- Vấn đề văn nghệ: Phái đoàn văn nghệ của CSVN nhập Úc không từ trên trời xuống mà do chính quyền Úc mời hoặc được sự bảo trợ của một tổ chức người Việt ở Úc. Chúng ta không thể chống lại ngoài các hình thức la ó, quấy phá quanh khu vực trình diễn như đã làm trước đây thì xét thấy chẳng có ích lợi gì mà có khi phải liên lụy tới pháp luật nữa. Nên để tự do, ai muốn đi xem cứ đi, đi để thưởng thức về nghệ thuật, vì nghệ thuật rất xa với chính trị.
- Đài truyền hình SBS có dự định phát chương trình tin tức của đài Hà Nội, đây là việc làm đáng hoan nghênh và cần thiết. Nếu ta nghĩ rằng: xem đài Hà Nội và nghe tin tức trong nước là thân Cộng sản là quá sai lầm và ấu trĩ. Chúng ta phải thẳng thắn và vô tư để nhận xét rằng: 98% người Việt ở Úc là dân tỵ nạn, đúng trăm phần trăm, không ai chối cãi. Nhưng cho dầu 100% đi nữa, thì đến nay đã 25 năm qua rồi, lòng người đã khác xa lắm rồi, chúng ta đừng có vịn cớ vào một số ít người cầm bút và một vài kẻ xướng ngôn trên đài phát thanh mà đồng hóa cả đại bộ phận người dân Việt đang đầu tắt mặt tối quanh năm suốt tháng. Vậy thì chúng ta nên và cần hưởng ứng dự định của đài truyền hình SBS cũng lên mục "Diễn Đàn Độc Giả".
Bạn Trương Đình Long - Cabramatta NSW có nêu thắc mắc về: "Tài liệu FBI về MẶT TRẬN" Vậy xin bạn Long hay: Bạn sẽ thỏa mãn 100% nếu bạn chịu khó bỏ chút thời giờ tới Fairfield City Library mượn cuốn sách hồi ký chính trị của Cao Thế Dung "Mặt trận" "về những sự thật chưa hề kể". Quyển sách có mã số 3216500 121 7531, bạn sẽ say mê đọc và hài lòng khi xong.
Chúc bạn mau tìm đọc
Thế Vinh - Canley Vale, NSW
+++
Ông Dương Văn Bách (Bonnyrigg NSW): Cảm ơn ông đã có nhã ý gửi thư cho Bội Dziệp và trình bầy về một số "bằng cớ" quanh nhà văn Vũ Bằng. Tuy Bội Dziệp không hoàn toàn đồng ý với những bằng cớ do ông đưa ra, nhưng Bội Dziệp cũng đồng ý đăng tải một số đoạn chính trong lá thư của ông để qúy độc giả xa gần cùng suy nghĩ chia xẻ. Bội Dziệp mong tất cả các bạn xa gần, hoặc là biết, hoặc là có những nhận xét gì quanh chuyện Vũ Bằng làm điều được cộng sản tuyên bố là "gián điệp", xin vui lòng bớt chút thì giờ viết bài gửi thư cho Bội Dziệp. Xin chân thành đa tạ. Sau đây, Bội Dziệp xin giới thiệu lá thư của ông Bách ở Bonnyrigg.
Thưa cô Bội Dziệp, trong số báo 153, Sàigòn Times có đăng tin cộng sản Hà Nội công bố nhà văn Vũ Bằng là gián điệp của cộng sản Hà Nội từ năm 1952. Sau đó, dư luận một số người từng ái mộ văn Vũ Bằng, đã phản đối nguồn tin trên. Họ không tin, một người viết văn hay như Vũ Bằng lại có thể là một gián điệp của cộng sản. Đến số mới đây, số 154, cô (ông hay bà") phụ trách mục Mực Thắm Chỉ Xanh cũng lên tiếng bênh Vũ Bằng cùng với một độc giả là cụ Dương Trí. Tôi không đồng ý với qúy vị ở điểm này. Theo tôi, một người viết văn có hay đến đâu chăng nữa, cũng không có gì bảo đảm người đó phải là người quốc gia, chống cộng. Chế Lan Viên, Huy Cận, Thế Lữ... có nhiều bài thơ hay lắm chứ, nhưng chúng ta đều phải thừa nhận họ là người cộng sản, nhất là Chế Lan Viên, một viên cai văn nghệ, cả đời nói dối, nói dối đến khi sắp chết mới chịu hối hận. Cả Nguyễn Bính, một người làm thơ tình rất giỏi nhưng cũng là một nhà thơ tuyên truyền cho cộng sản. Sau khi tập kết ra Bắc, chính Nguyễn Bính đã viết những vần thơ cay độc vu oan cho Miền Nam mình giết cả những phụ nữ mang thai, cưỡng hiếp những thiếu nữ tuổi mới 18. Tôi nói có sách mách có chứng như sau:
Người mẹ trẻ đến kỳ sinh nở
Đêm ngồi may áo lụa cho con
Sáng ngày chết gục đầu thôn
Cái thai trong bụng vẫn còn đạp đây.
Em mười tám hây hây má đo
û Lựa chỉ thêu thầm nhớ người thương.
Lõa lồ phơi xác bên đường
Tay còn nắm chặt một vuông khăn hồng.
Để có thể chứng minh được chuyện Vũ Bằng làm gián điệp cho cộng sản là chuyện có thật, tôi xin mời qúy vị đọc một đoạn trong bài Nhớ người "Thương nhớ Mười hai" của Nguyên Hà đăng trên báo Lao Động số 85 năm 1999:
Sau cái buổi tán gẫu văn chương, nhân dịp sắp 44 năm Ngày Giải phóng thủ đô, ngẫu nhiên tôi, nhà sử học Trần Quốc Vượng, nhà viết kịch Nguyễn Bắc (nguyên Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội, nguyên cán bộ Việt Minh hoạt động "trí vận" nội thành) cùng họp với một số thành viên để bàn về buổi "Hội thảo giữ gìn di sản văn hoá ẩm thực của Hà Nội" ngày 5.10.1998, nhân bàn về bản tham luận, tôi có nhắc tới Vũ Bằng, và kể lại buổi tán gẫu văn chương; ông Nguyễn Bắc liền cho tôi hay: "Thế thì, tớ góp cho cậu một chi tiết về Vũ Bằng. Ngày ấy, tớ được lệnh đưa thư của Hội Văn hoá Cứu quốc do ông Tô Hoài viết, để vận động ông Vũ Bằng ở lại. Nhưng nhà văn Văn Lang cho biết Vũ Bằng có nhiệm vụ của một tổ chức tình báo quân đội, nên ông sẽ ra đi. Tuy nhiên, tớ vẫn tìm cách gửi bức thư ấy cho Vũ Bằng, bằng cách nhờ chú bé đánh giày nhét vào trong giày của ông. Sau này, miền Nam giải phóng, Tô Hoài cũng có gặp Vũ Bằng, ông Vũ Bằng thắc mắc: "Sao hồi ấy lại có thư của mày trong lòng giày tao"" Nhưng ông Tô Hoài chỉ cười, không giải thích gì thêm." Lời phán đoán phân vân ấy, rất may là đúng dịp báo TPCN số 47 và số 49 ra tháng 12.1998 trong bài "Đâu là sự thực về chỗ đứt gãy trong lý lịch của nhà văn Vũ Bằng"" của Văn Giá, kể về ông Trần Văn Hội, một đại tá 81 tuổi đã về hưu là đồng đội cũ của ông Vũ Bằng, đã khẳng định từng chi tiết về cuộc đời thực của Vũ Bằng, rằng ông thực sự là một chiến sĩ tình báo, cho đến khi tổ chức cũ bị vỡ và đơn vị cũ đã giải thể...
Trên đây là những điều tôi lượm lặt. Tin hay không tùy qúy vị.