Cộng sản có nhiều trò ma sử dụng rất phổ biến trong những lần đảng
lâm vào chu kỳ suy thoái khủng hoảng nhưng đặc biệt nội dung của các
biện pháp giải quyết, chả có gì mới cũng chỉ là những ý tưởng cũ
rích được xào nấu, lặp đi lặp lại nhiều lần như vở kịch hài phê và
tự phê, như chỉnh đốn đốn chỉnh đảng...và nhiều lần diễn trò sửa
đổi hiến pháp, một con số kỷ lục làm ra hiến pháp không tìm thấy đâu
trên thế giới chỉ có ở Việt Nam. Có điều lạ là lần sửa đổi nào,
ngoài đám khán giả tay chân tả hữu cò mồi lẫn bồi bút nhiệt liệt
hoan hô, còn có một số khán giả trí thức lẫn chuyên gia chuyên ngành
luật vỗ tay tán thưởng, thậm chí nhiệt tình tham gia vắt óc tận lực
chỉ ra những khuyết tật lỗi thời cần loại bỏ và thay thế bằng
những ý tưởng mới, điều luật hiện đại làm bệ phóng cho đất nước
tiến lên.
Thế nhưng, tất cả thiện chí của nhiều người dân Việt Nam có lòng
với đất nước đều là công cóc, nghĩa là những đóng góp tâm huyết
của các trí thức, các nhà luật học bị các chuyên gia ngành luật
rừng xã hội chủ nghĩa, từ im lặng quăng vào sọt rác đến tống tù
lẫn đe dọa tống tù. Có thể do chủ quan, tính tình thật thà như đếm
nên một số trí thức có thiện chí nhưng thiếu khả năng nhận ra sửa
đổi hiến pháp chỉ là màn diễn khác của đảng nhằm củng cố độc
tài, gia tăng tội ác và cái được gọi là hiến pháp của nhà nước xã
hội chủ nghĩa Việt nam là “giả” hiến pháp, nó chỉ là đống luật
hổn tạp, là loại pháp lệnh của thời độc tài quân chủ xa xưa.
Những ai học về luật pháp hoặc có nghiên cứu, tìm hiểu về luật
pháp đều biết hiến pháp là bộ luật mẹ, là luật của các luật, là
bộ luật nền tảng sản sinh ra các điều luật quy định tổ chức điều
hành quản trị một quốc gia. Ý niệm hiến pháp bắt nguồn từ ý tưởng
tiến bộ về tổ chức cai trị, có tên là Lý Thuyết Khế Ước của
Aristotle, một triết gia người Hy Lạp có hơn hai ngàn năm trước.
Hai ngàn năm sau ở giai đoạn khủng hoảng của độc tài quân chủ, vào
thế kỷ 17 được ông Thomas Hobbes, John Locke ở Anh và vào thế kỷ 18 ông
Jean Jacques Rousseau ở Pháp triển khai làm nổi bật nguyên tắc của Lý
Thuyết Khế Ước để thay đổi tư duy cai trị cũ đã lỗi thời“ vua là con
trời, thay trời cai trị thế gian”, với những tư tưởng chính trị tiến
bộ như sau:
_ Nền tảng cai trị phải dựa trên giao ước thỏa thuận, đồng thuận của
người dân với chính quyền.
_ Quyền hạn trách nhiệm của chính quyền, quyền lợi nghĩa vụ của người
dân đối với xã hội văn minh.
_ Chính quyền có nhiệm vụ bảo vệ các quyền tự nhiên và nhân quyền
là mục đích cuối cùng của giao ước cầm quyền.
_ Quyền dân được khởi loạn, làm cách mạng nếu chính quyền vi phạm
các cam kết cầm quyền.
Nói nôm na dễ hiểu, hiến pháp là sự thoả thuận, đồng thuận của bản
giao kèo ghi các giao ước, điều lệ được và không được làm giữa người
dân với chính quyền liên quan trực tiếp đến tổ chức cai trị, quản lý
điều hành đất nước và Lý Thuyết Khế Ước, giá trị cốt lõi của
hiến pháp cũng có đề cập đến, chính quyền muốn được chính danh
phải được sự đồng thuận của người dân.
Trong cái được gọi là hiến pháp của nước cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam có quy định: “Đảng cộng sản là đảng cầm quyền duy
nhất lãnh đạo nhà nước và xã hôi...” Điều quy định đó, có sự thoả
thuận, đồng thuận của người dân để gọi là hiến pháp?
Đối chiếu với những tư tưởng liên quan đến hiến pháp vừa trình bày
thì cái được gọi là hiến pháp của nhà nước cộng sản không phải là
hiến pháp, nó đúng thật là pháp lệnh, lệnh ở trên truyền xuống cho
kẻ dưới phải thi hành bất luận đúng sai giống như thời độc tài quân
chủ. Dễ thấy nhất cho loại pháp lệnh ác ghê tiếm danh hiến pháp, là
giai cấp cầm quyền sử dụng luật pháp làm công cụ, vũ khí trấn áp
bất cứ ai chống lại hành động xấu ác, phản động, tàn dân hại nước
của chúng. Một điểm khác nữa để biết hiến pháp của cộng sản là
hiến pháp “giả”, là luật pháp làm ra chỉ phục vụ quyền lực giai
cấp thống trị chứ không do ý chí nguyện vọng của người dân.
Chúng ta thấy luật pháp Việt Nam hiện nay do chính quyền áp đặt qua
các điều luật nằm trong bản văn được gọi là hiến pháp quy định, như
chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa xã hội... đảng
cộng sản là đảng duy nhất cầm quyền lãnh đạo nhà nước và xã
hội... đều không phải là sự đồng thuận, là sự chọn lựa của người
dân, nó đã đi ngược lại với ý nghĩa và mục đích của hiến pháp nên
không thể là cũng như không phải là hiến pháp!
VIệt Nam cộng sản qua nhiều lần sửa đổi cái được gọi là hiến pháp
và mỗi lần thay đổi hiến pháp là một lần nữa đảng sử dụng những
điều luật mới nhằm củng cố quyền lực độc tài, gia tăng đàn áp
khủng bố chứ không nhằm mục đích biến bản văn pháp lệnh của đảng
tiến gần đến bản hiến pháp chuẩn của thế giới văn minh hiện đại.
Phải nói, không cần tinh mắt chúng ta cũng thấy lần diễn sửa đổi
hiến pháp “giả” này cũng không có gì mới cũng chỉ là thay thế
những con chữ cũ đã quá hạn sử dụng bằng những con chữ mới chứa
nội dung rất cũ bởi sửa đổi hiến pháp đã được sự chỉ đạo, được
đặt vào khung định hướng của đảng cộng sản mang nội dung lòng vòng
trong chủ nghĩa xã hội, xã hội chủ nghĩa.
“Sửa đổi hiến pháp để bảo đảm đổi mới đồng bộ cả về kinh tế và
chính trị, xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Sửa đổi hiến pháp góp phần xây dựng và hoàn thiện nền kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa.”
Nói về chuyện sửa đổi hiến pháp được đảng cộng sản chỉ đạo và
đóng trong khung định hướng, không phải do chống cộng cực đoan, thù
ghét tưởng tượng dựng chuyện nói xấu đảng mà chỉ đạo, định hướng
sửa đổi hiến pháp rõ mồn một được chính miệng thủ tướng chính phủ
xác nhận trên loa đài, rất ư là thành thật:
“Nhìn tổng thể, dự thảo đã bám sát các quan điểm, định hướng nghiên
cứu sửa đổi Hiến pháp được xác định tại Nghị quyết Đại hội Đảng
XI, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 và Hội nghị Trung ương 5, khoá
XI.”
Không những diễn trò sửa đổi hiến pháp có đảng chỉ đạo định hướng
làm cho chúng ta cười té ghế, ngay cả khi nhìn vào danh sách của ủy
ban sửa đổi dự thảo hiến pháp không khéo chúng ta té xỉu không chừng
bởi danh sách trúng tuyển vào ủy ban sửa đổi... gồm ba mươi tên đã
hơn 75% tên không chuyên ngành luật, số còn lại được đảng cơ cấu vào
các cơ quan có liên quan đến chuyên ngành luật rừng xã hội chủ nghĩa
và trong danh sách ủy ban sửa đổi... rất “ấn tượng bởi có bà từng
tuyên bố “dân chủ của ta là dân chủ vạn lần hơn...” có luôn cả ông
từng nói “Việt Nam không có nhu cầu đa đảng...” và toàn bộ ủy viên
được chỉ định lẫn trúng tuyển có số đông chưa một lần mở miệng, số
còn lại có mở miệng chỉ ra cho chúng ta thấy toàn bộ ủy viên thuộc
loại “hề” đỉnh thì mong gì ở bản văn hiến pháp “ngang tầm thời
đại!”
Dưới đây là danh sách của ủy ban sửa đổi dự thảo hiến pháp năm 1992
của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam:
“Chủ nhiệm ủy ban sửa đổi Hiến pháp 1992 là ông Nguyễn Sinh Hùng,
Chủ tịch Quốc hội.
Phó chủ tịch Ủy ban là ông Uông Chu Lưu, Phó chủ tịch Quốc hội.
Hai mươi tám ủy viên của Ủy ban gồm:
1. Nguyễn Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực ban Bí thư.
2. Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương đảng, Phó chủ tịch nước.
3. Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ.
4. Tòng Thị Phóng, Ủy viên bộ Chính trị, Phó chủ tịch Quốc hội.
5. Tô Huy Rứa, Ủy viên bộ chính trị, Bí thư Trung ương đảng, trưởng ban
tổ chức trung ương.
6. Đinh Thế Huynh, Ủy viên bộ chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng
ban Tuyên giáo Trung ương.
7. Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương.
8. Trương Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh án tòa án nhân dân
tối cao.
9. Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng viện kiểm
soát Tòa án nhân dân tối cao.
10. Ksor Phước, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ quốc
hội, Chủ tịch hội đồng Dân tộc.
11. Nguyễn Văn, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm ủy ban
Tư pháp Quốc hội
12. Phan Trung Lý, Ủy viên ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm ủy ban
Pháp luật của Quốc hội
13. Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên trung ương Đảng, Ủy viên ủy ban Thường vụ
Quốc hội, Chủ nhiệm ủy ban kinh tế quốc hội
14. Phùng Quang Thanh, Ủy viên bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
15. Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.
16. Nguyễn Thái Bình, Ủy viên trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
17. Hà Hùng Cường, Ủy viên trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
18. Bùi Quang Vinh, Ủy viên trung ương đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu
tư.
19. Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm văn phòng
Quốc hội.
20. Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
21. Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng liên đoàn
Lao động Việt Nam.
22. Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội liên
hiệp Phụ nữ việt Nam.
23. Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Trung
ương đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.
24. Trần Hanh, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam.
25. Nguyễn Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội công dân
Việt Nam
26. Lê Minh Tâm, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký hội Luật gia Việt Nam.
27. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch viện Khoa học
xã hội Việt Nam.
28. Châu Văn Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện khoa học và
Công nghệ.”
Nhìn vào danh sách ủy ban sửa đổi...tuy không bi quan nhưng với cái
nhìn thực tế tỉnh táo qua những diễn tiến liên quan đến sửa đổi
hiến pháp đã đang xảy ra, rất khó cho Việt Nam có được một bản văn
hiến pháp đúng nghĩa của hiến pháp, rất có khả năng đảng sẽ tiếp
tục cho ra đời một đống văn bản pháp lệnh hỗn độn phi luật pháp
khắc nghiệt hơn như đảng cộng sản đã từng làm và những ai, ngay cả
trí thức, các chuyên gia chuyên ngành luật thông thạo luật quốc tế,
hiểu biết sâu rộng về hiến pháp trong đảng hay ngoài đảng, đang sống
trong nước hay ngoài nước đừng mơ mộng có cơ hội đóng góp suy tư trăn
trở, sửa đổi xây dựng hiến pháp để Việt Nam có một bản hiến pháp
hoàn chỉnh đúng tiêu chuẩn của một hiến pháp như các nước văn minh
tiên tiến.
Việt Nam sẽ có một bản văn hiến pháp hoàn chỉnh đúng nghĩa hiến
pháp khi và chỉ khi nào đảng cộng sản bị nhân dân, có cả chúng ta
nữa, đồng lòng đứng lên tràn xuống đường làm cách mạng hoặc một
ngày đẹp trời nào đó bỗng dưng đảng biết cúi đầu thành khẩn nhận
tội, thành thật ăn năn hối cải rời bỏ quyền lực, bước xuống vũ đài
chính trị trả lại quyền làm chủ đất nước cho nhân dân, còn không
giấc mơ sửa đổi hiến pháp đúng thật là hiến pháp trong chế độ đảng
lãnh đạo chỉ là giấc mơ thôi...