Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Khóc cười cùng dân oan Việt Nam

16/07/201409:46:00(Xem: 2810)
Khóc cười cùng dân oan Việt Nam

Trần Khải Thanh Thủy

 

Lần đầu tiên mình đến với dân oan ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng là năm 2005, khi ấy chưa quen ai, còn phải mon men nơi ghế đá, hỏi mấy câu ngớ ngẩn với những chàng sinh viên thất nghiệp, hoặc những ông già rỗi hơi, rồi việc thơ thẩn qua lại, hoặc ngồi ở quán nước con mẹ Thọ để hỏi thăm về những người dân oan tội nghiệp. Tất cả đều lảng tránh câu hỏi của mình vì sự nhạy cảm, tế nhị hoặc cảnh giác cao độ, nói trắng ra là sợ công an và sợ cả một kẻ “rách chuyện” như mình.

Dần dà sự xuất hiện tại vườn hoa của mình đã khiến bà con ngạc nhiên , bảo nhau để ý, vài người chủ động đến làm quen, xin số điện thoại liên lạc. Theo lời kể của họ, mình bắt đầu viết bài tung lên mạng và viết đơn giúp họ. Thế là mối quan hệ thân tình nảy nở từ khi nào chẳng biết, như thể những đứa con cùng Cha Lạc Long Quân gặp lại những người con từ mẹ Âu Cơ? Mình so với họ được coi là may mắn hơn cả, vừa là dân thành phố, lại là người của nhà nước, ăn trắng, mặc trơn, quen biết với Hải ngoại. Còn họ là những kẻ “bần cùng, khố rách áo ôm, do chính sách ăn cướp của đảng và nhà cướp Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, họ cần đến cái tâm, cái tài và đặc biệt là lá gan to bằng trái núi của mình để tung nỗi khổ của họ lên khắp bốn phương tám hướng, nơi có người Việt ở, để nỗi khổ của họ nếu không được thăng hoa cũng được xẻ chia, bồi đắp, đồng thời mang tác dụng tố cáo sự áp bức bóc lột dã man của bè lũ độc tài .

Lâu dần thành quen, cứ mỗi lần họ nhấc điện thoại lên (do Anh Nguyễn Hải trang bị cho cả hội) mình lại được thâm nhập vào vốn từ ngữ dân gian của họ. Kể cũng lạ, trườn mình trong đói khổ, nhọc nhằn, chữ nghĩa không bằng một vốc lá mít, mà vốn văn hóa dân gian của các cụ để lại sao mà nhiều đến thế, nhiều đến mức không thể ngờ

Cụ thể, mình hỏi:

- Sáng nay bà con đến văn phòng trung ương đảng ở 35 Tràng Tiền thế nào, có đông không, có giải quyết được việc gì không?

Lập tức bà con trả lời bằng chất giọng chán nản tưng tửng quen thuộc:

- Ôi dào! Chính phủ, tà phủ gì, toàn gặp bọn... tà lưa

 Mình ngơ ngác không hiểu, người đầu dây trả lời :

- Tà lưa là lừa ta ấy mà. Hôm nào chả vậy, cứ hứa rồi lại để đấy thôi, chả phải lừa ta là gì?

Buổi trưa, mình lò dò ra vườn hoa vì nghe tin ngoài số 40-50 bà con cư ngụ tại đó, còn một đoàn từ Quảng Ninh ra đông lắm, bà con đang cần người để đưa đơn, chứ đưa cho chú phỉnh, bị phỉnh phờ nhiều, chán lắm rồi...Nhìn một bà mặc chiếc quần ngắn cũn cỡn- trên tận mắt cá chân, thòi ra những ngón chân cáu bẩn, đen xì trong đôi dép tổ ong rách tướp, mòn vẹt( loại dép rẻ nhất ở Việt Nam vốn chỉ để phát cho tù hoặc bán cho miền rừng, mình bảo:

- Đi kiện lâu ngày chân dài ra hay sao mà quần vừa chật vừa ngắn cũn cỡn vậy?

Bà cười bảo:

- Ơ thời này mà vẫn còn tà phân, lây ống đới, rõ ràng tôi đưa nó đủ 2 mét vải, khổ ngang 1,1 mét, cũng không thiếu một xu, không trả chậm tiền một ngày, thế mà khi mặc thử thấy vừa như in, tôi hoảng lên:

- Ôi trời! tôi già rồi, cần gì bó sát như quần côn thế này, giặt một lần là nó co lại, sao mặc được?.

 Nó chống chế:

- Tại bác không nói rõ là vải chưa giặt, còn bị co, nên cháu cứ theo đúng công thức thầy dạy mà cắt thôi

Xúng sính diện quần mới về nhà, con bé nhà tôi, vốn một thời thất nghiệp, cũng tấp tểnh theo bạn học cắt may, liền bảo:

-Bu bị người ta tà phân, lây ống rồi

Tôi ngớ ngẩn hỏi lại:

- Là sao?

Nó chúi đầu vào cánh cửa cười như nắc nẻ:

- Là phần ta, ông lấy...Hí hí, bu không nghe các cụ bảo: “Thợ may ăn vải, thợ vẽ ăn hồ” à?

Ra vậy, mình tủm tỉm cười, nghĩ thầm:

- Làm nghề nào, ăn nghề ấy! Các cụ nói cấm có sai. Nói câu nào chết câu ấy .

Một người đàn bà trang phục tuềnh toàng, giấu mặt trong cái nón cũ đen bẩn, méo mó, sứt cạp đã hết giá trị sử dụng, cười trơ cả hàng lợi đỏ:

- Các cụ có câu... đố các bá là gì nào?

Giữa lúc mình còn ngây ra như mất sổ gạo thời bao cấp, đã bao nhiêu tiếng cười hi hí nổi lên, một người bạo miệng nở kín nửa hở:

- Là các cậu có cu chứ còn gì nữa?

 Như để chứng minh cho lời nói của mình, bà xoài người ôm cậu bé lên 2 , theo mẹ đi kiện đang ngồi đói meo bên cạnh, vạch quần đùi của nó ra cho mọi người nhìn, hỏi: - Đúng không cu Tũn ?

Cánh đàn ông cũng chẳng vừa, hễ đưa đơn đến cổng công đường kiện hoặc nhặt rác kiếm ăn thì thôi, xẩm tối về đến vườn, bắc bếp lên thổi cơm tập thể, xì xụp ăn chung là lại đùa, một lần một ông bấm máy lên gọi tôi bảo:

-Nhà báo đừng quên viết đơn kiện hộ chúng tôi đấy nhé, kẻo lần nào ra khỏi cửa bà xã tôi cũng bảo:- Ông đi chong chóng mà về, kẻo Hà Nội lắm gái gú, tiêu cực lắm, chỗ vườn hoa nào chả có gái gọi, nữa là vườn hoa lý tưởng...trọng, không khéo lại tan cửa nát nhà lần nữa

Tôi cười vì sự liên tưởng và nhầm lẫn thú vị của bà xã nhà ông, đúng là vì đảng mà tan cửa nát nhà một lần rồi, phải đi kêu kiện, và đúng như bà nói: Dưới thời đảng trị, vườn hoa nào cũng đầy bướm đêm, chả những bướm cái mà đầy cả bướm đực, nhưng riêng vườn hoa dân oan, vườn hoa Lý Tử Trọng thì chẳng ma nào thèm lai vãng, trừ khi là các oan hồn khiếu kiện tự thiêu, tự tử trước cửa phòng tiếp dân chưa kịp siêu thoát

Không để ý đến thái độ của tôi, đầu dây ông than thở:

- Khổ, vơ lấy tội một lần là khổ chết cha chết mẹ rồi, lại còn dại dột vơ tấy tội lần hai nữa để mà chết nhăn răng lần nữa à

 Vốn là con cháu nhiều đời của Bà Chúa thơ Nôm, quen với lối nói tinh nghịch hài hước nói lái của bà kế thừa trong dân gian, nên sau khi ngẫm nghĩ vài phút, tôi cũng hiểu cụm từ “vơ lấy tội” ông ám chỉ ở đây là gì. Vậy mà, biết chắc chắn là “vơ lấy tội” sao đàn ông của cả quả đất này cứ đòi “vơ lấy tội” hết người này, người khác, thậm chí có người còn “vơ lấy tội” 5 lần, 7 lượt ?

 Trên cơ sở đó, cả tôi và ông cùng phát hiện thêm nhiều cụm từ mới lạ. Vơ lấy tội là tôi lấy vợ, tôi lấy chồng là trông lấy tồi, vơ hại là hai vợ, vơ bạ là ba vợ, vớ bộn là bốn vợ v.v

Trong đám dân oan Việt Nam có anh Đinh Quang Nhượng, người Bắc Giang, sinh 1955, viết báo được, làm thơ chắc chắn hay hơn hẳn tầng lớp lãnh đạo nước nhà từ 1930 đến nay. Chỉ vì nhà nghèo, bố mẹ mất sớm, anh thi trượt Đại học lần đầu, nên không dám thi lại lần hai vì sợ tốn kém, ở nhà phụ giúp anh rể và chị gái nuôi hai cháu ăn học. Cảnh nhà nông lại vụng đường cầy cấy, suốt ngày “cào mây, cuốc gió” trên trời nên nghèo vẫn hoàn nghèo. Cứ nhìn căn nhà sập xệ của anh, và cái dáng hình thư sinh, trói gà không chặt của anh, chẳng cô nào dám lấy, gần 50 tuổi còn chưa vợ, một lần tôi đùa:

- Thôi, vớ tạm một cô nào đó đi, kẻo văn hay chữ tốt, cứ lúi húi viết bêu xấu xã hội thế này, dễ bị đảng nhập kho lắm. Trời sinh ra cái gì là phải sử dụng cái đó, kẻo phí của giời

Trong lúc mọi người cười ồ, anh thủng thẳng :

- Vớ tạm là tám vợ, một vợ còn chẳng lấy nổi, tiền đâu ra mà đòi tám vợ? Thời này độc tài xã hội chủ nghĩa mà, đi đấu tranh đòi đa nguyên đa đảng còn chẳng được nữa là đòi đa thê...đa vợ???

 Sau lần đó, tôi bị nhập kho, lần 1 rồi lần 2, giữa năm 2011 sang Mỹ, lại đến lượt anh bị kết tội 5 năm, bây giờ vẫn chưa ra, cũng chẳng ai thăm nuôi, tiếp tế gì, vì chị thì nghèo, bà con thân thuộc không có, Hải ngoại cũng không biết về anh nên chẳng có đoàn thể, tổ chức cá nhân nào giúp cả...rõ tội

 Chuyện nọ xọ chuyện kia, nhắc đến chuyện đi kiện đời sống khó khăn, quyền lợi bị cướp trắng, bà con ngửa cổ than:

- Đúng là bao nhiêu năm đời ta có đảng là bấy nhiêu năm đời ta ...đáng cỏ. Thậm chí cỏ nhiều nơi còn xanh tốt hơn dân oan nhà mình.

Nhiều lần qua lại với bà con, vừa để thâm nhập thực tế cuộc sống của những người dân oan nghèo khổ tràn về từ khắp các tỉnh thành cả nước trong các ngày tưởng niệm, lễ ớn: 30-4, 2-9, vừa lấy tư liệu viết bài v.v tôi vẫn thường đùa là trộn mình vào với sỏi đá, để biết hương vị nồng nàn của đất , nỗi nhọc nhằn của sỏi đá, sự tuyệt vọng của bà con sau mỗi lần bị công an càn cướp, cùng cả sự hả hê sau khi đột nhập vào cửa nhà các ông lớn, xé quần xé áo, cho các quan no “đặc sản” ba miền...

 Vài lần tôi theo ban đại diện dân oan đến từng nhà trọ tại 94, 96 Phố Ngọc Hà, lần nào cũng có cả kho chuyện buồn vui lẫn lộn, cười ra nước mắt, đau thắt ruột gan

 Lần đầu theo chị Vũ thị Bình người Hải Phòng ( đại diện dân oan Miền Nam) trèo lên tầng áp mái của ngôi nhà trọ vẻn vẹn 25 mét( xây 5 tầng) chứa 60 người , trong cái nóng hừng hực của mùa hè rực nắng, không quạt, không máy lạnh, cứ người này thở ra, người kia hít vào, toàn ô xy cặn, khí C02 thừa của nhau. Hơi người, hơi mái tôn dội xuống càng làm không khí hầm hập, ngột ngạt, nóng bỏng hơn. Một má hỏi tôi giọng ngạc nhiên :

- Ủa con là nhà báo à?

-Dạ tôi bẽn lẽn: Nhà báo của dân oan do bà con Hải ngoại thương tình phong cho thôi ạ, còn báo đảng thải loại con vài năm rồi

-Ờ má lẩm bẩm, đôi môi nhai trầu bỏm bẻm, mắt ánh lên vẻ hiểu biết :- Chỉ người đang có chửa mới dám vào đây với các má 

Cả tôi và chị Bình ngẩn ra, vì tôi, lúc ấy đã tròm trèm 45 – cút kít về già đến nơi, đâu phải tuổi “thưởng nguyệt, xem hoa” cùng chồng mà đòi có chửa?

Một chị nghển mặt lên, đầu áp vào cánh tay gầy guộc đặt trên sàn nhà gắt:

- Má ơi, má là dân Bắc năm 54 mà không hiểu sao? Người như chị ấy, ông bà bị quy là địa chủ bóc lột thì suốt đời...đang có chửa, chưa có đảng, ai kết nạp ? Mà có muốn “nạp” chị ấy cũng chẳng “kết”

Phát xong cho 60 người, mỗi người một tờ polime mới cứng, mệnh giá 100 nghìn tiền Hồ, tôi nhấp nhổm đi, sợ có đuôi bám. Bản thân tôi bị lằng nhằng, oan gia lên đồn, xuống đồn không có thời gian viết bài, mà bà con thì mất chỗ trọ, vì theo lệnh của công an, tất cả các chủ nhà ở phố Ngọc Hà( đối diện lăng Hồ) đều buộc phải cam kết không được cho dân oan ở, sợ họ tụ tập đông người gây rối trật tự công cộng hoặc biểu tình, nổi loạn v.v 

Chưa kịp ra đến cửa, giọng kể của một chị người Cần Thơ, bắt vít tôi xuống sàn, giữa bà con:

- Hôm ấy bọn tôi từ nông trường cờ đỏ kéo nhau ra trung ương kiện thằng giám đốc cướp cả nghìn hecta đất của bà con...đêm đến gần 100 người vạ vật chờ đợi trước cửa nhà lão Nông Đếch Mạnh để kêu gào đưa đơn..7 giờ sáng, nghe rõ tiếng động cơ ô tô nổ ở giữa sân nhà nó mà chờ mãi, chờ mãi chẳng thấy xe ra. Biết rõ sự trở cờ, bà con hớt hải lao ra cửa sau để chặn người, chặn xe, bắt nó phải nhận đơn, phải hứa hẹn bồi thường cho bà con mà không kịp, đành thất thểu trở về, đến đầu đường Hoàng Diệu, nơi có gia đình tướng Giáp ở, bất ngờ gặp một cậu Tây ngố, mặt non choẹt, mắt xanh biếc, mũi lõ, tóc vàng, cứ xì xồ tiếng Tây ra hiệu cho bà con dừng lại. Biết nó muốn chụp hình, bà con bèn dồn cục lại, thế mà mấy ông già cứ đứng lớ ngớ phía ngoài, mặt đần thối, trong khi nó giơ tay ra hiệu, miệng lắp bắp: Sờ sờ ten ớp ớp gì đấy, tôi bèn trợ mắt yêu cầu các bác ấy đứng vào để chụp ảnh, kèm khẩu hiệu , biểu ngữ đưa lên báo ngoại quốc

 Một bác ngập ngừng bảo:

 -Chật qúa không có chỗ đứng

 Bác kia thì cứ lóng nga lóng ngóng sửa soạn lại áo quần, tôi sốt ruột, quát cho một chặp;

- Chật gì, có mà già qúa không cứng chỗ đó thì có, đứng vào đi... lão già lẩm cẩm

Chị Tư còn nóng máu hơn tôi, gắt một bác già điệu đàng khác:

- Khổ qúa! Cụ đã hơn 70 tuổi đầu rồi, cái gì thò ra ngoài quần chả được mà cứ sửa soạn mãi, cố nhét áo vào trong quần để làm gì ?

Tất cả bụm miệng cười tóa lên, đội hình lại xộc xệch, cười chán chê rồi, không bị co người vì chuột rút nữa mới lẳng lặng trở lại hàng, sau đó là tiếng bấm máy tanh tách của ông phó nhòm, kèm những tiếng gút gút , sờ mai lồ

Giữa xứ sở cờ hoa, nhớ lại chi tiết này, tôi biết, đã bao nhiêu hình ảnh của dân oan đi vào trong ống kính của người ngoại quốc, trong đó không thiếu những hình ảnh của những câu khẩu hiệu nói lái. Gần đây nhất là hình ảnh của Trần Ngọc Anh, người con gái tuổi dần của vùng đất Xuyên Mộc, Vũng Tàu. Năm 1976, 14 tuổi đã phải bỏ học theo ba mẹ lên vùng kinh tế mới , tưởng “có công có đức, mặc sức mà ăn” nên ra công khai phá, dù 1.800 gia đình đi cùng, chỉ còn 400 gia đình ở lại. Vất vả cả vài chục năm, được hơn 5 ha đất thì đảng và nhà nước trở mặt cướp trắng, không chịu đền bù, dù chỉ là công khai phá, dọn mìn, lấp hố bom, hố tử thần để trồng hoa màu, cây trái...Đắng cay đi kiện, Ngọc Anh cởi hết quần áo ngoài, cuốn một băng zone khẩu hiệu quanh người: “Người con gái Miền Nam kiên cường bất khuất chống giặc nội xâm, còn một chút lòng khôn cũng chống” 

 Xưa đảng và nhà nước Việt Nam gân cổ...nịnh Tàu, ca ngợi chị Út Tịch bằng câu nói: “Còn cái lai quần cũng đánh, giờ Ngọc Anh dũng cảm, kiên cường hơn, không phải út mà là cả, dù mất hết lai áo, lai quần, còn một chút l. không cũng chống. Rõ là con cháu bà Trưng bà Triệu, làm lũ thái thú Tô Định thời nay phải đỏ mặt trước dư luận quốc tế, vì sự việc diễn ra ngay trước lăng Hồ Chí Minh, có cả trăm bà con cùng đi và bao nhiêu khách quốc tế thu hình

 Trong cuộc ra quân ngày 17-1-2014, tưởng niệm 40 năm hải chiến Hoàng Sa, bà con kẻ khẩu hiệu: “Dân oan Việt Nam quyết tâm đòi lại mọi biển đảo cho tổ quốc của 18 đời Vua Hùng để lại, trừ đảo láng”

Chỉ cần là dân oan, thoáng trông hàng chữ là hiểu ra ngay ý ngầm trong câu chữ. Bởi Việt Nam có hơn 4000 hòn đảo lớn nhỏ, nhưng chỉ một đảo duy nhất là đảo láng( đảng Láo) một đảng sinh ra từ chủ nghĩa vô thần, từ ngu đần dốt nát, ăn cháo đá bát khiến đất nước lâm vào cảnh kiệt quệ lầm than như hiện tại

Chuyện về dân oan còn dài, lai rai hết những vui buồn của dân oan chắc chờ đến ngày cộng sản đổ mới hết. Hy vọng có thời gian, mình sẽ bỏ công ghi chép cóp nhặt lại để in thành sách, vừa để yểm trợ cho bà con, vừa ghi lại dấu ấn về một thời khổ ải nhưng không thể thiếu vũ khí là tiếng cười của dân oan qua cách nói lái từ thời ông cha để lại.

Nam Cali giữa tháng 7 /2014

TKTT

 

 *

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI: ÔNG BÀ …………………………………..

Vui Lòng tới tham dự Buổi Nói chuyện “KHÓC CƯỜI VỚI DÂN OAN” với diễn giả Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy để gây quỹ giúp Đồng Bào Dân Oan của chúng ta được tổ chức vào lúc 1.30 pm-5.30 Pm ngày Chủ Nhật 20-7-2014 tại Thư Viện Việt Nam khu chợ Người Việt, số 10.782 Westminster Ave # 214-215.

 *

 

KHÓC CƯỜI VỚI DÂN OAN!

NỔI TRÔI CÙNG VẬN NƯỚC...

 

THƯ MỜI

HỘI ÁI HỮU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VÀ TÔN GIÁO VIỆT NAM

MẠNG LƯỚI NHÂN QUYỀN VN

HỘI BẢO VỆ DÂN OAN VIỆTNAM

Trân Trọng Kính Mời: Ông Bà

Vui Lòng tới tham dự Buổi Nói chuyện “KHÓC CƯỜI VỚI DÂN OAN” với diễn giả Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy để gây quỹ giúp Đồng Bào Dân Oan của chúng ta được tổ chức vào lúc 1.30 pm-5.30 Pm ngày Chủ Nhật 20-7-2014 tại Thư Viện Việt Nam khu chợ Người Việt, số 10.782 Westminster Ave # 214-215.

Ngày 30 tháng tư vừa qua, đồng bào Dân Oan Việt Nam đã tổ chức một cuộc biểu tình lịch sử để “Đả Đảo Tập đoàn Việt gian Cộng Sản Hại Dân Bán nước”, “Hồ Chí Minh và Đảng CSVN là tội Đồ của Dân Tộc” ngay trước cửa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ. Đồng bào Dân Oan Việt Nam đã công bố Bản Cáo Trạng Hại Dân Bán Nước của tập đoàn Việt gian Cộng Sản trước nhân dân và công luận quốc tế. Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy sẽ trình bày về sự sụp đổ tất yếu của đảng Cộng Sản Việt Nam cuối năm 2014 này. Ban tổ chức sẽ dành 40 phút cho phần đóng góp ý kiến và thắc mắc của đồng hương về hiện tình đất nước và thực lực của đồng bào dân oan. Phần văn nghệ Đấu Tranh sẽ do Ban Tù Ca Xuân Điềm đóng góp. Đặc biệt với các tiết mục trình bày những bài hát, bài thơ của tác giả Trần Khải Thanh Thủy về dân oan và Tiết mục Hài “Nói Lái mà chơi” của Dân Oan VN.

Kính mời quý Chiến Hữu, quý Bà con Đồng hương bớt chút thì giờ quý báu đến tham dự buổi hội luận để mua sách yểm trợ cho hàng triệu đồng bào Dân oan đang chịu cảnh màn trời chiếu đất, áp bức bóc lột, đánh đập bắt bớ tù tội của bạo quyền Cộng Sản. Tấm lòng nhân ái thể hiện tình Đồng bào nghĩa ruột thịt của quý vị sẽ giúp đồng bào dân oan của chúng ta vơi đi biển khổ mênh mông để cùng với toàn dân vùng lên lật đổ bạo quyền Cộng sản trong năm 2014 này. “Ba mươi chín năm cơ Trời đã định, Thu qua Đông đến Đảng rơi cờ. Quý Tỵ qua rồi Mậu Ngọ đến, Hai triệu vùng lên giết tội đồ… Thay mặt toàn thể đồng bào Dân Oan Việt Nam, chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị.

BAN TỔ CHỨC

Phạm Trần Anh 714-332-9243

Nguyễn Bá Tùng 714-657-9488

Trần Khải Thanh Thủy 916-248-3414

Chu Tất Tiến 714-398-3678

Nguyễn Quang Huy 714-892-1351

Nhan Hữu Mai 714-595-4520

Vũ Hoàng Hải 714-867-8833

Thiện Mỹ 714-423-0577

Vũ Lang 714-553-0420

Xuân Chung 714-585-6556

Bích Ty 714-726-4002

Ninh Thuận 714-655-4714

Lê Thị Việt Nam 714-204-6708

Trúc Minh 714-791-7594.

Vũ Thùy Nhân 714-232-3161

 

 

 

 

,

 

 

 

 


.
,

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
OECD dự đoán đến cuối năm 2021 GDP Trung Quốc tăng trưởng 10% trong khi GDP Hoa Kỳ chỉ trở lại bằng năm 2019 [1], trong lúc Âu Châu và Nhật Bản mất thêm nhiều năm nửa mới phục hồi. Như vậy nếu thương chiến tái khởi động hiệp 2 thì Trung Quốc vừa ở thế mạnh hơn trước lại càng dễ dàng chia rẽ các nước Tây Phương.
Nếu các cuộc thăm dò dư luận phản ảnh trung thực trên lá phiếu cử tri thì cựu Phó Tổng thống Dân chủ Joe Biden sẽ là Tổng thống Mỹ thứ 46 sau cuộc bầu cử ngày 3/11 (2020).
Kinh nghiệm của tôi với chế độ cộng sản tuy ngắn nhưng (chắc) đủ. Ngay sau khi họ chiếm được miền Nam, những sợi giây thun ở đây cũng đã lật đật thun nhỏ ngay lại. Những trang sách hay những cái bao ni lông cũng thế, cũng đang trắng tinh liền vội vã biến thành sắc mầu đen xỉn.
Bàn chuyện ma quỷ là một việc vô cùng nguy hiểm vì đây là một vấn đề rất nhạy cảm được thiên hạ liệt vào loại mê tín dị đoan. Tin ma hay không tin ma là quyền tự do của mỗi người. Xin đừng phán xét.
Tôi đến thăm nhà sách Tú Quỳnh từ sáng sớm thứ Bảy 18 tháng 10, 2020, cốt để nhìn lại một nơi chốn thân quen của người Việt tị nạn ở Quận Cam, trước khi nó đóng cửa vĩnh viễn. Cơn lốc đại dịch Covid 19 chưa qua mà hậu quả thảm hại đã giáng xuống khắp nơi từ nhân mạng tới tài chánh và bao nhiêu món ăn tinh thần cũng theo đó mà ra đi.
Nhân khi đọc bài Thành Tựu Niết bàn của Cư sỹ Nguyên giác Phan Tấn Hải, chúng tôi xin phép kết hợp với thuyết big bang của Stephen Hawking và tiến trình giác ngộ của Đức Phật, và sự sống và chết theo Phật giáo để luận bàn về Niết bàn, giải đáp thắc mắc đức Phật chết rồi đi về đâu? Đây chỉ là khởi niệm mới lạ, biết đâu tương lai sẽ có người chứng minh được.
Phiên toà xử người dân Đồng Tâm cùng cái án tử hình, chung thân dành cho con cháu cụ Kình đã phủ xuống tâm trạng u ám cho tất cả chúng ta. Nhưng sự việc không dừng ở đó, công an đã bắt giam nhà báo Phạm Đoan Trang, đồng tác giả của ấn bản “Báo Cáo Đồng Tâm”.
Ông mô tả mình là một người chủ trương “tôn trọng sự sống – (pro-life),” ủng hộ Tu chính án số 2 (quyền sở hữu vũ khí,) cổ võ một bộ máy chính quyền nhỏ, một kế hoạch quốc phòng mạnh mẽ, và là một người bảo thủ tôn trọng quốc ca” đã nói là hiện nay nước Mỹ không còn là một quốc gia dân chủ gương mẫu, và rằng “chúng ta cần phải có một Tổng Thống cho tất cả mọi người Mỹ, chứ không phải chỉ cho một nửa nước Mỹ.”
Nước. Nước từ đâu cứ dâng lên; lên rồi rút, rút rồi lại lên, ngập tràn đồng ruộng, ao hồ, vườn tược, làng quê, và phố thị của nhiều tỉnh thành miền Trung. Cuồng phong bão tố từ đại dương cuộn xoáy vào đất liền, kéo theo những cơn mưa xối xả ngày đêm.
Vấn đề không phải là để truy thù hay báo oán. Truyền thống văn hoá bao dung dân tộc Việt không cho phép bất cứ ai thực hiện điều đó. Tuy nhiên, quá khứ cần phải được thanh thoả – và không thể thanh thỏa bằng một (hay vài) cuốn truyện– để chúng ta đều cảm thấy được nhẹ lòng, và an tâm hơn khi hướng đến tương lai.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.