắn rớt khi đang bay trên độ cao 10 cây số. Đây là vùng chiến tranh giữa chính quyền Ukraine và dân quân ly khai vùng đông muốn tách khỏi Ukraine để nhập vào Nga. Cuộc chiến đã kéo dài lai rai từ ngày TT Putin cho quân chiếm bán đảo Crimea, mớm mồi cho các khối dân gốc Nga phiá đông Ukraine nổi lên, hy vọng sẽ được Putin đến cứu, mang về đất Nga lại.

Hai bên dĩ nhiên đã tố cáo lẫn nhau, chẳng bên nào nhận trách nhiệm. Các chuyên gia quân sự Mỹ đang điều tra, coi lại các vệ tinh xem hỏa tiễn xuất phát từ đâu. Trên mặt chính thức thì cần phải có bằng chứng cụ thể, nhưng trên thực tế thì có đui cũng thấy đây là hỏa tiễn của quân nổi loạn bắn. Có lẽ là bắn nhầm.


Nhiều lý do. Thứ nhất, máy bay bị bắn trên không phận của vùng lãnh thổ do quân nổi loạn kiểm soát cách biên giới Nga 30 cây số. Thứ nhì trong hai ngày trước, quân nổi loạn đã dùng hỏa tiễn bắn rơi hai phi cơ vận tải quân sự của Ukraine, rồi ngay khi chiếc máy bay Mã Lai vừa bị bắn, thì cơ quan tình báo Ukraine đã thu được điện đàm của quân nổi loạn khoe với một sĩ quan Nga là vừa bắn rớt thêm một máy bay địch nữa. Hiển nhiên họ tưởng máy bay Mã Lai là máy bay quân sự Ukraine, chứ cũng chẳng có lý do gì bắn máy bay dân sự. Thứ ba, xử dụng hỏa tiễn để bắn máy bay chỉ là quân nổi loạn vì chỉ có quân chính quyền mới có máy bay, trong khi bên phiá chính quyền không có lý do gì bắn máy bay nào hết vì quân nổi loạn đâu có máy bay đâu.

Tất cả mọi suy luận đều cho thấy bàn tay lông lá của Putin, cho dù bằng chứng cụ thể chưa thấy (khi bài này được viết) và trong những ngày tới, Putin sẽ chối bay chối biến. Tình báo Mỹ mới chụp được hình mấy dàn hỏa tiễn đang được kéo từ Ukraine trở về Nga trong khi quân nổi loạn khẳng định đâu có vũ khí tối tân như vậy.

Không ai nghĩ Putin điên cuồng đến độ cho phép quân nổi loạn bắn máy bay dân sự, nhưng cho dù đây chỉ là tai nạn, bắn nhầm, thì trách nhiệm của Nga cũng khó trốn tránh, và sự yểm trợ của Nga cũng đã lòi đuôi, hết chạy tội được khi một nhóm dân quân vớ vẩn lại có thể có hỏa tiễn tầm nhiệt tối tân nhất có thể bắn máy bay trên độ cao tới 25 cây số, chưa nói tới việc phải cần chuyên viên kỹ thuật cao mới xử dụng được dàn hỏa tiễn này. Lấy đâu ra vũ khí và các chuyên viên đó?

Việc máy bay Mã Lai bị bắn rớt đã thay đổi hoàn toàn cuộc diện trận chiến Ukraine. Cho đến nay, cuộc chiến đã kéo dài từ nửa năm nay, nhưng cả thế giới đều cố quay mặt ngó lơ, giảm thiểu mức quan trọng của cuộc chiến. Nga muốn ém nhẹm sự can thiệp của mình, gặm nhấm càng kín đáo càng tốt. Lính Nga được tung qua giúp quân nổi loạn nhưng không được mặc quân phục, đeo lon lá Nga gì hết. Mỹ với ông tổng thống hiếu hòa cũng không muốn làm to chuyện, không muốn đi xa hơn những trừng phạt cấm không cho các viên chức cao cấp của Nga được đi du hý Disney World. Âu Châu vì quyền lợi thương mại và dầu khí Nga, cũng muốn xí xoá bớt câu chuyện.

Nhưng bây giờ thì dư luận thế giới xôn xao, mấy cường quốc không còn có thể cùng nhau ỉm chuyện được nữa. Bàn tay lông lá của Putin đã quá lộ liễu. Mỹ cũng không còn có thể ngó lơ được nữa. Âu Châu thì đã có cả trăm dân Hoà Lan, Đức, Anh,... bị chết trong chuyến bay đó, dư luận Âu Châu sẽ khó nhắm mắt bỏ qua dễ dàng.

Chuyện gì sẽ xẩy ra trong những ngày tới? Trạng Trình tái sinh cũng không biết chắc được. Có triển vọng câu chuyện sẽ nổi đình nổi đám trên báo chí một thời gian, áp lực của dư luận thế giới sẽ đè nặng lên TT Putin để chấm dứt cuộc chiến, chấm dứt yểm trợ quân nổi loạn. Nga sẽ lặng lẽ trốn chạy về nước. Quân nổi loạn sẽ nằm yên một thời gian, trong khi quân chính phủ được thể sẽ tung quân đi chiếm lại những vùng đã bị mất. Mỹ và Âu Châu sẽ gia tăng vài trừng phạt kinh tế với Nga, kèm theo một chút tăng viện quân sự cho chính quyền Ukraine. Quan hệ giữa Nga và Tây Phương với Mỹ sẽ lạnh nhạt hơn nữa trong một thời gian. Thời buổi này là thời buổi chiến tranh giới hạn cục bộ, sẽ không có đại chiến thứ ba.

Một viễn tượng lạc quan: có thể sẽ có một lực lượng bảo an của Liên Hiệp Quốc hay NATO được thành lập để ngăn chặn cuộc chiến trong khi hai bên Ukraine sẽ ngồi vào bàn họp nói chuyện.

Viễn tượng bi quan: cho dù có hưu chiến thì rồi sau ít lâu, nửa năm hay một năm, cuộc chiến sẽ hồi sinh lại, Nga sẽ lén lút trở lại, Tây Phương lại ngó lơ, và Mỹ bất động vì “an ninh và quyền lợi không bị trực tiếp đe doạ”.

Cái không may cho Mã Lai đây là đại nạn nổi tiếng thứ nhì sau vụ máy bay mất tích tại Á Châu, cho đến nay vẫn chưa tìm được tung tích. Họa vô đơn chí. Không chừng phần lớn dân Á Châu tin dị đoan, sợ cái huông, sẽ né hết và hãng Malaysia Airlines sẽ phá sản luôn. Thật ra, một phần cũng là hậu quả của việc thiếu cẩn trọng của hãng này. Từ ngày cuộc chiến Ukraine bắt đầu, hầu hết các hãng máy bay quốc tế đều tránh bay qua vùng lửa đạn này, ngoài Malaysian Airlines, chỉ có ba hãng vẫn tiếp tục bay qua như thường là Thái Aiways, Việt Nam Airlines, và China Air. Việc hai anh VN và Tầu coi mạng thiên hạ như ruồi mà lại tiếc tốn kém, không đổi đường bay là dễ hiểu, nhưng Thái và Mã Lai không đổi thì hơi lạ. Ngay sau vụ bắn hỏa tiễn xẩy ra, cả bốn hãng đều đã đổi đường bay. Bây giờ tất cả các hãng máy bay đều tránh không phận Ukraine.

Trong khi cả thế giới bị hớp hồn bởi chuyện động trời này, thì bên Trung Đông, lò thuốc súng lại bùng nổ lại. Quân khủng bố Hamas bên Palestine bắn hoả tiễn qua Do Thái, đào hầm xuyên biên giới để chuyển quân và vũ khí vào đất Do Thái. Và Do Thái, đúng theo truyền thống ăn một trả mười, đã nã đại bác xối xả vào đất Palestine chết cả ngàn người, rồi tung quân băng qua biên giới tràn vào đánh Hamas. Có tin Do Thái dự định thôn tính cả vùng Gaza luôn, nhưng con cá này khá lớn mà lại rất nhiều xương, không dễ nuốt.

TT al-Sisi của Ai Cập nhẩy ra làm trung gian, nhưng chẳng đi đến đâu. Do Thái tuyên bố chấp nhận hưu chiến theo đề nghị của Ai Cập, nhưng Hamas bác bỏ. Hai bên tiếp tục đánh nhau chết bỏ. Do Thái mới ra lệnh động viên 40.000 quân trừ bị.

Tổ chức Hamas bị liệt vào loại “khủng bố” mặc dù họ đã chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2006. Thay vì nắm quyền, họ đã thương lương và chấp nhận thành lập một chính phủ liên hiệp với các phe nhóm Palestine khác. Nhưng, như tất cả các chính phủ liên hiệp khác trong lịch sử thế giới, cái liên minh này cũng chẳng thọ, đưa đến chuyện Hamas khai chiến trở lại.

Thế giới ngày nay đảo điên, loạn lạc khắp nơi, làm sao đại cường số một thế giới lại có thể chùm mền hay ngó lơ được. Ngược lại, muốn can dự thì lại chẳng biết phải làm gì. TT Obama và toàn ban tham mưu cao cấp nhất, chẳng ai có kinh nghiệm chiến tranh hay kinh nghiệm giải quyết những tranh chấp quốc tế lớn, mà chỉ giỏi viết diễn văn thật bóng bẩy đầy hứa hẹn hoang tưởng. Ông Bộ Trưởng Quốc Phòng trước đây có kinh nghiệm làm trung sĩ tại VN trong lúc ông Bộ Trưởng Ngoại Giao cầm đầu phong trào phản chiến tại Mỹ sau khi đi quân dịch 4 tháng tại VN.

Sau này các sử gia sẽ bàn thêm về chuyện có phải anh cảnh sát thế giới quyết định treo ấn từ quan, về nhà đóng cửa ngủ nên thế giới từ mấy năm qua đã lên cơn điên, loạn lạc tứ phiá hay không, chỉ biết là tình hình thế giới có lẽ chưa bao giờ rối tung như bây giờ.

Tương lai thế giới chưa biết đi về đâu. Mà tương lai của Chủ Thuyết Obama cũng chẳng rõ sẽ đưa đến hậu quả nào.

Câu chuyện máy bay bị hỏa tiễn Nga bắn rớt cũng làm người ta nhớ lại hồi tranh cử tổng thống năm 2012, TĐ Romney nhận định Nga là mối đe dọa nguy hiểm nhất. TT Obama và truyền thông phe ta xúm vào chỉ trích và nhạo báng. TT Obama miả mai nhắn nhủ “ông thống đốc ơi, chiến tranh lạnh đã chấm dứt từ hơn 20 năm rồi!”. Bây giờ thì mọi người đều có dịp nhìn rõ ai có tầm nhìn quốc tế và ai có tầm nhìn... “cộng đồng”. (20-07-14)

Vũ Linh

Quý độc giả có thể liên lạc với tác giả để góp ý qua email: Vulinh11@gmail.com. Bài của tác giả được đăng trên Việt Báo mỗi thứ Ba.

Ý kiến bạn đọc
24/07/201411:02:20
Khách
@suoirung:
Tôi nghĩ bạn là người nên đọc kĩ lại thì đúng hơn. Nếu bác thấy vụ việc trẻ em ào ạt qua Mỹ không dính dáng gì đến Obama mà là do Bush hay cái luật làm ra như vậy đã có thì thời Bush, thì bạn nên viết ra giải thix tại sao. Tại sao cái luật đó lại tạo incentive cho người dân Nam Mỹ quăng trẻ em lên đất Mỹ nhiều như vậy? Và tại sao thời Obama thì số lượng trẻ em kiểu này tăng gấp mấy chục lần, bạn suoirung giải thích tôi nghe? Chứ nói theo kiểu bạn, thì thằng nào nói chả được
22/07/201419:14:31
Khách
Tôi ủng hộ Obama trong cách thức ông giải quyết các vấn đề xung đột: chỉ có cách đó duy nhất nhằm hồi phục kinh tế. Bush đã để lại một di sàn vô cùng khủng khiếp mà không dễ gì vài đời tổng thống Mỹ sau ông Bush có thể giải quyết được. Ngay cả việc trẻ em vùng Nam Mỹ ào ạt di dân vào Mỹ cũng đổ thừa Obama. Đọc lại luật dưới thời Bush cho kỹ đi.
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Cũng vào ngày này, bà Angela Merkel sẽ từ giả chính trường, sau 16 năm làm Thủ tướng và 31 năm làm dân biểu. Nhưng một vấn đề là bà sẽ để lại những gì cho nước Đức? Liệu Đức sẽ có một khởi đầu mới đầy hứa hẹn hay lại trở thành kẻ ốm yếu của châu Âu trong 4 năm kế tiếp? Hầu hết các quan sát viên quốc tế đều có những các bình luận khác nhau mà sau đây là bản dịch những ý kiến tiêu biểu.
Mô hình phát triển của Trung Quốc có thể được tóm tắt như sau: (1) hạn chế tiêu thụ trong nước để (2) gom góp tiết kiệm trong dân chúng nhằm (3) hỗ trợ cho đầu tư. Nếu so sánh cho dễ hiểu thì mô hình này cũng giống kiểu nhà nghèo bớt tiêu xài (hạn chế tiêu thụ) để dành tiền (tăng tiết kiệm) đầu tư cho tương lai (giáo dục con cái, mở cửa hàng buôn bán).
“Mẹ nó bán ruộng, bán vườn để chung tiền cho nó đi, cứ mong nó mang đôla về chuộc đất, xây nhà như những người có thân nhân Việt kiều. Bây giờ nó chết, chưa kịp nhìn thấy tờ đôla xanh. Trước khi chết nó tựa vai em lầm bầm 'Mẹ ơi! Con không muốn làm Việt kiều. Con muốn về nhà. Con muốn cơ cực ở nhà với mẹ suốt đời.' Giọng nó như đứa trẻ con ba tuổi.” (Tâm Thanh. “Người Rơm”. Thế Kỷ 21, Jul. 2010). Đối với nhiều người dân Việt thì muốn sống như một ngư dân nghèo nơi vùng biển quê hương (như ông Dang) hay mong “muốn cơ cực ở nhà gần mẹ suốt đời” (như cô Tuyết) e đều chỉ là thứ ước mộng rất xa vời trong chế độ hiện hành.
Vụ «khủng hoảng thế kỷ» xảy ra đột ngột và gay gắt qua vụ tàu lặn Pháp-Úc tưởng chừng như khó mà hàn gắn lại được tình đồng minh kỳ cụu xưa nay nhưng rồi cũng thấy nhiều dấu hiệu tích cực để tin chắc trời sẽ lại sáng.
Nguyễn Khải, Nguyễn Mộng Giác, Võ Phiến đều đã đi vào cõi vĩnh hằng. Lớp người Việt kế tiếp, đám thường dân Bốn Thôi cỡ như thì sống cũng không khác xưa là mấy. Tuy không còn phải “né viên đạn của bên này, tránh viên đạn của bên kia, đỡ ngọn roi của bên nọ” như trong thời chiến nhưng cuộc sống của họ (xem ra) cũng không được an lành hay yên ổn gì cho cho lắm
Như vậy là bao trùm mọi lĩnh vực quốc phòng, an ninh xã hội có nhiệm vụ bảo vệ đảng và chế độ bằng mọi giá. Nhưng tại sao, giữa lúc tệ nạn tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, suy thoái đạo đức, lối sống và tình trạng “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ vẫn còn ngổng ngang thì lại xẩy ra chuyện cán bộ nội chính lừng khừng trong nhiệm vụ?
Nhật báo Washington Post của Mỹ ghi nhận là: “Tổng thống Pháp Macron vốn dĩ đã rất tức giận khi được tham vấn tối thiểu trước khi Mỹ rút khỏi Afghanistan. Điều đó bây giờ đã tăng lên. Chính quyền Biden nên xem xét sự không hài lòng của Pháp một cách nghiêm túc. Hoa Kỳ cần các đối tác xuyên Đại Tây Dương vì đang ngày càng tập trung chính sách đối ngoại vào cuộc cạnh tranh cường quốc với Trung Quốc. Và trong số này, Pháp được cho là có khả năng quân sự cao nhất.
Sau khi tấm ảnh người đàn ông đi xe máy chở người chết cuốn chiếu, chạy qua đường phố của tỉnh Sơn La (vào hôm 12 tháng 9 năm 2016 ) được lưu truyền trên mạng, Thời Báo – Canada đã kêu gọi độc giả góp tay ủng hộ gia đình của nạn nhân. Số tiền nhận được là 1,800.00 Gia Kim, và đã được những thân hữu của toà soạn – ở VN – mang đến tận tay gia đình của người xấu số, ở Sơn La.
Công bằng mà nói, ngày càng có nhiều sự đồng thuận là chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn các hành động của Trung Quốc trong khu vực. Sự răn đe đòi hỏi những khả năng đáng tin cậy. Liên minh mới này phù hợp với lý luận đó.
Liên quan đến cuộc bầu cử Quốc Hội Đức 2021 trước đây tôi đã giới thiệu lần lượt ba ứng cử viên: Scholz của SPD, Laschet (CDU) và Baerbock (Xanh). Nhưng trong những tháng qua có khá nhiều tin giật gân nên để rộng đường dư luận tôi lại mạn phép ghi ra vài điểm chính bằng Việt ngữ từ vài tin tức liên quan đến cuộc bầu cử 2021 được truyền thông và báo chí Đức loan tải.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.