Hôm nay,  

Bão Haiyan Và Trại BATAAN

19/11/201300:00:00(Xem: 25307)
Tác giả: Nguyễn Thị Mão
Bài số 4064-14-29464vb3111913


Tác giả đã tham dự Viết Về Nước Mỹ từ 2007 và rất có lòng với bạn hữu và giải thưởng Việt Báo. Cô hiện là cư dân San Francisco, làm việc tại thư viện của một trường trung Học.

* * *

Sự tàn phá dữ dội của trận bão Haiyan cho thành phố Tacloban, thuộc vùng đảo Leyte Philippines, đã làm tôi bàng hoàng. Thành phố hơn 220,000 dân này bị tàn phá nặng nề. Tin về số thương vong vì bão hàng ngày cứ tăng dần. Hàng ngày, hình ảnh vùng bị bão tàn phá được chiếu lên TV hàng ngày cho thấy những nỗ lực cứu trợ cho thấy sự tương trợ giúp đỡ của nhân loại với nước Philippines khiến tôi nhớ lại trận bão tương tự của năm 1989 mà tôi đã chứng kiến khi tôi đang ở trại Bataan, Philippines.

Đầu năm 1989 khi còn trong trại ty nạn Palau Bidong của Malaysia tôi cũng như nhiều người Việt Nam được phái đoàn Mỹ phỏng vấn và chấp nhận cho định cư tại Hoa Kỳ, sau những thủ tục định cư hoàn tất, tôi và một số người cùng thuyền và cùng trại đã lên đường sang trại Bataan, Philippines còn gọi là (Philippines Refugee Processing Center) để theo học một khóa căn bản về đời sống ở Mỹ trước khi định cư hắn tại Mỹ.Chương trình gồm học tiếng Anh( ESL program), Cultural Orientation(CO) and Work Orientation(WO).

Tôi đến đây vào mùa hè tháng 6, thời tiết rất nóng, một trận động đất nhẹ xảy ra trong thời điểm này, nhưng không gây thiệt hại gì đáng kể, cho đến tháng 10 thì trận bão lơn xảy ra, sức gió thổi mạnh đã làm cho những cây với 4 người có thể ôm trọn thân cây đã trốc gốc bay thật xa, có nhiều nóc nhà thì bay tứ lung tung, những căn nhà mà Cao Ủy ty nạn đã xây dựng rất chắc chắn cũng rung rinh dưới sức gió mạnh kinh khủng, mưa tầm tã. Cao ủy ty nạn đã thông báo mọi người phải ở trong nhà để được an toàn,

Trận bão năm 1989 ở Philippines có tên là Typhoon Elsie so với trận bão Haiyan của năm 2013 thổi qua Tacloban city và Leyte province thì sức gió chỉ bằng một nửa thôi nhưng cũng đã tàn phá khủng khiếp rồi. Tôi còn nhớ tiếng gió rít lên từng cơn, tiếng đập chát chúa lẫn tiếng của những miếng tôn không vững chắc bay lên không trung, nồi niêu xoang chảo trong những ngôi nhà bị mất mái bay rối lên không trung đập xuống đường rồi lại bay lên theo sức gió, cây cối chung quanh bị bứt tưng gốc lên khỏi mặt đất và bay theo chiều gió, một cánh hỗn độn nguy hiểm. Lúc ấy, trước mặt chúng tôi là sự sống còn trong gang tấc.

Tôi đă lo lắng nhiều khi những trận mưa băo liên tục, chị Loan bạn tôi cũng nói “Chúng ta chỉ còn cách cầu nguyện”, và nhắc lại chuyện khi chị còn ở trại tỵ nạn Palau Bidong bão thổi qua làm cho những trái dừa khô trên cây rớt xuống trúng một thuyền nhân, anh ta bị bể đầu, khi chở đến bệnh viện cấp cứu thì anh ta đã chết rồi.

Các nước trên thế giới giới như Anh Quốc, Canada, Nhật, Pháp...v.v. cùng góp tay vào đóng góp tiền bạc và phẩm vật cung nhan luc cho Philippines, nhất là nước Mỹ, luôn là tiên phong trong công cuộc cứu giúp những quốc gia hoạn nạn.

Ở Mỹ ngoài chính phủ trợ giúp gửi những quân nhân và những chuyến máy bay với hàng bao nhiêu tấn hàng thực phẩm và đồ dùng sang cứu trợ, các trung tâm cộng đồng, trường học đang cùng nhau quyên góp tiền bạc, phẩm vật, cùng những nhân lực cứu trợ cho Philippines.

Trước trận bao Haiyan khoảng Oct/15, Philippines cũng đã hứng một trận động đất lớn xảy ra tại tỉnh Bohol với Magnitude hơn 7.00. Sự thiệt hại này chưa bù đắp được thì sự tổn thất lớn lao lại ập đến cho xứ sở này.

Trai Bataan, nằm gần thành phố Morong Philippines nơi mà người ty nạn Việt Nam đã dừng chân như là trạm cuối cho một cuộc đời mới bắt đầu. Tôi rất trân trọng những gì mà nước Philippines đã làm cho người tỵ nạn, như cho Cao Ủy mở trại tỵ nạn Palawan,đón tiếp người ty nạn,Trung Tâm Chuyển Tiếp (Refugee Processing Center:Bataan), và đã cho hàng ngàn người Việt Nam định cư tại Philippines mà không cưỡng bách hồi hương khi họ không được tái định cư tại nước thứ ba.

Tôi chỉ biết cầu nguyện cho người dân Philippines và cho tất cả những sắc dân khác đang sinh sống tại Philippines luôn có sức mạnh tinh thần để vượt qua những khó khăn và tạo dựng lại cuộc sống trước sự tàn phá của thiên nhiên.

Nguyễn thị Mão

Ý kiến bạn đọc
30/11/201308:00:00
Khách
Ôi thương quá Phi Luật Tân! Bài của chị Mão dù ngắn gọn cũng góp phần nổ bùng lên những tấm lòng nhân ái. Ước mong người dân vùng bão tố sớm được an cư trở lại và những con quạ đen không bay lởn vởn trên các phần cứu trợ của thế giới cho nước này.
Cảm ơn tác giả.
19/11/201308:00:00
Khách
Chào chị Mão,
Tội nghiệp cho những người mà bị kẹt trong cơn Bão lớn đó bên nước Phi-Luật-Tân mới đây. Chắc kinh nghiệm chị bên đó năm 1989 cũng làm cho chị thông cảm sự khó khăn đó nhiều hơn. Tháng 11 năm 1997 cơn bão Linda tới Việt Nam lúc tôi ở đó. Có nhiều hơn ba ngàn người chết nhưng lúc trở về Mỹ ít người có nghe đến cơn bão đó. Lạ lắm.
Cảm ơn chị viết bài mà gởi vô diển đàn Viết Về Nước Mỹ. Chúc chị mọi sự thật tốt đẹp.

Sáu
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,074,477
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.