Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Những Nỗi Xót Xa Quanh Ngô Vương Toại

16/04/201400:00:00(Xem: 4691)

Nhà báo Ngô Vương Tọai đã an phận con người ở tuổi 67. Tiếc thương một người thân, một đồng nghiệp hay nhớ về một nhân cách sống của người ra đi rồi cũng phải vượt qua để người ở lại sống với thời gian còn lại của mình. Nhưng nỗi xót xa hiện ra tại cuộc tiễn đưa Tọai trong hai ngày 09 và 10/04/2014 tại Fairfax Memorial Park, Virginia đã để lại trong tôi một số hình ảnh khó quên.

Đó là hình ảnh cháu Ngô Vương Đạt, con trai trưởng của Tọai và cũng là con Đỡ đầu của tôi (God son) bước lên nói về chuyện bố-con-gia đình với chiếc gậy chống bước đi khập khiễng. Nhiều người người nhìn theo Đạt với con mắt ái ngại xầm xì. Có người nói nhỏ:”Chắc là bị ngã…Mới mấy bữa trước còn thấy cậu ấy đi đứng ngon lành ở Nhà thương coi Bố cơ mà !”

Vợ chồng tôi cũng băn khoăn như mọi người nhưng nghĩ “chắc là lo cho Bố nên vấp đâu đó”. Vài ngày trước khi Tọai qua đời, cháu Đạt vẫn đi đứng khỏe mạnh và linh hoạt cùng Mẹ bàn chuyện viết bản Cáo Phó và ma chay với tôi ở Nhà thương.

Đạt có nhiều tính giống Bố: Quyết định nhanh và giải quyết vấn đề gọn nhẹ. Nói xong làm ngay và làm đến nơi đến chốn như bằng chứng những gì tôi bảo Đạt làm. “Vú-Bõ” là hai chữ Đạt và vợ chồng Ngô Vương Toại-Nghiệm Thị Lan gọi vợ chồng tôi với ý nghĩa ấm cúng và ràng buộc tin thần.

blank
Hình ảnh trong tang lễ nhà báo Ngô Vương Toại.

Ngay sau buổi tưởng niệm tôi hỏi Đạt: “Chân con bị sao vậy, ngã hả ?”, Đạt nói với nụ cười nhẹ: “Rheumatism” !

Nhìn Đạt bước đi với chiếc nạng, tôi nghĩ chắc của Bố để lại, mà áy náy. Mới chưa đến tuổi 40 đã bị đau nhức khớp xương là chuyện có bình thường không ? Nghĩ thế rồi tôi nhìn về phiá vợ Đạt,Kathryn Ngô và các Con Henry Long và Lucy Phượng. Vợ Đạt là người Mỹ mà sống như người Việt. Chính cô giáo Kathryn đã thúc Đạt rời gia đình từ Pennsylvania vế sống gần Tọai để giúp mẹ chăm sóc Bố.

Vợ chồng Tọai-Lan có 3 người con (2 trai 1 gái), nhưng chỉ có Đạt đã trao cho Tọai 2 cháu nội để vui đời ông-cháu.

Hình ảnh thứ hai đập vào mắt mọi người dự buổi tiễn đưa Toại là đứa cháu đích tôn Henry Long. Cậu bé kháu khỉnh hai dòng máu ôm di ảnh ông nội đi trước Quan tài mà chưa thấm thía được nỗi của “biệt ly”. Từ gian cung Thánh nhà thờ Giáo xứ các Thánh tử đạo Việt Nam ở Arlington đi ra cửa sau Lễ an táng, Henry bước nhanh trước Quan tài đến cả vài chục thước mà không nhìn quanh. Tôi vội giữ cháu lại và bảo Henry:”Slow down, ok !” Cháu gật đầu đứng lại nhưng vẫn không ngoái lại sau lưng cho đến khi tôi ra hiệu cho cháu bước tiếp.

Về điểm kỷ luật này thì Henry rất giống Tọai, nhưng chưa biết sau này cháu có ham mê đấu tranh và “xuống đường biểu tình” như ông nội không ?

blank
Hình ảnh trong tang lễ nhà báo Ngô Vương Toại.

Hình ảnh thứ ba tại Nhà qùan cũng rất khó quên. Đó là Nhiếp ảnh gia Joseph Hòa. Ông đã phải ngồi xe lăn từ lâu, nhưng hầu như không có đám tang văn nghệ sỹ nào ở vùng Hoa Thịnh Đốn mà vắng bóng ông.

Liên hệ bằng hữu và nỗi xót thương kẻ ở người đi gữa Joseph Hòa và Ngô Vương Tọai sâu đậm như thế nào thì sự hiện diện của ông tại Nhà qùan Fairfax Memorial tối hôm 09/04 (2014) đã nói hết rồi. Dù trong hòan cảnh nào, giữa không gian chia lìa hay những tiếng nói cười, người ta vẫn thấy một Joseph Hòa chuyên nghiệp. Ông cũng có thể nói cười với mọi người, nhưng vài chiếc máy ảnh đeo trên cổ không khi nào rời khỏi tay khi ông bắt gặp một hình ảnh cần ghi lại.

Đến hình ảnh thứ tư thì nhiều kỷ niệm đã hiện về. Mới hồi tháng 7 năm 2013, khi Ký gỉa Lê Thiệp qua đời, anh Nguyễn Minh Diễm, nguyên Trưởng ban Việt ngữ đài Á Châu Tự do (Radio Free Asia) còn đi đứng ngon lành đến tiễn đưa Thiệp. Hồi ấy cũng có mặt Tọai, dù đã xuống sức rất nhiều nhưng vẫn chống gậy bảo vợ đưa đến Nhà qùan để nói lời từ biệt Thiệp bằng đôi chân không vững.

blank
Hình ảnh trong tang lễ nhà báo Ngô Vương Toại.

Đến ngày 10/4 (2014), khi tiễn đưa Tọai ra nghĩa trang thì anh Diễm đã phải ngồi trên xe lăn và yếu đi nhiều với chứng bệnh hiểm nghèo chưa biết sẽ ra sao. Nhiều người đã tưởng anh Nguyễn Minh Diễm sẽ không bao giờ có thể đến những nơi chốn buồn thảm như thế. Nhưng anh đã đến vì giữa Tọai và anh, hai người đã có những khăng khít với nhau từ hồi còn là Sinh viên Sài Gòn của thập niên 60. Hai người cũng đã có dịp làm chung với nhau tại RFA cho đến khi cả hai đều kiệt sức bởi các chứng bệnh nan y.

Tại buổi chôn cất Tọai, anh Nguyễn Minh Diễm, với trang phục cuối đông và đôi găng ta chống gió đã ngồi trên chiếc xe lăn ngay trước quan tài đăm chiêu tiễn bạn. Có bạn của anh nói:”Tưởng đâu nó không thể ra khỏi giường được nữa chứ. Thật là một phép lạ !”

Cũng tại nơi này, nhiều khuôn mặt của làng Văn, làng Báo Sài Gòn xưa đã có mặt. Những người như Họa sỹ Đinh Cường, hai Nhà báo Phan Thanh Tâm và Nguyễn Tuyển từ xa về đã đặt lên quan tài Tọai những nụ hồng tưới thắm để vĩnh biệt người bạn từng có thời “ăn tục nói phét” với nhau.

blank
Hình ảnh trong tang lễ nhà báo Ngô Vương Toại.

Bên cạnh họ cũng đã hiện ra một Nhà văn Uyên Thao gầy gò đăm chiêu nhìn vào đám đông. Có người đã tưởng tượng giữa những cơn gío chợt đến chợt đi vù vù hôm ấy ở nghĩa địa, chả biết ông Uyên Thao có đứng vững không ?

Nhưng Uyên Thao vẫn chưa ngả như nhiều người nghĩ cách nay trên chục năm sau cuộc giải phẫu dạ dầy. Hồi ấy, các anh Thi sỹ Giang Hữu Tuyên, Chủ nhiệm Hoa Thịnh Đốn Việt Báo, Lê Thiệp và Ngô Vương Tọai đều đã tỏ ý lo ngại với tôi về tình trạng sức khỏe của anh Uyên Thao, cột trụ của Tủ sách Tiếng Quê Hương. Riêng Giang Hữu Tuyên còn nói:”Nếu ông Uyên Thao có mệnh hệ gì thì anh là người đứng đầu “tang lễ” đó !”

Tôi bảo Tuyên:”Chú mày chỉ tưởng tượng. Ông ấy sẽ khỏe re cho chú mày coi !”

Bây giờ thì cả 3 người Tuyên, Thiệp và Tọai đều đã từ gĩa Uyên Thao đến một thế giới không còn bận tâm đến báo chí và bài vở nữa.

blank
Hình ảnh trong tang lễ nhà báo Ngô Vương Toại.

Nhưng ông Uyên Thao thì khác. Tuy có đủ thứ bệnh tật của Tạo hóa, ông vẫn “tỉnh queo” nhìn nhiều Bạn và “đàn em” ông lần lượt ra đi. Ở vùng Hoa Thịnh Đốn có hai Nhạc sỹ Văn Phụng, Nhật Bằng và hai Nhà Thơ Mai Trung Tĩnh-Vương Đức Lệ.

Trong số ký gỉa “đàn em” thường “coi Trời bằng vung” như Giang Hữu Tuyên-Lê Thiệp, Vũ Ánh và Ngô Vương Tọai thì lần lượt cũng đã bị Thượng đế gọi đi.

Nhà văn-Nhà báo Uyên Thao vẫn ngồi đó miệt mài viết lách ở tuổi 80 với “thập phủ ngũ tạng” lúc nào cũng muốn giở chứng “kéo ông đi chỗ khác chơi”.

Biết ông từ ngày còn Đệ Nhất Cộng Hòa, tôi thầy ông là người không lạc quan mà cũng ít bi quan. Ông từng có lúc nói với đám bạn văn báo rằng:” Tao hỏi chúng mày: lo lắm có giải quyết được gì đâu. Hãy cứ sống và làm những gì mình muốn làm, khi nào không làm được nữa thì thôi chứ có gì đâu mà phải băn khoăn.”

blank
Hình ảnh trong tang lễ nhà báo Ngô Vương Toại.

Theo nhiều Bác sỹ thì người có có tâm lý như ông Uyên Thao là rất tốt, nhưng tại nơi chôn cất Ngô Vương Tọai, nhiều người đã thấy có sự thay đổi trên khôn mặt nghiêm trang như thiếu da thịt của ông.

Hình ảnh sau cùng tại buổi tối tưởng nhớ Tọai của báo chí và bằng hữu cũng đã để lại cho nhiều người một dáng dấp khó quên. Đó là ông Nguyễn Ngọc Linh, 83 tuổi, một trong hai vị “trưởng lão” của làng báo Việt Nam thời Sài Gòn còn sống sót ở hải ngọai. Người kia là Ký giả Thái Lân của Chính Luận một thời lẫy lừng Sài Gòn đang sống ở Orange County, California. Ông Thái Lân được Bác sỹ-Nghị sỹ Đặng Văn Sung bổ nhiệm thay thế Tổng thư ký Tòa sọan Từ Chung, sau khi Nhà báo Từ Chung bị đặc công Cộng sản hạ sát hồi thập niên 60.

Hai ông Linh-Lân đều xấp xỉ tuổi nhau nhưng chủ bút Thái Lân có phần “tráng kiện” hơn ông Linh. Nguyên Tổng giám đốc Đài Phát thanh Sài Gòn và Việt Nam Thông tấn xã thời Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Ngọc Linh và cựu Tổng thư ký Chính Luận Thái Lân đã ngồi cùng ăn chung một bàn và nói cười như “diều gặp gió” vào dịp Lê Thiệp qua đời.

Họ đến dự bữa ăn do tôi khỏan đãi tại Nhà hàng Little Sàigòn ở gần khu Thương mại Eden nhân dịp có nhiều bạn báo từ xa về dự đám tang Lê Thiệp. Trong số những người nói cười vui như tết hôm ấy có Vũ Ánh đã qua đời ngày 14/03/2014 !

blank
Hình ảnh trong tang lễ nhà báo Ngô Vương Toại.

Ông Nguyễn Ngọc Linh từng là Ký gỉa được huấn luyện và thành công của tờ báo danh tiếng nước Mỹ, The New York Times từ thủa trước ngày cụ Ngô Đình Diệm gọi ông về giúp nước sau khi Cụ bỏ Mỹ về chấp chính năm 1956.

Từ năm 1965 ông Nguyễn Ngọc Linh là người có công đào tạo ra lớp Ký giả chuyện nghiệp viết báo và phát thanh theo tiêu chuẩn của báo chí quốc tế đầu tiên cho làng báo Việt Nam Cộng Hòa.

Nhờ vậy mà đã có những khoa dậy báo chí của các trường Đại học Đà Lạt, Vạn Hạnh, Cửu Long và Minh Đức sau này.

Tại đám tang Lê Thiệp tháng 7/2013, mọi người thấy ông Linh còn khoẻ mạnh như ở tuổi 60. Ông bước đi chậm nhưng vẫn bông đùa với đám “học trò cũ” thời Đài phát thanh Sài Gòn và Việt Nam Thông Tấn Xã.

Tại buổi tưởng nhớ Tọai 09/04 (2014), hình ảnh ông Linh đã “thay đổi trông thấy”. Bước chân ông chậm hơn. Nói năng “có vẻ” như “hơi khó” với nhịp thở nhưng ông “vẫn còn cương” nói “Moa ok” khi tôi yêu cầu ông ngối xuống ghế.

blank
Hình ảnh trong tang lễ nhà báo Ngô Vương Toại.

Tôi nói đùa trước mọi người:”Thấy ông “niên trưởng đại lão” của tôi đi đứng có vẻ “xiêu xiêu” nên tôi đã đứng lên đi kèm ông kẻo lỡ ra…”!

Có người nào đó chen vào:”Ấy vậy mà chưa biết mèo nào cắn mèo nào đó !”

Tất nhiên là như thế vì sống, chết của con người có do mình quyết định được đâu. Ai bị Trời gọi thì người ấy ra đi thế thôi. Nhưng hình ảnh một “Tiên chỉ” hiếm hoi còn sống sót của làng báo Việt Nam Cộng Hòa, sau ngày Tổng thư ký Việt Nam Thông tấn xã và Nhà bình luận Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh từ trần ở San Jose ngày 12/08/2012, hưởng thọ 89 tuổi, cũng đã làm cho nhiều người băn khoăn.

Cá nhân tôi càng nghĩ ngợi hơn, nếu tôi so sánh hình ảnh ông đến đám tang Mẹ tôi hồi tháng 9/2012 thì qủa thật Giáo sự Nguyễn Ngọc Linh đã thay đổi theo gió sương năm tháng.

Đấy là những hình ảnh đã đập vào mắt tôi tại đám tang Ngô Vương Tọai trong hai ngày 9 và 10 tháng 04 năm 2014.

Và như Giáo sư Đặng Đình Khiết nói mở đầu buổi tưởng nhớ về Tọai rằng: “Chúng ta gặp nhau tối nay nơi đây không chỉ để cùng nói lời cuối với một người thân thương vừa từ giã chúng ta cách đây ít ngày, mà đúng hơn, là để vinh danh cuộc đời thật phong phú và tuyệt vời của người ấy, một người yêu thương/một người cộng sự/một người đồng chí hướng/nhất là môt người Bạn quý đã đến và đi với chúng ta trong cuộc đời này”, tôi chỉ mong ước rằng chúng ta sẽ không mất thêm một người đáng qúy nào nữa./-

Phạm Trần

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Liên quan đến cuộc bầu cử Quốc Hội Đức 2021 trước đây tôi đã giới thiệu lần lượt ba ứng cử viên: Scholz của SPD, Laschet (CDU) và Baerbock (Xanh). Nhưng trong những tháng qua có khá nhiều tin giật gân nên để rộng đường dư luận tôi lại mạn phép ghi ra vài điểm chính bằng Việt ngữ từ vài tin tức liên quan đến cuộc bầu cử 2021 được truyền thông và báo chí Đức loan tải.
Năm 17 tuổi, đang khi học thi tú tài, tôi bỗng nhiên bị suyễn. Căn bệnh này – vào cuối thế kỷ trước, ở miền Nam – vẫn bị coi là loại nan y, vô phương chữa trị. Từ đó, thỉnh thoảng, tôi lại phải trải qua vài ba cơn suyễn thập tử nhất sinh. Những lúc ngồi (hay nằm) thoi thóp tôi mới ý thức được rằng sinh mệnh của chúng ta mong manh lắm, và chỉ cần được hít thở bình thường thôi cũng đã là một điều hạnh phúc lắm rồi. If you can't breathe, nothing else matters!
Một người không có trí nhớ, hoặc mất trí nhớ, cuộc đời người ấy sẽ ra sao? Giả thiết người ấy là ta, cuộc đời ta sẽ như thế nào? Ai cũng có thể tự đặt câu hỏi như vậy và tự cảm nghiệm về ý nghĩa của câu hỏi ấy. Sinh hoạt của một người, trong từng giây phút, không thể không có trí nhớ. Cho đến một sinh vật hạ đẳng mà chúng ta có thể biết, cũng không thể tồn tại nếu nó không có trí nhớ. Trí nhớ, Sanskrit nói là smṛti, Pāli nói là sati, và từ Hán tương đương là niệm, cũng gọi là ức niệm, tùy niệm. Nói theo ngôn ngữ thường dùng hiện đại, niệm là ký ức. Đó là khả năng ghi nhớ những gì đã xảy ra, thậm chí trong thời gian ngắn nhất, một sát-na, mà ý thức thô phù của ta không thể đo được.
Ba mươi năm trước tôi là thành viên hội đồng quản trị của một cơ quan xã hội giúp người tị nạn trong khu vực phía đông Vịnh San Francisco (East Bay) nên khi đó đã có dịp tiếp xúc với người tị nạn Afghan. Nhiều người Afghan đã đến Mỹ theo diện tị nạn cộng sản sau khi Hồng quân Liên Xô xâm chiếm đất nước của họ và cũng có người tị nạn vì bị chính quyền Taliban đàn áp. Người Afghan là nạn nhân của hai chế độ khác nhau trên quê hương, chế độ cộng sản và chế độ Hồi giáo cực đoan.
Bà Merkel là một người đàn bà giản dị và khiêm tốn, nhưng nhiều đối thủ chính trị lại rất nể trọng bà, họ đã truyền cho nhau một kinh nghiệm quý báu là “Không bao giờ được đánh giá thấp bà Merkel”.
Hai cụm từ trọng cung (supply-side) và trọng cầu (demand-side) thường dùng cho chính sách kinh tế trong nước Mỹ (đảng Cộng Hòa trọng cung, Dân Chủ trọng cầu) nhưng đồng thời cũng thể hiện hai mô hình phát triển của Hoa Kỳ (trọng cầu) và Trung Quốc (trọng cung). Bài viết này sẽ tìm hiểu cả hai trường hợp. Trọng cung là chủ trương kinh tế của đảng Cộng Hoà từ thời Tổng Thống Ronald Reagan nhằm cắt giảm thuế má để khuyến khích người có tiền tăng gia đầu tư sản xuất. Mức cung tăng (sản xuất tăng) vừa hạ thấp giá cả hàng hóa và dịch vụ lại tạo thêm công ăn việc làm mới. Nhờ vậy mức cầu theo đó cũng tăng giúp cho kinh tế phát triển để mang lại lợi ích cho mọi thành phần trong xã hội. Giảm thuế lại thêm đồng nghĩa với hạn chế vai trò của nhà nước, tức là thu nhỏ khu vực công mà phát huy khu vực tư.
Gần đây, chỉ một tấm ảnh của nữ trung sĩ TQLC Hoa Kỳ – Nicole Gee – ôm em bé người Afghan với thái độ đầy thương cảm thì nhiều cơ quan truyền thông quốc tế đều phổ biến và ca ngợi! Nhân loại chỉ tôn trọng sự thật, trân quý những tâm hồn cao thượng và những trái tim biết rung động vì tình người – như nữ trung sĩ TQLC Hoa Kỳ, Nicole Gee – chứ nhân loại không bao giờ thán phục hoặc ca ngợi sự tàn ác, dã man, như những gì người csVN đã và đang áp đặt lên thân phận người Việt Nam!
Tôi vừa mới nghe ông Trần Văn Chánh phàn nàn: “Cũng như các hội nghề nghiệp khác, chưa từng thấy Hội nhà giáo Việt Nam, giới giáo chức đại học có một lời tuyên bố hay kiến nghị tập thể gì liên quan những vấn đề quốc kế dân sinh hệ trọng; thậm chí nhiều lần Trung Quốc lấn hiếp Việt Nam ở Biển Đông trong khoảng chục năm gần đây cũng thấy họ im phăng phắc, thủ khẩu như bình…”
Thế giới chưa an toàn và sẽ không an toàn chừng nào các lực lượng khủng bố trên thế giới vẫn còn tồn tại, một nhà báo, cựu phóng viên đài VOA từ Washington D.C. nói với BBC News Tiếng Việt hôm thứ Năm. Sự kiện nước Mỹ bị tấn công vào ngày 11 tháng 09 năm 2001 đã thức tỉnh thế giới về một chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan đang tồn tại trong lòng các nước Trung Đông. Giờ đây, sau 20 năm, liệu người Mỹ có cảm thấy an toàn hơn hay họ vẫn lo sợ về một cuộc tấn công khủng bố khác trên đất nước Hoa Kỳ hay nhằm vào công dân Mỹ ở nước ngoài.
Vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, những kẻ khủng bố Hồi giáo thuộc tổ chức mạng lưới Al-Qaida đã dùng bốn phi cơ dân sự làm thành một loại vũ khí quân sự để tấn công vào Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York và Lầu Năm Góc ở Washington D.C. Các sự kiện không tặc loại này là lần đầu tiên trong lịch sử chiến tranh của nhân loại và đã có hậu quả nghiêm trọng nhất trong lịch sử cận đại.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.