Mùa Valentine và Người Đi Bộ Thông-Điệp: “Yêu Cuộc Đời”

14/02/201400:00:00(Xem: 8815)
Tối 29, tháng 1, 2014, truyền-hình abc News (KFSN) chiếu một bản tin khá đặc-biệt về: “Người Đàn Ông Yêu Cuộc Đời Đi Bộ ngang qua Quận Fresno” - Man on Love Life Walk passes through Fresno County do phóng-viên Anthony Pura tường-trình. Xin tạm dịch sơ-lược như sau:

Bạn có thể đã nhìn thấy một người đàn ông đi bộ dọc theo phía tây của quận Fresno với một bảng hiệu nói rằng "Yêu Cuộc Đời."

Đó là ông Steve Fugate, 67 tuổi người từ vùng Vero Beach, tiểu-bang Florida. Ông đã đi bộ xuyên khắp nước Mỹ với mong ước nhiều người đọc được thông-điệp ông mang theo.

Fugate đã đến thành-phố Kerman vào chiều thứ Tư. Ở thời-điểm đó ông đi được trên 34 ngàn dặm và đã đốt mòn hơn 50 đôi giầy.

Fugate giải-thích với phóng-viên Anthony Pura rằng:

“Tôi đã đi bộ một mạch xuyên Hoa-Kỳ hai lần rồi và cũng hoàn-tất hành-trình một vòng quanh nước Mỹ. Sau đó tôi đi theo hình số 8 (như đồng-hồ cát) từ góc này đến góc kia.”

Trong chuyến đi lần này Fugate đang cố-gắng bước chân đến từng tiểu-bang. Ông ấy đi được qua 21 tiểu-bang rồi và đã gặp đủ mọi loại người trong đời.

Fugate nói tiếp: “Tôi hiểu những ai không yêu đời sẽ bị tổn hại như thế nào. Đề-nghị của tôi là mọi người hãy biết yêu thương cuộc sống.”

Thông-điệp này được khởi-sinh từ lúc thảm-cảnh gia-đình ông xảy ra vào năm 1999, người con trai của Fugate là Stevie đã tự-tử ở lứa tuổi 26.

“Nhận ra rằng vì không muốn những phụ huynh khác phải trải qua nỗi đau khủng-khiếp như tôi đã chịu đựng.” Fugate lý giải tiếp: “Tôi cũng không muốn những người trẻ tuổi phải bỏ lỡ cuộc sống đáng yêu này.”

Sáu năm sau cái chết của con trai, thì con gái của Steve tên Michele lại qua đời vì uống thuốc quá liều. Nó thúc-đẩy ông phải duy-trì việc đi bộ và thực-hành những gì ông rao giảng.

“Cả hai người con cưng đã bỏ tôi đi đó là điều tàn-phá thảm-khốc vô cùng tận cho tôi, nhưng tôi vẫn còn biết yêu cuộc sống này lắm.’

Trong cuộc hành trình của mình, Steve sống nhờ vào nguồn trợ cấp an-sinh xã hội nhỏ nhoi và lòng tốt của những người anh gặp trên đường đi. Ông lôi theo đồ đạc cần thiết trong chiếc xe kéo nhỏ nhắn, trong đó bao gồm một điện thoại di động và máy vi-tính xách tay để có thể chia xẻ cuộc hành-trình của mình với những người thường theo dõi ông qua phương tiện truyền thông…

… Steve cho biết có một nhóm người từ vùng biển Vero (Florida) đang bán áo thung và gửi ông tiền để chi-tiêu, nhưng đó không là điều ông trông mong. Steve Fugate không xem cuộc hành-trình này để vận động và việc quyên góp cũng không là mục-đích của ông.

“Tôi không muốn kiếm dù là một cắc bạc trong việc này” Fugate nói: “Chỉ nhằm vinh-danh hai người con duy nhất đã qua đời, tôi khẳng định là vậy, để các con tôi được mỉm cười nơi chín suối, và đây là lý-do cho việc tôi đang làm."
ngay-valentine-chan-que
Thông điệp ‘Hãy Yêu Cuộc Đời”.

Phóng-viên Anthony kết-luận:

Với Fugate, không cần biết là bao xa hoặc gian-nan, hiểm trở thế nào, chỉ đơn-thuần là những con đường đi để ông có thể mang được thông-điệp đến mọi người.

Link: http://abclocal.go.com/kfsn/story?section=news/local&id=9412502

Chúng tôi vừa lướt qua một phần tin đã chiếu trên truyền hình abc, băng tần 30 của đài KFSN (K-FreSNo) vào chiều 29 Tết Giáp Ngọ mà phu-quân tôi trong lúc ở nhà một mình đã vô tình nghe được và để ý, lưu tâm.

Sang sáng mùng 3 Tết như đã dự tính, chúng tôi lái xe từ nhà lên Stanford thăm cô con gái đang học nội trú trong trường, không ngoài mục-đích lì-xì cho cháu cùng các bạn để nhận lại những lời chúc đầu năm tốt đẹp từ lớp con trẻ sinh ra và lớn lên tại Hoa-Kỳ; dù cách phát-âm không chuẩn nhưng tôi hết mực trân-trọng việc duy-trì tiếng Việt mến yêu!

Sau khi ăn trưa tại một nhà hàng Mỹ, phu-quân tôi đưa hai mẹ con đi phố mua giầy thể-thao (một đôi cho cháu mang khi chơi tennis và một đôi cho tôi dùng đi tập thể-dục mỗi ngày).

Xong việc, chúng tôi chia tay con gái, trên đoạn đường xa lái xe về nhà; phu-quân tôi chợt nhớ ra và kể lại bản tin của đài abc (KFSN) nói về “Người Đàn Ông Yêu Cuộc Đời Đi Bộ ngang qua Quận Fresno”. Tôi bỗng thấy đau nhói trong tim và thốt lên rằng: “Phải chi mình gặp được Steve Fugate bây giờ thì hay biết mấy anh nhỉ!”

Chúng tôi dự định khi có thời-gian sẽ lên mạng tìm hiểu cho rõ về người lữ hành mang thông-điệp này! Nhưng rồi với bao nhiêu công việc bận rộn ngày qua ngày, trong tâm trí cả hai đã quên hẳn anh chàng Steve Fugate.

Tối mùng 4 Tết, cô con gái yêu gọi điện-thoại cười nói rằng: “Mẹ mang lầm giầy của con về nhà rồi! Có cách nào đổi lại không Mẹ?” – Tôi sực nhớ ra vì hai đôi mua cùng một hiệu, lại để trong hộp đóng kín nên mới có sự nhầm lẫn này. Không phiền-hà chút nào mà lại cảm thấy rất vui vì có lý-do trở lên trường thăm con. Tôi bảo: “Không sao, cuối tuần này Bố & Mẹ sẽ đón con đi ăn trưa và đổi giầy lại cho nhau nhe!”

Mùng 10 Tết (tức Chúa-Nhật 9 tháng 2, 2014) chúng tôi lại lái xe lên Stanford, hôm ấy quả là một ngày đặc biệt vì nó rơi đúng vào kỷ-niệm 35 năm phu-quân tôi sang Mỹ. Ngày mà các gia-đình bảo-trợ của họ: Boyd, Miller cùng Milbrate ra phi-trường Duluth, tiểu-bang Minnesota long-trọng đón tiếp người Việt-Nam đến từ các trại tỵ-nạn đông-nam-á và sau đó họ đã hết lòng giúp đỡ tận tình trên mọi phương-diện, nhờ thế mà phu-quân tôi dễ dàng hội-nhập vào đời sống mới nơi xứ lạ, quê người. Không thể quên ân-tình sâu đậm ấy, trong lúc tôi chăm chú lái xe, anh đã điện-thoại đến từng nhà thăm hỏi và tạ-ơn các cụ.

Xin nói thêm rằng đây cũng là lý-do chính đáng cho tôi đứng ra tổ chức tiệc Vinh Danh Bố lần 7 năm ngoái và năm nay (lần 8 – 2014) tại thành-phố Duluth, MN nhằm vinh-danh các nhà bảo-trợ và các cựu đồng-minh Hoa-Kỳ vùng Bắc Mỹ (những người đã sát cánh bên quân-nhân Việt-Nam Cộng-Hòa trong chiến tranh trước 1975).

Khi đến Stanford, cô con gái ngỏ ý mời chúng tôi vào ăn trưa trong “canteen” của trường thay vì đi ra nhà hàng phải mất nhiều thời-gian, bởi cháu đang cần học và làm bài chuẩn bị cho kỳ thi giữa khóa sắp tới.

Phải công-nhận là thức ăn nhà bếp Stanford nấu rất ngon và mọi thứ vô cùng sạch sẽ, gọn gàng. Giữa đám đông sinh-viên và các giảng-sư của đại-học, phu-quân tôi nửa đùa, nửa thật nói rằng: anh vô cùng hãnh-diện được ngồi đây; vì trong quá khứ nơi này là chỗ ăn uống của biết bao nhân-tài trong xã-hội như khoa-học-gia, những người lãnh giải Nobel, thống-đốc tiểu-bang, cầu thủ Football… và đâu biết chừng một trong những sinh-viên Stanford hôm nay sẽ trở thành Tổng-Thống Hoa-Kỳ trong tương-lai… Ai cũng cười vui và cảm thấy thật hạnh-phúc vì ý-tưởng ngộ-nghĩnh đầy lạc-quan ấy!

Xong bữa, hai Mẹ Con đổi giầy cho nhau. Ôm hôn từ-giã cháu với những dặn dò yêu-thương; chúng tôi rời trường vào lúc kim đồng-hồ chỉ đúng 1 giờ trưa.

Trời bắt đầu mưa lất-phất trên vùng đèo Gilroy và Pacheco Pass. Khi tới quận San Luis Obispo, vùng có những bể hồ mênh mông chứa nước ngọt (reservoir), nắng chiều bỗng rực rỡ và bất ngờ hiện lên trước mắt chúng tôi một cầu vồng đủ cung bậc màu sắc: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Đây là lần đầu tiên tôi thấy được từ điểm xuất phát cho đến tận chân gốc của vùng khúc xạ ánh sáng diệu-kỳ này! Xe chúng tôi y như đang đi vào khung cổng Thiên-Đường giống hệt những truyện cổ tích, thần-thoại hay trong các cuốn phim nhi-đồng của Disney Land. Tôi nói đùa: “Wow! Đẹp tuyệt trần; dấu hiệu này cho thấy mình sắp gặp Thiên-Thần rồi đó anh!”

Rồi một sự trùng-hợp thật lạ lùng xảy ra ngay sau đó. Khi xe chúng tôi chạy đến chính xác khúc đường mà 8 hôm trước phu-quân tôi đã kể chuyện về người lữ-khách tên Steve Fugate. Hình ảnh một người đang đi bộ với tấm bảng trắng có chữ “LOVE LIFE” màu đỏ, phía sau là một xe kéo nhỏ vừa lướt qua thật nhanh trên lề đường bên phải.

Không thể nhầm lẫn được. Tôi reo lên vì quá bất ngờ: “Oh My God! Steve kìa phải không anh?” Phu-quân tôi cũng chợt nhìn ra và xác nhận: “Đúng ông ấy rồi!” Steve đi rất nhanh vì hai tay có cầm cây chống phía trước (giống những người trượt tuyết vậy!)

Không kịp dừng và cũng không thể de xe trên quốc-lộ, tôi phải lái tới trước một đoạn đường khá xa để tìm chỗ vòng hình chữ “U” (U Turn). Thấy có một cửa tiệm bên đường, chúng tôi dừng lại mua nước trái cây vì biết chắc rằng do phải đi bộ suốt ngày nên ông ấy sẽ rất cần đến nó.

Đánh thêm một vòng quẹo trở lại, thấy ông đối diện ở xa xa khoảng vài trăm thước, tìm chỗ an-toàn đậu lại, chúng tôi xuống xe òa vỡ niềm vui vì điều ước ao được gặp ông đã thành-tựu. Thế rồi người lữ-khách Steve Fugate bằng xương, bằng thịt với màu da rám nắng, nụ cười rạng rỡ tươi cười thân-thiện đến bắt tay chúng tôi. Trao những bình nước trái cây, ông hớn-hở đón nhận. Như một cuộc hồi-ngộ trùng-phùng khi gặp lại một thân-hữu lưu-lạc bao năm trời, không ngôn-ngữ nào có thể diễn tả hết nỗi bất ngờ chiều hôm ấy!

Tôi ứa nước mắt khi nghĩ đến hoàn-cảnh của ông; đã lội bộ hơn 30 ngàn dặm (tức gấp 3 lần chiều dài vòng quanh nước Mỹ). Suốt ngày cứ đi, đi mãi, đi hoài đến tận cùng góc bể, chân Trời - Chỉ nhằm chuyển-tải một thông-điệp rất đơn-giản đến muôn nơi. Đó là: “LOVE LIFE” - YÊU CUỘC ĐỜI.

Trong lúc đối thoại, Steve xác-định mạnh mẽ rằng: sau một thời-gian quá sầu thảm vì sự ra đi vĩnh-viễn của hai người con yêu thương duy nhất. Nhận thức ra là mình không thể thất chí, ngồi một chỗ trong nhà để nỗi đau khổ dày vò, tàn hại. Ông thấy cách hữu-hiệu nhất để trị-liệu chứng trầm cảm đang cưu-mang là phải bước chân ra ngoài đời, thực-hành phương pháp thể-thao: Đi bộ (Walking), gần gũi với thiên-nhiên nắng, gió, mưa, tuyết. Nhìn thấy sức sống vươn lên của muôn vật, muôn loài để được hồi sinh, và thực-tâm thì trái tim của Steve Fugate vẫn luôn luôn rung động nhịp đập yêu thương vô tận, vô cùng cuộc sống này.

Tôi chợt nhớ đến một vài người bạn quen ở bên Úc, Việt-Nam cũng như Hoa-Kỳ, chẳng may có con cái hoặc người thân lìa đời thì họ uống rượu để tìm quên hoặc lao vào các Casino thâu đêm suốt sáng giải sầu, chỉ sau một thời-gian ngắn tất-cả đã bị đau bệnh, phá sản và trở nên những thành-phần vô-dụng trong gia-đình và xã-hội; thật là tệ hại!

Trước khi nói lời giã từ, phu-quân tôi trao cho Steve tất-cả số tiền mặt có trong túi và dặn ông hãy tìm phòng trọ tối nay để nghỉ ngơi, ăn uống ở Los Banos (cách chỗ chúng tôi đứng khoảng gần 10 miles). Steve cũng lấy iphone ra xin chụp hình để ông đưa lên facebook chia xẻ thông-tin. Kể từ hôm nay, ông sẽ có thêm những người Việt-Nam làm bạn, dù không đồng-hành trên những con đường thênh-thang, nắng gió - Nhưng tôi nói với Steve rằng sẽ ngày ngày cầu-nguyện cho ông, sau mỗi cuộc hành trình dài có một chỗ ấm áp để nghỉ ngơi, thiền-tịnh và xin Ơn Trên ban cho ông thêm sức lực hầu hoàn-tất chuyến đi cuối cùng vòng quanh nước Mỹ của Steve Fugate trong hơn một năm rưỡi nữa. Ông rưng rưng nói: “Cảm-ơn những quý-nhân đã gặp hôm nay. Tôi rất cần sự cầu-nguyện của các bạn. Xin hẹn ngày gặp lại!”

Sáng hôm sau, phu-quân tôi thức giấc trong cảm xúc bồi-hồi, anh kể rằng đã gặp được vị Tổ-Sư-Đạt-Ma (Bodhidharma) trong giấc chiêm-bao hồi khuya.

Cùng một lúc, ngày thứ Hai 10 tháng 2, 2014 hôm đó, chúng tôi nhận được email của người bạn tri kỷ, pháp-danh Chúc-Khương Nguyễn-Quốc-Thái, bỗng dưng từ Úc gửi sang một tài-liệu sơ-lược của Tổ Bồ-Đề-Đạt-Ma do Thầy Thích-Thông-Triệt biên soạn. Điều mà anh đã hứa cả năm trời vì tôi rất cần để tìm hiểu về Phật học.

Xin nói thêm: Tổ Bồ-Đề-Đạt-Ma là một tu-sĩ người Ấn sống trong khoảng thời-gian từ 440 CE đến 528 CE (CE: viết tắt của “Common Era”) – Tức những Năm được tính từ sau khi Chúa giáng-sinh (This refers to years counting forward from the birth of Jesus); là vị Tổ thứ 28 và cuối cùng sau Phật Thích-Ca Mâu-Ni của Thiền-Tông Ấn-Độ, Ngài cũng là Sư-Tổ của Thiền-Tông Trung-Quốc.

Link: http://www.biographybase.com/biography/bodhidharma.html

Ngài đã đi qua Nam Trung Quốc vào năm 520. Sau khi truyền đạo cho Lương-Vũ-Đế không thành, Ngài đến Lạc-Dương, lên chùa Thiếu-Lâm trên rặng Tung-Sơn tu thiền trong trạng-thái ngồi chín năm quay mặt vào vách không nói.

Ngài sống đến 150 tuổi, cuối cùng bị đầu độc và được chôn ở Hồ-Nam. Về sau, có một vị tăng đi hành-hương tới núi Hùng-Nhĩ, trên đường gặp được Tổ Bồ-Đề-Đạt-Ma, thấy tay Ngài cầm một chiếc dép và cho biết rằng đang trên đường trở lại Ấn-Độ. Ngài cũng phán rằng Trung-Quốc sẽ tiếp nối dòng Thiền của mình. Khi về Trung-Quốc, vị tăng này vội báo cho đệ-tử mở áo quan ra thì không thấy xác ngài đâu cả, chỉ còn lại một chiếc dép. Vì thánh-tích này mà ngày nay tranh, tượng của Bồ-Đề-Đạt-Ma trên vai thường vác gậy có mang một chiếc dép.

Từ những câu chuyện:

1/ Bản tin của truyền-hình Mỹ abc (KFSN) nói về Steve Fugate đã đốt mòn hơn 50 đôi giầy đi bộ vòng quanh nước Mỹ mang thông-điệp “YÊU CUỘC ĐỜI” cho muôn người.

2/ Việc đi mừng tuổi cô con gái ở Stanford University rồi hơn một tuần sau đó, chúng tôi có cơ-hội trở lại trường cháu vì đôi giầy nhầm lẫn. Trên đường về bất ngờ gặp được lữ-khách Steve Fugate.

3/ Giấc mơ của phu-quân tôi về Ngài Bodhidharma cùng một lúc người bạn bên Úc gửi email tiểu-sử Tổ Bồ-Đề-Đạt-Ma, người trên vai luôn vác gậy có mang một chiếc dép (giầy).

Tất-cả diễn-biến nêu trên lien quan đến chữ “Giầy”; chúng tôi tin chắc rằng đó là “Miracle” của Ơn Trời đã trao ban cho gia-đình “Chân Quê” trong mùa Lễ Tình-Yêu; cũng là những ngày đầu mùa Xuân Giáp Ngọ - 2014.

Xin trân trọng chia xẻ những phép nhiệm-màu ấy đến quý đọc giả khắp nơi trên toàn thế-giới: Hãy biết trân-trọng cuộc sống hôm nay, truyền hơi ấm tình thương yêu đến gia-đình, bằng hữu, người thân quen. Thể hiện qua tư-tưởng, lời nói và những việc làm từ-thiện, chắc chắn cuộc sống chúng ta sẽ được mãi mãi hạnh-phúc & an-bình.

Ước cho triệu, triệu trái tim con người sẽ luôn đua nở những đóa yêu-thương đẫm hương tình nhân-ái trong mùa Lễ Valetine. Rất mong lắm thay!

www.diamondbichngoc.com

(Viết Mừng Lễ Tình Yêu – Valentine 2014)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Đầu năm mới Qúy Mão không ai muốn nghe chuyện xui, nhưng dân gian và báo chí của đảng CSVN lại chỉ nói đến những nguy cơ tiềm ẩn đang đe dọa sự sống còn của chế độ...
✱ HĐ Tham Mưu Trưởng LQ/JCS: Tổng thống Kennedy và Johnson đều không tin tưởng vào các cố vấn quân sự của họ, vì cho rằng các tướng lĩnh và đô đốc thiếu sự tinh tế về mặt chính trị - Giới quân sự bất bình vì "coi lực lượng quân sự là công cụ để thương lượng về mặt ngoại giao". ✱ McNamara: Một khi bổ sung quân số sẽ tăng thêm chi phí về nhân sự, về chính trị và kinh tế do cuộc chiến gây ra, làm suy giảm khả năng của quốc gia một khi cuộc chiến kéo dài. ✱ JCS: McNamara chủ trương tìm kiếm một giải pháp hòa đàm về cuộc chiến - thúc giục Hà Nội đi đến bàn đàm phán hòa bình...
Cái thời bao cấp (thổ tả) ấy, may quá, đã xa như dĩ vãng. Sau khi Đảng dũng cảm nhìn vào sự thực, quyết tâm đổi mới toàn diện, và cương quyết bẻ lái con tầu tổ quốc (theo hướng kinh tế thị trường) thì bộ mặt của xã hội đã hoàn toàn thay đổi ...
Hiệp định về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết ngày 27 tháng 1 năm 1973 tại Paris, gồm có 9 chương và 23 điều khoản. Nội dung mà Chính phủ Hoa Kỳ, Chính phủ VNDCCH, Chính phủ VNCH và Chính phủ CMLTMNVN đồng thuận không phải là thoả hiệp giữa hai phe thắng và thua, mà nhằm quy định việc ngưng mọi cuộc giao tranh, Hoa Kỳ rút quân trong vòng 60 ngày ra khỏi Việt Nam, QĐNDVN được ở lại miền Nam; bù lại, Hà Nội trao trả các tù binh Hoa Kỳ, VNCH và MTGPMN cùng hoạt động trên lãnh thổ của mình...
Tại sao rất ít người Việt đọc sách Việt? Tôi muốn nói đến sách văn chương, sách triết học, sách khoa học. Đây là ba nguồn kiến thức, tư tưởng lớn của nhân loại. Nếu lấy ra hết ba loại hiểu biết này, con người chỉ là đàn bò nhai lại và tranh cãi. Nếu một người không có hiểu biết nào từ ba nguồn cung cấp trên, người đó không thể khác hơn con bò. Tuy nhiên, việc này không bao giờ xảy ra.
Hôm thứ Sáu 13/1/2023 vừa qua, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tiếp Thủ tướng Kishida Fumio của Nhật Bản tại phòng Bầu Dục Tòa Bạch Ốc. Chương trình nghị sự của hai nguyên thủ quốc gia hẳn phải đề cập đến hiểm họa an ninh từ Trung quốc, mà cả hai quốc gia trong thời gian những năm gần đây đều đặt lên trọng tâm hàng đầu
Làm sao để giữ vững tư tưởng trong Quân đội và Công an là vấn đề sống còn năm 2023 của đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN). Lý do vì năm con Mèo (Quý Mão) có Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ Khóa đảng XIII, dự trù vào khoảng tháng Sáu, để bỏ phiếu tín nhiệm các cấp Lãnh đạo từ Trung ương xuống địa phương. Cuộc bỏ phiếu này sẽ là cơ hội cho các cấp tranh đua, chạy chức, chiếm quyền lãnh đạo. Và kết quả cuộc bỏ phiếu này sẽ đặt nền tảng cho Đại hội đảng khóa XIV để bầu lên Tổng Bí thư và Bộ Chính trị mới nhiệm kỳ 2026-2031...
Chứ chả lẽ cái chết thảm thiết của bà Cát Hanh Long và của hàng bao nhiêu triệu lương dân khác nữa (ở khắp ba miền đất nước, từ hơn nửa thế kỷ nay) thì đất/trời có thể dung tha được hay sao?
✱ Lê Đức Thọ: Bây giờ về phần thỏa thuận chúng tôi đã đồng ý, chúng ta sẽ tiến hành như thế nào? ✱ Kissinger: Để tránh nhầm lẫn, chúng tôi sẽ đánh máy lại từ tiếng Anh của chúng tôi và ông có một bản sao của bản văn. Chúng tôi sẽ nỗ lực tận tâm nhất để đảm bảo rằng mọi thứ chúng ta đã đồng ý đều được hợp nhất. ✱ TT Thiệu: Nếu chúng tôi không thể ký thỏa hiệp này trước cuộc bầu cử, thời liệu Hoa Kỳ có cần phải công bố cho người dân biết rằng họ vẫn có ý định ký kết thỏa hiệp này không? ✱ TT Nixon: Tôi phải có câu trả lời của ông (TT Thiệu) trước 1200 giờ Washington, ngày 21 tháng 1 năm 1973...
Sau 13 năm, cuối cùng thì Bác sĩ David Sinclair và các đồng nghiệp đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi: Điều gì thúc đẩy quá trình lão hóa? Trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Cell vào ngày 12 tháng 1 năm 2023, Sinclair, giáo sư di truyền học và đồng giám đốc của Paul F. Glenn Center for Biology of Aging Research tại Trường Y Harvard (Harvard Medical School), đã phác họa ra một chiếc đồng hồ lão hóa, khi ta vặn chiều kim là có thể đẩy nhanh hoặc đảo ngược quá trình lão hóa của các tế bào.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.