Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Cộng Hoà Tự Đào Huyệt

28/01/201400:00:00(Xem: 8818)
...phe cấp tiến coi như trúng số, được dịp đánh hội đồng TĐ Christie mệt nghỉ...

Tuy còn ba năm mới tới bầu cử tổng thống, nhưng cuộc chạy đua coi như đã bắt đầu. Trong khi thế giới chạy đua tranh cử vài tuần hay vài tháng trước ngày bầu, thì nước Mỹ luôn luôn khởi chạy từ ít ra là cả mấy năm trước. Cuộc vận động tranh cử cho năm 2016 đã mở màn. Và mở màn một cách không mấy đẹp mắt, bằng một màn “đánh hội đồng” những chuẩn ứng viên có triển vọng, dù chưa ai chính thức đăng đàn.

Trong khi bên đảng Dân Chủ nhìn đi nhìn lại vẫn chỉ thấy một “danh sách” với đúng một người, bà Hillary Clinton, thì bên đảng Cộng Hoà, danh sách thăm dò nào cũng có ít ra là một tá chuẩn ứng viên, mà nhìn tới nhìn lui, không ông bà nào đạt được 20% hậu thuẫn trong nội bộ đảng. Trong khi cả thế giới biết Hillary là ai, thì hầu hết dân Mỹ giỏi lắm chỉ biết đến hai người trong danh sách Cộng Hòa. Dân tỵ nạn ta chắc chẳng ai biết được một người nào. Tất cả một tá chuẩn ứng viên đó đều là các chính khách Mỹ trắng, không có bà nào, cũng không có ông da đen nào, và chẳng ai nghèo hết. Trong thời buổi “tiến bộ” ngày nay khi mà mốt thời thượng là bầu cho ứng viên thiểu số như phụ nữ, dân da màu hay nhà nghèo, đảng Cộng Hoà coi bộ không có nhiều hy vọng chiếm lại được Tòa Bạch Ốc.

Đã vậy, đảng Cộng Hoà lại vẫn vướng mắc cái “bệnh” tự đào huyệt chôn mình. Hay nói cho chính xác hơn, là đưa súng cho người ta bắn mình.

Ví dụ mới nhất là trong cuộc bầu tổng thống năm 2012 vừa qua. Trong cái khuynh hướng “tiến bộ” vừa nêu ở trên, đảng Cộng Hoà đưa ra một ông chính khách da trắng, chẳng những triệu phú mà lại còn ăn nói hàm hồ, tự nhiên phạng ra những câu khó nghe kiểu như 47% dân Mỹ là dân sống nhờ oeo-phe chắc chắn sẽ bầu cho Obama để tiếp tục ăn oeo-phe. Chưa cần đến truyền thông phe ta tiếp sức đánh hội đồng, câu nói này bảo đảm ông Romney đã mất ít nhất 50% phiếu rồi. Hay hai ông ứng viên thượng nghị sĩ, đang nắm chắc phần thắng trong tay, tự nhiên mở miệng nói bậy bạ về chuyện phá thai, đi đến thảm bại trong cuộc bầu, làm Cộng Hòa mất cơ hội chiếm đa số tại Thượng Viện.

Bây giờ thì... chuyện cũ tái diễn. Đảng Cộng Hoà lại một lần nữa, cố làm con thiêu thân.

Đây là câu chuyện của Thống Đốc New Jersey, Chris Christie. Ông Christie là một chính khách hiếm có, trên nhiều phương diện.

Ông là một người mà theo các thầy tướng Á Đông, không có tướng chút nào. Béo phì, mà lại béo phì trong cái xứ mà “mình dây” như Obama mới là đúng mốt. Ông cũng là một thống đốc bảo thủ Cộng Hoà trong cái tiểu bang cấp tiến Dân Chủ nặng. Nhưng ông thành công vì tuy là bảo thủ, nhưng tương đối ôn hoà. Mà cách xử thế cũng rất “uyển chuyển”. Trong Đại Hội Đảng Cộng Hoà tháng 8 năm 2012, ông là người đọc bài diễn văn chính, mạt sát TT Obama không còn chỗ chê trước sự hò hét hoan hô của cả ngàn đảng viên. Nhưng sau khi bão Sandy tàn phá New Jersey và TT Obama mang tiền trợ cấp đến cho tiểu bang tháng Chạp năm 2012, thì ông ôm chầm TT Obama như bạn tri kỷ từ kiếp trước, chứng minh cho thiên hạ thấy TT Obama thật sự lo cho dân và được sự biết ơn của ông thống đốc Cộng Hoà, làm ông ứng viên tổng thống Cộng Hoà Mitt Romney đau đầu mà không dám phàn nàn.

New Jersey là một trong những tiểu bang thành đồng của đảng Dân Chủ, luôn luôn bầu cho Dân Chủ trong các cuộc bầu tổng thống. Cả hai thượng nghị sĩ đều là Dân Chủ. Cuối năm 2009, đương kim thống đốc Dân Chủ, Jon Corzine, bất ngờ bị đánh bại bởi ứng viên Cộng Hoà, ông Chris Christie.

Cuối năm 2013, ông Christie tái tranh cử, và thắng dễ dàng với tỷ lệ gần 61% phiếu, một con số rất hiếm thấy trong các cuộc bầu cử Mỹ. Chiến thắng của ông Christie mang rất nhiều ý nghiã cho tương lai của đảng Cộng Hoà cũng như tương lai của cá nhân TĐ Christie.

Trước hết, chiến thắng này có nghiã là cáo phó do đảng Dân Chủ gửi đi khắp nơi về cái chết của đảng Cộng Hoà có vẻ quá sớm. Đảng Cộng Hoà vẫn còn thu được hơn 60% phiếu, mà lại trong một tiểu bang thành đồng của Dân Chủ. Nhìn vào chi tiết thắng cử, người ta nhận thấy TĐ Christie đã thu được 57% phiếu của phụ nữ, 51% của dân gốc la-tinh, 64% của sinh viên đại học, 21% phiếu của dân da đen, 66% phiếu của khối độc lập không theo đảng nào, và đặc biệt là tới 32% phiếu của cử tri Dân Chủ. Toàn là những con số trong ước mơ của các ứng viên Cộng Hòa. Nếu đảng Cộng Hoà đã bị khai tử thì làm sao có được những con số này?

Một điểm đáng chú ý: ông Christie đòi hỏi cải tổ sâu rộng Obamacare, nhưng không tấn công Obamacare quá mạnh như đa số các chính khách Cộng Hoà.

Cho dù đây là chiến thắng của cá nhân ông Christie thì chiến thắng này cũng đã mang về cho đảng Cộng Hoà một ngôi sao mới, có nhiều triển vọng tranh cử tổng thống cuối năm 2016. Ngay sau khi ông Christie chiến thắng, một thăm dò của Rasmussen cho thấy bà Hillary chỉ thắng ông Christie có 2%, trong vòng sai biệt xác xuất. Dĩ nhiên, chúng ta không nên đặt quá nhiều ý nghiã vào cuộc thăm dò này khi cả hai người đều chưa ai tuyên bố sẽ ra tranh cử và chưa ai đi vận động gì hết, và nhất là còn ba năm nữa mới bầu.

Vấn đề lớn của ông Christie là tuy ông có thể có nhiều triển vọng trong cuộc bầu cử tổng thống toàn quốc, nhưng khúc mắc là ông có đi xa tới đó được hay không.

Như ta biết, muốn trở thành ứng viên của đảng trong cuộc bầu toàn quốc, các ứng viên đều phải qua cửa ải chạy đua nội bộ trong đảng, gọi là primaries, tức là bầu sơ bộ.

Kinh nghiệm bầu cử chính trị Mỹ cho thấy phần lớn những người đi bầu trong các cuộc bầu sơ bộ trong nội bộ đảng đều là những thành phần tương đối cực đoan của đảng. Tham gia bầu sơ bộ tức là phải lặn lội đi bầu hai ba lần trong mùa đông giá rét. Không phải là chỉ đến bỏ phiếu rồi về, mà phải tranh luận và biểu quyết nhiều lần, vừa rắc rối vừa mất thời giờ. Các doanh nhân, những người đầu tắp mặt tối đi làm, giới cao niên, phụ nữ, thành phần ít quan tâm đến chính trị,... thường không có rảnh tham gia bầu sơ bộ. Ít khi một ứng viên ôn hòa có thể kích động dân đi bầu sơ bộ cho họ, do đó, ứng viên ôn hoà khó có thể thắng trong các cuộc chạy đua sơ bộ.

Vấn đề khá rắc rối trong đảng Cộng Hoà là hiện nay, các chính sách cấp tiến khá nặng của TT Obama đã kích động khối bảo thủ đối lập và đưa ảnh hưởng của khối Tea Party lên rất cao. Họ nhất định bằng mọi giá chống đối lại các chính sách cấp tiến đó, trong đó đặc biệt là Obamacare. Đến độ họ đã biến thành những người tranh đấu cho lý tưởng bảo thủ của họ một cách gần như quá khích, bất kể hậu quả của các cuộc bầu cử.

Ông Christie là thành phần tương đối ôn hòa nếu so sánh với các “ngôi sao” khác của đảng Cộng Hoà hiện nay như các TNS Marco Rubio, Ted Cruz, Rand Paul, là những người trong khối Tea Party, hay dân biểu Paul Ryan (đứng cùng liên danh với TĐ Romney năm ngoái). Ông Christie không phải là thần tượng của khối bảo thủ sẽ đi bầu sơ bộ trong đảng Cộng Hòa.

Trong bối cảnh đó, người ta thấy rất khó cho ông Christie thắng trong cuộc chạy đua nội bộ để trở thành ứng viên đại diện cho Cộng Hoà năm 2016. Ông sẽ bị áp lực rất nặng nề của khối bảo thủ cực đoan. Nếu ông vẫn ôn hoà, sẽ không thắng được cuộc bầu nội bộ, ngược lại, nếu chuyển hướng qua bảo thủ mạnh thì có thể thắng nội bộ, trở thành ứng viên Cộng Hòa, nhưng sẽ mất phiếu trong cuộc bầu toàn quốc.


Dù sao thì ông Christie cũng đã nổi bật lên như ngôi sao sáng, có nhiều triển vọng nhất trong đảng Cộng Hoà. Ít ra trong mắt của phe cấp tiến, vì họ đã bắt đầu mở cuộc tấn công ông Christie.

Một cuốn sách mới phát hành, viết về cuộc tranh cử tổng thống giữa TT Obama và TĐ Mitt Romney đã tiết lộ ông Romney đã từng cứu xét rất kỹ chuyện mời ông Christie đứng chung liên danh làm ứng viên phó tổng thống, nhưng cuối cùng phải bỏ ý định vì có khá nhiều vấn đề trong quá khứ chính trị của ông Christie.

Rồi tạp chí Time, ngay sau chiến thắng của ông Christie đã đưa ông lên mặt báo và gọi ông là “con voi”, là biểu tượng của đảng Cộng Hòa, cũng là hình ảnh chế riễu cái thân mập phì của ông Christie. Chiến lược gia Steve Murphy của đảng Dân Chủ đã nhanh nhảu mô tả chính sách của TĐ Christie chỉ là “chính sách Bush-Romney”, một chỉ trích bâng quơ chẳng có căn bản nghiêm chỉnh gì. Một cựu phụ tá của TT Obama, Ben LaBolt, khuyên đảng Dân Chủ nên “đầu tư sớm” vào việc tấn công TĐ Christie ngay từ bây giờ. Theo ông này, thà đánh sớm còn hơn để quá trễ.

Trong khi phe cấp tiến dàn trận đánh phủ đầu ông Christie, thì ban tham mưu của chính ông Christie lại tự dưng bưng cỗ cho họ xơi một cách lãng xẹc.

Tháng Chín năm ngoái, trong khi TĐ Christie đi vận động tái tranh cử thống đốc, thì ban tham mưu của ông tìm đủ cách vận động hậu thuẫn của các chính khách Dân Chủ như các dân biểu, nghị sĩ, và thị trưởng trong tiểu bang New Jersey. Thật ra, ai cũng biết ông Christie đang được hậu thuẫn rất mạnh, chẳng cần hậu thuẫn của mấy ông bà chính khách Dân Chủ này cũng dư sức thắng. Nhưng ông Christie muốn chuẩn bị cho tương lai ra tranh cử tổng thống của mình, muốn có sự hậu thuẫn của các chính khách Dân Chủ để chứng mình là người có thể thu hút được phiếu của khối Dân Chủ, có triển vọng đắc cử tổng thống nhiều hơn là mấy ông bà chính khách bảo thủ cực đoan của Cộng Hòa.

Trong các thị trưởng Dân Chủ, có ông thị trưởng thành phố nhỏ Fort Lee sát nách New York, nối liền với New York bằng một cây cầu lớn lúc nào cũng kẹt xe qua lại cho dù có 4 làn xe mỗi chiều. Ông thị trưởng Dân Chủ này từ chối không tuyên bố ủng hộ ông Christie. Bà phụ tá chánh văn phòng của TĐ Christie liền liên lạc với ông Giám Đốc lo về giao thông của tiểu bang, bàn chuyện trừng phạt ông thị trường ngoan cố này. Ông Giám Đốc này, bạn thâm giao của TĐ Christie, hưởng ứng ngay, ra lệnh cho cảnh sát giao thông đóng ba làn xe lưu thông trên cầu từ Fort Lee qua New York trong bốn ngày cho dù chẳng có lý do sửa đường, hay tai nạn lưu thông, hay bất cứ lý do gì khác, cốt ý để thiên hạ bị kẹt xe, tức giận, chửi ông thị trưởng chơi. Đưa đến tình trạng ứ động xe khủng khiếp, hàng triệu người ở Fort Lee đi làm, đi học, đi công chuyện tại New York bị trễ giờ tới ba bốn tiếng trong bốn ngày đó.

Câu chuyện qua lâu rồi. Nhưng trong cái xứ dân chủ cởi mở nhất thế giới này, trước sau gì thì những chuyện mờ ám, nhất là chuyện có tác động tai hại lên cả triệu người, trước sau gì cũng lòi ra ánh sáng. Người ta khám phá ra hành động của bà phụ tá và ông giám đốc. Nội vụ đổ bể, báo chí làm rùm beng. TĐ Christie mau mắn họp báo tuyên bố không hay biết gì về việc làm của các viên chức của ông, xin lỗi thiên hạ, đích thân đến văn phòng ông thị trưởng Fort Lee xin lỗi, sa thải bà phụ tá và ép ông giám đốc từ chức.

TĐ Christie làm được một chuyện đáng khen là mau mắn nhận lỗi và lấy quyết định trừng phạt phụ tá, không loay hoay chối cãi, trì kéo. Nhưng dù sao thì ông cũng là người phải chịu trách nhiệm cho những hành động của các phụ tá, cho dù ông không hay biết gì.

Và dĩ nhiên là phe cấp tiến coi như trúng số, được dịp đánh hội đồng TĐ Christie mệt nghỉ. Tất cả các báo lớn như New York Times và Washington Post, và các đài truyền hình lớn như ABC, CBS, NBC, CNN đều xúm lại khai thác. Đài truyền hình MSNBC bỏ ra cả mấy ngày liền sỉ vả ông Christie từ sáng đến tối. Đối với khối truyền thông phe ta, vụ kẹt xe này dĩ nhiên là chuyện tầy trời, lớn hơn gấp bội những xì-căng-đan của chính quyền Obama như vụ Benghazi khi khủng bố giết chết đại sứ và ba viên chức Mỹ, lớn hơn vụ NSA nghe lén cả triệu người dân, và cũng lớn hơn cả vụ sở thuế IRS trù ẻo các tổ chức bảo thủ để giúp TT Obama tái đắc cử.

Một vài chính khách Dân Chủ yêu cầu điều tra xem trong thời gian kẹt xe đó có người bệnh nào vì kẹt xe cứu thương mà bị chết hay không để truy tố TĐ Christie về tội giết người. Vài người khác đòi truy cứu luật lệ và Hiến Pháp tiểu bang để xem TĐ Christie có vi phạm tội gì đáng bị đàn hạch và truất phế không.

Trong chính trị Mỹ hay bất cứ xứ nào khác cũng vậy, trả đũa những người chống đối mình nằm trong “luật chơi”. Từ các TT Johnson và Nixon cho đến ngày nay. Cả bà Hillary Clinton cũng mới bị khui có một danh sách những chính khách Dân Chủ, được chấm điểm rõ ràng, với 1 điểm là đồng minh đáng tin hoàn toàn, và 7 điểm là phản thùng, phải có biện pháp. TĐ Christie khẳng định không hay biết gì về quyết định của đàn em, nhưng cho dù có biết thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Cái đáng ngạc nhiên là cái biện pháp làm kẹt xe thật vớ vẩn và ngu xuẩn.

Câu chuyện còn chưa ngã ngũ, nhưng hiển nhiên là TĐ Christie đã bị một đòn nếu chưa phải là chí tử thì cũng đã thành một vết đen khổng lồ, sẽ bị khai thác đến ngày tận thế. Thế đứng của ông trong cuộc chạy đua vào Toà Bạch Ốc đã lung lay mạnh. Một thăm dò mới nhất cho thấy hậu thuẫn của TĐ Christie ngay trong tiểu bang New Jersey, đã rớt gần 20 điểm, từ 65% xuống còn 46%. Người ngồi rung đùi cười là bà Hillary Clinton.

Chưa hết.

Làm như thể chuyện này chưa đủ chôn đảng Cộng Hoà, một ngôi sao khác của Cộng Hoà cũng vừa “xung phong” tự đào huyệt chôn mình luôn.

Đó là cựu Thống Đốc Virginia, ông Bob McDonnell, đã vừa bị công tố viện tiểu bang truy tố ra toà về tội tham nhũng, nhận hối lộ khi còn làm thống đốc.

Tiểu bang Virginia là một tiểu bang “xôi đậu”, rất quan trọng trong cuộc bầu tổng thống. Tiểu bang lúc sau này có khuynh hướng ngả về Dân Chủ. Bất ngờ, năm 2009, ông Cộng Hoà McDonnell đắc cử thống đốc, mau mắn đưa tên tuổi ông lên như là một ngôi sao sáng mới của Cộng Hoà, có nhiều hy vọng trở thành ứng viên tổng thống năm 2016.

Nhưng rồi vụ truy tố tham nhũng xẩy ra. Thật ra, ngay cả báo Washington Post cũng nhìn nhận việc truy tố này không có căn bản vững chắc, vì dựa trên sự kiện ông McDonnell và bà vợ có nhận vài món quà. Nhưng nhận quà chỉ là tội nếu đó là một trao đổi để người tặng quà có được một đặc quyền hay đặc lợi nào thôi. Và việc này cho đến nay, chưa có chứng cớ vững chắc. Rất có thể ông McDonnell sẽ trắng án như Washington Post tiên đoán. Nhưng dù sao thì câu chuyện cũng đã thành một vết đen khổng lồ trong quá trình chính trị của ông McDonnell. Nếu ông ra tranh cử tổng thống, câu chuyện sẽ bị truyền thông cấp tiến khai thác triệt để, và sẽ khó tránh được chuyện cử tri nghi ngại, không bỏ phiếu.

Cuộc vận động tranh cử tổng thống năm 2016 chưa chính thức bắt đầu mà ta đã thấy hai ngôi sao sáng của đảng Cộng Hoà, nếu chưa tắt ngúm thì cũng đã phai mờ rất nhiều. (26-01-14)

Vũ Linh

Quý độc giả có thể liên lạc với tác giả để góp ý qua email: Vulinh11@gmail.com. Bài của tác giả được đăng trên Việt Báo mỗi thứ Ba.

Ý kiến bạn đọc
29/01/201408:00:00
Khách
ông Vũ Linh bơm hai ông TĐ hơi quá, thành ra "hai ông sáng sao"! Ông McDonnell thì sao sáng ở cái khổ nào?
Phần ông Christie, cấp tiến như dân chủ thì nhơn dân bàu luôn cho DC có hơn không? CH thì phải ra CH chứ? Hoá ra cũng chỉ "Đảng tính" thôi ư?
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hôm nay tôi và quý vị là người được đón nhận ngày lễ quốc gia đầu tiên để ghi nhớ ngày Juneteenth. Chúng ta hãy cùng nhau đi vào lịch sử để ôn và tìm hiểu thêm về ngày này và hi vọng từ đó chúng ta sẽ có những bài học sẽ làm cho cuộc sống ta thêm phần ý nghĩa về tình người cũng như đạo đức.
Cuộc họp thượng đỉnh giữa hai tổng thống Biden và Putin được báo chí quốc tế quan tâm và tin tức về cuộc họp này được loan tải rộng rãi. Phần tóm lược sau dựa vào các bản tin và bình luận của các cơ quan truyên thông Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc về cuộc họp này.
Một tiểu tiết khá thú vị được ghi nhận trong cuộc gặp gỡ này là TT Biden đã đến biệt thự Villa La Grande, nơi tổ chức cuộc họp sau Putin. Theo bản tin của VOA Anh ngữ, dù Putin đã đến khá đúng giờ, nhưng đây là sắp xếp chu đáo của các nhân viên Bạch Ốc nhằm ngừa sự tái diễn như TT Donald Trump đã bị Putin cho đợi đến 30 phút trong cuộc họp thượng đỉnh tại Helsinki vào năm 2018, dù trước đó Trump đã đến muộn khi đến họp với NATO hay yết kiến Nữ Hoàng Anh.
Nền âm nhạc Việt Nam đã mất đi những khuôn mặt tài hoa, nhân cách… nhưng, rất may đã gởi lại những ca khúc bất tử. Nhạc sĩ tài hoa của nhân loại Johann Sebastian Bach (1865-1750) cho rằng “Âm nhạc có thể giúp tinh thần rũ sạch mọi bụi trần của cuộc sống thường ngày” nên khi “đầu óc vẩn đục” hãy lắng nghe ca khúc của tác giả đã quý mến để rũ sạch bụi trần.
Tôi đã được đọc rất nhiều bài trong “Hoa Cỏ Bên Đường” trước khi chúng được chọn cho vào tuyển tập này. Mấy năm nay, cô Kiều Mỹ Duyên luôn dành cho Bút Tre hân hạnh đăng những bài viết ngắn của cô. Bài nào cũng được độc giả khen tặng, đặc biệt bài “Cho Nhau Thì Giờ” gây tác động sâu sắc đến người đọc.
Dưới thời Việt Nam Cộng hòa ở trong Nam, chuyện tranh luận giữa Chính quyền và người dân về những ưu, khuyết điểm của chế độ chính trị là việc bình thường. Các Dân biểu và Nghị sỹ tại lưỡng viện Quốc hội có quyền chất vấn Thủ tướng và các Bộ trưởng Chính phủ bất kỳ lúc nào thấy cần. Nhưng ở Việt Nam Dân chủ Công hòa miền Bắc trước năm 1975 thì khác. Phê bình đảng cầm quyền là tự mở cửa vào tù. Đại biểu Quốc hội và các Hội đồng Nhân dân các cấp chỉ biết làm việc theo lệnh của Bộ Chính trị và cấp trên.
Nước Úc đã bước vào tiết Thu, khí trời lạnh, những chiếc lá đang đổi sang màu, cơn mưa đầu mùa làm lòng người se lại. Nhận tin báo từ quê nhà Thầy đã viên tịch, lòng con đau nhói vì không về được để đảnh lễ Kim Quan nhục thân Thầy, thọ tang Ân Sư Giáo Dưỡng. Nơi phương trời viễn xứ, con hướng về ngôi Chùa Bình An, Giác Linh Đài tâm tang thọ phục.
Tôi tin vào những điều không thể. Tưởng tượng bạn đang rất căm ghét một con người hay một con vật nào đó. Rồi bỗng dưng một ngày bạn thấy họ là chính mình. Bạn có cảm giác mình biết về họ rõ như biết về những đường chỉ trên bàn tay của mình. Thậm chí, bạn cảm được cái khát khao và thương nó như thương nỗi khát khao của mình ngày nào - đó là cái tình cảm lạ lùng mà tôi dành cho con chuột của con trai tôi.
Nước tìm chỗ trũng thì tiền cũng biết chạy vòng quanh thế giới kiếm lời. Thị trường nhà đất ở Nhật bị sụp vào đầu thập niên 1990 nên tiền chạy sang Đông Nam Á và Đông Âu tìm các con rồng sắp cất cánh. Khi Đông Á và Đông Âu bị khủng hoảng vào cuối thập niên 1990 tiền lại đổ vào Mỹ và Nam Âu bơm thành hai bong bóng địa ốc rồi vỡ tung năm 2007 (Mỹ) và 2010 (Nam Âu).
Tôi tình cờ tìm được ấn bản Lá Thư Về Làng của nhạc sỹ Thanh Bình, do nxb Lúa Mới phát hành, năm 1956. Vào thời điểm đó, tuy chưa đủ tuổi để cắp sách đến trường nhưng tôi cũng đã thuộc lời của nhạc phẩm này rồi vì nghe mấy bà chị và radio hay hát
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.