Chuyện xẩy ra trong Trung Tâm Kỹ Thuật Khu Lữ Gia Phú Thọ Saigon.
Khi Saigon bị Cộng Sản cưỡng chiếm và thống trị toàn thể nhân dân
Miền Nam sau năm1975, có 3 chàng thanh niên cùng làm việc chung một Sở,
một trong 3 người là trưởng Nam của 1 gia đình có Cô em gaiù kế tiếp
khá sinh đẹp, 2 chàng trai kia sau khi biết được đều có ý định làm
quen, cuối cùng có một trong 2 chàng được cô em người bạn lưu ý,
chàng thanh niên kia vì quá ghen tức trong lòng nên mới nẩy ra ý định
muốn trả thù cá nhân nhưng không biết cách nào cho thỏa đáng và sau
một phút thiếu suy nghĩ, Anh ta không đắn đo suy nghĩ đã tìm mua ngay
độc dược hầu bỏ vô đồ ăn để ám hại bạn mình. Nhất là dưới Thiên
đàng CSVN thời đó, người dân Miền nam VN mới cảm thấy thấm thía và
thức tỉnh về Thiên Đàng không tưởng,mị dân sống theo khuôn khổ tập
thể, tem phiếu và còn vô cùng ác độc hơn nữa là chế độ hộ khẩu
kiểm soát toàn bộ sự sống con người từ việc ăn ở, đi đứng, cho đến
lời nói, phát ngôn của mọi người đều bị kiểm soát hết, cho nên khi
ta được sống trong một thế chế tự do, cá nhân con người được luôn tôn
trọng và luật pháp bảo vệ thì ta coi thường không biết gìn giữ và
bảo vệ nó, đến khi bản thân bị kiểm tỏa, mất tự do thì ta mới thấy
ăn năn hối tiếc thì việc đã rồi bởi vì âm mưu gian xảo và tinh vi
của CS là áp dụng phương pháp kiểm soát con người từ nếp sống tập
thể nhỏ như tổ dân phố,tổ hợp, hợp tác xã cho đến nông trường không
ngoài mục đích đưa con người từ nhà tù nhỏ đến nhà tù lớn, nhà tù
Công Sản bởi vì nếu ta thực tế nhận xét thì ngay chương đầu của chủ
nghĩa cộng sản đã sai rồi “ Tư bản là kẻ thù của giai cấp vô sản”,
bây giờ tất cả mọi công quyền thống trị nhân dân miền nam đều trở
thành tư bản đỏ hết thì Quý vị nghĩ sao? Hỏi tức là đã có câu trả
lời? Xin kể tiếp về câu chuyện khi người điên biết yêu: vì Trung tâm
cũng không ngoại lệ chế độ nhà ăn tập thể nên tất cả công nhân sau
khi ăn xong mọi người đều cảm thấy trong người khó chịu,ôm quặn bụng
đau đớn và O ng Giám đốc Trung tâm không biết cách nào khác phải mau
chóng kêu xe cứu thương đến ngay Trung tâm chở mọi người bịnh đến ngay
Bệnh viện cứu chữa kịp thời nên không ai bị ảnh hưởng đến tính mạng
cả.
Sau khi Bác Sĩ Bệnh viện khám nghiệm tất cả người bịnh mới phát
giác ra mọi ngươi đều bị nhiễm độc đồ ăn, xét nghiệm đồ ăn thấy có
chất độc, độc dược nhẹ: thuốc tiêu chẩy, nên Bác Sĩ khẳng định có
một người nào đó trong Trung Tâm có mục đích đầu độc ám hại mọi
người.
Sau cuộc điều tra nội bộ tại Trung tâm được biết đây là việc trả thù
cá nhân và người bị nghi ngờ nhất làAnh chàng thất tình kia, O ng
Giám Đốc Trung tâm liền kêu Anh ta lên văn phòng làm việc để hỏi rõ
sự việc, mơiù đầu Anh ta dấu diếm quanh co không dám khai ra sự thật
nhưng sau khi nghe Ong Giám Đốc trình bày phải trái, điều hơn, lẽ
thiệt nếu Anh ta không chiu cộng tác thành khẩn khai báo mà sự việc
đưa qua bên Công An điều tra tìm ra manh mối thì rất nguy hiểm ngay đến
bản thân Anh ta có thể bị tù tội, mất việc làm gây ảnh hưởng đáng
buồn phiền, khổ não đến cảgia đình nữa Nghe xong, Anh tạ mới tỉnh
ngộ, quá sợ hãiù bèn thú thật, kể hết diễn tiến sự việc và không
quên khẩn khoản cầu mong Giám Đốc có cách nào cứu giúp Anh ta giải
quyết êm đep việc này. Vì tình thương mến nhân viên, O ng Giám Đốc sau
đôi phút suy nghĩ liền nẩy ra sáng kiến có thể cứu được Anh ta được
bằng cách khuyên nhủ Anh ta khi qua bên Công An làm việc thì Anh phải
khai khác đi làhồi nhỏ Anh bị té nặng ảnh hưởng đến tâm trí nên
cũng bất thường đôi lúc không nhớ được những viêc mình làm phải
trái,đúng sai một khi suy nghĩ quá nhiều, nếu bên Công An có nghi ngờ
gì thêm thì bên Trung tâm sẽ cố gắng tùy nghi bênh vực và xác nhận
cho.
Đúng như dự đoán, sau khi điền tra và xác nhận nội vụ, Bên Công An
bèn thả Anh về, và Trung Tâm vẫn tiếp nhận Anh làm việc trở lại
bình thường như trước, nhưng có một điều đặc biệt là mọi nhân viên
trong Trung Tâm mỗi khi gặp Anh dường như nhìn Anh với một con mắt khác
lạ và luôn thì thầm to nhỏ châm biếm về Anh, anh chàng này có lẽ
suýt điên lên vì tình, yêu quá hoá dại nên đã hành động 1 cách hồ
đồ,điên khùng thiếu suy nghĩ nếu Anh không được O ng Giám Đốc thương
tình cứu giúp thì cuộc đời Anh ta không biết sẽ đi vì đâu, có thể
nói tàn cuộc đời thì đúng hơn, bàn tán riết có người bèn nảy ra
sáng kiến đặt hẳn cho Anh ta một cái biệt hiệu luôn cho dễ nhớ mỗi
khi nhắc nhở đến Anh ta “ Khi người điên biết yêu” là như vậy. Còn về
phần Anh ta sau khi nhận được biệt hiệu đó, Anh cũng cảm thấy mắc cỡ
và thẹn thùng trong lòng nên ngày càng han chế, xa lánh ít gặp gỡ
trò chuyện vui vẻ với mọi đồng nghiệp trong trung tâm như trước đây và
đã sống một cuộc sống nội tâm thật khắt khe ngay với cả bản thân
mình như là một đìều ăn năn hối cải thật sự.
BÙI PHÚ
Tacoma, Xuân Giáp Ngọ 2014