Chính quyền Barack Obama và Quốc Hội có ý lo lắng về việc gia tăng
chi phí đại học. Tuy nhiên, các chính sách của chính phủ chỉ thúc
đẩy cuộc chạy đua các mục đích giáo dục đại học.
Việc nới rộng các chương trình cho vay tiền học của chính phủ liên bang đã khuyến khích các đại học gia tăng học phí. Các sinh viên sau khi tốt nghiệp thì mang nợ ngập đầu, trong khi các đại học thi nhau xây dựng các khu chung cư, vận động trường thể dục và thể thao để rồi bắt sinh viên nghèo phải nai lưng ra trả.
Còn một chuyện khác nữa, liên quan tới tài trợ của chính phủ có hiệu quả phản ngược và cần cải tổ: tiền nợ miễn thuế bởi các đại học.
Các trường học đang vay mượn tùm lum, trong một vài trường hợp bán trái phiếu 100 năm. Một số trường biện hộ cho việc bán trái phiếu, cho là thông minh, vì làm lúc lãi suất còn thấp để giảm tiền nợ trong tương lai.
Nhưng hàng loạt hành động này là để kiếm tiền xây nhà sang cho sinh viên thuê, và vận động trường.
Đối với nhiều đại học tiểu bang, có dự kiến ngấm ngầm và công khai sự hậu thuẫn của chính quyền.
Nên chăng Đại Học Colorado CSU có thể bán trái phiếu để thực hiện dự án 246 triệu đô la xây vận động trường mà không có mục đích học viện trực tiếp ngoài tuyên bố của nhà trường rằng sẽ lôi cuốn 5,000 sinh viên ngoài tiểu bang trả học phí cao hơn?
Tại Đại Học Kansas, xây một tòa nhà với kinh phí 18 triệu đô la.
Đại học Ohio có kế hoạch chi 1 tỉ đô la xây nhiều tòa nhà từ năm 2013 tới 2019, tiền mượn lên tới 568 triệu đô la. Cho nên đã bán trái phiếu 100 năm trị giá 500 triệu đô la.
Đại Học UC tại California bán trái phiếu 1 thế kỷ hồi năm ngoái trị giá 860 triệu đô la, trong khi đang còn nợ 2.39 tỉ đô la.
Nếu điều đó nghe có vẻ là một con số kinh khủng, thì hãy liên tưởng đến Đại Học Harvard, có 22,000 sinh viên so với hệ thống Đại Học UC có hơn 225,000 sinh viên, thì hơn 6 tỉ đô la nợ - khoảng 300,000 đô la cho mỗi sinh viên.
Việc đua nhau mượn nợ để xây cất làm gia tăng khó khăn vào thời điểm mà phí tổn đại học lên cao mà nên thích hợp với việc suy nghĩ lại những phương pháp truyền thống của giáo dục đại học. Và những công ty định giá trái phiếu đang bắt đầu nâng cao cảnh giác.
Một thập niên trước, không ai tiên liệu được nhiều thành phố sẽ phá sản, đẩy nhiều thị xã ôm trái phiếu phải gánh lấy mất mát.
Trong vài năm nay, chúng ta sẽ có thể nghe những câu chuyện tương tự với một số trường đại học - những trường muốn theo kịp các trường giàu nhưng không thể có khả năng tài chánh - nếu phải mượn nợ để chi tiêu.
Việc nới rộng các chương trình cho vay tiền học của chính phủ liên bang đã khuyến khích các đại học gia tăng học phí. Các sinh viên sau khi tốt nghiệp thì mang nợ ngập đầu, trong khi các đại học thi nhau xây dựng các khu chung cư, vận động trường thể dục và thể thao để rồi bắt sinh viên nghèo phải nai lưng ra trả.
Còn một chuyện khác nữa, liên quan tới tài trợ của chính phủ có hiệu quả phản ngược và cần cải tổ: tiền nợ miễn thuế bởi các đại học.
Các trường học đang vay mượn tùm lum, trong một vài trường hợp bán trái phiếu 100 năm. Một số trường biện hộ cho việc bán trái phiếu, cho là thông minh, vì làm lúc lãi suất còn thấp để giảm tiền nợ trong tương lai.
Nhưng hàng loạt hành động này là để kiếm tiền xây nhà sang cho sinh viên thuê, và vận động trường.
Đối với nhiều đại học tiểu bang, có dự kiến ngấm ngầm và công khai sự hậu thuẫn của chính quyền.
Nên chăng Đại Học Colorado CSU có thể bán trái phiếu để thực hiện dự án 246 triệu đô la xây vận động trường mà không có mục đích học viện trực tiếp ngoài tuyên bố của nhà trường rằng sẽ lôi cuốn 5,000 sinh viên ngoài tiểu bang trả học phí cao hơn?
Tại Đại Học Kansas, xây một tòa nhà với kinh phí 18 triệu đô la.
Đại học Ohio có kế hoạch chi 1 tỉ đô la xây nhiều tòa nhà từ năm 2013 tới 2019, tiền mượn lên tới 568 triệu đô la. Cho nên đã bán trái phiếu 100 năm trị giá 500 triệu đô la.
Đại Học UC tại California bán trái phiếu 1 thế kỷ hồi năm ngoái trị giá 860 triệu đô la, trong khi đang còn nợ 2.39 tỉ đô la.
Nếu điều đó nghe có vẻ là một con số kinh khủng, thì hãy liên tưởng đến Đại Học Harvard, có 22,000 sinh viên so với hệ thống Đại Học UC có hơn 225,000 sinh viên, thì hơn 6 tỉ đô la nợ - khoảng 300,000 đô la cho mỗi sinh viên.
Việc đua nhau mượn nợ để xây cất làm gia tăng khó khăn vào thời điểm mà phí tổn đại học lên cao mà nên thích hợp với việc suy nghĩ lại những phương pháp truyền thống của giáo dục đại học. Và những công ty định giá trái phiếu đang bắt đầu nâng cao cảnh giác.
Một thập niên trước, không ai tiên liệu được nhiều thành phố sẽ phá sản, đẩy nhiều thị xã ôm trái phiếu phải gánh lấy mất mát.
Trong vài năm nay, chúng ta sẽ có thể nghe những câu chuyện tương tự với một số trường đại học - những trường muốn theo kịp các trường giàu nhưng không thể có khả năng tài chánh - nếu phải mượn nợ để chi tiêu.
Gửi ý kiến của bạn