Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Ngô Vương Toại, Một Thời Khó Quên (12/04/1947–03/04/2014)

04/04/201400:00:00(Xem: 4486)

“Sinh viên Ngô Vương Tọai-Giữa cái sống và cái chết”

Đó là Tựa đề một bản tin của hãng TV (Tin Việt) viết ngày 18/11/1967 được các báo ở Sài Gòn đăng tải, hai ngày sau khi sinh viên Ngô Vượng Tọai bị đặc công Cộng sản bắn trọng thương tại Trường Đại học Văn Khoa Sài Gòn.

Tọai bị bắn vào dạ dầy, rách 4 đọan ruột ở tuổi 20 nhưng anh đã được cứu sống để tiếp tục đấu tranh không ngơi nghỉ trên mặt trận báo chí-truyền thông và chính trị thêm 8 năm sau đó ở miền Nam và cho đến khi sức khỏe cạn kiệt ở tuổi 67 ở Hoa Kỳ.

Biến cố Ngô Vương Tọai cuối năm 1967 xẩy ra giữa cuộc khủng hỏang chính trị-quân sự mới ở miền Nam. Đó là năm miền Nam vừa hòan tất các cuộc bầu cử Tổng thống đầu tiên của nền Đệ II Cộng hòa và cuộc bầu chọn 60 Nghị sỹ Thượng nghị viện diễn ra cùng ngày 03/09 (1967). Hơn tháng sau là cuộc bầu chọn 137 Dân biểu Hạ nghị viện được tổ chức ngày 22/10 (1967).

Kết qủa bầu cử đã gây ra tranh cãi vì liên danh Quân đội Nguyễn Văn Thiệu - Nguyễn Cao Kỳ, mới “hàn gắn chia rẽ vào phút chót” chỉ đạt 34,8% số phiếu để đắc cử Tổng thống và Phó Tổng thống.

Liên danh đối lập cổ võ hòa bình với nhãn “Chim Bồ Câu Trắng” về nhì với 17% của hai ông (Luật sư) Trương Đình Dzu - Trần Văn Chiêu đã mau chóng tố cáo bầu cử gian lận. Các liên danh

hạng ba Phan Khắc Sửu - Phan Quang Đán (13%) và hạng tư Trần Văn Hương - Mai Thọ Truyền (12%) cùng ào ạt tham gia.

Song song với sự ngột ngạt của chính trị bầu cử là tình hình quân sự trên chiến trường mỗi ngày một gay gắt hơn với cuộc chiến “chiếm đất dành dân” giữa Việt Nam Cộng Hòa và quân Cộng sản.

Một số vụ ám sát, khủng bố, đặt bom của Đặc công Cộng sản cũng đồng loạt gia tăng tại các thành phố, kể cả ở Sài Gòn. Họat động này xẩy ra sau khi làn sóng biểu tình chống chiến tranh, chống Hoa Kỳ và quân đội Đồng minh của VNCH của các nhóm sinh viên-học sinh và tu sỹ thân Cộng mới bị kiềm chế ở một số tỉnh miền Trung, đặc biệt tại Huế và Đà Nẵng.

Giữa bối cảnh này, Ngô Vương Toại và một số Sinh viên chống Cộng đã liên kết với nhau trong Chi hội Việt Nam của Tổ chức Liên Minh Thế giới và Liên minh Á Châu chống Cộng do Bác sỹ Phan Huy Quát làm Chủ tịch. Họ tập hợp với nhau trong tinh thần tự nguyện nhằm mục đích chống lại sự phá họai và lôi kéo sinh viên của nhóm sinh viên thân Mặt trận Giải phóng miền Nam.

Một ranh giới giữa Quốc gia và Cộng sản trong giới sinh viên đã được Tọai vạch ra. Một “Qúan Văn” cà phê văn nghệ cũng đã được Tọai và một số bạn sinh viên yêu ca hát, gặp mặt bỏ tiền túi dựng lên sơ sài ngay trong khuôn viên Đại học Văn Khoa ở đường Cường Để. Các tên tuổi âm nhạc lớn của Việt Nam như Phạm Duy, Thái Thanh, Khánh Lý và Trịnh Công Sơn cũng đã từng đến “Qúan Văn” hát cho sinh viên nghe.

Và cũng từ “dòng máu văn nghệ và thích đấu tranh”, Đặc công Cộng sản đã tìm cách sát hại Tọai trong đêm Văn nghệ Khánh Ly hát nhạc Trịnh Công Sơn tối 16/12/1967.

blank
Hình ảnh Ngô Vương Toại một thời.

CÂU CHUYỆN TỌAI BỊ CHẾT HỤT

Câu chuyện của phát súng thù hận Cộng sản bắn vào người Ngô Vương Tọai bắt đầu như thế này, theo tường thuật của hãng Tin Việt ngày 18/12/1967:

Khủng Bố Tại Đại học Văn khoa: 1 Sinh viên bị bắn trọng thương

Saigon 16-12 (TV): Hai thanh niên, một nam một nữ, tối nay đã nhảy lên diễn đàn trình diễn của một nhóm sinh viên Văn khoa để tuyên bố kỷ niệm bảy năm thành lập Mặt trận Giải phóng miền Nam và đã bắn một sinh viên trọng thương trong khi sinh viên này nhảy lại giựt máy vi âm.

Một số sinh viên có mặt tại buổi trình diễn thuật lại rằng hai tên khủng bố đã nhảy lên diễn đàn hồi 21 giờ 15 trong lúc buổi trình diễn bắt đầu hồi 20 giờ tạm ngưng. Lối 1.000 sinh viên đã đến dự buổi trình diễn này về đề tài “Việt Nam Quê hương”: tại Gỉang đường I trường Đại học Văn Khoa đường Cường Để.

Cũng theo các sinh viên có mặt tại chỗ nói trên, sau khi nhảy lên diễn đàn tên nữ khủng bố, mặ áo dài mang kính mát, lấy máy vi âm tuyên bố ”Hộm nay chúng ta kỷ niệm bảy năm thzành lập Mặt trận Giải phóng miền Nam…”. Chỉ nói tới đó thì sinh viên Văn khoa Ngô Vương Tọai chạy lại giựt máy vi âm từ tay của tên nữ khủng bố nhưng liền bị tên khủng bố kia đứng phía sau anh Tọai, dùng súng lục bắn vào lung anh, làm anh Tọai trọng thương.

Một số sinh viên khác nhảy vào dùng ghế để đánh và bắt hai tên khủng bố nhưng đã bị tên nam khủng bố bắn theo vài phát và tẩu thóat.

Sau đó các sinh viên dự khán chạy tóan loạn gây thêm một số sinh viên khác bị thương vì chen lấn.

Sinh viên Ngô Vương Tọai liền đó được chở ngay đến bịnh viện.”

blank
Hình ảnh Ngô Vương Toại một thời.

Sau đó, Tin Việt bổ túc:

Tin Thêm: Nhân vài phút nghỉ giữa chương trình, 2 cán bộ VC một thanh niên 20 tuổi người gầy, cao đen mặc áo sơ mi bỏ ngòai, cùng một thiếu nữ trạc 18 uốn tóc, mặc áo dài màu hoa nhạt, chòang áo len đỏ mang kiếng cận thị bước lên sân khấu.

Thanh niên rút súng trong người ra cầm tay và nói các sinh viên có mặt: “Chúng tôi đã bố trí, anh em đừng hốt hỏang…”

Trong khi ấy thiếu nữ bước tới máy vi âm nói to:”Nhân sắp đến ngày 10-12 kỷ niệm 7 năm thành lập MTGPMN, thì bị anh Tọai giựt máy vi âm lại không cho nói.

Tên VC đứng gần một tay gạt anh Tọai một tay chĩa súng vào bụng anh nổ một phát. Hỗn loạn xẩy ra, tên VC bắn thêm mấy phát nữa và thừa lúc lộn xộn cả hai đã tẩu thoát.

Mấy phát súng đó đã làm cho cô Nguyễn Mỹ Lan, nữ sinh đệ II Lê Văn Duyệt bị đạn phớt ở lưng, anh Nguyễn Văn Tấn bị đạn trúng đầu gối bên trái, anh Lê Ngọc Sơn sinh viên Dược Khoa bị đạn bể xương sườn bên trái.

Tất cả được đưa vào vệnh viện Bình Dân cứu chữa. Bệnh trạng anh Ngô Vương Tọai rất trầm trọng. Bác sỹ phải giải phẫn lúc 23 giờ và cho biết viên đạn xuyên đứt mạch máu ở dạ dầy và rách 4 đọan ruột.”

blank
Hình ảnh Ngô Vương Toại một thời.

KHÔNG LUNG LAY

Sau khi Tọai bị đặc công Cộng sản bắn trọng thương thì một số sinh viên thân Cộng đã bỏ Sài Gòn vào bưng với Cộng sản trong vụ Tết Mậu thân năm 1968 dưới cái nhãn “Liên minh Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình.”

Nhưng chàng Sinh viên Văn khoa Ngô Vương Tọai, sau khi bình phục đã không hề nao núng mà còn tham gia các hoạt động chống Cộng sản mạnh mẽ hơn.

Toại làm Phóng viên, viết bài cho nhiều báo nhưng rõ nét nhất là trên các tờ Tìm Hiểu, Tin Sống và Sóng Thần. Hai bút hiệu Thạch Miên và Tiểu Ba được anh chọn đề tên cho nhiều bài viết trong cuộc đời làm báo.

Khi làm cho đài Phát thanh Á Châu Tự Do ở Hoa Thịnh Đốn trước khi nghỉ hưu thì bút hiệu Phạm Điền đã được Tọai sử dụng.

Ngô Vương Tọai là người mê làm báo hơn nhiều ông bà Chủ nhiệm các báo nhận anh làm phóng viên. Tọai còn là người bạn của bạn mình và của mọi người không phân cấp. Và không ai có thể buồn một người lúc nào cũng nhoẻn miệng cười tươi thân thiện, kể cả những lúc sức khỏe của Tọai đã tàn dần trên khuôn mặt của chứng suy yếu gan.

Mới tháng 7 năm 2013, khi Ký gỉa Lê Thiệp, bạn của Tọai qua đời, cựu Ký gỉa Việt Nam Thông tấn xã Trần Công Sung từ Pháp qua đưa đám đã bông đùa với các bạn ngay tại Nhà qùan: ”Cậu Tọai tuy yếu đấy nhưng còn lâu mới đi dược. Cậu đã qua nhiều phen nên chai rồi.”

blank
Hình ảnh Ngô Vương Toại một thời.

Tọai cười rộ lên chêm vào: ”Tôi đã qúa đát rồi!”

Cũng với thái độ sống lạc quan này đã đưa Tọai vào làng báo Việt Nam ở Hoa Kỳ. Vào năm 1983, Tọai đã bỏ “làm công cho chủ Building Mỹ” để cùng làm báo chung với Thi sỹ qúa cố Giang Hữu Tuyên trên Tuần báo Hoa Thịnh Đốn Việt Báo.

Vài năm sau Tọai một mình “ra quân” với Bán Nguyệt báo Diễn Đàn Tự Do nhưng cũng chỉ cầm cự được một số năm vì Tọai không có khiếu làm Chủ báo.

Tuy sống ngắn nhưng Diễn Đàn Tự Do cũng đã để lại cho độc gỉa ở mọi nơi, đặc biệt vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn nhiều kỷ niệm rất đáng trân qúy với nội dung đứng đắn, thông tin trung thực và các buổi “Đêm Diễn Đàn Tự Do” với nhiều khuôn mặt văn nghệ lớn thời Việt Nam Cộng Hòa.

Cuộc sống của Ngô Vương Tọai là một thời khó quên vì tên anh đã gắn liền với những thăng trầm của cuộc chiến Quốc-Cộng ở Sài Gòn thời 1967.

Khi sống tị nạn ở Mỹ, có lẽ ít người còn nhớ đến tờ Diễn Đàn Tự Do nhưng không ai có thể quên được hình ảnh một Ngô Vương Tọai đã gắng sức vịn vào chiếc Walker đi hàng đầu trong đòan biểu tình của một ngày tưởng niệm 30/4 ở Thủ độ Hoa Thịnh Đốn./-

Ngô Vương Tọai sinh ngày 12 Tháng 04 năm 1947 tại Làng Bái Thượng, Tỉnh Thanh Hóa đã tạ thế lúc 12:22 AM, ngày 03 Tháng 04 Năm 2014 tại Nhà thương Fairfax, Virginia.

Anh để lại người vợ đảm đang Nghiêm Thị Lan, 3 người con, một con Dâu và 2 cháu nội./-

Phạm Trần

Ý kiến bạn đọc
06/04/201401:59:59
Khách
Thanh kinh phan uu cung tang quyen. Kinh chuc ong an vui noi coi vinh hang.
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Nhật báo Washington Post của Mỹ ghi nhận là: “Tổng thống Pháp Macron vốn dĩ đã rất tức giận khi được tham vấn tối thiểu trước khi Mỹ rút khỏi Afghanistan. Điều đó bây giờ đã tăng lên. Chính quyền Biden nên xem xét sự không hài lòng của Pháp một cách nghiêm túc. Hoa Kỳ cần các đối tác xuyên Đại Tây Dương vì đang ngày càng tập trung chính sách đối ngoại vào cuộc cạnh tranh cường quốc với Trung Quốc. Và trong số này, Pháp được cho là có khả năng quân sự cao nhất.
Sau khi tấm ảnh người đàn ông đi xe máy chở người chết cuốn chiếu, chạy qua đường phố của tỉnh Sơn La (vào hôm 12 tháng 9 năm 2016 ) được lưu truyền trên mạng, Thời Báo – Canada đã kêu gọi độc giả góp tay ủng hộ gia đình của nạn nhân. Số tiền nhận được là 1,800.00 Gia Kim, và đã được những thân hữu của toà soạn – ở VN – mang đến tận tay gia đình của người xấu số, ở Sơn La.
Công bằng mà nói, ngày càng có nhiều sự đồng thuận là chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn các hành động của Trung Quốc trong khu vực. Sự răn đe đòi hỏi những khả năng đáng tin cậy. Liên minh mới này phù hợp với lý luận đó.
Liên quan đến cuộc bầu cử Quốc Hội Đức 2021 trước đây tôi đã giới thiệu lần lượt ba ứng cử viên: Scholz của SPD, Laschet (CDU) và Baerbock (Xanh). Nhưng trong những tháng qua có khá nhiều tin giật gân nên để rộng đường dư luận tôi lại mạn phép ghi ra vài điểm chính bằng Việt ngữ từ vài tin tức liên quan đến cuộc bầu cử 2021 được truyền thông và báo chí Đức loan tải.
Năm 17 tuổi, đang khi học thi tú tài, tôi bỗng nhiên bị suyễn. Căn bệnh này – vào cuối thế kỷ trước, ở miền Nam – vẫn bị coi là loại nan y, vô phương chữa trị. Từ đó, thỉnh thoảng, tôi lại phải trải qua vài ba cơn suyễn thập tử nhất sinh. Những lúc ngồi (hay nằm) thoi thóp tôi mới ý thức được rằng sinh mệnh của chúng ta mong manh lắm, và chỉ cần được hít thở bình thường thôi cũng đã là một điều hạnh phúc lắm rồi. If you can't breathe, nothing else matters!
Một người không có trí nhớ, hoặc mất trí nhớ, cuộc đời người ấy sẽ ra sao? Giả thiết người ấy là ta, cuộc đời ta sẽ như thế nào? Ai cũng có thể tự đặt câu hỏi như vậy và tự cảm nghiệm về ý nghĩa của câu hỏi ấy. Sinh hoạt của một người, trong từng giây phút, không thể không có trí nhớ. Cho đến một sinh vật hạ đẳng mà chúng ta có thể biết, cũng không thể tồn tại nếu nó không có trí nhớ. Trí nhớ, Sanskrit nói là smṛti, Pāli nói là sati, và từ Hán tương đương là niệm, cũng gọi là ức niệm, tùy niệm. Nói theo ngôn ngữ thường dùng hiện đại, niệm là ký ức. Đó là khả năng ghi nhớ những gì đã xảy ra, thậm chí trong thời gian ngắn nhất, một sát-na, mà ý thức thô phù của ta không thể đo được.
Ba mươi năm trước tôi là thành viên hội đồng quản trị của một cơ quan xã hội giúp người tị nạn trong khu vực phía đông Vịnh San Francisco (East Bay) nên khi đó đã có dịp tiếp xúc với người tị nạn Afghan. Nhiều người Afghan đã đến Mỹ theo diện tị nạn cộng sản sau khi Hồng quân Liên Xô xâm chiếm đất nước của họ và cũng có người tị nạn vì bị chính quyền Taliban đàn áp. Người Afghan là nạn nhân của hai chế độ khác nhau trên quê hương, chế độ cộng sản và chế độ Hồi giáo cực đoan.
Bà Merkel là một người đàn bà giản dị và khiêm tốn, nhưng nhiều đối thủ chính trị lại rất nể trọng bà, họ đã truyền cho nhau một kinh nghiệm quý báu là “Không bao giờ được đánh giá thấp bà Merkel”.
Hai cụm từ trọng cung (supply-side) và trọng cầu (demand-side) thường dùng cho chính sách kinh tế trong nước Mỹ (đảng Cộng Hòa trọng cung, Dân Chủ trọng cầu) nhưng đồng thời cũng thể hiện hai mô hình phát triển của Hoa Kỳ (trọng cầu) và Trung Quốc (trọng cung). Bài viết này sẽ tìm hiểu cả hai trường hợp. Trọng cung là chủ trương kinh tế của đảng Cộng Hoà từ thời Tổng Thống Ronald Reagan nhằm cắt giảm thuế má để khuyến khích người có tiền tăng gia đầu tư sản xuất. Mức cung tăng (sản xuất tăng) vừa hạ thấp giá cả hàng hóa và dịch vụ lại tạo thêm công ăn việc làm mới. Nhờ vậy mức cầu theo đó cũng tăng giúp cho kinh tế phát triển để mang lại lợi ích cho mọi thành phần trong xã hội. Giảm thuế lại thêm đồng nghĩa với hạn chế vai trò của nhà nước, tức là thu nhỏ khu vực công mà phát huy khu vực tư.
Gần đây, chỉ một tấm ảnh của nữ trung sĩ TQLC Hoa Kỳ – Nicole Gee – ôm em bé người Afghan với thái độ đầy thương cảm thì nhiều cơ quan truyền thông quốc tế đều phổ biến và ca ngợi! Nhân loại chỉ tôn trọng sự thật, trân quý những tâm hồn cao thượng và những trái tim biết rung động vì tình người – như nữ trung sĩ TQLC Hoa Kỳ, Nicole Gee – chứ nhân loại không bao giờ thán phục hoặc ca ngợi sự tàn ác, dã man, như những gì người csVN đã và đang áp đặt lên thân phận người Việt Nam!
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.