Tí Vui.
Đêm bữa trước thứt (thức) khua (khuya) nên ngày sau là mùn (mùng) một Tết, em dậy
muộn. Nếu không phải Tết là em đã bị mẹ la cho một trận gồi (rồi). Em hay bị la
vì ham ngủ nắm (lắm).
Mẹ em cười, giổ (dỗ) em súc miệng, đánh răng, chải đầu rồi mặt (mặc) quần áo mới.
Quần áo mới nắm (lắm), còn thơm. Sau đó là em được nhiều bao tiền mừng tuổi của
ba mẹ em, các anh chị của em, ai cũng phải đưa bao và chút (chúc) Tết em làm em
thấy thướng (sướng) quá. Gồi (Rồi) sau đó em phải ăn. Nhìn lên bàn ăn, cả một
bàn dài nhiều thút (thức) ăn nắm (lắm). Mà ngày bữa qua, em ăn nhiều nên cũng
đã chán nắm (lắm) gồi (rồi) nên em ăn ít thôi. Ăn ít cũng khôn (không) bị mẹ la
như những ngày kia kìa.
Múa lân.
Gồi (Rồi) em đi với cả nhà thăm ông bà nội, ông bà goại (ngoại), thăm chú bát
(bác), cô dì... Em có nhiều tiền mừng tuổi quá, em khôn (không) biết có rớt mất
cái bao nào khôn (không), chắc là có vì nhiều nắm (lắm).
Tối mùng một em lại thứt (thức) vì em phải mở phong bao ra đếm tiền, và em cứ
mãi nghĩ nó có mất cái bao, chắc có, và em cứ thứt (thức) goài (hoài), khó ngủ.
Còn lâu nắm (lắm) mới có Tết đến nữa. Sao chỉ có mấy ngày rồi phải chờ nâu
(lâu) quá vậy!
Tí Vui