Hôm nay,  

Vài Hàng Mạn Đàm Về Tác Phẩm Cửu Long Cạn Dòng Biển Đông Dậy Sóng Của Ngô Thế Vinh [tái bản kỳ 3]

06/06/201400:18:00(Xem: 5390)

Dohamide là một tên tuổi quen thuộc trên báo Bách Khoa trước 1975, chuyên khảo về lịch sử và văn minh Chàm. Đã xuất bản năm 2000: “Dân Tộc Champa: Hành trình Tìm về Cội Nguồn”. Xuất thân Học Viện Quốc Gia Hành Chánh và tốt nghiệp M.A. Đại Học Kansas, Hoa Kỳ. Lớn lên ở miệt Hậu Giang Châu Đốc nên rất am tường về hệ sinh thái Đồng Bằng Sông Cửu Long. Đây là bài điểm sách thứ hai của anh Dohamide nhân dịp CLCD BĐDS tái bản lần thứ 3.

Dohamide cũng là tác giả 2 tác phẩm nghiên cứu công phu:

1/ "Dân Tộc Chàm lược sử" xuất bản năm 1965;

2/ "Bangsa Champa: Tìm về một cội nguồn cách xa" xuất bản năm 2005.



*

Sau khi được Nhà Văn Nghệ xuất bản tại Nam California năm 2000, tác phẩm “Cửu Long Cạn Dòng Biển Đông Dậy Sóng” của nhà văn đồng thời là bác sĩ y khoa và nhà biên khảo Ngô Thế Vinh, nguyên gốc thuộc Nhóm Bạn Cửu Long, đã được độc giả khắp bốn phương tiếp đón nhiệt tình. Do nhu cầu, tác phẩm đã được tái bản năm 2001, rồi thì cũng tuyệt bản, nay (2014) lại được tái bản lần 3, và lần này thì dưới mái nhà của Việt Ecology Press, cùng với một Nhà Xuất bản mang tên, nghe hơi lạ tai, là Nhà Xuất bản Giấy Vụn. Được biết Nhà Xuất bản Giấy Vụn là một cơ sở in ấn trong nước nhưng thuộc cấu trúc “ngoài luồng” chớ không phải là nhà xuất bản bình thường thuộc dòng chính, và trên nguyên tắc, hoàn toàn do nhà nước xã hội chủ nghĩa quản lý điều hành. Như Ngô Thế Vinh đã có dịp tâm tình trong đoạn Thay Lời Dẫn:“do đụng tới những vấn đề nhạy cảm, nhất là với nước lớn Trung Quốc, tác phẩm sẽ không thể nào xuất bản ở Việt Nam trong một tương lai gần khi mà bối cảnh chánh trị vẫn không có ổn định và cả chưa có tự do ngôn luận như hiện tại.” Và ai cũng nhận thấy ngay ở đây là một thiếu sót to lớn trong cấu trúc vận hành truyền thông đại chúng tại một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đang ngăn trở dân gian tiếp cận xuyên suốt với những hiểu biết và thông tin trung thực về khoa học kỹ thuật trong bối cảnh “nhân dân làm chủ” và thời đại toàn cầu hóa này.

Tên tác phẩm gợi hình gắn liền với thời sự đất nước và quốc tế

2000 – 2014, thời gian 14 năm đã trôi qua, không chắc gì được lặng lẽ liên tục, công trình biên khảo của Ngô Thế Vinh với tên “Cửu Long Cạn Dòng Biển Đông Dậy Sóng” bao giờ cũng hiện ra, có giá trị và tác dụng như là một tiếng chuông cảnh giới nghiêm túc được quan tâm trong học giới và trong công luận của đại chúng người Việt về hiểm họa của một nước Trung Hoa Cộng sản đàn anh phía Bắc. Cụm từ “Biển Đông Dậy Sóng” do Ngô Thế Vinh tài tình vận dụng vào khung dữ kiện của tác phẩm, thoạt tiên làm liên tưởng đến thời tiết, đến hình ảnh có khi đạt mức độ gây kinh hoàng của những đợt sóng thần cuồng nhiệt nổi lên đánh chìm các thuyền chài lưới ngoài khơi trong mùa mưa bão, thỉnh thoảng gây tai họa lũ lụt và chết chóc đau thương trong vùng duyên hải miền Trung Việt Nam. Nhưng “Biển Đông Dậy Sóng” ở đây thật tình là nhằm minh họa một số biến cố phát khởi từ hành động đe dọa xâm lược của Trung Quốc tại Biển Đông, cụ thể Ngô Thế Vinh đã kể trước hết, là hồi trước 1975, lợi dụng thời cơ các lực lượng quân sự Mỹ chủ trương rút ra khỏi cuộc chiến Việt Nam, Trung Quốc với phong cách đàn anh nước lớn phương Bắc, đã huy động một hạm đội với những phóng pháo hạm được trang bị hỏa tiễn tầm xa và phản lực cơ Mig 21 tối tân yểm trợ trên không, ngang nhiên tiến chiếm quần đảo Hoàng Sa, (mà Trung Quốc đã ngang nhiên chỉnh sửa lại là Tây Sa) sau một trận hải chiến đánh chìm con tàu HQ10 Nhật Tảo của Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa dưới quyền chỉ huy của Hạm trưởng Ngụy văn Thà đã cùng với thủy thủ đoàn dũng cảm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Qua các trang sách, Ngô Thế Vinh đã đặt vào đây những tình cảm thân thương kính phục đối với những chiến sĩ Hải quân VNCH vị quốc vong thân. Nhưng tác dụng của vế “Biển Đông Dậy Sóng” của Ngô Thế Vinh không chỉ ngừng ở đây.

Tiếp theo, hành động gây hấn và lấn chiếm biểu tỏ tham vọng bá quyền của Trung Quốc tại Biển Đông thời gian gần đây, ngoài Việt Nam, còn liên hệ đến các nước trong Khối ASEAN như Philippines, Malaysia, Brunei...phát xuất từ việc Trung Quốc công bố bản đồ về một vùng biển đảo hình “lưỡi bò” xâm phạm chủ quyền lãnh hải của các nước có liên quan. Nhưng trực tiếp nhằm vào Việt Nam là khi vào ngày 2/5/2014, Trung Quốc đã huy động lực lượng hải quân hùng hậu yểm trợ việc mang giàn khoan dầu Haiyang Shiyou 981 đến đặt tại một địa điểm nằm ở phía Nam quần đảo Hoàng Sa. Trung Quốc lập luận vị trí giàn khoan cách đảo Tri Tôn, quần đảo Hoàng Sa 17 hải lý về phía Nam, cách Hải Nam 180 hải lý thuộc vùng lãnh hải của Trung Quốc. Trong khi đó, Việt Nam khẳng định giàn khoan đã được mang đến đặt cách đảo Ly Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 120 hải lý về phía Đông, hoàn toàn trái phép vì nằm trong vùng biển đặc quyền kinh tế 200 hải lý và thềm lục địa Việt Nam. Hành động đặt giàn khoan dầu này đã và đang gây ra những cuộc va chạm giữa lực lượng hải quân Trung Quốc và Việt Nam tại hiện trường. Đội tàu chiến cảnh ngư của Trung quốc chỉ mới vận dụng các vòi nước để xịt ngăn chận, xua đuổi tàu Việt Nam không cho xáp đến gần giàn khoan, có gây ra những hư hại cho tàu Việt Nam, nhưng chưa đến mức nổ ra xung đột đạn pháo gây chết chóc thực sự. Hành động đặt giàn khoan, tuy nhiên, đã và đang nêu lên những vấn nạn cho hai nước đang thuộc quyền lãnh đạo của đảng Cộng sản thường được gọi là anh em và Trung quốc có tư cách là nước Cộng sản đàn anh. Nhưng vấn đề không chỉ giới hạn trên cấp Chánh phủ của hai nước, do bởi hành động xâm lược của Trung Quốc xâm hại đến chủ quyền lãnh thổ Việt Nam, không thể nào tránh khỏi tác động khơi dậy lòng yêu nước của đại chúng người Việt Nam và người dân Việt đã sôi nổi biểu tỏ lòng căm phẫn của mình qua những cuộc biểu tình đã diễn ra trên đường phố trong nước và ở hải ngoại và ngay một cuộc tự thiêu của một phụ nữ đã diễn ra ngày 23/5/2014 ở trước Dinh Độc Lập cũ nay gọi là Dinh Thống Nhất, Saigon.

Các diễn biến kể trên đã vô hình chung gắn liền với cụm từ đầy gợi hình “Biển Đông Dậy Sóng” trong tên tác phẩm “Cửu Long Cạn Dòng Biển Đông Dậy Sóng” của Ngô Thế Vinh, xác định giá trị thời sự và biên khảo của tác phẩm, càng tạo điều kiện đưa tác phẩm này đi vào quảng đại quần chúng Việt Nam trước thời cuộc, nhân kỳ tái bản lần thứ 3 này.

blank
Bìa sách Cửu Long Cạn Dòng Biển Đông Dậy Sóng.

Cửu Long Cạn Dòng

14 năm trước đây, vào năm 2000 T.L., người viết vốn sanh trưởng tại miền Tây Nam vùng Đồng bằng Sông Cửu Long Việt Nam, đã có một thời gian cùng Ngô Thế Vinh sinh hoạt trong Nhóm Bạn Cửu Long tại Nam California, Hoa kỳ, nên đã được tạo cơ hội đóng góp một ít hàng luận bàn về nội dung tác phẩm “Cửu Long Cạn Dòng Biển Đông Dậy Sóng” dưới ánh sáng một số góc nhìn của thời điểm, khi tác phẩm được trình làng lần đầu với một đề tài hãy còn mới lạ đối với nhiều người. Chủ đề chánh yếu do Ngô Thế Vinh triển khai chính là về con sông Cửu Long với vùng thượng nguồn nằm trong lãnh địa của Trung Quốc đang có khuynh hướng chế ngự toàn vùng. Trải qua thời gian 14 năm, từ thượng nguồn Trung Quốc, sông Mekong chảy qua lãnh thổ các nước Miến Điện, Thái Lan, Lào, Kampuchea và sau cùng là Việt Nam về phương diện địa lý chánh trị và cả kinh tế, văn hóa, xã hội, chắc hẳn đã có những diễn biến cần được quan sát và ghi nhận thì mới đạt được một tổng quan thích hợp trung thực soi sáng các góc cạnh cần thiết có liên quan. Những cuộc tra cứu đòi hỏi nhiều công sức và kiên trì truy tìm tài liệu ở các hệ thống thư viện đã giúp Ngô Thế Vinh, trong khi tiếp tục hành nghề y khoa tại một bệnh viện có tầm cỡ ở Long Beach, Nam California, Hoa kỳ, thu thập những tài liệu và thông tin do những nhà biên khảo đi trước lưu lại. Điều hấp dẫn tác động vào bản chất hiếu kỳ của người đọc ấn bản kỳ 3 này là một số chi tiết vốn đã đi vào quá khứ nay Ngô Thế Vinh lại đưa ra ánh sáng thưởng lãm, trong tình cờ có giá trị như là một số đóng góp tìm hiểu trong lãnh vực có liên quan. Cụ thể có thể kể chẳng hạn như có Ngô Thế Vinh nêu lên, người đọc mới biết được hoặc nhớ lại được về công trình thám hiểm tiên phong vượt qua các vùng đồi núi nương theo dòng sông Mekong nhằm tìm ra thượng nguồn về phía Bắc. Trong quá khứ, đã có chuyến đi kéo dài đến 2 năm (1866-1868) do Francis Garnier, lúc đó, đang giữ chức vụ Đô Trưởng Chợ lớn khởi xướng và gồm 6 thành viên từ Saigon, đang là đất Nam kỳ thuộc địa Pháp, kéo nhau lên Nam Vang, Xứ Chùa Tháp và khi đặt chân đến cửa ngõ Vân Nam, thì trưởng đoàn Doudart de Lagré qua đời, trong khi chưa biết đâu là đầu nguồn con sông Mekong. Phải chờ tới năm 1994, một đoàn khảo sát Anh Pháp với Michel Peissel lần đầu tiên leo tới đỉnh đèo Rupsa, mới đạt điểm khởi nguồn của sông Mekong trên vùng cao nguyên Trung Á ở cao độ 4975 mét, xác định được tọa độ chính xác ở Vĩ độ: 33 độ 16’ 534 Bắc, Kinh độ: 93 độ 52’ 929 Đông.


Ngô Thế Vinh đã tự tạo điều kiện thực hiện một số chuyến đi nghiên cứu thực địa từ Vân Nam Trung Quốc, xuống đến các quốc gia có liên quan như Lào, Thái Lan, Kampuchea và Đồng bằng sông Cửu Long. Chất liệu những điều thu thập được trong các chuyến đi này, Ngô Thế Vinh đã giàn trải cô đọng lại trong tập sách “Mekong Dòng Sông Nghẽn Mạch” do Văn Nghệ Mới xuất bản năm 2007 tại Nam California, Hoa kỳ, nội dung hẳn nhiên được vận dụng làm phong phú hơn các dữ kiện cho tác phẩm “Cửu Long Cạn Dòng Biển Đông Dậy Sóng” ấn bản thứ 3 này.

Hành trình nghiên cứu thực địa dự định đưa Ngô Thế Vinh đi đến Tây Tạng là vùng đất thượng nguồn của sông Mekong, nhưng vì Tây Tạng đang là vùng đất bị Trung Quốc chiếm đóng và trong tình trạng thiếu an ninh, nên Ngô Thế Vinh chỉ đến Vân Nam, miền Tây Nam Trung Quốc. Đây là vùng đất Trung Quốc có kế hoạch xây 14 con đập Bậc Thềm Vân Nam và Mạn Loan / Manwan được giới thiệu là con đập thủy điện đầu tiên, con đập lịch sử vĩ đại với công suất 1500 MW, cấu trúc cao 99 mét chắn ngang khúc sông Lan Thương – tên Trung Quốc của con sông Mekong, giữa hai ngọn núi với bức tường thành cao tới 35 tầng. Khi con đập đi vào hoạt động thì bắt đầu giữ lại một lượng nước khổng lồ được tính ra là vào khoảng 20% lượng nước của khúc sông, khiến mực nước sông Mekong phía hạ lưu đột ngột tụt xuống và Trung Quốc chẳng màng thông báo gì cho các quốc gia hạ nguồn.

Với các nước ở vùng hạ lưu cũng lại đua nhau dấn thân vào mục tiêu khai thác dòng chính và các nhánh sông Mekong nằm trong lãnh thổ mình cũng với những dự án xây dựng các đập thủy điện. Ở Thái Lan, Ngô Thế Vinh ghi nhận là ngoài những con đập lớn đa năng trên khắp lãnh thổ còn phải kể tới một hệ thống đập trên các phụ lưu hữu ngạn sông Mekong và đồng thời ráo riết kết hợp với Lào xây con đập Xayaburi 1260 MW là công trình thủy điện dòng chính đầu tiên trên khúc sông Mekong hạ lưu bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc, chưa kể tới hai kế hoạch táo bạo Kong-Chi-Mun và Kok-In-Nan cũng của Thái Lan nhằm chuyển dòng lấy nước từ con sông Mekong cho dù bị Việt Nam lên tiếng phản kháng nhưng Thái thì vẫn cứ từng bước thực hiện kế hoạch của mình.

Các dự án xây cất đập thủy điện cuốn hút nguồn nước của dòng chính, gây nên nạn khô cằn ở những vùng đất từ xưa canh tác nông nghiệp và rừng cây, khiến dòng chảy các nhánh và cả dòng chính sông Mekong bị sút giảm tạo điều kiện cho nước mặn ngoài biển tràn vào phá hủy mùa màng và cây ăn trái trực tiếp gây hại cho cư dân địa phương là một điều không ai chối cãi được.

Sự nghẽn mạch là một hậu quả, một tai họa xảy ra ngăn chặn dòng sông Mekong không còn được chảy xuyên suốt từ thượng nguồn xuống đến hạ lưu nữa để lần hồi dòng sông phải đi vào nguy cơ cạn kiệt không làm sao tránh được, gây tai hại vô song cho môi trường sinh thái vùng đất dòng sông chảy qua, đưa đến nhiều thảm họa trong đó có nạn tuyệt chủng của các loài cá không còn sinh sản để tồn tại vốn là nguồn thực phẩm cung ứng protein chính cho cư dân trong lưu vực.

Trước thảm cảnh, các nước có liên quan đều bảo tồn quyền lợi của riêng mình như Thái Lan đã xây hàng loạt các đập thủy điện đáp ứng nhu cầu phát triển kỹ nghệ trước mắt nhưng cũng như Lào và cả Việt Nam, cũng sẽ phải trả giá về sự hủy hoại môi sinh lâu dài. Riêng về Việt Nam, qua phát biểu của nhân vật hư cấu Hộ, Việt Nam cũng có xây cất một số đập thủy điện, đóng góp vào hậu quả dây chuyền gây khô hạn ở mùa khô vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong vị trí cuối dòng sông Mekong. Sai lầm ngay từ các dự án, cộng thêm với nạn nhũng lạm trong cấu trúc quản lý điều hành có quyền thế ngầm trong dòng chính, xâm hại chất lượng kỹ thuật các công trình xây cất vẫn còn là một bài toán chưa có đáp số dứt khoát, trên thực tế vẫn còn là một niềm đau cho đất nước. Ngô Thế Vinh đã nhắc lại, như một điển hình, dự án xây cầu Rạch Miễu ở Bến Tre với việc làm sai trái của một kỹ sư xây dựng và đồng bọn, nhưng đã được bao che và không bị chế tài thích hợp.

Tác phẩm “Cửu Long Cạn Dòng Biển Đông Dậy Sóng” tái bản kỳ 3 dày 690 trang khổ lớn hơn nên trông đồ sộ hơn ấn bản đầu tiên, nhưng về hình thức, vẫn duy trì 23 chương, nội dung hẳn nhiên được cập nhật thêm với dồi dào dữ kiện hơn, tạo điều kiện cho người đọc dễ dàng tiếp cận với các thông tin và các thuật ngữ chuyên ngành hơn. Đặc biệt ở mỗi chuyến nghiên cứu thực địa, Ngô Thế Vinh đã có dịp tiếp xúc với người dân địa phương, lắng nghe và ghi nhận tâm tình của họ xuyên qua các biến cố lịch sử mà họ đã trải qua, mỗi địa phương đều biểu tỏ sắc thái cố hữu, các nổi khổ đau trong cuộc sống gia đình và xã hội của họ, những chi tiết càng làm rõ hơn về mặt nhân sinh của lưu vực sông Mekong.

Sau những trang dẫn nhập mở đầu, Ngô Thế Vinh đã trình bày một bảng Niên Biểu ghi theo từng thế kỷ và từng năm có liên quan về những biến cố chánh trị, văn hóa xã hội, giúp người đọc vị trí hóa dễ dàng các thông tin và các dữ kiện được triển khai nhằm soi sáng sự việc đang được trình bày trong sách. Ngoài ra, những bản đồ và hình ảnh chụp minh họa sự kiện tại chỗ giúp người đọc cảm thấy thích thú giúp nắm bắt dễ dàng và thâm sâu các vấn đề và sự việc trong những bối cảnh có thể còn xa lạ được nêu lên. Ở phần cuối tác phẩm, có phần Sách Dẫn và Tài liệu Tham khảo làm cho tác phẩm được mở ra cho học giới nghiên cứu hàn lâm. Cuối cùng, một số trang đã được dành cho một số bài phát biểu của một số thức giả phân tích và đánh giá nội dung tác phẩm dưới những góc nhìn đa dạng và còn có giá trị đóng góp xây dựng học thuật cho tác giả.

Tác phẩm “Cửu Long Cạn Dòng Biển Đông Dậy Sóng” ấn bản kỳ 3 này xứng đáng được người đọc, mọi giới quan tâm tìm đọc một lần, rồi nghiền ngẫm đọc lần thứ hai để cùng chia xẻ với Ngô Thế Vinh những gì tựa hồ như là một tâm tình sâu lắng chân thực soi sáng hiểu biết về con sông Mekong với một số vấn nạn được phát hiện phải đối phó và xử lý thích đáng, kèm theo viễn tượng phát triển của một dòng sông huyết mạch trên một đất nước Việt Nam đang hướng về tương lai trong bối cảnh với Trung Quốc, một nước lớn phương Bắc đang có khuynh hướng đơn phương “mở mang bờ cõi” về phương Nam đối mặt với một số nước có các biển đảo trong vòng tranh chấp đang co cụm trong Khối ASEAN và với một nước Hoa Kỳ đang chuyển mình xoay trục quay về Đông Nam Á.

DOHAMIDE ĐỖ HẢI MINH

Garden Grove, Nam California, Hoa kỳ

Ngày 3 tháng 6 năm 2014 T.L.
.
.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Ngày 09/05/2024, đảng CSVN tung ra 5 “điều răn” mới quy định tiêu chuẩn gọi là “chuẩn mực đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”, nhưng liệu có dậy được ai không? Tất cả 5 Điều chứa đựng những tiêu chuẩn đã có từ lâu, nhưng thất bại vì những chứng hư tật xấu trong đảng vẫn tồn tại, đứng đầu là tham nhũng, tiêu cực và chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm...
Trong thời gian gần đây, thế giới đã chứng kiến cuộc khủng hoảng lãnh đạo chưa từng thấy ở Việt Nam kể từ ngày quốc gia Á châu này nằm trong tay thống trị của đảng Cộng Sản gần một nửa thế kỷ. Tính từ tháng Năm, 2022 đã có hai chủ tịch nước, hai phó thủ tướng, một trưởng ban kinh tế trung ương, chủ tịch quốc hội, và một thường trực ban bí thư kiêm trưởng ban tổ chức trung ương bị cách chức vì chiến dịch chống tham nhũng. Bộ Chính Trị Khóa 13 cũng bị mất năm ủy viên hiện chỉ còn 13 người. Nhiều nhà quan sát chính trị tự hỏi đã đến lúc Việt Nam chuyển biến thành một nước dân chủ hay chưa? Kinh nghiệm những nước cộng sản Trung Âu và Đông Âu đã trải nghiệm qua tiến trình này khoảng bốn thập niên về trước có giúp gì cho Việt Nam ngày nay được không? Đây cũng là chủ đề của bài báo này
Dù sống cùng thời nhưng khác nơi nên tôi không gặp Nguyễn Tất Thành lần nào ráo. Giao lưu, tương tác, chit chat … (qua không gian mạng) cũng không luôn. Bởi vậy, tôi chỉ đoán già/đoán non rằng con đường học vấn của ổng không dài và (dường như) cũng không được suôn sẻ gì cho lắm.
Trong lúc đảng chuẩn bị các kỳ họp Trung ương để tìm nhân sự cho khóa đảng XIV thì rộ lên tuyên truyền về “dân chủ Xã hội Chủ nghĩa” ở Việt Nam. Đảng nói văng mạng rằng: “Đặc trưng của dân chủ xã hội chủ nghĩa là quyền dân chủ của công dân không ngừng được mở rộng trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của nhà nước, của xã hội mà cơ bản nhất là dân chủ về kinh tế.” Nhưng thực tế không phải như vậy. Tất cả mọi quyết định điều hành việc nước phải “do đảng, vì đảng và của đảng”.
Một cuộc tranh giành quyền lực kéo dài được ngụy trang bằng một chiến dịch chống tham nhũng rộng rãi hơn đã dẫn tới việc bất ngờ sa thải Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, và chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Kết quả của cuộc đấu tranh này sẽ khiến những người vẫn còn hy vọng rằng Việt Nam có thể tham gia một "Liên minh chống Trung Quốc" phải suy nghĩ lại. Mặc dù cuộc tranh giành quyền lực này không liên quan đến chính sách đối ngoại nhưng nó sẽ khiến Việt Nam gần gũi hơn với Trung Quốc và xa rời phương Tây.
Những năm gần đây, chúng ta thường thấy trên mạng xã hội, nhiều trường hợp rơi nước mắt trong giới lao động tại Việt Nam, khi những người dân nghèo vướng phải căn bệnh ung thư hiểm nghèo, không có bảo hiểm y tế hay tiền bạc để chữa trị, chiến đấu chiếu lệ với tử thần, qua đời trong cảnh thương tâm. Hầu như căn bệnh ung thư lan tỏa khắp nơi, nhất là vây hãm giới lao động trong các xóm nghèo...
30.04.2024 lọt ra tin kêu cứu từ trại giam số 6 tỉnh Nghệ An nên thời gian lúc này phải dành cho việc khẩn cấp là viết thư báo động cho các tổ chức bảo vệ Nhân quyền quốc tế và các tòa đại sứ tại Hà Nội, nhờ can thiệp về vấn đề một số tù nhân lương tâm đang bị nhốt tại Việt Nam trong những phòng giam chật hẹp...
Lý do Việt Nam còn chậm tiến và lạc hậu hơn các nước láng giềng vì đảng CSVN chỉ muốn chỉ huy trí thức, thay vì hợp tác chân thành trong dân chủ và tự do...
Với sự miễn nhiệm ba nhân vật ở vị trí lãnh đạo quốc gia như Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội của Việt Nam chỉ trong vòng một năm từ năm 2023 đến năm 2024 vì lý do ba nhân vật đó thiếu liêm chính đã dẫn đưa người ta có cái nhìn về viễn ảnh trước mắt là sự khủng hoảng cơ cấu và sự bất ổn kinh tế làm cho giới đầu tư nước ngoài e dè, thận trọng, và chuyển hướng đầu tư sang các quốc gia khác...
Mỗi khi tai qua nạn khỏi hay gặp một điều lành, chúng ta đều nhắc tới chữ Phúc Đức: “Nhờ phúc ông bà nên tôi vừa thoát nạn.” “Nhờ phúc nhà nên cháu vừa thi đỗ.” “Cầu phúc tổ tiên cho được mẹ tròn con vuông.”...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.