Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tiếng Kêu Cầu Khẩn Thiết Của Những Người Yếu Thế

12/05/201401:01:00(Xem: 5065)
Tiếng kêu cầu khẩn thiết của những người yếu thế

Bùi Văn Đỗ

Lịch sử vẫn là thầy dậy muôn thủa, có những người không bao giờ chọn môn sử làm môn học cơ bản, nhưng vì một duyên cơ nào đó, họ phải đọc và nghiễm nhiên nhìn thấy thật tỏ tường. Lịch sử cứ diễn đi rồi diễn lại. Mọi dân tộc trải qua nhiều thời đại, lúc nào cũng một màn kịch. Cá lớn thì nuốt cá bé, nước lớn, mạnh về tiềm năng kinh tế, khoa học, kỹ thuật thì hiếp đáp những nước trước hết là ở cạnh mình, sau là cách mình. Nhưng, đóng ở vị trí cửa ngõ, chủ chốt. Phải thần phục cách này hay cách khác, mặc cho máu có chảy thành dòng, xương cốt có phơi trắng đầy đồng cũng không đếm xỉa đến tiếng khóc than của bao cha mẹ già vì mất con, bao người vợ góa bụa vì mất chồng, bao trẻ thơ vì mất cha, trong những cuộc chiến thật thảm khốc và tương tàn, mà không mảy may vì lý tưởng Tự do Dân chủ và Nhân Quyền. Nạn nhân thảm khốc trên là những con bài, con cờ thí trên bàn cờ thế giới, những kẻ chủ mưu là những tay tài phiệt, những nước lớn, có tiềm lực kinh tế mạnh, có mưu lược.

Thật là đau lòng khi mới kỷ niệm ngày 30-04-1975, 39 năm mất miền Nam Việt Nam Cộng Hòa, thì lại chứng kiến một siêu cường quốc đó là Mỹ đã trở lại Châu Á Thái Bình Dương, qua cuộc đi mới đây của Tổng Thống Mỹ Obama. Đi một vòng đến các Nước Nhật, Nam Hàn, Malesia và Philippines. Cộng với lời tuyên bố của phó Đề Đốc Mỹ từ Bộ Tư Lệnh Tuần Duyên Hoa Kỳ trong một hội nghị “sẵn sàng giúp Việt Nam bảo vệ ngư dân đánh cá xa bờ trong hải phận biển đông”. Tin này được các đài VOA và RFI loan tải, nhanh như sấm chớp và được loan nhanh khắp miền duyên hải Việt Nam, có 5 triệu ngư dân đang phải khốn khổ vì phải đi đánh cá xa bờ, bị các tàu Trung Cộng bắn phá và ngăn cản không cho đánh bắt cá. Những ngư dân này đang tưng bừng sống dậy coi như “ông Mỹ” là thần biển cứu độ họ. Vì các nhà lãnh đạo quốc gia của họ quá yếu kém và khiếp sợ đàn anh Trung Cộng, vừa sát nách, vừa cùng một chủ nghĩa Cộng Sản như nhau.

Thực vậy, cuộc chiến Việt Nam do Hồ Chí Minh hoang tưởng đem chủ nghĩa Cộng Sản về nước Việt Nam từ năm 1930 cho đến nay, máu đã chảy thành sông, xương đã chất thành núi của tuổi trẻ Việt Nam cả hai miền. Riêng Bắc Việt đã có 920.000 bộ đội bị chết, miền Nam có 188.000 quân nhân bị tử thương, chưa kể bị thương và thường dân của cả hai miền Nam Bắc phải gánh chịu. Nước mắt của những cha mẹ có con bị chết, của những người vợ, của những đứa trẻ thơ đã chảy thành sông. Vậy mà con người với nhau cứ vênh vang là kẻ chiến thắng. 70 năm cộng sản có mặt tại Việt Nam, chỉ thấy nghèo đói, lạc hậu, và đến ngày nay hầu như đánh mất tất cả.

Nhìn sang các nước chậm tiến và lạc hậu khác như: Campuchia, Miến, các nước ở Đông Âu, các nước ở Bắc Phi và gần đây nhất là Ukraine. Số phận các nước nghèo và chậm tiến luôn bị các nước lớn, mạnh hơn về quân sự, về tiềm năng khoa học kỹ thuật, lừa lọc, chấn áp bằng cách này hay cách khác. Họ luôn chia rẽ người trong một nước, một chủng tộc với nhau, xúi bên này, thọc gậy bên kia, đưa vũ khí cho bên này, giúp huấn luyện du kích cho bên kia, để chúng ta chia rẽ, đánh nhau. Họ đứng ngoài bán vũ khí, nhất là những thứ đang thử nghiệm, cần nơi để thử mà không hại đế sinh mạng của chính họ, của dân họ. Những nước nghèo, chậm tiến chuyên là nơi cho các nước mạnh thử các loại vũ khí mới, gieo rắc đau thương và khốn khổ. Những dân tộc nghèo, những quốc gia nghèo, khổ đau triền miên, từ thế kỷ này qua thế kỷ khác. Làm sao cho các nhà lãnh đạo các nước nghèo tỉnh ra, nhìn thấy, để mưu tìm những phúc lợi cho dân tộc của mình. Vì các cuộc chiến tranh đó đã được ghi lại vào sử sách.

Thủa đầu, khi con người chưa có máy hơi nước, chưa có tàu thuyền để xuyên đại dương, con người đã nghĩ ra làm buồm, lợi dụng sức gió để đẩy thuyền đi, rồi dùng sức người để chèo, qua những phương tiện đó con người khám phá ra được còn nhiều giống dân khác ở trên các đại lục. Từ đó con người nghĩ ra máy hơi nước, chế tạo máy nổ, để xuyên qua đại dương bằng thuyền bè. Thủa xa xưa ấy, nước nào có nhiều thuyền, có hàng hải mạnh là làm chủ thế giới như: nước Anh, nước Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hòa Lan. Từ Âu Châu người ta đi đến nhiều vùng đất lạ, gọi là khám phá ra nhiều vùng đất mới như châu Mỹ, châu Á, Châu Úc, châu Đại Dương. Cái thủa ban đầu ấy người ta đem những cái mà các nơi, các nước ở xa chưa có, đem đến những cái mới lạ gọi là khai sáng văn minh, như Pháp đem đèn đốt ngược (đèn điện) đến Việt Nam, chinh phục các nước nghèo bằng những cái mới lạ của mình. Ngày nay, thế giới gọi là văn minh thì lại bị chinh phục bởi những điều mới lạ như: truyền hình màu, điện thoại di động, Internet, máy dẫn đường. Thời nào thì những nước nhược tiểu cũng bị những nền văn minh của những nước tiên tiến đi bước trước, lèo lái theo. Không theo cũng không cưỡng lại được xu thế của thời đại. Ngày nay, địa cầu như nhỏ lại vì hệ thống thông tin toàn cầu, vì hệ thống internet.

Những nước mới lên, chinh phục các nước vẫn còn chậm tiến như Trung Cộng đem người và của đổ vào châu Phi, những thuộc địa cũ của người Pháp, sản xuất hàng với giá rẻ để chinh phục, mua chuộc người bản xứ. Mục đích lợi dụng giá công nhân rẻ mạt, khai thác quặng mỏ, chất đốt mà những thứ đó Trung Cộng còn đang cần. Nhưng quả tình những người đến sau, chậm chân không còn dễ dàng chinh phục dân bản xứ, họ lại là dân đã bị làm thuộc địa những thực dân trước. Hơn nữa tài nguyên thiên nhiên của thế giới cũng dần cạn kiệt. Dầu hỏa ngày nay không còn là một vũ khí lợi hại, vì kỹ thuật mới của những nước tiên tiến đã tìm ra chất dầu còn tiềm tàng trong sạn đá ở đáy các giếng dầu, họ lấy lên tìm ra cách lọc để lấy dầu. Và còn đi xa hơn, tìm cách đông đặc lại để tiện bề di chuyển bằng tàu, để chở đến những đất nước xa xôi đang cần những thứ đó. Như Mỹ, chuyển các thứ đó đến Châu Âu vào những năm sắp tới, thay cho khí đốt của Nga được dẫn đến các nước ở Âu Châu qua ngõ Ukraine của Nga.

Khi đang viết bài này vào ngày 07-05-2014, ngày kỷ niệm Điện Biên Phủ kết thúc trận đánh 56 ngày đêm, qua 60 năm. Quân Việt Cộng do tướng Võ Nguyên Giáp (mới chết cách nay khoảng 1 năm, thọ 102 tuổi) cầm đầu. Ông tướng Việt Cộng nổi danh thế giới về sống thọ và sát quân, đã đem bao thế hệ trẻ Việt Nam từ những thập kỷ 30, 40 thủa ấy vào chỗ bức tử, không còn lựa chọn nào hơn. Cuộc chiến đó kéo dài cho đến năm 1975, hậu quả có hàng triệu người trẻ Việt Nam, nhất là miền Bắc đã bỏ học hành, cha mẹ, vợ và con, đáp theo tiếng gọi của Hồ Chí Minh, của Tố Hữu lên đường nhập ngũ, vào Nam bằng đường mòn Đường Trường Sơn để phải bỏ mạng vì máy bay B-52 oanh tạc, hay do nghịch cảnh và gian nan khốn khó dọc đường. Họ đã chết vì vào giải phóng miền Nam mà ngày nay dân tộc Việt vẫn không có no cơm ấm áo, người nghèo vẫn không nhà, dân khiếu kiện lại tăng nhanh vì, mất nhà, mất đất, không có chỗ ở. Nhất là mẹ các chiến sĩ đã một thời nuôi cán bộ cụ hồ trong nhà hay nơi bưng biền, mong chờ ngày miền Nam được thống nhất, được no ấm, mà hỡi ơi !

Trận chiến Điện Biên Phủ kết thúc ngày 07-05-1954 sau 56 ngày đêm chiến đấu đã làm cho 3420 binh sĩ Pháp bỏ mạng, 5300 binh sĩ Pháp bị thương. Bên ta hẳn nhiên con số không được tiết lộ, vì là bí mật quốc phòng. Hơn nữa, thân người lính, người dân phòng, người phục vụ, đem thân mình chận bánh xe của trọng pháo, chấn lỗ châu mai thì sự tổn hại khủng khiếp đến chừng nào ! Những chiến thắng này có vẻ lẫy lừng vì chống ngoại xâm, đánh cho giặc Tàu ngàn năm phải chạy, đánh cho giặc Pháp trăm năm phải thua, đánh cho giặc Mỹ phải rút quân về với 52.227 tử sĩ. Nhưng không thắng được giặc nghèo đói, tham nhũng và chậm tiến, và không còn giữ được lòng tự trọng, không còn giữ được nền luân lý đạo đức của cha ông để lại.

Không nên sợ hãi ai, chỉ sợ trong nhà không bảo được nhau, có phản loạn. Còn nếu quốc gia, dân tộc mình, đoàn kết với nhau, chống bên ngoài, nước khác xen kẽ, xâm lược, cắt đất, cắt biển của dân tộc mình, thì nhất định phải chống lại. Nếu từ trước đến giờ bưng bít, tạo cho khối dân tộc ở trong nước thờ ơ, hay muốn lo cũng không được vì có Đảng lo tất cả, thì bây giờ, phải đồng nhất đứng lên chống ngoại xâm như tổ tiên từ ngàn đời đã dậy “một tấc đất cũng không nhường cho ngoại bang”, dù 16 chữ vàng, dù bốn tốt, dù cùng cộng đảng với nhau. Nhưng đây là Tổ Quốc đất nước chung của dân tộc Việt Nam. Nhìn HD-981 của Trung Cộng với giàn khoa vào hải phận Việt Nam ở biển đông dành biển mà như lên cơn sốt vì yêu nước Việt. Nếu những nhà lãnh đạo Việt Nam hiện nay hèn với giặc, dữ với dân, thì dân nước này nhất định sẽ đứng dậy lật thuyền.

Là kiếp con người đã gặp khổ đau nhiều vì những tai ương của thiên nhiên như: bão tố, động đất, sóng thần, núi phun lửa. Nhưng khổ đau nhất là những thể chế chính trị, do người gây khổ đau cho con người, người hành hạ người vì một lý tưởng nào đó do con người đặt ra, buộc kẻ khác yếu thế hơn phải theo, gây ra chiến tranh, chém giết và hành hạ nhau, thường những kẻ thấp kém trong xã hội bị lãnh phần thiệt thòi nhiều hơn cả. Cho nên những tôn giáo chân chính, quý trọng sự sống không bao giờ hài lòng với các thể chế chính trị, nhất là những thể chế chính trị độc tài, độc đảng, chà đạp phẩm giá con người. Các dân tộc, nhất là những quốc gia chậm tiến, còn lạc hậu cần phải khôn ngoan và đoàn kết để giảm thiểu được các tai ương của áp lực từ bên ngoài, từ các nước lớn hơn để mỗi dân tộc được độc lập, bảo toàn được lãnh thổ, không bị các thế lực từ bên ngoài, từ các nước khác chi phối.

Nói lên những khắc khoải này, bên cạnh những con người yếu thế từ các châu lục, là một tiếng kêu khẩn thiết đang vang vọng từ những người yếu thế, bị các thế lực chính trị, độc tài chà đạp lên phẩm giá của họ, chà đạp lên quyền được sống tự do và bình đảng của họ.

Muốn tiến lên để tự túc tự cường như một số nước tiến tiến trên thế giới hiện nay, để người dân và nhất là những người nghèo giảm được đau khổ thì những người đứng ra lãnh đạo các cuốc gia hiện nay phải nỗ lực:

- Học hỏi ngay từ khi còn trẻ, phải đến trường lớp, học những điều căn bản làm một con người, nhờ có học hỏi, nhờ có đọc lịch sử chúng ta mới có hiểu biết để lãnh đạo đất nước sau này. Dù không có trường đào tạo để làm tổng thống, chủ tịch hay thủ tướng. Nhưng mọi người cần được đến trường lớp, không thể vì theo cách mạng từ thủa thiếu thời 12, 14 tuổi, học trường luật ở trong rừng, rồi sau này làm thủ tướng, rừng rú làm sao có trường luật để mà học.

- Trong một quốc gia cần nhất sự đoàn kết, không đoàn kết thì mọi thế lực bên ngoài sẽ tìm mọi cách để chia rẽ đất nước chúng ta.

- Khi lãnh đạo phải vững vàng như kiềng ba chân: lập pháp, tư pháp và hành pháp phải độc lập. Thời của văn minh và dân chủ, thời của khoa học kỹ thuật, không phải thủa xa xưa, đất nước là của vua, của ngoại bang vì mình là thuộc địa, của đảng mà cứ cái luận điệu tuyên truyền: “Đảng cử và dân bầu”, một hình thức lừa đảo, dối trá không che mắt được ai, từ dân chúng của nước mình đến thế giới bên ngoài. Các dân tộc chậm tiến đã khổ đau nhiều rồi, hàng triệu, hàng triệu thanh niên nam nữ đã chết oan uổng vì tuyên truyền, khổ đau của người thấp cổ bé họng đã chất thành sông núi. Chỉ có người cùng một chủng tộc mới yêu thương nhau. Đừng để những người ngoại cuộc, ngoài nước, ngoại bang, vẽ rồng rắn lên dân tộc Việt, đưa vũ khí cho chúng ta bắn giết lẫn nhau. Lịch sử của dân tộc Việt đã trải qua hàng ngàn năm như vậy. Các ngài đồ tể, lãnh đạo Việt Nam hiện nay hãy dừng tay lại.

- Dù có tài năng siêu việt đến mấy, cũng chỉ nên ngồi ghế lãnh đạo quốc gia tối đa là hai nhiệm kỳ, khoảng 10 năm, rồi bầu cử theo đúng luật pháp quốc tế hiện hành, tiến cử những nhân tài của đất nước lên lãnh đạo đất nước này. Đây không còn thời kỳ của vua chúa nữa, không còn cái cảnh cha truyền con nối, để ép buộc dân tộc phải chịu những đau thương, bất công như cái thời tiền sử xa xưa ấy.

- Trên thế giới hiện nay, nếu cần noi gương các quốc gia đã đi trước chúng ta như: Na-uy, Thụy Điển, Đan Mạch, Hoà Lan hay Thụy Sĩ, và gần gũi với Việt Nam như Singapore, Nhật. Những quốc gia vừa tiên tiến, có nền dân chủ pháp trị tốt, có đời sống kinh tế cao. Để người dân được ấm lòng, được hạnh phúc trên cõi đời này.

Yêu cầu những người lãnh đạo quốc gia Việt Nam hiện nay, nên đọc, học lại lịch sử Việt, để lãnh đạo đất nước, đừng để dân tộc Việt triền miên sống trong khổ đau, thù hận mà mỗi lần nghe, nhìn tận mắt trên các phương tiện truyền thông lại thêm đau lòng./-

 

 .

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Tôi có dịp sống qua nhiều nơi và nhận thấy là không nơi đâu mà những từ ngữ “tổ quốc,” “quê hương,” “dân tộc” … được nhắc đến thường xuyên – như ở xứ sở của mình: tổ quốc trên hết, tổ quốc muôn năm, tổ quốc anh hùng, tổ quốc thiêng liêng, tổ quốc bất diệt, tổ quốc muôn đời, tổ quốc thân yêu, tổ quốc trong tim … “Quê hương” và “dân tộc” cũng thế, cũng: vùng dậy, quật khởi, anh dũng, kiên cường, bất khuất, thiêng liêng, hùng tráng, yêu dấu, mến thương …
Nhà xuất bản sách của Bolton, chắc sẽ nhận được khoản thu nhập lớn. Riêng Bolton, chưa chắc đã giữ được hai triệu đô la nhuận bút, nếu bị thua kiện vì đã không tôn trọng một số hạn chế trong quy định dành cho viên chức chính quyền viết sách sau khi rời chức vụ. Điều này đã có nhiều tiền lệ. Là một luật gia, chắc chắn Bolton phải biết. Quyết định làm một việc hệ trọng, có ảnh hưởng tới đại sự, mà không nắm chắc về kết quả tài chính, không phải là người hành động vì tiền. Hơn nữa, nếu hồi ký của Bolton có thể giúp nhiều người tỉnh ngộ, nhìn ra sự thật trước tình hình đất nước nhiễu nhương, thì cũng có thể coi việc làm của ông là thái độ can đảm, được thúc đẩy bởi lòng yêu nước. Không nên vội vàng lên án Bolton, khi ông từ chối ra làm chứng trước Hạ Viện, nếu không bị bắt buộc. Nếu có lệnh triệu tập, ông đã tuân theo. Không có lệnh, ông không ra, vì thừa biết, với thành phần nghị sĩ Cộng Hòa hiện tại, dù ra làm chứng, ông cũng chẳng thay đổi được gì. Dân Biểu Schiff nói: “John Bolton,
Thưở sinh thời – khi vui miệng – có lần soạn giả Nguyễn Phương đã kể lại lúc đưa đám cô Năm Phỉ, và chuyện ông Chín Trích đập vỡ cây đàn: “Ngày cô Năm Phỉ mất, người đến viếng tang nghe nhạc sĩ Chín Trích đàn ròng rã mấy ngày liên tiếp bên quan tài… Ông vừa đờn vừa khóc. Đến lúc động quan, trước khi đạo tỳ đến làm lễ di quan, nhạc sĩ Chín Trích đến lậy lần chót, ông khóc lớn:’ Cô Năm đã mất rồi, từ nay Chín Trích sẽ không còn đờn cho ai ca nữa…’ Nói xong ông đập vỡ cây đờn trước quan tài người quá cố. “Việc xảy quá đột ngột và trong hoàn cảnh bi thương của kẻ còn đang khóc thương người mất, mọi người im lặng chia sẻ nỗi đau của gia đình người quá cố và của nhạc sĩ Chín Trích. Khi hạ huyệt thì người nhà của cô Năm Phỉ chôn luôn cây đàn gãy của nhạc sĩ Chín Trích xuống mộ phần của cô Năm Phỉ.” (Thời Báo USA, số 321, 18/02/2011, trang 67)
Đai sứ Mỹ, Daniel Krintenbrink, phát biểu chiều ngày 2/7 tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 25 năm binh thường hóa quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ: “Washington sẽ triển khai các hoạt động ngoại giao, hàng hải, và quân sự để bảo đảm hòa bình, ổn định Biển Đông”. Đại Sứ Kritenbrink cho hay, Mỹ sẽ triển khai các hoạt động theo 3 hướng: 1- Tăng hoạt động ngoại giao với các nước trong khu vực, trong đó có ASEAN. 2- Hỗ trợ các nước tăng cường hàng hải, để bảo vệ lợi ích của mình. 3- Phát triển năng lực quân sự Mỹ, trong đó có các hoạt động bảo vệ hàng hải.
Theo các hãng thông tấn và truyền hình lớn của Hoa Kỳ, vào ngày 27/6/2020, Đảng Dân Chủ Quận Hạt Orange đã thông qua nghị quyết khẩn cấp yêu cầu Ban Giám Sát Quận Hạt đổi tên Phi Trường John Wayne (tài tử đóng phim cao-bồi Miền Tây) vì ông này theo chủ nghĩa Da Trắng Là Thượng Đẳng và những tuyên bố mù quáng (bigot). Sự kiện gây ngạc nhiên cho không ít người. Bởi vì đối với các kịch sĩ, ca sĩ, nhạc sĩ, văn-thi-sĩ, họa sĩ, nhất là các tài tử điện ảnh…họ đều có cuộc sống cởi mở, đôi khi phóng túng, buông thả và ít liên hệ tới chính trị. Và nếu có bộc lộ khuynh hướng chính trị thì thường là cấp tiến (Liberal). Vậy tại sao John Wayne lại “dính” vào một vụ tai tiếng như thế này?
Hơn 10 năm trước, chính xác là vào hôm 28 tháng 6 năm 2009, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều có tâm sự (đôi điều) nghe hơi buồn bã: “Khi tiếp xúc với những người nông dân, tôi thường xuyên hỏi về tổng thu nhập mỗi tháng của một khẩu trong một gia đình họ là bao nhiêu. Dù rằng tôi biết họ đang sống một cuộc sống vô cùng vất vả nhưng tôi vẫn kinh ngạc khi nghe một con số cụ thể: ‘Tổng thu nhập một tháng trên một khẩu của chúng tôi là 40.000 đồng.’ Bạn có choáng váng khi mỗi tháng, một người trong mỗi gia đình nông dân chỉ có 40.000 đồng để chi tiêu tất cả những gì họ cần không?
“Lợi ích nhóm”, hay “nhóm lợi ích” là những tổ chức cán bộ, đảng viên có chức, có quyền trong đảng Cộng sản Việt Nam đã chia bè, kết phái để cướp cơm dân và bảo vệ độc quyền cai trị cho đảng. Chúng sinh ra và lớn lên từ Thôn, rồi leo lên Xã trước khi ngoai qua Huyện, ngóc đầu lên Tỉnh để ngênh ngang bước vào Trung ương. Lộ trình quan lộ của “lợi ích nhóm” công khai từ dưới lên trên, từ trung ương xuống cơ sở và từ nhà nước vào doanh nhân, xí nghiệp. Khối Doanh nghiệp nhà nước là ổ tham nhũng phá hoại đất nước và phản bội sức lao động của dân lớn nhất nhưng không bị trừng phạt mà còn được bảo vệ bởi các “Nhóm lợi ích” trong cơ quan đảng và bộ ngành nhà nước.
Không chỉ thường xuyên xua quân đi canh cửa, an ninh Thanh Hóa còn liên tục gửi giấy mời, giấy triệu tập như là một thủ trấn áp tinh thần bà Nguyễn Thị Lành - vợ của Mục sư, TNLT Nguyễn Trung Tôn. Chồng bị bỏ tù, một mình bà Nguyễn Thị Lành phải vất vả gánh vác gia đình. Những ngày qua càng thêm vất vả bởi chăm mẹ chồng lớn tuổi mắc bệnh phải nhập viện, và con bị tật nguyền. Nhưng bà Lành vẫn liên tục bị an ninh tỉnh Thanh Hóa sách nhiễu, đe dọa…
Những người Mỹ gốc Việt bênh hay chống ông là điều bình thường, vì những quyết định cũng như cách hành xử của ông sẽ ảnh hưởng lên đời sống của họ và tương lai con cháu họ, và ngược lại, là công dân HK, họ có trong tay lá phiếu để ảnh hưởng khiến ông Trump có được tiếp tục làm tổng thống nữa không. Do đó, lưu tâm và tham dự vào những đánh giá đúng sai, khen chê, tâng bốc, hay moi móc thói hư tật xấu của người đang ứng cử điều khiển vận mạng quốc gia của họ thêm 4 năm nữa (và sẽ để lại những hậu quả lâu hơn) là hiện tượng bình thường .
Tôi thì trộm nghĩ hơi khác FB Đoan Trang chút xíu: Việt Nam có hàng ngàn Tiên Lãng, Đồng Tâm, Dương Nội. Những thôn ổ này luôn là nơi sản sinh ra những nông dân (“vài ngàn năm đứng trên đất nghèo”) Lê Đình Kình, Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Qúy, Cấn Thị Thêu, Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Thùy Dương, Trịnh Bá Khiêm, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư ... Hàng hàng/lớp lớp, họ sẵn sàng nối tiếp tiền nhân – không bao giờ dứt – để gìn giữ và bảo vệ quê hương. Quyết định đối đầu với sức mạnh của cả một dân tộc là một lỗi lầm chí tử của những kẻ đang nắm giữ quyền bính hiện nay.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.
Hôm thứ Năm (02/07/2020), Venezuela đã rút lại quyết định trục xuất đại sứ EU, nhưng yêu cầu khối có hành động thể hiện quan điểm khách quan hơn với quốc gia Nam Mỹ.
Để giải quyết những thách thức an ninh đối với đất nước, chính phủ Úc sẽ chi 186 tỷ USD cho quân đội trong 10 năm tới và sẽ mua tên lửa tầm xa để tăng cường phòng thủ.