Bùi Phú
(Nhân dịp đầu xuân, đôi lời tưởng nhớ kính dâng lên hương hồn của người bạn khuất
bóng.)Tôi có một người bạn thâm giao tên B, trước năm 1975, Bạn tôi là Sĩ Quan trong
Ngành Tư Pháp Quận (Ban Bài Trừ Tệ Đoan Xã Hội) thuộc Bộ Tư Lệnh CSQG trong
chính thể VNCH. Khi thời kỳ còn vàng son, vang bóng một thời, là chủ gia đình
quán xuyến từ A tới Z nên vợ con đều nể phục không dám cãi lại ý kiến của bạn
tôi, nghĩa là chịu phục tùng 100%
Nhưng sau khi Saigon sụp đổ, Cộng Sản đãcưỡng chiếm và thống trị Miền Nam VN, một
cuộc đổi đời đã đến cho toàn thể Nhân dân miền Nam VN, tôi và bạn tôi cũng như
bao nhiêu những Quân Cán Chính trong chính thể VNCH đều chung cảnh bất hạnh phải
bị tù tội và chịu đựng biết bao năm tháng trong lao tù vô cùng khổ ải của Cộng
Sản với tên gọi thật mỹ miều nhưng cũng vô cùng nham hiểm và độc ác: "Trại
tập trung học tập cải tạo". Đây là một sách lược " Giết người một
cách khoa học" đồng nghĩa với "Giết người không bản án" của Chế
độ Cộng Sản cũng giống như Liên Sô và Ba Lan đối xử với những người làm việc
trong chính quyền của chế độ cũ sau khi giải phóng Liên Xô và Ba Lan cùng các
nước Đông Âu.
Khi ra tù, bạn tôi như thân tàn ma dại, như cua gẫy càng, chỉ biết uống rượu giải
sầu, tìm nguồn hy vọng bằng cách đem tiền đầu tư vào việc mua sổ xố mong sao có
thể đổi đời lần nữa, nhưng hoàn toàn tuyệt vọng vì Trời chưa cho lộc hưởng, còn
việc quán xuyến gia đình bạn tôi bàn giao lại cho vợ con đảm trách hết, nhưng đặc
biệt cái tính Gia Trưởng của bạn tôi không sao bỏ được, do đó gia đình luôn
luôn xẩy ra nhiều nỗi bất hòa giữa vợ và con cháu trong nhà.
Sau khi qua Mỹ theo diện H.O, sống trong một đất nước tư do thoải mái cả tinh
thần lẫn thể chất, lại thêm 1 cuộc đổi đời lần nữa, và cái tính gia trưởng của
bạn tôi không còn hiệu quả nữa, tiếng nói của bạn tôi trong gia đình không ai
thèm nghe và để ý, có thể nói là vô giá trị thì đúng hơn mà chỉ gây thêm nhiều
điều rắc rối, mâu thuẫn và bất hòa trong gia đình mà thôi
Mỗi lần gặp nhau, bạn tôi thường hay tâm sự,than vãn và bày tỏ mọi sự ấm ức
trong lòng chỉ còn tìm cách giải khây ngoài việc say mê phim Ảnh Hồng Kông cho
qua ngày đoạn tháng
Người vợ gặp tôi cũng luôn bày tỏ ý định ly dị với bạn tôi vì không còn chiụ đựng
nổi cái tính gia trưởng độc đoán như là bản chất cố hữu của bạn tôi. Không biết
nóí gì hơn tôi chỉ có đôi lời phân trần. anh chị đều lớn tuổi cả rồi, cố gắng
nhẫn nhục sống với nhau cho đến trọn đời,trọn kiếp vì cuộc đời thật ngắn ngủi lắm
chị ạ, chị đừng có nghĩ những điều không được tốt đẹp, tầm bậy tầm bạ thiên hạ
họ biết họ cười chê chị đấy
Rồi việc đến sẽ đến đó là ngày Ly biệt đã đến với bạn tôi trong thời gian về thăm
quê hương, không biết bạn tôi có quá vui chén với thân hữu, bạn bè để giải sầu
hay không trong khi đó bản thân lại mang đủ thứ bệnh của tuổi già, Ban tôi đã bất
hạnh bỏ xác tại quê hương Việt Nam không còn trên cõi đời này nữa
Thật vậy, sự sống và sự chết trước sau gì cũng đến với con người không ai tránh
khỏi. Tần Thỉ Hoàng, Vi Vua hùng mạnh nhất của nước Tàu muốn được sống hoài, sống
mãi để thống trị đất nước nên đa sai một Vị Tướng lãnh đi tìm cho được môn thuốc
Trường Sinh Bất Tử cũng đành thất bại, Các nhà Bác học thiên tài trên thế giới
chế được phi thuyền thám hiểm lên đến cung trăng, đến cả sao hỏa cũng đành bó
tay không làm cách nào có thể kéo dài được sự sống con người. Một Mục Sư Tin
Lành đến tham dự đám tang, trong lúc làm phép rửa tội cho người quá cố đã diễn
giảng về sự sống và sự chết trước sư hiện diện của mọi người tham dư tang chế,
Mục sư dẫn chứng 1 cách hùng hồn theo kinh thánh: Ta hãy vui với cái vui của bạn
ta, ta cũng phải biết chia sẽ với cái buồn của bạn ta, người đi trước là người
may mắn nhất vì không ai có thể phủ nhận rằng khoảng 50 năm nữa tất cả 5, 6 tỷ
người trên thế gian này cũng phải ra đi. Đó là Định luật của Tạo hóa không ai
tránh khỏi. Vậy ta phải cố nén đau buồn, biến đau thương thành niềm tin và nghị
lực, phấn đấu vui lên để mà sống cho ngày mai với quãng đời còn lại cho tới cuối
đời
Nếu ai có tham dự đám tang mới cảm thấy cuộc đơì là Vô thường thật, lại quá
ngăn ngủ nữa,vậy thì trong quan hệ xã hội, khi giao tiếp với nhau sao ta lại nỡ
dịp bỏ qua những phương cách đối xử tốt đẹp, hòa nhã, vui vẻvới nhau cho đậm
tình trọn nghĩa như 4 câu thơ thật sâu sắc và đầy ý nghĩa về cuộc đời như sau:
Trăm năm trước thì ta không gặp
Trăm năm sau biết gặp nhau chăng
Cuộc đời sắc sắc không không
Thôi thì hãy sống cho vừa lòng nhauCũng như trong ca dao VN đã ví cuộc đời như gió thoảng mây bay được diễn tả như
sau: "Cuộc đời như áng mây trôi, nó đi đi mất không chờ đợi ai, con ơi chớ
đi dông dài, đừng như con bướm là loài chơi không..."
Ngoài ra cũng có một Nhac Sĩ quen thuộc nổi tiếng Y Vân đãsáng tác 2 bản nhạc để
đời "Lòng Mẹ" đậm tình mẫu tử, và đặc biệt nhất với bản nhạc "60
năm cuộc đời " được mọi người hân hoan đón nhận và còn đựợc truyền tụng
trong dân gian như là mội lời cảnh báo rằng cuộc đời này quá ngắn ngủi, vậy khi
ta còn hiện diện trên thế gian này, ta hãy vui lên để mà sống cho đúng ý nghĩa
thiết thực của nó để một khi ta nhăm mắt lìa đời không còn phải ân hận hoặc nuối
tiếc gì nữa Một thời gian sau, mỗi khi gặp người vợ của ban tôi, tôi không quên
nhắc lại chuyện cũ một cách nuối tiếc gần như châm biếm: Chị thấy không, Khi
anh còn sống chị cứ than thở với tôi một hai phải ly dị với anh ấy hoài, anh giận
quá không chấp nhận ly dị với chị mà tìm giảp pháp cuối cùng là Ly biệt với chị
luôn khiến bây giờ tâm tư chị phải luôn mang nặng niềm tiếc thương và ân hận
cho đến cuối đời.
Bùi Phú, Tacoma -
Xuân Giáp Ngọ 2014