Thứ sáu tuần rồi, trong tiệm, một buổi tối đang đông khách, đất Cali gần Quận Cam chuyển động mạnh một cái làm ai nấy hết hồn.
Sương ngồi trên cái ghế dưới đất, đang ôm chân xoa bóp cho bà khách, đất rung rung rồi bật nẩy lên liên tiếp vài cái. Sương la lên:
- Úi mẹ ơi mẹ ơi. Gì vậy?
Nước trong chậu làm chân sóng sánh ra ngoài. Chị Ngà đã trải qua cuộc động đất mạnh vào năm 1987 cho nên chị ta biết liền. Khi đất ngưng sau mấy cái hất hất, chỉ còn rầm rì rung động nhẹ nhẹ, chị bình tỉnh nói:
- Động đất đó mà. Không sao đâu.
Sương vói lấy cái khăn lau vội chỗ ướt, tiếp tục bóp chân cho khách, bàn tay rung rung có hơi mất đi sức mạnh.
Mọi người trong tiệm từ khách tới thợ, chưa kịp hoàn hồn thì đất đã yên lặng như mọi khi. Rồi yên ắng vài phút. Mọi người thở cái khì, tiếp tục làm việc. Rồi ai nấy cùng cười. Những tiếng cười thoát, cười lấp, cười thay cho tiếng trống ngực còn đánh tung tung. Hồi nãy nghe loảng xoảng, bây giờ chị Ngà đi kinh lý chiến trường. Có mấy chai nước sơn bị tung xuống đất, cái bình bông giả ai để hờ hững đầu bàn bị ngã, vô phòng chứa đồ thì còn y nguyên, chai hũ lọ gì để đâu thì còn nằm đó. Chị vững tâm đi ra. Ra ngoài đường, thấy mấy ngừơi chủ tiệm xung quanh cũng đứng xớ rớ một hồi, hỏi thăm nhau vài câu rồi trở vô. Cũng may, điện nước không bị tắt cúp gì hết. Mọi sự trở nên như bình thường. Trên TV, đài bắt đầu tin tức mới nhứt chiếu cho thấy cái địa kế, cây kim nhảy liên tục lên xuống liên hồi những đường sọc khi cao khi thấp khi liên tục khi chậm lại, màu mực xanh trên nền trắng cho thấy rõ đất vẫn còn rung động. Bà Betty nói:
- Tâm chấn gần đây lắm, vì thế mà chúng ta cảm được cái động mạnh như vậy đó. Hồi xưa nhà tôi ở ngay trong vòng, sụp đổ hư hại rất nhiều.
Kim hỏi:
- Có khi nào sắp bị trận lớn nhứt hông?
Vinh lắc đầu:
- Tới thì biết liền hơi đâu em lo. Tới thì chết hết. Đời ngừơi ai cũng chết, những lúc như vầy anh nghĩ vậy đó, cho đỡ sợ.
Tuấn, “chàng trai nước Việt”, tay cầm cây kéo, nhấp nhấp. Bộ anh ta còn run hay sao? Anh chàng nầy có thói quen khó sửa. Mỗi khi lúng túng hay bị xúc động, anh ta hay nhấp kéo. Khải là bạn thân, hiểu rõ, khều bạn, anh nói:
- Nầy anh bạn, ngồi xuống đi. Phản ứng chậm thế. Mọi người đã qua cơn hãi rồi, cậu mới bắt đầu run thế? Cái tên nầy!
Cô khách của Tuấn tên Cindy, dùng cùi chỏ huých Tuấn:
- Nầy anh bạn đẹp trai, tiếp tục đi chớ. Có chết tôi cũng muốn có mái tóc hoàn thành đẹp đẻ nhé.
Tuấn cười xòa, hàm răng sáng bóng. Nét đẹp trẻ trung lấp đi màu da hơi xanh. Anh lắc lắc đầu, tiếp tục rẽ tóc cô khách, vừa hớt hớt vừa nói:
- Tôi không sao đâu. Đừng lo mà Cindy, you sẽ đẹp, có chết cũng thành tiên nữ mà. Còn tôi, chỉ là không muốn chết trước khi lấy thêm cái bằng cử nhân kinh doanh. Tôi muốn mở một cửa tiệm hoành tráng, thành công. Tôi muốn mang cả gia đình sang đây sống. Muốn thế tôi phải thành công trước cái đã.
Thanh cười cười:
- Tuy mình sống trên mảnh đất Cali không chân nầy, số người chết vì động đất ít hơn những tiểu bang bị gió lốc bị cuồng phong nhiều lắm đó. Đừng lo Tuấn ơi. Tuấn sẽ sống vui sống mạnh, sẽ gặp người yêu, sẽ lấy được bằng cử nhân nếu chịu đi học đều đặn, sẽ mở tiệm sẽ đem được gia đình qua đây. Cố gắng lên, em trai.
Cô khách của Thu nãy giờ im lặng bây giờ mới hối:
- Nhanh nhanh lên, tối mai tôi làm phù dâu, đất động thì kệ đất động. Sống ở Cali thì phải chấp nhận, đây là chuyện bình thường mà. Làm sao thì tôi cũng phải có bộ móng tay dài vẽ hoa lan tím rắc kim tuyến rực rỡ cho thích hợp với màu hoa của đám cưới bạn thân của tôi đấy. Nhanh nhanh lên dùm, đã mất đi vài phút rồi, tôi còn phải đi lấy áo nữa.
Thế là mọi người cắm cúi tiếp tục làm việc tuy trong lòng vẫn còn lo lo.
Sau đó đất lắc mình thêm vài cái nữa. Giống như lâu lâu vì sức ép của lực quay tròn đất bị dồn lại, phải nhúc nhích cho đâu vào đó để tiếp tục xoay tròn. Con người bị ảnh hưởng bởi những cái lắc mình của đất, ráng chịu!
Chị Ngà lẳng lặng vô bếp pha bình cà phê đầy tràn. Mùi cà phê thơm khiến mọi người bình tỉnh trở lại. Tuy không nói ra chớ trong lòng ai nấy đều lo. Người lo cho gia đình ở nhà, người lo cho bè bạn, cố lắng nghe TV cho biết tâm chấn tại thành phố nào, có người bị thương hay gì không. Cả giờ đồng hồ nghe tin, cũng may, chỉ có báo cáo vài sự đổ bể nhẹ, không có ai bị thương hay chết cả.
Tiếng điện thoại di động thay phiên nhau mà kêu, từ bạn bè gia đình nơi xa gọi hỏi thăm. “Tôi không sao” “Chẳng có gì đáng kể” “Tôi đang làm móng tay trong tiệm… Rùm trời.
Chị Ngà mời từng người. Ai nấy nhấp nháp cà phê. Hương vị đánh thức khứu giác vị giác, có ấm áp trong lòng, khiến cho ta cảm nhận sự sống một cách rất thật.
Mọi sự trở lại bình thường, bình tỉnh như người dân Cali, sống trên mảnh đất không chân.
Thứ bảy, thêm vài cái động nhẹ nữa. Cho dù vậy, trời không nóng không lạnh, gió vẫn mát đêm đen như sa mạc vẫn trong và đầy sao, cây cối vẫn đâm chồi nẩy lộc, hoa lá nở rực rở chào đón mùa xuân đi mùa hè về, dường như trời phớt lờ đất.
Thế còn con người thì sao ta?
Người người vẫn hoạt động bình thường. Mỗi ngày như mọi ngày/.
“Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta Có Thêm Ngày Nữa Để Yêu Thương”
Trích Kahlil Gibran.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Sương ngồi trên cái ghế dưới đất, đang ôm chân xoa bóp cho bà khách, đất rung rung rồi bật nẩy lên liên tiếp vài cái. Sương la lên:
- Úi mẹ ơi mẹ ơi. Gì vậy?
Nước trong chậu làm chân sóng sánh ra ngoài. Chị Ngà đã trải qua cuộc động đất mạnh vào năm 1987 cho nên chị ta biết liền. Khi đất ngưng sau mấy cái hất hất, chỉ còn rầm rì rung động nhẹ nhẹ, chị bình tỉnh nói:
- Động đất đó mà. Không sao đâu.
Sương vói lấy cái khăn lau vội chỗ ướt, tiếp tục bóp chân cho khách, bàn tay rung rung có hơi mất đi sức mạnh.
Mọi người trong tiệm từ khách tới thợ, chưa kịp hoàn hồn thì đất đã yên lặng như mọi khi. Rồi yên ắng vài phút. Mọi người thở cái khì, tiếp tục làm việc. Rồi ai nấy cùng cười. Những tiếng cười thoát, cười lấp, cười thay cho tiếng trống ngực còn đánh tung tung. Hồi nãy nghe loảng xoảng, bây giờ chị Ngà đi kinh lý chiến trường. Có mấy chai nước sơn bị tung xuống đất, cái bình bông giả ai để hờ hững đầu bàn bị ngã, vô phòng chứa đồ thì còn y nguyên, chai hũ lọ gì để đâu thì còn nằm đó. Chị vững tâm đi ra. Ra ngoài đường, thấy mấy ngừơi chủ tiệm xung quanh cũng đứng xớ rớ một hồi, hỏi thăm nhau vài câu rồi trở vô. Cũng may, điện nước không bị tắt cúp gì hết. Mọi sự trở nên như bình thường. Trên TV, đài bắt đầu tin tức mới nhứt chiếu cho thấy cái địa kế, cây kim nhảy liên tục lên xuống liên hồi những đường sọc khi cao khi thấp khi liên tục khi chậm lại, màu mực xanh trên nền trắng cho thấy rõ đất vẫn còn rung động. Bà Betty nói:
- Tâm chấn gần đây lắm, vì thế mà chúng ta cảm được cái động mạnh như vậy đó. Hồi xưa nhà tôi ở ngay trong vòng, sụp đổ hư hại rất nhiều.
Kim hỏi:
- Có khi nào sắp bị trận lớn nhứt hông?
Vinh lắc đầu:
- Tới thì biết liền hơi đâu em lo. Tới thì chết hết. Đời ngừơi ai cũng chết, những lúc như vầy anh nghĩ vậy đó, cho đỡ sợ.
Tuấn, “chàng trai nước Việt”, tay cầm cây kéo, nhấp nhấp. Bộ anh ta còn run hay sao? Anh chàng nầy có thói quen khó sửa. Mỗi khi lúng túng hay bị xúc động, anh ta hay nhấp kéo. Khải là bạn thân, hiểu rõ, khều bạn, anh nói:
- Nầy anh bạn, ngồi xuống đi. Phản ứng chậm thế. Mọi người đã qua cơn hãi rồi, cậu mới bắt đầu run thế? Cái tên nầy!
Cô khách của Tuấn tên Cindy, dùng cùi chỏ huých Tuấn:
- Nầy anh bạn đẹp trai, tiếp tục đi chớ. Có chết tôi cũng muốn có mái tóc hoàn thành đẹp đẻ nhé.
Tuấn cười xòa, hàm răng sáng bóng. Nét đẹp trẻ trung lấp đi màu da hơi xanh. Anh lắc lắc đầu, tiếp tục rẽ tóc cô khách, vừa hớt hớt vừa nói:
- Tôi không sao đâu. Đừng lo mà Cindy, you sẽ đẹp, có chết cũng thành tiên nữ mà. Còn tôi, chỉ là không muốn chết trước khi lấy thêm cái bằng cử nhân kinh doanh. Tôi muốn mở một cửa tiệm hoành tráng, thành công. Tôi muốn mang cả gia đình sang đây sống. Muốn thế tôi phải thành công trước cái đã.
Thanh cười cười:
- Tuy mình sống trên mảnh đất Cali không chân nầy, số người chết vì động đất ít hơn những tiểu bang bị gió lốc bị cuồng phong nhiều lắm đó. Đừng lo Tuấn ơi. Tuấn sẽ sống vui sống mạnh, sẽ gặp người yêu, sẽ lấy được bằng cử nhân nếu chịu đi học đều đặn, sẽ mở tiệm sẽ đem được gia đình qua đây. Cố gắng lên, em trai.
Cô khách của Thu nãy giờ im lặng bây giờ mới hối:
- Nhanh nhanh lên, tối mai tôi làm phù dâu, đất động thì kệ đất động. Sống ở Cali thì phải chấp nhận, đây là chuyện bình thường mà. Làm sao thì tôi cũng phải có bộ móng tay dài vẽ hoa lan tím rắc kim tuyến rực rỡ cho thích hợp với màu hoa của đám cưới bạn thân của tôi đấy. Nhanh nhanh lên dùm, đã mất đi vài phút rồi, tôi còn phải đi lấy áo nữa.
Thế là mọi người cắm cúi tiếp tục làm việc tuy trong lòng vẫn còn lo lo.
Sau đó đất lắc mình thêm vài cái nữa. Giống như lâu lâu vì sức ép của lực quay tròn đất bị dồn lại, phải nhúc nhích cho đâu vào đó để tiếp tục xoay tròn. Con người bị ảnh hưởng bởi những cái lắc mình của đất, ráng chịu!
Chị Ngà lẳng lặng vô bếp pha bình cà phê đầy tràn. Mùi cà phê thơm khiến mọi người bình tỉnh trở lại. Tuy không nói ra chớ trong lòng ai nấy đều lo. Người lo cho gia đình ở nhà, người lo cho bè bạn, cố lắng nghe TV cho biết tâm chấn tại thành phố nào, có người bị thương hay gì không. Cả giờ đồng hồ nghe tin, cũng may, chỉ có báo cáo vài sự đổ bể nhẹ, không có ai bị thương hay chết cả.
Tiếng điện thoại di động thay phiên nhau mà kêu, từ bạn bè gia đình nơi xa gọi hỏi thăm. “Tôi không sao” “Chẳng có gì đáng kể” “Tôi đang làm móng tay trong tiệm… Rùm trời.
Chị Ngà mời từng người. Ai nấy nhấp nháp cà phê. Hương vị đánh thức khứu giác vị giác, có ấm áp trong lòng, khiến cho ta cảm nhận sự sống một cách rất thật.
Mọi sự trở lại bình thường, bình tỉnh như người dân Cali, sống trên mảnh đất không chân.
Thứ bảy, thêm vài cái động nhẹ nữa. Cho dù vậy, trời không nóng không lạnh, gió vẫn mát đêm đen như sa mạc vẫn trong và đầy sao, cây cối vẫn đâm chồi nẩy lộc, hoa lá nở rực rở chào đón mùa xuân đi mùa hè về, dường như trời phớt lờ đất.
Thế còn con người thì sao ta?
Người người vẫn hoạt động bình thường. Mỗi ngày như mọi ngày/.
“Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta Có Thêm Ngày Nữa Để Yêu Thương”
Trích Kahlil Gibran.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Gửi ý kiến của bạn