Christopher.
Em đã từng nghe bao nhiêu chuyện khốn khó, bệnh tật trên đời này nhưng em chưa bao giờ được chứng kiến. Mãi cho đến hôm nay, em trở lại thăm Quê Hương của Ba Mẹ em, em mới thực sự được tai nghe mắt thấy sự thật qua lần viếng thăm Bệnh Viện Ung Bướu Nguyễn văn Học, Sài gòn, Việt Nam.
Nhiều người có tấm lòng tốt đã hổ trợ cho em trong việc làm từ thiện này. Em đã chia từng phần nhỏ số tiền quyên góp được để phân phát đồng đều cho các bạn bị bệnh Ung thư. Mỗi bạn được 100.000 đồng Việt Nam (tương đương với 5 dollars Mỹ). Số tiền này đối với chúng ta tuy không lớn nhưng với những người nghèo khổ bệnh tật ở Việt Nam thì quả là lớn lắm các bạn ạ.
Bước vào Bệnh viện em thấy ngay tấm bảng “Chào Mừng Quý Khách”, bên cạnh đó lại có một tấm bảng khác, ghi một câu thật có ý nghĩa “Hút Thuốc Có Thể Gây Bệnh Ung Thư Phổi”, như một lời nhắn nhủ và cảnh giác. Có điều lạ thay em vẫn thấy Bác sĩ, nhân viên của Bệnh viện hút thuốc ngay cạnh đó! Điều này thật phi lý. Bước vào phòng bệnh em đã thấy ngay cảnh thật thương tâm đúng nghĩa với mấy chữ: Nghèo Khó và Bệnh Tật. Con người phải đối diện đau đớn và đói ăn. Hầu hết các bạn không có dép mang, không có một manh áo lành, phơi bày thân thể gầy gò, ốm yếu. Có bạn phải múc bỏ mắt, có bạn bị những cục bướu to trên thân thể. Thậm chí có bạn cần phải chuyền thức ăn vào bao tử bằng ống. Có bạn tóc bị rụng hết, kết quả từ những đợt xạ trị và hóa trị cho căn bệnh ung thư. Em đến đây đâu chỉ viếng thăm và tặng quà cho các bạn, em đến mang theo tình yêu thương và niềm hy vọng đến cho các bạn. Em cùng với ba em lần lượt tiến vào bên trong các phòng bệnh, các bạn nằm la liệt trên cả lối đi. Giường bệnh vốn không đủ nên các bạn phải nằm xếp lớp, chen chúc cả trong lẫn ngoài hành lang và ngay cả dưới gầm giường. Trung bình một phòng 6 giường thì có đến 12 bệnh nhân lẫn thân nhân của các bạn. Em đi thăm đến phòng thứ tư thì một bạn nhỏ chạy ra, tay giựt tung miếng băng dán trên mắt để lộ ra một cái hố sâu thật đáng thương. Em vẫn tiếp tục viếng thăm cho đến khi không còn gì để san sẻ nữa nhưng những dòng người thì vẫn nối đuôi không bao giờ dứt... Ra đến bãi đậu xe, ngoảnh nhìn lại em vẫn thấy dòng người đông kín, em đã trang trãi lòng mình đến đồng bạc cuối cùng nên giờ đây em chỉ còn đủ tiền dành cho người giữ xe.
Trên đường về em ngẩm ra đời mình sao lắm may mắn, mọi điều đều dễ dàng trong khi còn quá lắm người khổ đau. Từ đó em học thêm một bài học, phải biết thương người, phải biết san sẻ và phải biết trân quí những gì mình đang có.
Nhân đây em cũng xin cám ơn quý vị Mạnh thường quân đã giúp em toại nguyện với việc làm này- Nếu không có quý vị, em khó làm được cuộc viếng thăm từ thiện này, vì vậy xin quý vị tiếp tục hổ trợ em cho những lần sắp tới.
Con xin chân thành cám ơn cô giáo Mimi, cô giáo Nga, dì Lệ, dì Trang, cậu Phong, cô Tâm và em cô Tâm ở Việt Nam. Con xin cám ơn Ông Bà Ngoại, Ba Mẹ và cũng không quên cám ơn chính bản thân mình về sự đóng góp không nhỏ trong việc làm từ thiện này. Xin đa tạ. Christopher Trần Nguyễn
(Bài viết lại tiếng Việt với sự giúp đỡ của Bà Ngoại Quỳnh Chi)
Gửi ý kiến của bạn