Cuối thập niên 70 của thế kỷ trước, ông Đặng Tiểu Bình kẻ đương quyền nắm giữ
quyền lực Trung Hoa cộng sản tuyên bố “mèo đen hay mèo trắng không quan trọng
miễn là bắt được chuột” tiến hành cắt đứt mọi liên hệ với phe xã hội chủ nghĩa
do Nga Sô lãnh đạo, mở ra hướng đi mới, thực hiện học thuyết “chủ nghĩa xã hội
mang màu sắc Trung Quốc” giúp Trung Cộng vượt qua cơn đói nghèo lạc hậu, đến
ngày nay trở thành cường quốc kinh tế đứng thứ nhì thế giới. Cũng chính từ sự
thành công về kinh tế, tiền bạc rủng rỉnh Trung cộng đầu tư vào quốc phòng, hiện
đại hóa quân đội, dần dần lộ rõ bản chất, động thái côn đồ de dọa an ninh khu vực,
thách thức hòa bình thế giới khiến quốc tế nghi ngại, dè chừng một quốc gia có
năm ngàn năm lịch sử nhưng vẫn còn hành xử rất trẻ con trong thế giới văn minh
thời hiện đại.
Nhìn lại hơn ba mươi năm xây dựng, phát triển “chủ nghĩa xã hội mang màu sắc
Trung Quốc.” Ông Đặng Tiểu Bình sau nhiều lần lên voi xuống chó trong sự nghiệp
chính trị, đến khi quay lại chính trường ông Đặng Tiểu Bình vào năm 1978 đưa ra
chương trình “Bốn Hiện Đại Hóa” và đến tháng 12/1978 Đặng Tiểu Bình công du
Đông Nam Á tuyên bố: “Việt Nam là côn đồ phải dạy cho Việt Nam một bài học.” Đầu
năm 1979 viếng thăm Hoa Kỳ, bình thường hóa quan hệ ngoại giao, trở về nước Đặng
Tiểu Bình xua hồng quân vượt biên giới dạy cho Việt Nam một bài học như lời Đặng
tuyên bố nhằm tạo niềm tin từ các nước Tây Phương, Hoa Kỳ là Trung Cộng đã thật
sự chuyển hướng để nhận được sự viện trợ nhân đạo về tài chánh, về công nghệ,
khoa học kỹ thuật tiên tiến nhiều năm sau đó, đưa đất nước Trung Cộng thoát
nghèo đói, lạc hậu vươn lên.
Thoát ra từ nền tảng kinh tế tập trung, kinh tế chỉ huy, nhà nước Trung Cộng cải
cách theo hướng kinh tế thị trường được sự trợ giúp hào hiệp của Hoa Kỳ, của
các nước Phương Tây và Trung Cộng tận dụng nhân công rẻ, sản phẩm làm ra có thế
giới Tây Phương tiêu thụ nênTrung Cộng mở hết công suất chạy đua phát triển
kinh tế bất chấp hậu quả ảnh hưởng đến môi sinh, môi trường sống để bắt kịp các
nước có nền kinh tế lớn, nhờ đó Trung Cộng một nước xã hội chủ nghĩa thiếu đói
triền miên trở nên hùng mạnh về kinh tế lẫn quân sự.
Bên cạnh thành tựu về kinh tế kéo theo sức mạnh quân sự cả thế giới đều nhìn thấy,
là hậu quả hơn ba mươi năm phát triển kinh tế, Trung Cộng giữ nguyên mô hình
chính trị, độc tài toàn trị kiểu cộng sản nên những bất cặp, những bất công mâu
thuẩn xung đột xã hội không điều chỉnh kịp thời đã trở thành những ngòi nổ tiềm
ẩn trong lòng xã hội Trung Hoa. Nào là sông ngòi bị tàn phá, khói bụi kỹ nghệ
phủ trùm khắp nước, chênh lệch giàu nghèo, chênh lệch mức sống ngày càng xa,
tham quan lộng hành vô phương cứu chữa, mâu thuẩn chủng tộc có nguy cơ bùng nổ
bất cứ lúc nào và các nhà giàu phất lên từ tham nhũng hay không tham nhũng đang
tìm đường tháo chạy ra khỏi nước “chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc”
ngày càng nhiều...Từ đó chỉ ra Trung Cộng giàu nhưng không mạnh, có phát triển
nhưng không bền vững, tiềm ẩn nguy cơ bùng nổ xung đột gây bất ổn xã hội bất cứ
lúc nào.
Nếu phân tích sâu hơn vào thành quả của Trung Cộng sẽ thấy có sự góp phần của
Hoa Kỳ, của các nước Tây phương không hề nhỏ bởi từ đầu nếu không được hổ trợ,
viện trợ về tài chánh, công nghệ, khoa học kỹ thuật và sản phẩm làm ra không có
nơi tiêu thụ thì Trung Cộng sẽ không thể kích thích kinh tế phát triển, dù sản
phẩm làm ra có giá cực “bèo” vẫn không tiêu thụ được trong hệ thống nhà nước xã
hội chủ nghĩa anh em, vì các nước này đều nghèo lẫn thiếu đói như nhau, lấy chi
để mua!
Thế cho nên Hoa Kỳ, Tây phương là thị trường lý tưởng cho Trung Cộng hòa nhập
phất lên và thế giới Tây Phương trên lý thuyết theo sách vở khá chủ quan, cứ
đinh ninh rằng mở rộng cửa đón Trung Cộng vào, một khi Trung Cộng giàu có, tiếp
cận với thế giới tự do giàu đẹp, nhân bản sẽ chuyển đổi độc tài sang dân chủ.
Thế nhưng tất cả đã lầm, Trung Cộng có lớn nhưng không trưởng thành, có già đi
nhưng nếp nghĩ vẫn còn trẻ con, Trung Cộng có hòa nhập nhưng không hòa tan vào
thế giới văn minh tiến bộ của loài người. Trung Cộng cố thủ trong hầm ngầm xã hội
chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích danh vọng quyền lực cho phe nhóm, cho đảng cộng sản,
cho tham vọng bành trướng chứ không vì quyền, lợi ích của nhân dân Trung Hoa,
thậm chí chống lại giá trị tiến bộ chung của nhân loại.
Thành quả cải cách kinh tế, không cải cách chính trị của Trung Cộng chỉ là lớp
hào nhoáng, là phồn vinh giả tạo chứ không có chiều sâu phát triển xã hội ổn định.
Mặc dù vậy, mô hình phát triển của Trung Cộng cũng đã tạo được ảo tưởng cho cộng
sản Việt nam nghĩ rằng Trung cộng là hình mẫu cho họ thực hiện kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa đi đến thành công, nghĩa là thay đổi kinh tế chứ
kiên quyết không thay đổi đường hướng chính trị, mô hình cai trị và ráo riết
tuyên truyền “nội bộ” tung cán bộ tuyên huấn rải rác, rời rạc đó đây, tuyên
truyền không đầu không đuôi về cái gọi là không có nhu cầu đa đảng, thực thi
dân chủ độc đảng, hiện đại hóa dân chủ hóa xã hội chủ nghĩa, rồi tự sướng với
nhau rằng kinh tế xã hội chủ nghĩa, xa hơn là kinh tế thị trường định hướng xã
hội chủ nghĩa tốt hơn kinh tế thị trường, kinh tế tự do vì không lâm vào khủng
hoảng và giải quyết được chu kỳ khủng hoảng của kinh tế tư bản chủ nghĩa!
Dù lập luận tuyên truyền khá ngớ ngẩn, bệnh hoạn cố nói lấy được vẫn có kẻ mù
quáng tin theo, rằng thì là có thể thực hiện dân chủ với độc đảng, với một đảng
duy nhất do đảng cộng sản lãnh đạo và rằng thì là sẽ trị được bá bệnh do chế độ
độc tài gây ra nếu thực hiện chương trình hiện đại hóa, dân chủ hóa xã hội chủ
nghĩa cũng như làm kinh tế định hướng, kinh tế mang màu sắc Trung Hoa thì kinh
tế sẽ không gặp khủng hoảng?
Thú thật nghe những câu chữ là đã thấy u mê, tăm tối bởi độc đảng làm gì có dân
chủ mà hô hào dân chủ độc đảng hay chủ nghĩa xã hội không ai, kể cả những ông
vào hạng bậc thầy của xã hội chủ nghĩa “học”còn không định được hình dáng xã hội
chủ nghĩa tròn méo ra làm sao nữa thì lấy gì hiện đại hoá, dân chủ hóa rõ là ngớ
ngẩn, bệnh hoạn hoặc lập luận tuyên huấn giàu tưởng tượng không thực tế với tư
duy dưới tầm khi nghĩ rằng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và mô
hình kinh tế xã hội chủ nghĩa mang màu sắc Trung quốc sẽ là giải pháp tối ưu để
thoát khỏi khủng hoảng chu kỳ của kinh tế tư bản chủ nghĩa, rõ là tối đến độ hết
thuốc chữa. Bởi các nền kinh tế xã hội chủ nghĩa chưa thoát khỏi đói nghèo,
ngay cả nền kinh tế xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trung Hoa thành công nhất trong
thế giới xã hội chủ nghĩa, vẫn phải dựa dẩm vào kinh tế tư bản để thoát nghèo
chưa dư thừa, chưa thặng dư, chưa phát triển lên đến đỉnh điểm của phát triển
kinh tế thì lấy gì khủng hoảng để bảo rằng kinh tế xã hội chủ nghĩa là giải
pháp tối ưu thoát chu kỳ khủng hoảng?
Nhìn chung kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt nam và chủ nghĩa
xã hội mang màu sắc Trung Quốc chỉ khác nhau tên gọi nghĩa là cả hai đều bám
“đít”, sống nhờ vào hơi thở, vòng tay nhân ái của kinh tế tư bản nhưng lì lợm
ôm độc quyền lãnh đạo chính trị và sẳn sàng chi phối, can thiệp thô bạo vào
kinh tế nên bên cạnh thành quả phát triển kinh tế khiêm nhường là hậu quả xã hội
suy đồi phát sinh. Và quan sát trên bình diện phát triển xã hội chủ nghĩa của
hai nước thì Trung Cộng cứng rắn, kiên quyết hơn Việt nam, họ lạnh lùng loại trừ
giặc tham nhũng, giặc nội xâm ra khỏi guồng máy nhà nước chứ không như Việt Nam
cho tội phạm quốc gia, cho giặc nội xâm cơ hội nhận trách nhiệm, tự kiểm điểm
hoặc diễn trò kỷ luật đảng. Mặc dù Trung Cộng có mạnh tay với các cán bộ, đảng
viên hư hỏng vẫn không đẩy lùi được tham nhũng, không ngăn được giặc nội xâm,
không chặn được một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái đạo đức lối sống,
nguyên nhân không tìm kiếm đâu xa đó chính là do độc quyền chính trị, độc quyền
lãnh đạo của đảng cộng sản.
Có lẽ trong giai đoạn hiện tại cộng sản Việt Nam vẫn còn mang ảo tưởng và chóa
mắt trước mô hình xã hội chủ nghĩa mang màu sắc trung Quốc do ông Đặng Tiểu
Bình khởi xướng hơn ba mươi năm trước. Giờ đây Trung Quốc tiến lên đứng hàng
kinh tế thứ nhì thế giới với lực lượng quân sự hùng hậu, vũ khí tối tân hiện đại
khiến cả thế giới phải e ngại, dè chừng cho tham vọng bành trướng không cần che
dấu của Trung Cộng và cộng sản Việt Nam có biết, có cố tình không biết thành quả
của Trung Cộng đạt được ngày hôm nay do lòng bao dung, nhân bản của các nước
Tây phương giàu có, mở cửa thị trường tạo cơ hội cho Trung Cộng hội nhập kinh tế
thế giới để thoát nghèo, với hy vọng Trung Cộng từ bỏ con đường bạo tàn, sắt
máu hòa nhịp vào giòng sống tiến bộ văn minh của nhân loại.
Thế nhưng hôm nay, thế giới đã nhận ra bản chất của một Trung Cộng lớn mạnh nhiều
tham vọng, là nguy cơ tiềm ẩn cho nhân loại. Do đó Trung Cộng không còn giở được
chiêu trò “dùng mỡ nó ráng nó” như trước nữa và Trung Cộng phất lên nhờ xuất khẩu
hàng tiêu dùng giá rẻ tràn ngập thị trường các nước giàu có phương tây. Thời
gian gần đây trong các siêu thị các nước, hàng hóa tiêu dùng giá rẻ không chỉ
mang nhãn mác made in China mà đã được made in khắp nơi trên thế giới từ
Cambodia, Indonesia, India, Bangladesh, Zimbawe, Chile, Mexico... Từ đó, cho
chúng ta thấy Trung cộng không còn độc quyền, không còn làm mưa làm gió hàng
tiêu dùng giá rẻ như những năm trước và thế giới Tây phương tuy không ồn ào
nhưng đã có biện pháp đối phó với Trung Cộng, và nội tình Trung Cộng phát sinh
khó khăn ngày càng nhiều do học thuyết xã hội mang màu sắc Trung Quốc, với độc
quyền lãnh đạo của đảng cộng sản đã là mầm móng có khả năng chôn vùi chế độ
trong tương lai.
Nhìn qua Trung Hoa với xã hội chủ nghĩa mang màu sắc Trung Quốc không có gì
sáng sủa, có biểu hiện suy tàn, ngó lại Việt Nam với kinh tế thị trường định hướng
xã hội chủ nghĩa vẫn tối tù mù, bế tắc trong tuyệt vọng. Thế mà vẫn có kẻ nhắm
mắt tung hô con đường tiến lên xã hội chủ nghĩa là sự chọn lựa đúng đắn, là đảng
cộng sản Việt Nam sẽ lãnh đạo nhân dân Việt Nam xây dựng thành công chủ nghĩa
xã hội với phương thức cải biên cắt dán tư tưởng tư bản hoang dã hoà quyện với
cộng sản rừng rú là giải pháp tối ưu cho kinh tế thoát khỏi khủng hoảng chu kỳ
từ chương trình hiện đại hóa, dân chủ hóa xã hội chủ nghĩa, trên nền tảng dân
chủ độc đảng đã kiên trì xuất hiện trên các phương tiện truyền thông nhằm dọn
đường vội vã cho đổi mới xã hội chủ nghĩa lần hai, đoạn kết của cộng sản Việt
nam?