Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Đáng Ghi Nhớ Nhân Kỷ Niệm Lần Thứ XX Ngày Nhân Quyền Việt Nam 11 Tháng Năm

14/05/201400:00:00(Xem: 2549)

Ghi Nhận của Đoàn Thanh Liêm

* * *

Vào ngày Thứ Sáu mồng 9 tháng Năm vừa đây, Lễ Kỷ niệm lần thứ XX Ngày Nhân Quyền Việt Nam (1994 - 2014 - Vietnam Human Rights Day: May 11) đã diễn ra trong một bàu không khí thật long trọng và phấn khởi nô nức tại thủ đô Washington DC của nước Mỹ.

Cũng như mọi năm, Lễ Kỷ niệm Ngày Nhân Quyền Việt Nam gồm hai phần chính yếu được gói gọn trong một ngày. Đó là cuộc Họp Mặt tại Trụ sở Quốc Hội tọa lạc trên khu Đồi Capitol vào buổi sáng và sau đó là một bữa tiệc chiêu đãi tại một nhà hàng vào buổi chiều tối. Năm 2014 này, Ban Tổ chức cho biết có khá nhiều các đại biểu người Việt tỵ nạn đến từ các nơi xa quy tụ về để cùng với đông đảo bà con tại địa phương tham dự buổi lễ. Điển hình như các đại biểu từ Canada và các tiểu bang Arizona, California, Connecticut, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Massachusetts, Michigan, New Jersey, Pennsylvania, Texas, v.v…

Trong thành phần tham dự buổi lễ được cử hành vào buổi sáng tại Phòng Caucus của Thượng Nghị Viện nơi building Russell, người ta ghi nhận được trên 30 vị khách quốc tế và chừng 150 bà con đồng hương người Việt. Rất đông các bà với áo dài đủ màu sắc – đặc biệt là màu cờ vàng - cang làm tăng thêm ý nghĩa đặc trưng của truyền thống Việt nam.

Và trong buổi tiệc chiêu đãi vào buổi chiều tối, thì có đến trên 400 người tham dự, vượt xa sự dự trù của Ban Tổ chức. Số quan khách đến đông như thế, đó chính là vì lý do thật đơn giản là vào giờ đó những người ở địa phương mới rảnh rỗi không còn phải bận rộn với công chuyện làm ăn, thì họ mới có thể đến tham dự đông đảo được.

Các chi tiết về hai buổi sinh họat nhân Lễ Kỷ niệm này đã được tường thuật khá đày đủ và phổ biến mau chóng kịp thời từ nơi những cơ quan chuyên nghiệp truyền thông báo chí, phát thanh, truyền hình rồi, nên người viết bài này thấy không cần phải dài dòng nhắc lại ở đây nữa. Mà tôi chỉ muốn trình bày một vài điều thật đáng ghi nhớ như sau đây.

I – Một đóng góp đáng kể vào công cuộc tranh đấu chung của Dân tộc.

Trong vòng vài chục năm gần đây từ cuối thế kỷ XX sang đến đầu thế kỷ XXI, phong trào tranh đấu đòi tự do, dân chủ và nhân quyền mỗi ngày một phát triển mạnh mẽ từ nhiều địa phương ở trong nước với sự yểm trợ thật đắc lực của đồng bào ở hải ngọai. Và hiện nay vào năm 2013 – 2014, thì mới xuất hiện thật rõ nét thành một phong trào phát triển các tổ chức thuộc khu vực Xã hội Dân sự. Các nhóm nhỏ có tính cách tự nguyện tự phát, các tổ chức phi chính phủ, bất vụ lợi này (non-governmental, non-profit organisations), thì tất cà đều nhằm dành lại quyền chủ động của người dân trong công cuộc xây dựng tinh thần bác ái tương trợ lẫn nhau, đòi hỏi phải thực hiện công bằng xã hội, sử dụng những quyền tự do căn bản như tự do tôn giáo, tự do hội họp, tự do ngôn luận. Và đặc biệt là nhằm biểu lộ tinh thần cương quyết chống đối hành động xâm lăng ngang ngược mà thâm độc của Trung quốc – điều mà giới lãnh đạo chính quyền cộng sản hiện nay đã quá hèn nhát nhu nhược đến độ cam phận làm tay sai cho kẻ xâm lăng để hòng giữ mãi được địa vị thống trị của phe nhóm bè lũ mình.

Đặt trong bối cảnh của phong trào tranh đấu bất bạo động mà thật rộng lớn với khí thế mỗi ngày càng thêm năng động sôi nổi như thế đó - thì công cuộc vận động khôn khéo và kiên trì để chánh phủ của một cường quốc là nước Mỹ ban hành một đạo luật từ năm 1994 công nhận ngày 11 tháng Năm mỗi năm là “Ngày Nhân Quyền Việt Nam” phải được coi là một thắng lợi thật đáng kể cho chính nghĩa sáng ngời của Việt Nam chúng ta vậy. Và suốt trong 20 năm - kể từ năm 1994 đến năm 2014 hiện nay - chúng ta đều đã cố gắng liên tục tổ chức mỗi năm các buổi lễ Kỷ niệm ngay tại trụ sở Quốc hội Mỹ như vào ngày 9 tháng năm vừa đây, thì rõ ràng là cái ngọn lửa tranh đấu nồng nhiệt đó vẫn còn mãi mãi được duy trì và chuyền giao cho những thế hệ kế tiếp nữa.

Nhân tiện cũng cần phải ghi nhận là từ mấy năm nay, tổ chức cộng đồng của người Việt tại vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn đã đích thân đứng ra hợp tác với Cao Trào Nhân Bản, với Tập Hợp vì Nền Dân Chủ để cùng đảm nhận vai trò chủ yếu trong Ban Tổ chức Ngày Lễ Kỷ niệm hằng năm. Và đặc biệt nhất là giới trẻ cỡ tuổi 30 – 40 cũng đã tham gia khá đông đảo và rất tích cực theo sự phân công điều động của Ban Tổ chức. Nhờ có thành phần trẻ vốn có trình độ văn hóa chuyên môn cao cũng như thông thạo tiếng Anh, nên họ thật đắc lực trong việc giao tiếp gặp gỡ với các nhân vật trong dòng chính của xã hội Mỹ tại thủ đô – cụ thể như với giới chức dân cử là Dân biểu Nghị sĩ, đại diện Bộ Ngọai giao, các tổ chức tranh đấu nhân quyền quốc tế, giới truyền thông báo chí v.v…

II – Một số nhân vật kiên trì nổi bật trong các cuộc vận động thuyết phục giới lãnh đạo chính trị tại Washington.

Phải nói cho thật chính xác rằng khối người Việt tỵ nạn chúng ta tại Mỹ dù lên đến con số gần 2 triệu người, thì tương đối vẫn còn non trẻ chưa gây được ảnh hưởng vững mạnh đối với chính sách ngọai giao của chánh phủ Mỹ - chưa thể so sánh với cộng đồng người Do Thái, mà cũng chưa thể duy trì được một thứ Lobby tương tự như China Lobby hồi những thập niên 1940 - 1950 trước đây.


Nhưng trong vòng mấy chục năm gần đây, chúng ta đã có nhiều nhân vật nổi bật với sự kiên trì trong công tác vận động thuyết phục được sự ủng hộ cho lập trường chính nghĩa của Việt nam Tự do từ nơi các giới chức dân cử và giới lãnh đạo ngành ngọai giao của chánh phủ liên bang Hoa kỷ - trong số đó phải kể đến cả một số người Mỹ chính hiệu nữa.

Vì khuôn khổ của bài báo có giới hạn, nên tôi xin chỉ nêu ra một số nhân vật điển hình tiêu biểu đại khái như sau.

1 – Trước hết là Bà Cựu Dân biểu Leslie Byrne, tác giả chính yếu của Nghị quyết của Hạ Nghị Viện mà cuối cùng đưa đến Công luật số 103-258 do Tổng thống Bill Clinton ban hành ngày 15 tháng Năm 1994 chỉ định Ngày 11 tháng Năm là “Ngày Nhân Quyền Việt Nam”.

Trong nhiệm kỳ làm Dân biểu Liên bang 1993 – 1995, bà Leslie Byrne đã có sáng kiến đưa ra một Dự thảo Nghị quyết và được Hạ Nghị Viện chấp thuận thông qua, rồi tiếp theo được tòan thể Lưỡng Viện Hoa Kỳ cùng đồng lòng hợp ý biểu quyết chấp thuận (gồm cả Thượng và Hạ Nghị Viện). Nghị quyết Lưỡng Viện này là cơ sở pháp lý cho bên Hành Pháp do Tổng thống Bill Clinton lãnh đạo ban hành một Công luật mang số 103 – 258 chỉ định ”Ngày 11 tháng Năm là Ngày Nhân Quyền Việt Nam”.

Vì biết ơn đối với nhân vật kiệt xuất này, mà hàng năm ban Tổ chức Lễ Kỷ niệm đều tìm cách mời cho bằng được bà Leslie Byrne đích thân đến tham dự buổi Họp Mặt và bữa Tiệc Chiêu đãi. Và quả thật bà con đồng hương người Việt đã luôn luôn bày tỏ lòng quý mến và biết ơn chân thành đối với bà Leslie vì sự đóng góp thật quan trọng và quý báu này cho chính nghĩa của tập thể khối người Việt Tự Do ở trong cũng như ở ngòai nước vậy.

2 – Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân linh hồn của tổ chức “Ủy Ban Quốc Tế Yểm Trợ Cao Trào Nhân Bản’ và của “Tập Hợp Vì Nền Dân Chủ”.

Năm 1990, sau khi chế độ cộng sản ở Đông Âu sụp đổ, thì đảng cộng sản ở Việt nam đã rất hốt hỏang lo sợ cho số phận đen tối của mình, nên họ đã thẳng tay đàn áp mọi thành phần đối lập bất đồng chính kiến với mình. Vì thế mà họ đã bắt giữ những người họ coi là nguy hiểm cho chế độ cộng sản như Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, Giáo sư Đòan Viết Họat v.v…

Việc đàn áp này đã gây ra sự phẫn nộ nơi những người yêu nước ở hải ngọai, đưa họ tới những hành động cụ thể thiết thực nhằm bênh đỡ những “tù nhân lương tâm” nói trên. Mà điển hình là Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân bào huynh của Bác sĩ Quế. Trong hơn 20 năm nay, BS Quân đã không ngừng sát cánh cùng nhiều chiến hữu tích cực mở chiến dịch vận động tìm sự ủng hộ của chính giới Mỹ đối với công cuộc tranh đấu cho Tự do, Dân chủ và Nhân quyền ở Việt nam – mà chính bào đệ của ông là một trong những chiến sĩ rất kiên cường gan dạ hiện đang bị giam giữ trong nhà tù cộng sản. Bà con ở vùng thủ đô Washington từ nhiều năm qua đều được chứng kiến những hoạt động khôn ngoan đày tính sáng tạo của tổ chức Ủy Ban Quốc Tế Yểm Trợ Cao Trào Nhân Bản do Bác sĩ Quân là nhân vật chủ chốt giữ nhiệm vụ điều hành lèo lái. Rõ ràng qua những cố gắng kiên trì và mềm mỏng khôn khéo từ nhiều năm qua, Bác sĩ Quân đã gây được sự tín nhiệm và thông cảm nơi các nhà lãnh đạo chính trị của chánh phủ Liên bang Hoa Kỳ. Nhờ vậy, mà cái mối liên hệ giao tiếp của cộng đồng người Việt hải ngọai với chính giới Hoa Kỳ đã trở thành mỗi ngày một bền chặt khăng khít hơn.

3 – Một số nhân vật nổi bật khác nữa trong công tác vận động chính trị ở thủ đô Washington.

Giới truyền thông báo chí ở địa phương từng ghi nhận tên tuổi của một số nhân vật đã có những thành tích thật ngọan mục trong lãnh vực vận động chính trị tại thủ đô Washington từ nhiều năm nay. Điển hình như các bậc nữ lưu đáng quý như bà Khúc Minh Thơ, bà Jackie Bông, các vị trí thức dấn thân tích cực như Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Cựu Dân biểu Cao Quang Ánh, Dược sĩ Nguyễn Mậu Trinh, v.v… Đó là những nhân vật tiêu biểu đã tạo được mối quan hệ thân tình bền vững với nhiều giới chức trong ngành Lập pháp, Ngọai giao cũng như với các tổ chức quốc tế khác.

Cụ thể là từ ít lâu nay, nhờ sự vận động bền bỉ kiên trì của họ mà các nhà tranh đấu từ trong nước đã có cơ hội trực tiếp lên tiếng trình bày trong các buổi điều trần công khai ngay tại trụ sở Quốc Hội Hoa Kỳ.

Nói chung, thì con đường tranh đấu cho Tự do, Dân chủ, Nhân quyền và đặc biệt cho sự Tòan vẹn Lãnh thổ của Việt nam trước sự xâm lăng thâm độc của cộng sản Trung quốc với sự đồng lõa của cộng sản Việt nam - thì vẫn còn gặp vô vàn chông ngai trở ngại. Nhưng nhìn qua những cố gắng vận động chính trị vừa kiên trì vừa khôn ngoan của những nhân vật điển hình được ghi ở trên đây, chúng ta cũng có thể tin tưởng được rằng cuộc tranh đấu gian khổ của tòan thể dân tộc chúng ta hiện đã gây được mối thiện cảm và sự ủng hộ từ giới chức có thẩm quyền cao cấp nhất tại thủ đô Washington.

Và đó chính là điều khiến cho mỗi người chúng ta có thể lạc quan và phấn khởi cho tương lai tươi sáng sắp đến của quê hương đất nước Việt nam của mình vậy./

Washington DC ngày 13 tháng Năm 2014

Đoàn Thanh Liêm

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Phong trào bài Lenin, Stalin không phải dễ dàng, nó kéo dài qua nhiều thập niên tại Liên Xô hay nước Nga sau này. Hiện tượng Donald Trump chắc chắn sẽ còn là một đề tài phân tích sâu hơn cho những nhà lịch sử và xã hội học trong tương lai.
Thương người, đây là giá trị tinh thần quan trọng lắm. Thương người không phải chỉ cho họ thức ăn. Ở đây thức ăn nhiều quá, ai cũng sợ ăn nhiều rồi mập. Mập thì dễ sinh bệnh, cao mỡ, cao máu, cao đường. Thương người nên cho họ những gì thuộc về tinh thần: một lời cầu nguyện chân thành, những nụ cười hiền lành, tiếng cười giòn tan.
Nghệ An vừa bắn pháo hoa, vừa tổ chức đủ thứ lễ lạc/tiệc tùng, vừa lái những chiếc “ô tô xịn ngoại quốc bóng nhoáng,” và vừa xin cứu đói. Nghệ An ngày nay, nói nào ngay, chỉ là hình ảnh của một Việt Nam thu nhỏ. Em ơi, từ phương xa, làm sao chúng ta biết được “bi chừ bên nớ ra răng!”.
Giới khoa học QT, cũng như nhà cầm quyền TQ, đều ngầm biết rằng, tìm thấy nguồn gốc vi rút SARS-CoV-2 cũng là cơ hội để tìm ra manh mối có bàn tay người nhúng vào nguồn gốc thảm trạng hay không.
Bình trà cạn rồi mà chưa nghĩ ra được điều gì đáng đồng tiền bát gạo về hạnh phúc nhưng mình cảm thấy một điều rằng: Hạnh phúc là suối nguồn chung hưởng. Hạnh phúc đâu phải chỉ là khi đạt được điều mong muốn một mình.
Tiêu biểu cho chính sách đàn áp không chối cãi được là Đảng đã bức tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (Phật giáo Ấn Quang), từ sau ngày 30/4/1975, cho đến ngày Đức Đệ ngũ Tăng thống Thích Quảng Độ qua đời ngày 22/2/2020. Lý do Giáo hội này bị cho vào sổ đen, bị kiểm soát và bị ngăn cấm hoạt động vì các Tu sỹ Lãnh đạo nhất quyết không giải thể để gia nhập Tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam của nhà nước.
Thời Pháp thuộc, ở Nam kỳ nhiều người đều nghe danh Đơn Hùng Tính. Người cho là anh hùng hảo hớn, kẻ nguyền rủa đó là tên cướp tàn bạo, ác ôn. Những người biết chuyện lại liệt anh ta vào hàng “Đại ca” của giới giang hồ. Mà thật vì Đơn Hùng Tính là tay Anh Chị có dưới tay một số đàn em trung thành, chết sống có nhau, cùng nhau đi đánh người cướp của.
Như trong cuộc Hội luận sáng hôm nay, Thầy Thích Như Điển cũng như các diễn giả cùng phân tích và thảo luận rằng, khi tham khảo và phân tích những nhận định của Thầy Tuệ Sỹ trong Thư Chúc Tết, đường bay của Phật giáo là phương trời cao rộng của con chim đại bàng có đôi cánh: Cánh xuất gia và cánh tại gia. Nên dẫu bay tới phương trời nào và trong hoàn cảnh ra sao cũng không lo cánh mềm, lạc hướng.
Không tính đại dịch Covid-19, bão tuyết tại Texas là thiên tai đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống của TT Joe Biden, người cần chứng tỏ là một cấp lãnh đạo quốc gia như thế nào trong tình trạng khẩn cấp quốc gia. Đây là cơ hội và một phép thử để người dân thấy được ông quan tâm đến họ ra sao, cũng như khả năng đối phó của ông và nội các thế nào.
Một cách tổng quát, mục đích của nền giáo dục là đào tạo con người tương lai cho đất nước. Khi đã xác định được mục đích đào tạo con người như thế nào, thì tất cả những phương tiện liên hệ cần thiết được xử dụng để đạt được mục đích đã nêu ra. Cụ thể là nội dung giáo dục, phương pháp giảng dạy, sách giáo khoa, thành phần giáo chức, học cụ, thời khóa biểu ghi số ngày, giờ cho những môn học. Chế độ chính trị nào thì có triết lý giáo dục của nó.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.