Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Cung Hoàng Kim Show #2: Mang Lại Sự Thay Đổi

07/11/201300:00:00(Xem: 5172)
Sau khi Cung Hoàng Kim Show #1 năm 2012 thành công và giúp được một số nhỏ, gia đình các cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hoà (VNCH), họ đã thật tình kêu gọi cô Cung Hoàng Kim và gia đình thực hiện CHK Show #2 năm nay, để trợ giúp các thương binh khác. Đây cũng là một cách thể hiện tình Tương Trợ giữa các huynh đệ chiến binh Miền Nam trước đây, thường cư xử tình nghĩa với nhau.

Một vài anh đã nhắn tin: “Tôi vừa được một hội đoàn giúp $100 Mỹ kim. Vậy chỉ cần giúp tôi $20 nữa là tốt rồi, để tiền giúp anh em khác, chưa được giúp...” Điều nầy chứng tỏ các hội đoàn hải ngoại đã gián tiếp hỗ trợ nhau trong cùng công tác giúp đỡ thương binh. May mắn là Chương Trình Văn Nghệ CHK #2 vào ngày 12.10.2013 năm nay ở Plano, gần Dallas, TX, dù gặp nhiều khó khăn, cũng đã thành công, theo ước nguyện. Xin Cám Ơn tất cả khán giả và ân nhân đã ủng hộ, về vật chất hoặc tinh thần.

Nhưng sự thành công ra sao thường tùy thuộc vào định nghĩa và mục tiêu của Ban Tổ Chức mỗi chương trình, chứ không do lời nói của kẻ bàng quan.

Thông thường, các shows do nhiều hội đoàn (trong và ngoài địa phương) đóng góp, nên dễ thành công, nhờ số đông. Riêng trường hợp CHK Show, một chương trình nhỏ, mới thành lập, với Nhóm Biển Xanh (đa số là sinh viên, vừa học vừa làm) với hai chị em Trưởng Nhóm (Cung Hoàng Nhi và Cung Hoàng Kim), cùng Ban Tổ Chức và vài người trong gia đình (cũng vừa học vừa làm), mà phải thực hiện cùng lúc 3 công việc chính, đầy khó khăn, là: Sáng tạo (producing), Tổ chức (organizing), và Trình diễn (performing) cho một Chương Trình Văn Nghệ đa dạng.

Nên chắc chắn là có sơ xuất, nhưng không sao, chúng ta học hỏi và cải thiện sau mỗi lỡ lầm. Trong một tổ chức đoàn kết, các thành viên không trách nhau khi gặp trở ngại, mà bình tĩnh gỡ rối cho nhau, để hướng về Cái Chung tốt đẹp. Do đó, mục tiêu của Ban Tổ Chức CHK Show #2 vào Tháng 10, 2013 gồm có: Gây Quỹ trợ giúp gia đình các cựu quân nhân Miền Nam trước năm 1975; phát huy Tiếng Việt và nét đẹp văn hóa VN, đồng thời quy tụ nhiều người trẻ tham gia chương trình; phổ biến đến khán giả thuộc nhiều sắc tộc; kêu gọi sự tương trợ giữa các cá nhân đồng tâm ở xa gần; sau cùng, hỗ trợ cô Cung Hoàng Kim hoàn thành Công Tác Cộng Đồng của cô, cho kịp thời hạn chót vào Tháng 11, năm 2013.

Vì Tháng 11, CHK phải đến California tường trình với Tổ Chức National American Miss (NAM), các hoạt động trong năm của mình (tức là của đương kim Hoa Hậu Toàn Quốc Hoa Kỳ 2013), và sẽ trao vương miện cho Tân Hoa Hậu 2014, là tạm thời xong bổn phận.

Đôi khi, Sự Tình Cờ trong cuộc đời cũng mang lại vài điều thú vị, dù trong lúc gian nan, là để ta học hỏi và rút kinh nghiệm... Có vài khán giả cho biết một điều thú vị: Ca khúc Chiều Mưa Biên Giới (của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông) qua giọng ca truyền cảm của cô Trần Thủy Tiên, đã làm ấm lòng khán giả và giúp họ tăng thêm niềm cảm mến với các chiến sĩ VNCH, nhưng cũng làm họ… chợt nhớ ra là bài hát nầy đã bị Bộ Thông Tin Miền Nam cấm hát vào năm 1961!
bien-xanh-thu-thuong-phe-binh-resized
Các Thư hồi báo do thương phế binh VNCH gửi từ VN ra.

Vì có những lời lẽ u buồn, chất đầy tình cảm và sự thương nhớ..., e rằng có thể... làm lơi tay súng của các chiến binh vùng biên giới lúc đó. Chẳng hạn: Kìa rừng chiều âm u rét mướt, chờ người về vui trong giá buốt, người về bơ vơ... Xa xôi, cánh chim tung trời, một vùng mây nước, cho lòng ai thương nhớ ai?...

Bà Fern và cô Jessica Knabel tuy không hiểu Tiếng Việt nhưng cũng bộc lộ niềm vui đặc biệt sau khi lắng nghe Chiều Mưa BG của Tiếng Việt, chứng tỏ con tim có thể cảm thông và rung động qua âm nhạc, vượt lên trên giới hạn của ngôn ngữ.

Nhưng đa số cư dân người Việt vùng Dallas và lân cận thì không có tình cảm lơ mơ đâu. Họ chăm lo làm ăn cả tuần, còn làm thêm Weekend để giúp bản thân và gia đình.

Tình cờ... (lại tình cờ), gặp lúc American government shutdown trong Tháng Mười nầy, và việc chống đối Obamacare system phức tạp, khó hiểu (vài trăm trang document, ai đọc và hiểu hết?) khi chạm phải thực tế thi hành.

Website Healthcare.gov cần được vào để áp dụng Obama Health Care trong Tháng 10 nầy thì bị trục trặc, làm người ta tức bực. Nhiều sinh viên cho biết sẽ chịu phạt vài trăm đồng, hơn là bị ép mua Bảo Hiểm Y Tế 1-2 ngàn đồng US một năm. Tuy vậy, một số đồng bào vẫn mua vé ủng hộ CHK Show dù phải đi làm thêm, không đến được, và hôm đó bị mưa. Nên CHK Show vẫn có tiền bán vé và tiền ủng hộ. Có thể vì làm việc “với Tâm Thành thì sẽ thành công”, như lời chúc lành của cô Biện Thanh Liêm ở Bắc Cali và cô Minh Phượng ở Austin, TX... Xin Cám Ơn tất cả, vì có tiền trợ giúp các cựu quân nhân và đồng thời phát huy Tiếng Việt cho giới trẻ là quý rồi, dù ít hay nhiều.

Hơn nữa, người ta thường thích giúp người nghèo và tàn tật… (giới chung chung, để khỏi bị gây khó khăn bởi nhà nước VC) hơn là giúp riêng biệt các Cựu Quân Nhân VNCH và gia đình họ, vì gần 40 năm sau khi chiến tranh VN chấm dứt, các anh chiến sĩ Miền Nam (ngay từ sau năm 1975 cho đến nay, tuy bị ngược đãi khinh khi, bị cướp nhà đất, nhưng phải im lặng, không hề có một tiếng nói trong xã hội) vẫn bị xem là kẻ thù của giới cầm quyền CSVN, nên nhiều người Việt hải ngoại không giúp họ, sợ khi về VN, du lịch hoặc làm ăn, bị công an VC “hỏi thăm”.

Tất cả những khó khăn nói trên là một thử-thách (a challenge) cho Ban Tổ Chức - Legacy Organization of Vietnamese Enrichment (L.O.V.E.) và Nhóm Biển Xanh (Saturday Ocean Group). Nhưng mọi thành viên của CHK Show #2 đều đồng lòng, giữ vững ý chí trong lúc khó khăn, và hoàn thành nhiệm vụ trong tình thân ái với nhau, như lời nhắn nhủ:

Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả,

Anh hùng, hào kiệt có hơn ai? (Cụ Phan Bội Châu).

Thông thường, nhiều tổ chức hải ngoại giúp trực tiếp cá nhân các anh Thương Binh (là điều rất đúng và rất hữu ích trong nhiều năm nay, rất đáng ca ngợi); tuy nhiên, khi các anh qua đời thì hầu như gia đình họ bị quên đi... Vợ con, cha mẹ, anh chị em thường bơ vơ, khổ sở, ít được giúp đỡ; phần lớn vì mất liên lạc với hải ngoại, sau khi tên và hồ sơ của tử sĩ đã bị gạch đi...

Cũng có những anh không bị thương tật nặng, không cụt hai chân, mù mắt..., nên không được ưu tiên giúp trong nhiều năm liên tiếp. Nhưng về việc mưu sinh, tinh thần, và tình cảm, họ đều bị tổn thương như nhau, vì cùng chung số phận. Do đó, CHK Show muốn trợ giúp phần nhỏ của mình đến các gia đình cựu chiến binh, dù các anh có thương tật nhẹ hay nặng, còn sống hay đã mất; nhất là khi họ liên lạc được với Ban TC (từ khu vực rừng núi hay các vùng đất xa xôi) và họ tha thiết kêu gọi trợ giúp, dù ít họ vẫn vui, để biết mình không bị quên lãng!

Đôi khi, Tâm Lý Được Yêu Thương của con người cũng cần thiết như cần vật chất. Nên Ban TC đã ứng trước tiền riêng, gửi đi giúp 29 anh, mỗi anh $20, cộng thêm $20 cước phí, là $600 US, vào Tháng 4, 2012, ngay cả trước khi trình diễn CHK Show #1 vào Tháng 8.
bien-xanh-thu-thuong-phe-binh-2-resized
Các Thư hồi báo do thương phế binh VNCH gửi từ VN ra.

Ý kiến khuyến khích Sinh Sống Tự Lập (SSTL) của CHK Show cũng đã được các anh em vui vẻ đón nhận từ năm ngoái. Vì đã giúp một vài gia đình trở nên Tự Tin hơn, khi họ có thể làm được việc gì Tự Túc và Chủ Động, cho đời mình. Một vài anh may mắn và biết nghĩ đến đồng đội, sau khi cùng gia đình, tự lực cánh sinh được, đã viết thư cám ơn và cho biết từ nay, Ban Tổ Chức có thể giúp các anh em khác, không phải lo cho gia đình họ nữa. Thật là tuyệt vời khi nhận biết một tin tức khả quan như vậy!!! Give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed him for a life time.

Cần ý thức rằng, mỗi Chương Trình và Tổ Chức có mục tiêu và cách làm việc riêng, miễn cùng ý muốn phục vụ. Với CHK Show, số tiền yểm trợ các anh thường tùy theo từng trường hợp, chứ không luôn luôn bằng nhau. Thí dụ: Anh A (vừa mới được giúp) sẽ nhận số tiền ít hơn anh B (chưa được giúp). Anh C có vợ đau nặng phải nhập viện. Ai có gia đình cùng đồng ý sẽ đoàn kết, thực hiện việc làm Sinh Sống Tự Lập (SSTL), thì thường được giúp đỡ nhiều hơn, để họ có chút vốn mưu sinh.

Ban TC luôn luôn muốn giúp các anh nhiều hơn, nhưng khả năng tài chánh có hạn, từ một nhóm ít người, thời gian quyên góp lại eo hẹp, thì Của Ít Lòng Nhiều thôi (The Thought That Counts!!!). Riêng tôi, GS Trần Thủy Tiên, nghĩ rằng: Khi làm việc công ích, chúng ta đừng nên so sánh với ai khác hoặc nghĩ đến hơn thua, được mất. Điều cần nhất là làm sao mang lại lợi ích cho tha nhân, với Tấm Lòng Chân Thật của mình.

Về nội dung của CHK Show #2 thì khá phong phú (chứ không phải chỉ có đơn ca không, dễ nhàm) với: ca, vũ, đàn, vọng cổ, hoạt cảnh lịch sử Bà Triệu, và thời trang. Trước hết là Lễ Chào Quốc Kỳ với Quốc Ca Việt Nam và Hoa Kỳ, do Nhóm Biển Xanh (Dallas) đứng giữa sân khấu, cùng mặc áo dài trắng và hát, đẹp nghiêm túc. Người lớn đứng ở hai bên và hát theo, chỉ để chứng tỏ tinh thần nâng đỡ các em. Rồi đến hai người trẻ mở đầu chương trình văn nghệ: Trọng Hải hát Việt Nam Tôi Đâu? (của nhạc sĩ trẻ Việt Khang, đang là tù nhân lương-tâm ở VN, chỉ vì can đảm lên tiếng chống Tầu xâm lăng). TH hát rất đạt, lại hòa nhã và biết hợp tác. Đây là những đặc điểm mà các nghệ sĩ và bất cứ ai tham gia trong một hội đoàn, nên có, bất kể tuổi tác.

Kế tiếp là Cung Hoàng Kim, Hoa Hậu Toàn Quốc Hoa Kỳ, dễ thương trong áo dài trắng, hát bài Thương Anh (của nhạc sĩ Y Vân), được lòng nhiều khán giả. Viễn Phương, nam ca sĩ vọng cổ, đến từ Houston, hát Mầu Xanh Của Biển, do chính anh sáng tác; ý vững, lời hay; gợi lại thảm cảnh Vượt Biển của chính anh và những đồng bào Miền Nam khác, sau năm 1975, rất cảm động...


Bài hợp ca tiếp theo, Bên Bờ Đại Dương (của Hoàng Trọng và Hồ Đình Phương) do Nhóm Trẻ Biển Xanh trình bầy là cả một... nỗ lực tập hát... trong nhiều tháng, vì các em được sinh ra... trên đất Mỹ. Chỉ cần các em hát được Tiếng Việt trên sân khấu mà... không bỏ chạy khi thấy đông người... là nên khen rồi. Trong ý nghĩa đó, cám ơn anh Viễn Phương đã nói vài lời khuyến khích và hát tặng bài Mầu Xanh Của Biển cho các em... Biển Xanh! Quả là thích hợp!... Xin cười!...
bien-xanh-van-nghe-1-copy-resized
Hình ảnh trong buổi văn nghệ Cung Hoàng Kim Show #2 với Biển Xanh.

Giọng ca trẻ đặc biệt thứ ba là của em Odessa Fernandez, từng là nữ ca sĩ nổi tiếng ở Philippines. Tôi rất xúc động khi nghe em hát bài Greatest Love of All của Whitney Houston, với lời ca vang vang... như chính tiếng nói của các thương binh từ quê nhà vọng đến: “If I fail, if I succeed at least I live as I believe. No matter what they take from me. They can’t take away my dignity...” – “Dù thất bại hay thành công, ít nhất tôi được sống cuộc đời tôi đã tin tưởng. Dù họ lấy đi bất cứ cái gì của tôi, họ không thể lấy đi nhân phẩm của tôi...”

Em Odessa đến từ thành phố Austin, hát 2 bài, ở phần đầu của chương trình (cho phân nửa khán giả người Việt và nửa kia không phải người Việt, đều được nghe) và trình diễn thời trang ở cuối chương trình, tức là gần 10 giờ đêm, trời đã... tối hù, còn trở về Austin (cách Dallas khoảng 200 miles). Vậy mà không nhận thù lao, để giúp gây quỹ cho cựu chiến binh VN, dù em là người Phi Luật Tân. Tương tự, ban nhạc Freedom của Đinh Thế Tuyền không lấy tiền công. Nhưng Ban TC đã gửi các em tiền di chuyển đi xa (travelling expense). Thế Tuyền, Odessa, và Cung Hoàng Kim, có đặc điểm của đa số người trẻ, là vui vẻ, lạc quan, và nói tốt cho những người cùng công tác, gồm cả Ban TC (vốn đã quá mệt nhọc với nhiều việc từ 5 tháng trước), và dù Tuyền bị khiển trách: đến trễ. Ngược lại, vài người lớn chúng ta có thói tệ: ưa xăm xoi nói xấu nhân tài, “đâm sau lưng” ân nhân, hoặc tìm cách dìm người tốt xuống, dù họ thuộc cùng tổ chức của mình, thì làm sao tập thể người Việt khá được? Hơn nữa, cư xử bất trung, bất nghĩa như vậy mà không sợ quả xấu sẽ đến, sớm hoặc muộn?

Trở lại tiết mục đơn ca, Cung Hoàng Kim, khả ái trong chiếc áo đầm trắng thanh lịch (do chú Liêm may tặng, khi đến Arizona trình diễn theo lời mời của Nguyệt San Bút Tre, năm 2010), cũng tạo được nơi khán giả cảm xúc thanh thoát, bao la của Tình Nhân Loại (Humanity), qua bài hát Hands của Jewel: My hands are small I know. (But…) We’ll fight … for someone must stand up for what’s right. ‘Cause where there’s a man who has no voice. There ours shall go singing. I will get down on my knees, and I will pray… In the end only kindness matters. - Tôi biết bàn tay tôi nhỏ. (Nhưng…) Chúng ta phải chiến đấu… vì ai đó phải đứng lên cho chính nghĩa. Vì ở đâu có người không được nói. Ở đó chúng ta sẽ cất tiếng hát cho họ. Tôi sẽ quỳ xuống và nguyện cầu… Cuối cùng, chỉ có Lòng Nhân Ái là quan trọng nhất.
bien-xanh-van-nghe-3-y-resized
Hình ảnh trong buổi văn nghệ Cung Hoàng Kim Show #2 với Biển Xanh.

Thật vậy, các em Hoa Hậu tiểu bang Texas (từ tổ chức National American Miss), không phải người Việt, cũng đáp lời kêu gọi của CHK, đến trình diễn thời trang, như một công tác phục vụ cộng đồng người Việt. Đáng khen nữa là hai người mẹ của các em đã giúp bán vé và tự bỏ tiền riêng, mua các quốc phục Ấn, Mễ, và Pakistan, cho mình và các con mặc, tham gia Thời Trang Gia Đình (Family Fashion Show), giúp chương trình có mầu sắc đa văn hóa, như Ban TC mong muốn. Tương tự, cô Diệu Hương cũng tự mua quần áo dài VN cho 4 cháu nhỏ của mình (they are so cute!) và khán giả đã vỗ tay vang dội cho hai tiết mục Thời Trang.

Các em Nhóm Biển Xanh đã bán được trung bình 5 - 15 vé/mỗi em. Xin ca ngợi tinh thần và hành động nhiệt tình phục vụ tha nhân của các em... Một số người Việt tình nguyện làm các việc cần thiết, trong bóng tối, như: khiêng dọn bàn ghế, treo lồng đèn trên sân khấu, bán vé, bán thức ăn, chụp hình, thu hình... Quả thật, “good people beget good people” – “người tốt thường thu hút được người tốt”, để cùng làm việc tốt.

Rồi đến Ban Tam Ca Biển Xanh, nhưng mặc áo dài tím, vì tiếp tục chương trình với bài hát ngọt ngào của quê hương Miền Trung, được nhiều người ưa thích: Thương Về Xứ Huế (của Minh Kỳ và Hoài Linh). Cực nhọc nhất cho Cung Hoàng Kim (mà ít người biết tới) là hầu như phải có mặt liên tục suốt 3 tiếng đồng hồ trên sân khấu: sau quốc ca, đơn ca (2 bài, Tiếng Việt và Tiếng Anh), hợp ca, tam ca, thì đến hoạt cảnh Bà Triệu chống Tầu, rồi tới hai màn vũ, trình diễn Thời Trang Giới Trẻ, và sau hết, phải nhớ chạy ra chào khán giả để Cám Ơn, cùng với Nhóm Biển Xanh!!! Cho nên Ban TC phải luôn luôn sắp xếp sao cho có ai đó ra, hát hoặc đàn, xen kẽ, để CHK và Nhóm Biển Xanh còn có thì giờ thay đổi y phục thích hợp cho tiết mục kế tiếp, hoặc là chỉ để nghỉ, và... thở ra, một chút. Nhắc tới đàn thì nhớ ra anh Bác Sĩ nội trú, còn trẻ, Nhất Tâm, dù mới xin phép ra khỏi bệnh viện sớm hơn hôm đó, đã phải “tiếp cứu” chương trình, trong “phần xen kẽ”, bằng cách đàn keyboard, rất tình cảm, nhẹ nhàng, nhạc khúc “Apologize”, và đã được khán giả lắng nghe, tán thưởng.

Chị Cung Hoàng Nhi, người trưởng nhóm thứ hai, sau CHK, thì phải gánh vác trách nhiệm khác, cũng rất nặng nề, mà đôi khi các em Biển Xanh (BX) gọi tên chị là “clothing manager”: hết thử áo dài, áo đầm cho em nầy thì tới quần dài cho em kia; không vừa thì chị phải mang về nhà, sau khi đi làm về, không dám nghỉ ngơi, đêm hôm tối tăm, ngồi sửa một mình cho kịp show!!! Chị phải tự biến mình thành một thiên thần “có phép thuật qua đêm”: biến áo đầm dài thành ngắn, cờ vải mỏng phải dầy, cán cờ ngắn phải dài, quạt rách phải lành, áo dài chật phải rộng... Quả thật làm người lãnh đạo thì thường phải chấp nhận khó khăn, cực nhọc hơn người khác...

Nhưng chị cả CHN có niềm vui riêng: Chị rất vui mừng khi thấy các em BX ưa thích quần áo mà chị đã chọn cho, và các em hân hoan mặc vào người... vừa vặn và xinh đẹp, sau bao đêm “làm phép thuật” của chị! Còn nhớ Hoàng Điệp rất thích cái áo dài có hình carreaux, lần đầu tiên được chị CHN đưa mặc thử, HĐ nói ngay, “Oh, it’s me, me! I love it...” Quỳnh Như rất thích áo dạ hội màu hồng đỏ, làm em rực rỡ hơn, sau khi chị Nhi sửa vừa người em. Ánh Phượng mặc ngay áo dài trắng, mới tinh, vừa ý, không chịu thay ra. Và Ngọc Hương thì không muốn rời cái gown “đẹp quá!”
bien-xanh-van-nghe-2-resized
Hình ảnh trong buổi văn nghệ Cung Hoàng Kim Show #2 với Biển Xanh.

Sau mấy tháng tập múa khó nhọc nhưng vui vẻ bên nhau, các em Nhóm Biển Xanh đã trình diễn rất xuất sắc trong tiết mục Thời Trang Của Giới Trẻ và Hai Màn Vũ (Múa Nón Và Múa Quạt), vừa đều đặn, nhịp nhàng, vừa sáng tạo và ngoạn mục, nên được khán giả vỗ tay nhiệt liệt... Cũng là do hai chị em trưởng nhóm đã dạy các em múa liên tục, và CHK khéo léo chọn nhạc thích hợp cho 2 màn vũ và 2 màn thời trang. Sau cùng, phải nêu tên em Nguyễn Đôn, đã tình nguyện làm stage manager, nghĩa là phải đứng và truyền đạt chính xác, về sound and lights của Couryard theater, suốt 3 giờ đồng hồ!!! Ba em dù đau ốm, cũng cố gắng bán vé giúp. Tối đó, xe hơi em Đôn hư; thay vì kiếm cớ bỏ cuộc, em vẫn đi bộ đến trạm xe lửa, took the train, để tới theater kịp giờ. Cám ơn em biết giữ chữ Tín với lời giao ước!

Nói chung, các thành viên của CHK Show, dù lớn hay nhỏ tuổi, đều biết lịch sự, lễ phép, nhường nhịn, có tinh thần trách nhiệm, và thương yêu nhau trong khi cộng tác cho một nhiệm vụ. Sau khi trừ hết chi phí, CHK Show #2 đã hoàn thành mục tiêu thứ nhất: quyên được khoảng $3,500 US để gửi về VN giúp gia đình các cựu quân nhân VNCH.

Mục tiêu thứ hai: phát huy Tiếng Việt và cái đẹp của văn hóa Việt. Cứ nhìn các em nhóm BX ráng đọc và học Tiếng Việt để tập hát hợp ca với nhau mỗi cuối tuần là thấy... thương rồi. Mục tiêu thứ ba: vận động khán giả (khác người Việt) cũng như giới trẻ đến xem, để phát huy văn hóa Việt. Mục tiêu thứ tư: kêu gọi được một số thân hữu (xa gần) ủng hộ tinh thần và vật chất cho show. Đặc biệt, xin Cám Ơn: Cô Christina đã tặng $950 rất sớm, để giúp Ban TC book the theater, Nguyệt San Bút Tre đã ủng hộ $650; em Thảo Tiên và nhóm sinh viên VN ở Đại Học Southern Methodist University (SMU), Dallas, đã quyên góp với nhau (không có người lớn) được $500 Mỹ kim. Và CHK đã quyên thêm được $1,200 nữa, từ các ân nhân xa gần, muốn ủng hộ CHK giúp gia đình các cựu chiến binh VNCH. Mục tiêu thứ năm: Giúp cô Hoa Hậu trẻ tuổi CHK hoàn thành công tác phục vụ cộng đồng (giving back to community) kịp thời hạn (trước Tháng 11, 2013).

Để kết thúc bài viết, xin ghi nhớ một Lời Thông Thái: “Không ai sinh ra là hạnh phúc ngay, nhưng chúng ta đều được sinh ra với khả năng tạo ra hạnh phúc cho chúng ta và người khác.” Thật vậy, sau khi giúp người khác được Sống Vui, chính chúng ta cũng được phần thưởng tinh thần của sự An Vui: Cuộc sống cá nhân và gia đình của chúng ta trở nên trọn vẹn và ý nghĩa hơn là khi, chỉ lo cho gia đình mình; lại thêm bạn, bớt thù, trong khi chung sức làm việc thiện.

Ngày 3.11.2013 – GS Trần Thủy Tiên, M.A. in Human Sciences

GHI CHÚ: Xin đính kèm tượng trưng một vài Thư Hồi Báo của vài gia đình được giúp. Do sự an toàn của họ ở VN, một nước chưa có Nhân Quyền, chúng tôi phải bôi đen các tin tức cá nhân, để họ khỏi bị trừng phạt. Xin chân thành cám ơn tất cả khán giả và ân nhân xa gần đã giúp CHK và gia đình hoàn thành nhiệm vụ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hiến pháp có một giá trị tự tại, nghĩa là, không cần quy chiếu hay trưng dẫn các luật khác để tạo ra giá trị chấp hành...
Lâu nay ta thường nghe nói thanh niên là rường cột của Quốc gia, nhưng tuổi trẻ Việt Nam thời Cộng sản đã xuống cấp trên mọi phương diện từ thể chất đến tinh thần và từ gia đình ra xã hội. Vậy đâu là nguyên nhân?
Rõ ràng toàn là những đòi hỏi quá đáng và … quá quắt. Ngay đến bác Hồ mà còn không bảo vệ được cả vợ lẫn con, bác Tôn cũng chỉ có mỗi một việc làm là… sửa xe đạp cho nó qua ngày đoạn tháng thì bác Quang biết làm sao hơn và làm gì khác được?
✱ VOA: Trên cương vị tổng thống, ông Trump đôi khi chia sẻ thông tin, bất kể mức độ nhạy cảm của nó. Ông ngẫu hứng cung cấp thông tin bảo mật cấp độ cao cho bộ trưởng ngoại giao Nga ✱ VOA: Những tài liệu này cần được bảo mật là việc rất nghiêm trọng- đặc biệt là đối với Mar-a-Lago, những khách nước ngoài ở đó - tạo ra một mối đe dọa đến an ninh quốc gia ✱ VOA: John Kelly khởi động một nỗ lực để cố gắng hạn chế những người có quyền tiếp cận ông Trump tại Mar-a-Lago, nhưng nỗ lực này thất bại khi Trump từ chối hợp tác...
Hôm thứ Sáu 23-9 trên tạp chí Project-Syndicate, nhà báo Laurence Tubiana cho rằng không có gì là hay, là tốt một khi châu Âu theo đuổi chính sách đa phương hóa theo tiêu chuẩn hai mặt (double standard) trong cuộc chiến Ukraine, vì cộng đồng Âu còn nhiều vấn đề ưu tiên giải quyết...
Đại Hội Đồng Liên Hiêp Quốc lần thứ 77 đã khai mạc tại New York hôm 20-9-2022, trong bối cảnh thế giới đối mặt với hàng loạt khủng hoảng, đang bị chia rẽ vì nhiều vấn đề: Cuộc chiến Ukraine, khủng hoảng khí hậu, mất an ninh lương thực, khủng hoảng năng lượng, và nạn dịch Covid-19 vẫn chưa chấm dứt...
Truyện dài chống tham nhũng, lãng phí ở Việt Nam đã được thi hành từ Trung ương xuống địa phương, nhưng tham nhũng cứ trơ ra là vì sao? Thắc mắc này không phải đến thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới có mà từ khuya lắm rồi, ít nhất cũng từ khóa đảng VII thời ông Đỗ Mười làm Tổng Bí thư (28 tháng 6 năm 1991 - 26 tháng 12 năm 1997). Nhưng tại sao tình trạng này cứ kéo dài mãi và không có dấu hiệu suy giảm mà còn biến chứng, lan nhanh mặc dù nhà nước đã tung ra nhiều biện pháp phòng ngừa và chữa trị...
Tôi đã trót có dăm ba lời về nón cối, mũ cối, và dép râu nên (lỡ trớn) cũng xin được thưa luôn, đôi câu, về cái nón tai bèo...
Bạn ơi, -Kẻ trí tuệ ít lỗi lầm và khi phạm lỗi thì nhận biết và tu sửa. Kẻ ngu si không biết lỗi lầm và khi nhận biết thì biện minh mà không hề tu sửa. -Kẻ trí tuệ trước mọi sự việc đều tìm hiểu và phân tích lợi-hại. Còn kẻ ngu si chỉ nhìn thấy lợi mà không thấy hại. -Kẻ trí tuệ biết đo lường thời thế. Còn kẻ ngu si thì làm bừa, khi thất bại lại đổ lỗi cho Trời. Tức khí nhảy ra đâm chém dễ. Nhẫn nhục chờ thời khó, “Khảng khái cần vương dị. Thung dung tựu nghĩa nan.” (Lý Trần Quán Tiến Sĩ đời Lê Trung Hưng)
Theo VOA Tiếng Việt hôm 9-9-2022 bà Aler Grubbs, giám đốc Quốc gia USAID Mỹ tại Việt Nam và ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng GD&ĐT-VN đã ký kết bản ghi nhớ nâng cao chất lượng giáo dục Đại học và thúc đẩy xây dựng một nền Đại Học Tự Trị tại Việt Nam...
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.