Hôm nay,  

Buồn Vui Nghề Chơi Cây Kiểng: Đào Mai Thủy Triều

23/01/200100:00:00(Xem: 4929)

Lời cuối năm: Thắm thoắt mà đã một năm qua. Nhìn ra ai cũng lo gấp rút thu dọn công việc để còn đón Tết, dù rằng Tết nơi đây chỉ để vơi nổi nhớ quê nhà. Tôi nghĩ mình cũng nhìn lại "gian hàng" Góc Ảnh Bạn Đọc một tí, xem dư âm thế nào" Ai đến ai đi. 52 tuần lễ, mỗi tuần "mở cửa" 2 lần, thường vào thứ tư và thứ bảy. Đôi khi vì lý do kỹ thuật "mở" trễ một đôi ngày. Khách thì có người phớt qua, có người trở lại, có người chờ canh cửa... Nguyễn Chi, John & Tang... Ngừời ở gần như Tina Nguyễn, Việt Nguyễn, Mai Nguyên, Quế Liêu, người ở xa Kim Ngọc (Canada) Nguyễn Xuân Cảnh (London) Nguyễn Tuấn (BS Texas) Đặng Cương, Thạch Phạm, Trần Vân....xin lỗi, tôi không sao nhớ hết, mỗi người một nhận xét, một góp ý, một nghi vấn, nghĩa là đặt ra những vấn đề mà nhiều khi người phụ trách "cửa hàng" cũng lúng túng : "Sao ông viết linh tinh thế" Tôi đang chờ Cây Kiểng ông lại nói Nhiếp Ảnh." "Quê Hương Qua Ống Kính hay đấy, tiếp tục đi ông" "Này mà ông viết vậy có đúng không, ông có làm được không, ông đã qua đó chưa, tôi nghĩ ông đã đóng góp nhiều điều bổ ích". Kết thúc là những lời khen chúc* thân thiết.
Tất nhiên là tôi đã trả lời các bạn, nhưng thường là đại khái và chắc chắn sót rất nhiều mgười. Tôi thành thực cáo lỗi. Tôi vốn thích sống với thiên nhiên, thích đi đây đi đó, thích cuộc sống của Cụ Hồng Sển của Cụ Nguyễn Tuân, của Nhà Thơ Bồ Tát Bùi Giáng... tôi thấy Nhiếp Ảnh, Cây Kiểng hay Quê Hương đều trộn lẫn nhau, có trong nhau, ba mà một. Cái đẹp của Quê Hương, cái đẹp của Cây Kiểng đều được thể hiện qua Nhiếp Ảnh. Những điều tôi viết ra chẳng phải văn chương gì cả, chẳng qua là "cho vui vậy mà, chứ chẳng ăn ai" (lời nhà sư Thanh Long). Tóm lại là vậy, nhưng ngày nào tôi cũng được một niềm vui qua email, qua điện thoại từ các bạn đọc xa gần. Đó là điều trân quí, xin gởi một lời cảm ơn chung nơi đây. Trước khi mời các bạn đi lấy Mai Thủy Triều về chơi Tết, tôi xin cầu chúc tất cả quí vị và các bạn một Năm Tân Tỵ An Khang Thịnh Đạt.
Mỗi năm hoa đào nở,
Lại thấy ông đồ già,
Bày mực tàu giấy đỏ,
Bên phố đông người qua.
(Thơ Vũ Đình Liên)
Đấy là phong vị Tết của Miền Bắc, của Hà Nội, của xứ Nghìn Năm Văn Vật. Đồng bào miền Bắc ăn tết, ngoài "Bánh chưng xanh, dưa hành câu đố đỏ". Còn phải có cành Đào. Đào tượng trưng cho nồng thắm đậm đà. Đào là hình ảnh của thiếu nữ đang thì : "Phận má đào", "Lựu xa Đào, Lựu ngã Đào ngiêng".Có người nghĩ Đào còn là màu chiến thắng. Có lẽ do tích Vua Quang Trung đuổi quân Thanh, lúc vào thành Thăng Long, đã sai quân mang một cành Đào về Phú Xuân (Huế) báo tin thắng trận cho Công Chúa Ngọc Hân (ngày 5-1 Kỷ Dậu, 1789). Dân Nam thích chơi Mai, Mai Vàng. Mai tượng trưng giàu sang quyền quí. Tết đến, dù nghèo cách mấy cũng phải có cành Mai. Thế nên, có người bảo "Bắc đa Tình, Nam đa Tiền". Thực tế cũng đúng. Đấy là nói phần đông chứ xét về cá nhân thì miền nào chẳng có người "đa tình đa tiền".
Nha Trang, tuy là thành phố biển song hình ảnh tiêu biểu của chợ Tết lại là Hoa. Chợ Tết có đủ các mặt hàng nhưng người dân không gọi chợ bánh, chợ mứt mà gọi Chợ Hoa. Đủ thứ Hoa, phải nói là "muôn hồng ngàn tía". Các giống Hoa xếp vào từng khu, Thược Dược, Cúc, Mãn Đình Hồng, Hướng Dương...Riêng Hoa Mai thì được tự do hơn. Người bán cứ vác hoa trên vai, họp thành một rừng vàng trước chợ Đầm. Có những cành Mai cao hơn 2 mér, phải nói là cây mới đúng. Người ta bảo đó là Mai nhà, còn cành nhỏ là Mai núi. Nếu vì gạo cơm mà phải cưa bán những cây mai lâu đời như thế thì đáng tiếc thật. Có những cây gốc lớn hơn bắp chân. Giới có tiền tranh nhau mua.
Nha Trang đã xẩy ra một chuyện chơi Mai mà tiêu tan sự nghiệp. Tôi nhớ vào dịp Tết 82,83 đồng bào kéo nhau đến xem công an vây tấn công nhà một thương gia ngay phố Độc Lập, cạnh tiệm bánh Quang Hoa ngaỳ trước. Chẳng là năm đó có một gốc Mai khá vĩ đại, thiên hạ trầm trồ rầm lên nhưng không ai mua nổi, về sau chỉ có hai người đua giá với nhau: Một thương gia và một quan chức toà án. Cuối cùng cây Mai về tay nhà buôn. Ông này người chế độ cũ, không biết dựa vào đâu mà làm ăn phất như diều. Ông là chủ tiệm buôn máy móc các thứ. Cuộc tấn công kiểm tra nhà, theo lệnh tòa diễn ra quyết liệt. Bên trong vợ con ông cố tử thủ. Lúc công an phá cửa xông vào, bà vợ đã bày kế, dụ nhân viên vào phòng rồi xé áo quần tri hô bị hiếp. Nhưng mưu kế mà không thế lực thì ăn thua gì. Tiêu tan sự nghiệp, chỉ vì muốn hào nhoáng khoe khoang. Người dân lại có dịp, dè bỉu, xỏ xiên:
-Có chuyện gì vậy anh"
-Tàng trữ film con heo ông ơi"
-Heo thì một vài con thôi ai bảo ôm cho nhiều để bị họa"
-Không phải đâu, buôn lậu máy móc đấy.
-Lậu gì " Tại ỉ tiền chơi gác ông lớn mới ra nông nổi vậy đó!
Mỗi người một câu, làm cho thành phố vốn hiền hòa lại sôi động trong mấy ngày đón xuân. Nhưng rồi chuyện Mai ông lớn cũng xẹp mau và mọi người tiếp tục trở về những ngày vui Tết trong xóm nghèo của mình.


Mai dân dã thì khiêm nhường, cành vừa phải, giá dễ mua, lại hợp với khung cảnh nhà. Xét về nghệ thuật thì một cành Mai rẻ tiền chưa hẵn là đã thua ai: Tôi muốn nói đến loài Mai Biển, Mai Thủy Triều. Nhờ nghiên cứu chơi cây , tôi mới để ý loại Mai này. Đối với người bình thường, Mai nào cũng Mai. Tỉ như hồi chưa chơi chim, chim nào cũng chim. Tôi không thấy sự khác nhau giữa con Sắc Ô và con Yến Trắng, giữa Yến A-Gát và con chim Se Sẻ, chứ đừng nói tới phân biệt Sơn Ca giả và thật. Mai Thủy Triều là giống Mai đặc biệt, hoa nhỏ năm cánh, thân khẳng khiu uốn vặn theo nhiều dáng rất nghệ thuật và tự nhiên. Người chơi Kiểng lúc nào cũng muốn cây mau già, thân võ phải sần sùi hoặc nứt nẻ mới thích. Mai Thủy Thiều đáp ứng được điều đó, hết chỗ chê. Khánh Hòa hãnh diện có giống Mai này. Chẳng khác gì Cali hãnh diện có giống Tùng (Juniper) mà tôi đã nói trước đây. Người mình đặt tên cho cây cối chim chóc...rất đơn giản : Mai mọc trên núi gọi Mai Núi, Mai mọc ở biển gọi Mai Biển, chim rình bắt cá là chim Bói Cá, hoa mà không thơm là Hoa Thối Địt, đơn giản dễ hiểu vì rất "tượng hình". Dân Sài Gòn chơi Mai cầu kỳ hơn: Hoàng Mai, Huỳnh Mai (màu gạch), Bạch Mai, Thanh Mai, Mai Ba Màu, Mai Chiếu Thủy, Cúc Mai... Cúc Mai là giống Mai xuất hiện nhiều sau 75. Thường Mai chỉ 5 cánh dến 8 cánh là tối đa, Cúc Mai lại 12 cánh,24, 48 cánh. Theo tôi, đã như thế thì không còn Mai nữa, Mai gì mà dày cộm như Cúc. Thế nhưng, các giải Hội Hoa Xuân cứ dành cho lọai này. Tôi nghĩ đây chỉ để thỏa mãn tính hiếu kỳ của Giám Khảo mà thôi. Tôi vẫn quí Mai Vàng 5 cánh, nhất là Mai có thân rất nghệ thuật như Mai Thủy Triều. Tôi tìm cách đến "Thánh Địa" của giống Mai này. Có một "đệ tử" đi chặt Mai hàng năm, tôi bàn với anh:
-Thinh à, thường vào ngày nào em đi chặt mai"
-Dạ khoảng 25 tháng chạp.
-Mỗi mùa em kiếm có khá không "
-Cũng chút chút thôi thầy.
-Tôi muốn năm nay theo em kiếm vài cành về chơi, và thử đào vài gốc.
-Đào thì dễ, nhưng về thầy trồng có sống không, trước giờ em chưa thấy ai đào.
Đúng ngày hẹn tôi đạp xe lên nhà Thinh ngay Ngã Ba Thành rồi đón xe đi Cam Ranh. Trước khi đi tôi chuẩn bị các thứ cho một cuộc đào cây. Đặc biệt có thêm một thứ mới: Đất nhồi trấu, dẻo như bột bánh. Mai là loại thân mộc, khô cứng, mảnh dẻ "Mình Mai vóc Hạc", tất nhiên là khó trồng. Người mà ai cũng yêu chuộng thì thường khó tính, Mai cũng vậy nhất là sống hoàn toàn nơi cát, đào lên phải bó đất ngay, chậm là rễ bị khô, cây mất nước.
Thủy Triều cũng là nơi sản xuất cát. Trước 75 có công ty Catraco ở đường Độc Lập, xuất cảng cát sang Nhật để chế thủy tinh. Cát Thủy Triều rất nổi tiếng và có cả cát màu. Chúng tôi xuống ngay Cây Số 9 rồi đạp xe ra hướng biển. Đi đò qua đảo. Lúc ngang nhà một ông lão, thấy trước sân lơ thơ mấy cây đinh lăng, dâm bụt, tôi dừng lại hỏi thăm:
-Thưa bác đây ra rừng Mai xa gần bác "
-Chừng 2 cây số.
-Ở gần vầy sao bác không đào ít gốc mai về trồng "
-Đào về trồng không sống đâu.
Tôi hơi khó hiểu, tại sao không trồng được. Chúng tôi băng qua một cánh đồng là đến động cát. Lúc leo lên đỉnh đồi thì thấy cả một bãi dài toàn mai. Mai không mọc thành rừng, Mai tụ từng khóm vài chục bụi, có những cây mọc riêng lẽ nhưng không xa nhau mấy. Không cây nào cao quá đầu. Cứ đến mùa là bị chặt, Mai bị cắt tỉa hàng năm một cách vô tình nên đã cho những gốc Mai Kiểng đẹp lạ lùng. Dân chặt Mai chê những cây thấp, cây bị gió thổi quật đi nhiều hướng bò ngoằn ngoèo. Tôi ngồi xuống mân mê từng cành, lòng có một mối cảm xúc lạ, cành nào cũng đen sậm nứt nẻ, khắc khổ khô cằn. Ngay những cây mới mọc lên khoảng gang tay mà thân tưởng đã già lắm. Một tốp người chặt Mai vừa qua chỗ tôi, họ kháo nhau:
-Này, cái ông kia thấy kỳ kỳ...
-Sao kỳ "
-Thì không lo đi chặt Mai lại ngồi rờ rờ.
Rồi có một người nói gì đó, cả bọn phá lên cười. Họ đi lấy Mai để kiếm tiền xài Tết, tôi đi là để " thám hiểm để thăm dò" thì đúng là kỳ cục.
Dùng bay móc cát, vâng, móc thôi, nhẹ hững chẳng phải nhọc công gì cả. Nhưng móc tới đâu cát đổ tới đó. Dầu vậy cũng khỏe hơn đào cây núi. Moi xuống chừng 20 phân, gốc mai lồ lộ, to như bắp tay, bắp chân. Thấy mà mê, không ngờ cây thấp mà gốc bự dữ vậy. Rễ cái đâm thẳng xuống như mũi khoan giếng, còn rễ con tủa ra chung quanh và dài ngoằng như rắn bò. Nghĩ bụng, thế này là phải sống chứ chết sao được. Cây nào vừa vừa, cắt ngang rễ cái, cắt bớt rễ con, bó đất. Cây nào lớn mà đẹp, làm rễ để lại, nghĩa là cắt rễ bó đất, chờ mùa sau cây ra rễ con mới lấy. Rắc rối là làm thế nào để khi trở lại còn nhận ra. Không thể theo như lối làm dấu ổ Sơn Ca, một trận gió là biến hết đấu tích. Phải chấm tọa độ, phải có những điểm chính làm chuẩn rồi vẽ bản đồ. Rất nhiêu khê. Tuy thế đây là một khám mới, một gợi cảm mới nên rất lý thú. Chuyến đó tôi mang về hơn chục cây Mai nhỏ một vài gốc lớn, thử nghiệm, đều sống.
Đã chấp nhận chơi là chấp nhận vất vả, lắm khi còn thua thiệt. Thua thiệt nhiều thứ, chỉ được mỗi một cái là hiểu biết thêm. Biết cái hay cái dở, cái đục cái trong. Cái biết đó là của riêng mình, chẳng ai có khả năng tước đoạt, chẳng có quyền lực nào cấm đoán. Sống mà thiếu hiểu biết thì cũng như "Thực bất tri kỳ vị" vậy.
Trần Công Nhung (Buồn Vui Nghề Chơi Cây Kiểng)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.