Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Nói Với Các Người Làm Theo Lệnh Trên Giao

12/07/201400:00:00(Xem: 2400)
Lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam tôn thờ chủ nghĩa ngoại lai, nhân danh chuyên chính vô sản chủ trương đấu tranh giai cấp, sử dụng chiêu bài cách mạnh dân tộc, dân chủ nhân dân của cộng sản quốc tế đẩy thanh niên lao vào chảo lửa chiến tranh như những con thiêu thân. Những lãnh đạo cộng sản này còn học theo tính khí độc ác của các tên đồ tể khát máu, ra tay giết người tàn bạo qua các hình thức lao động cải tạo, xử tử tập thể, ám sát thủ tiêu cá nhân không qua xét xử. Biến đất nước thành trại tù, trại lính hừng hực mùi tử khí của bạo lực khủng bố, chết chóc tang thương phủ trùm lên cả nước trong suốt chiều dài lịch sử của đảng cộng sản hiện diện trên đất nước Việt Nam.

Những dấu vết tội ác do cộng sản gây ra cho dân tộc Việt Nam, qua các vụ việc điển hình như: cải cách ruộng đất long trời lở đất; vụ án nhân văn giai phẩm tiêu diệt trí thức ưu tú; giết người bằng cách đập đầu chôn sống man rợ của Mậu Thân 68 ở Huế; pháo thẳng vào dân chạy giặc trên đại lộ kinh hoàng ngập máu của mùa hè đỏ lửa 72; bắn thẳng vào dân chạy loạn chiến tranh trong mùa Xuân 75; nổ súng vào những người vượt biên vượt biển không chút tình người; ăn cướp tài sản nhân dân trắng trợn qua cải tạo công thương nghiệp; giết tù dã man dưới chiêu bài học tập cải tạo...

Dù vậy, nếu không có những kẻ thừa hành ngu dốt, cuồng tín thì thiểu số hay cá nhân lãnh đạo đảng cộng sản không thể nào thực hiện được tội ác gây chấn động lương tâm nhân loại qua những sự kiện lịch sử nêu trên. Chắc hẳn tội ác do dảng cộng sản gây ra phải có sự tiếp tay của các lãnh đạo cấp trung, cấp thấp lẫn những kẻ thừa hành trực tiếp ở bên dưới. Những kẻ thừa hành mù quáng làm theo lời tuyên truyền dối trá của bộ phận tuyên giáo trung ương đảng cộng sản và những tuyên truyền sai sự thật, bóp méo sửa đổi lịch sử cứ tái diễn nhằm lừa gạt thế hệ trẻ này đến thế hệ khác nhúng tay vào tội ác, chỉ để bảo vệ chế độ, bảo vệ độc quyền chính trị. Chính xác cho thời điểm hiện nay là bảo vệ quyền lực, tiền bạc do thiểu số lãnh đạo tham quyền cố vị, độc ác gian manh...trong đảng cộng sản Việt Nam.

Nhiều chục năm qua đã có không ít thân nhân của nạn nhân, kể cả những nạn nhân may mắn sống sót trong các biến cố lịch sử đẩm máu, dã man do cộng sản gây ra, đã có rất nhiều bài viết theo thứ tự thời gian kể về sự thật cộng sản giết hại, tàn sát dân lành như thế nào, vắt chanh bỏ vỏ những người tin, nghe theo tuyên truyền của cộng sản ra sao? Với thời đại tin học ngày nay thì việc đi tìm sự thật, kiểm chứng thông tin để biết rõ sự thật tội ác cộng sản đều nằm trong tầm tay của mọi người. Thế nhưng không hiểu sao vẫn còn những người như dư luận viên, văn nô bồi bút...nhắm mắt hằn học chửi bới bất cứ ai cất tiếng nói lên sự thật tội ác của ông Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam?

Rất có thể sự thật tội ác của Hồ Chí Minh và của đảng cộng sản đã là quá khứ xa xưa khá nhạt nhoà, không đủ chứng cứ, luận cứ thuyết phục, trước “kho tàng” lịch sử đảng đồ sộ nhiều hư cấu của tuyên giáo cộng sản Việt Nam làm ra, tàng trữ đánh lừa những thế hệ đuợc “rèn luyện” lớn lên dưới chế độ cộng sản. Thế cho nên những ai nói lên sự thật “bác đảng” khác với những gì được nhồi nhét, đều bị những kẻ bị tẩy não, mê cuồng cộng sản hằn học cho là “tay sai, phản động nhận tiền nước ngoài bán rẽ lương tâm, nói xấu lãnh đạo, chống phá tổ quốc(?)...”

Thành thật mà nói những tuyên truyền dối trá của tuyên giáo, ca ngợi hư cấu những câu chuyện thần tiên đầy mê tín về ông Hồ, về đảng cộng sản được lặp đi lặp lại nhằm tẩy não những người theo đảng hạn chế hiểu biết, những thế hệ sinh sau đẻ muộn chưa hiểu biết về cộng sản, ngay từ tấm bé đến trưởng thành. Do đó, không thể một sớm một chiều mà những con người, những thế hệ bị nhồi nhét “bác là đạo đức, đảng là trí tuệ” đặc cứng trong đầu, khó có thể nhận biết hay chấp nhận sự thật trần trụi về Hồ Chí Minh, về đảng cộng sản Việt Nam và một số người khi nghe nói về bác đảng khác với những gì họ được dạy dỗ, họ phản ứng gay gắt là còn tạm chấp nhận được.

Thế nhưng trước cuộc sống nghèo khổ cơ cực của người dân, những chuyện bất công, trái tai gai mắt xảy ra trước mắt hàng ngày trong đời sống do độc quyền lãnh đạo gây ra như cán bộ quan chức hối lộ tham nhũng, quan liêu hống hách, ức hiếp dân lành. Công an côn đồ cấu kết đan xen vào nhau cướp bóc, thâu tóm quyền lực chia chát quyền lợi, coi thường kỷ cương phép nước... khiến cho người dân bị áp bức bất bình đứng lên phản kháng bất công bị an ninh thường phục giả danh côn đồ lẫn côn đồ thứ thiệt được bảo kê trấn áp, đánh đập dã man. Ngoài ra người dân còn bị công an đồng phục dùng nhục hình bức cung, ép cung vu cho tội gây rối trật tự, chống người thi hành công vụ để giam tù bịt miệng lẫn giết hại trong trại tạm giam, trong nhà tù.

Chắc chắn những sự thật ghê tởm trần trụi đó, người dân sống trong lãnh thổ Việt Nam ít nhiều phải thấy, phải biết và như thế không thể nói là môi trường sống, đời sống của Việt Nam ngày càng đi lên. Qua những gì đã và đang xảy ra, chế độ thối nát này rất đáng bị lật đổ nhưng không hiểu sao, có một số người vẫn nhắm mắt làm ngơ, bẻ cong ngòi bút, vu cho người dân phản kháng bạo cường, là vì đồng tiền bị kẻ xấu lợi dụng, xúi dục chống phá Việt Nam (?) với giọng văn hung hăng đem đời tư cá nhân dựng chuyện bêu riếu, sử dụng những lời lẽ thô bỉ, ngôn ngữ hạ tiện ám chỉ những người đấu tranh cho tự do, nhân quyền, dân chủ là “rận chủ, dâm chủ” với thái độ hằn học căm thù?

Những người hoạt động cho tự do, dân chủ, nhân quyền cũng đã chỉ ra một sự thật khác nữa nhưng đã bị lực lượng thừa hành này đánh bài lờ. Sự thật đó là lý tưởng cộng sản, chủ nghĩa xã hội đã không còn trong đầu của các lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam hiện nay. Những khẩu hiệu ca ngợi cộng sản hay hô hào xã hội chủ nghĩa chỉ là bức bình phong che đậy cho tham vọng quyền, tiền và phục vụ cho âm mưu cha truyền con nối của lãnh đạo đương quyền cộng sản mà thôi. Không những thế, những kẻ lãnh dạo đảng cộng sản Việt Nam cũng biết rằng sự sụp đổ của đảng cộng sản là tất yếu không thể cưỡng lại được nên họ đã cẩn thận chuẩn bị tháo chạy với tài sản ăn cắp, ăn cướp trong những năm ở đỉnh cao quyền lực, đang được họ âm thầm chuyển ra các nước tư bản giẩy chết.

Dấu hiệu tháo chạy đó chỉ có những người mù đảng là không biết và có rất ít người Việt tị nạn cộng sản sống khắp nơi trên thế giới không nhận ra, bởi nhan nhản trên đường phố của các xứ tự do tiên tiến, con cái các quan chức cao cấp cộng sản, các đại gia đỏ du lịch du học “đốt tiền” như giấy vàng mã, họ quăng tiền mặt ra mua bất động sản như nhà ở, cơ sở thương mãi, kinh doanh... trong những khu tập trung đông dân cư người Việt. Nói rõ hơn, đó chỉ là tài sản bề nổi, còn những của chìm của các quan chức cao cấp cộng sản nằm trong các ngân hàng nước ngoài, qua các kênh thông tin không chính chức thì các tài khoản của các quan chức cộng sản Việt Nam có từ chục triệu, trăm triệu đến tỷ USD là không ít?

Thế chế độ độc tài, độc ác cộng sản có đáng được tồn tại, có đáng cho các cấp thừa hành văn nô bồi bút, dư luận viên, các lực lượng được gọi là “thanh gươm, lá chắn”... ra sức bênh vực bảo vệ chế độ, lên gân xỉ vả, đấm đá những người chống lại những kẻ lợi dụng chức quyền ăn cắp, ăn cướp tài sản của dân của nước. Chúng đúng là bọn suy thoái đạo đức lối sống nhưng ngoài miệng hô hào học tập làm theo đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh, một người không có đạo đức trong thực tế và tư tưởng chỉ là vay mượn tư tưởng độc ác, giết người tinh vi của các hôn quân bạo chúa cộng sản – Lenin, Stalin, Mao?

Có thể các cấp thừa hành trong đảng cộng sản không ai có điều kiện để tiếp cận, tận mắt chứng kiến một bộ phận không nhỏ lãnh đạo cao cấp suy thoái đạo đức lối sống và rất có khả năng cấp thừa hành mù quáng sẽ cho rằng những thông tin chính thức lẫn không chính thức dẫn chứng trong bài viết này, là dựng chuyện bịa đặt, là luận điệu chiến tranh tâm lý nhằm nói xấu lãnh đạo chống phá tổ quốc, âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch?

Tin hay không là tùy các bạn nhưng với sự kiện người thật, việc thật được đăng tải tràn ngập trên các báo lề đảng gần đây. Tôi tin rằng không ai có thể nói là dựng chuyện bịa đặt nói xấu lãnh đạo chống phá đất tổ quốc và người thật việc thật đó là những sự thật xoay chung quanh vụ án tham nhũng ở Vinalines với chánh phạm Dương Chí Dũng cùng với vụ án “tổ chức người khác trốn đi nước ngoài” do đại tá Dương Tự Trọng chủ mưu.

Tình tiết của hai vụ án đã diễn biến khá phức tạp đầy bất ngờ khi Dương Chí Dũng khai ra kẻ “mật báo” cho y chạy trốn là thượng tướng Phạm Quý Ngọ, thứ trưởng bộ công an phụ trách trưởng ban chuyên án điều tra sai phạm của Vinalines. Đáng sợ hơn nữa là cách đút lót tiền hối lộ của Dương Chí Dũng cho Phạm Quý Ngọ không phải tiền hồ mà là tiền đô! Cả ba đều là cán bộ không phải là lãnh đạo tối cao nhưng cũng là lãnh đạo tương đối cao trong hệ thống tổ chức đảng, nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Qua đó, hé lộ một phần đời sống “đạo đức” của các quan chức “danh gia vọng tộc” thuộc loại cách mạng nòi, suy thoái chính trị, đạo đức lối sống ra sao? Cả hai anh em Dương Chí Dũng, Dương Tự Trọng đều có vợ bé, sống trong các căn hộ cao cấp trong cụm chung cư danh giá giữa lòng thủ đô Hà Nội và chỉ thích giao dịch tiền đô chứ không xài tiền hồ trong cuộc chạy trốn truy nã cũng như chung chi cho thượng tướng công an Phạm Quý Ngọ.

Riêng ông thứ trưởng công an Phạm Quý Ngọ không chỉ bị Dương Chí Dũng tố cáo nhận tiền hối lộ hơn nửa triệu USD chạy án và mật báo cho Dương Chí Dũng chạy trốn. Ông lãnh đạo cao cấp bộ công an này còn bị Dương Chí Dũng tố cáo nhận hối lộ đậm hơn ở một vụ việc khác ở Sài Gòn và như thế đủ cơ sở giải thích tại sao, các quan chức cộng sản có nhiều tiền, rất nhiều tiền để đưa con cái đi du học nước ngoài, mua bất động sản, cất dấu tiền bạc tài sản “khủng” trong các nước “thế lực thù địch” tư bản!

Thật ra đây cũng chỉ là một vài con sâu trong bầy sâu mà ông chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói đến cũng như đây chỉ là vài tên trong những tên ăn của dân không chừa thứ gì mà bà phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan than phiền và đây cũng là một mảng nhỏ của một bộ phận không nhỏ mà ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng kêu gọi chỉnh đốn với phê bình và tự phê bình (?)

Vậy xin hỏi các bạn làm theo lệnh của “trên giao”, chuyên nghề bẻ cong ngòi bút, viết bao nhiêu bài báo mạ lỵ, phỉ báng và chuyên ngành bán mình cho quỷ rình rập, bắt bớ, đánh đập bao nhiêu người dân lên tiếng chống lại băng đảng mafia cộng sản hèn với giặc ác với dân, làm nghèo đất nước làm khổ nhân dân, để có được số tiền lẻ USD của Dương Chí Dũng rải ra trên đường chạy án cũng như chi tiêu trên đường chạy trốn và “cống nạp” cho thượng tướng công an nhân dân Phạm Quý Ngọ?

Nói thật với các bạn thừa hành làm theo lệnh trên giao, dù cho các bạn có viết rụng rời cả tay hay đấm đá người dân lương thiện đến lọi tay, què chân kể cả gây ra chết người hoặc nằm mơ các bạn cũng không kiếm được số tiền lẻ của Dương Chí Dũng lót đường để chạy tội và tiền lẻ của các lãnh đạo trung, cao cấp - cấp trên của các bạn vui vẻ với bia rượu ngoại, đú đởn với các em chân dài nồng nặc mùi nước hoa phục vụ đúng “quan điểm, lập trường” của quan chức lãnh đạo đảng!

Thử hỏi với một bộ phận không nhỏ lãnh đạo suy thoái đạo đức lối sống như Dũng, Trọng, Ngọ... có đáng bị đưa lên giá treo cổ và chế độ chỉ toàn sâu như “Tư Sâu” thừa nhận thì có đáng để bảo vệ hay phải ra sức tiêu diệt nó để trừ hậu hoạn, hả các bạn làm theo lệnh trên giao?

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Năm 17 tuổi, đang khi học thi tú tài, tôi bỗng nhiên bị suyễn. Căn bệnh này – vào cuối thế kỷ trước, ở miền Nam – vẫn bị coi là loại nan y, vô phương chữa trị. Từ đó, thỉnh thoảng, tôi lại phải trải qua vài ba cơn suyễn thập tử nhất sinh. Những lúc ngồi (hay nằm) thoi thóp tôi mới ý thức được rằng sinh mệnh của chúng ta mong manh lắm, và chỉ cần được hít thở bình thường thôi cũng đã là một điều hạnh phúc lắm rồi. If you can't breathe, nothing else matters!
Một người không có trí nhớ, hoặc mất trí nhớ, cuộc đời người ấy sẽ ra sao? Giả thiết người ấy là ta, cuộc đời ta sẽ như thế nào? Ai cũng có thể tự đặt câu hỏi như vậy và tự cảm nghiệm về ý nghĩa của câu hỏi ấy. Sinh hoạt của một người, trong từng giây phút, không thể không có trí nhớ. Cho đến một sinh vật hạ đẳng mà chúng ta có thể biết, cũng không thể tồn tại nếu nó không có trí nhớ. Trí nhớ, Sanskrit nói là smṛti, Pāli nói là sati, và từ Hán tương đương là niệm, cũng gọi là ức niệm, tùy niệm. Nói theo ngôn ngữ thường dùng hiện đại, niệm là ký ức. Đó là khả năng ghi nhớ những gì đã xảy ra, thậm chí trong thời gian ngắn nhất, một sát-na, mà ý thức thô phù của ta không thể đo được.
Ba mươi năm trước tôi là thành viên hội đồng quản trị của một cơ quan xã hội giúp người tị nạn trong khu vực phía đông Vịnh San Francisco (East Bay) nên khi đó đã có dịp tiếp xúc với người tị nạn Afghan. Nhiều người Afghan đã đến Mỹ theo diện tị nạn cộng sản sau khi Hồng quân Liên Xô xâm chiếm đất nước của họ và cũng có người tị nạn vì bị chính quyền Taliban đàn áp. Người Afghan là nạn nhân của hai chế độ khác nhau trên quê hương, chế độ cộng sản và chế độ Hồi giáo cực đoan.
Bà Merkel là một người đàn bà giản dị và khiêm tốn, nhưng nhiều đối thủ chính trị lại rất nể trọng bà, họ đã truyền cho nhau một kinh nghiệm quý báu là “Không bao giờ được đánh giá thấp bà Merkel”.
Hai cụm từ trọng cung (supply-side) và trọng cầu (demand-side) thường dùng cho chính sách kinh tế trong nước Mỹ (đảng Cộng Hòa trọng cung, Dân Chủ trọng cầu) nhưng đồng thời cũng thể hiện hai mô hình phát triển của Hoa Kỳ (trọng cầu) và Trung Quốc (trọng cung). Bài viết này sẽ tìm hiểu cả hai trường hợp. Trọng cung là chủ trương kinh tế của đảng Cộng Hoà từ thời Tổng Thống Ronald Reagan nhằm cắt giảm thuế má để khuyến khích người có tiền tăng gia đầu tư sản xuất. Mức cung tăng (sản xuất tăng) vừa hạ thấp giá cả hàng hóa và dịch vụ lại tạo thêm công ăn việc làm mới. Nhờ vậy mức cầu theo đó cũng tăng giúp cho kinh tế phát triển để mang lại lợi ích cho mọi thành phần trong xã hội. Giảm thuế lại thêm đồng nghĩa với hạn chế vai trò của nhà nước, tức là thu nhỏ khu vực công mà phát huy khu vực tư.
Gần đây, chỉ một tấm ảnh của nữ trung sĩ TQLC Hoa Kỳ – Nicole Gee – ôm em bé người Afghan với thái độ đầy thương cảm thì nhiều cơ quan truyền thông quốc tế đều phổ biến và ca ngợi! Nhân loại chỉ tôn trọng sự thật, trân quý những tâm hồn cao thượng và những trái tim biết rung động vì tình người – như nữ trung sĩ TQLC Hoa Kỳ, Nicole Gee – chứ nhân loại không bao giờ thán phục hoặc ca ngợi sự tàn ác, dã man, như những gì người csVN đã và đang áp đặt lên thân phận người Việt Nam!
Tôi vừa mới nghe ông Trần Văn Chánh phàn nàn: “Cũng như các hội nghề nghiệp khác, chưa từng thấy Hội nhà giáo Việt Nam, giới giáo chức đại học có một lời tuyên bố hay kiến nghị tập thể gì liên quan những vấn đề quốc kế dân sinh hệ trọng; thậm chí nhiều lần Trung Quốc lấn hiếp Việt Nam ở Biển Đông trong khoảng chục năm gần đây cũng thấy họ im phăng phắc, thủ khẩu như bình…”
Thế giới chưa an toàn và sẽ không an toàn chừng nào các lực lượng khủng bố trên thế giới vẫn còn tồn tại, một nhà báo, cựu phóng viên đài VOA từ Washington D.C. nói với BBC News Tiếng Việt hôm thứ Năm. Sự kiện nước Mỹ bị tấn công vào ngày 11 tháng 09 năm 2001 đã thức tỉnh thế giới về một chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan đang tồn tại trong lòng các nước Trung Đông. Giờ đây, sau 20 năm, liệu người Mỹ có cảm thấy an toàn hơn hay họ vẫn lo sợ về một cuộc tấn công khủng bố khác trên đất nước Hoa Kỳ hay nhằm vào công dân Mỹ ở nước ngoài.
Vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, những kẻ khủng bố Hồi giáo thuộc tổ chức mạng lưới Al-Qaida đã dùng bốn phi cơ dân sự làm thành một loại vũ khí quân sự để tấn công vào Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York và Lầu Năm Góc ở Washington D.C. Các sự kiện không tặc loại này là lần đầu tiên trong lịch sử chiến tranh của nhân loại và đã có hậu quả nghiêm trọng nhất trong lịch sử cận đại.
Thứ Bảy, ngày 11/09/2021, nước Mỹ tưởng niệm 20 năm vụ tấn công khủng bố thảm khốc nhắm vào tòa tháp đôi World Trade Center ở New York, bộ Quốc Phòng Mỹ ở gần Washington và ở Shanksville tại Pennsylvania. Gần 3.000 người chết, hơn 6.000 người bị thương. Hai mươi năm đã trôi qua, vẫn còn hơn 1.000 người chết đã không thể nhận dạng. Chấn thương tinh thần vẫn còn đó. Mối họa khủng bố vẫn đeo dai dẳng. Lễ tưởng niệm 20 năm vụ khủng bố gây chấn động thế giới diễn ra như thế nào, nhất là trong bối cảnh Hoa Kỳ triệt thoái toàn bộ binh sĩ khỏi Afghanistan sau đúng 20 năm tham chiến ? Mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn với nhà báo Phạm Trần từ Washington.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.