Tôi không phải là một nhà chuyên khảo cho nên những nhận xét của tôi
về âm nhạc Phật Giáo có thể chỉ là phỏng đoán. Theo tôi, trước dấu
mốc 1963, hình như âm nhạc của Phật Giáo hầu hết là Phật nhạc. Điều
đó có nghĩa là những bản nhạc đều tập trung vào sự tích, cuộc đời
Đức Phật, giáo lý, chùa, thầy, v.v…Dĩ nhiên có nhiều bài rất hay,
còn được ưa chuộng cho tới bây giờ, chẳng hạn như bản nhạc:
Từ ngàn xưa, vương thành Ca-tỳ -la-vệ.
Tất Đạt Đa, thái tử con Vua Tịnh Phạn.
Lìa vua cha, lánh xa cung điện nguy nga…Rồi bài “Trầm Hương Đốt” hát trong tất cả các buổi lễ của Gia Đình
Phật Tử:
Trầm hương đốt,
Xông ngát mười phương
Nguyện nguyện kính đức nghiêm từ vô lượng
Cầu, cầu xin chứng tâm thành chúng con…
Rồi bài “Từ Đàm Quê Hương Tôi” (Văn Giảng):
Ôi uy nghiêm bóng Chùa Từ Đàm
Nơi Bắc Nam nối liền một nhà…
Rồi bài “Hôm Nay Thầy Về Đây”:
Hôm nay thầy về đây.
Chúng con xin kính chào thầy.
Trong giờ phút vui này.
Chúng con biết làm gì đây?Thế nhưng sau năm 1963 dường như Phật Giáo “thay da đổi thịt” trên mọi
lãnh vực. Với sự ra đời của 10 Bài Đạo Ca và 10 Bài Thiền Ca của
Phạm Duy do Thái Thanh và Thái Hiền hát, âm nhạc Phật Giáo bước vào
một khúc quanh mới. Rồi với tập Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng của Phạm
Thiên Thư cũng do Phạm Duy phổ nhạc, hai thiên tài thi ca và âm nhạc
này đã đưa Thiền Ca và Đạo Ca lên một đỉnh cao. Nói âm nhạc Phật
Giáo bước lên một đỉnh cao mới là vì Thiền ca/Đạo ca không phải chỉ
được hát trong chùa hay bởi đoàn sinh Gia Đình Phật Tử hay Phật tử
thuần thành mà nó lan vào mọi tầng lớp thanh niên sinh viên, trí
thức, văn nghệ sĩ thời bấy giờ. Tại sao thế? Thiền ca/Đạo ca không
giống như Phật nhạc nặng về giáo lý và cuộc đời Đức Phật. Một
thoáng mây bay, một búp sen nở, một tiếng chim hót, vạt nắng ban mai,
mảnh trăng in mặt hồ… cũng có thể là chủ đề của Thiền ca/Đạo ca.
Thiền ca/Đạo ca cũng nói về tình yêu nhưng không than van, rên xiết mà
làm thăng hoa cuộc sống, giảm nhẹ những cay đắng của cuộc đời, nâng
tình yêu lên một tầng cao “Rằng xưa có gã từ quan. Lên non tìm động
hoa vàng nhớ nhau.”
Thiền ca/Đạo ca không nói đến “tha thứ” mà nói về “buông bỏ” (Thôi
thì thôi chỉ là phù vân). Thiền ca/Đạo ca không nói rằng “yêu” mà nói
đến “nhớ”. Thiền ca/Đạo ca không nói rằng “chết” mà nói về “hóa
thân”. Thiền ca/Đạo ca không nói đến ”chia ly” mà chỉ nói “Thôi thì
thôi nhé có ngần ấy thôi”. Thiền ca/Đạo ca không nói rằng “mùa thu đã
chết” mà nói rằng “Tiền đình tạc dạ nhất chi mai”. Thiền ca/Đạo ca
không có ý “truyền đạo” nhưng lại “tải đạo” và khiến người nghe chợt
“ngộ” và “thấm ý đạo”. Cái dễ thương và lạ lùng của Phật Giáo nằm
ở chỗ đó.
Sau năm 1975, Phật nhạc, thiền ca/đạo ca lâm vào bế tắc. Vào thập niên
1990 tại hải ngoại (Hoa Kỳ và Canada) đã có khá nhiều nhạc sĩ sáng
tác Thiền ca/Đạo Ca. Hiện nay phong trào sáng tác Thiền ca/Đạo ca nở
rộ trong và ngoài nước trong đó có Lê Minh Hiền. Anh vừa cho ra đời CD
thứ 4 mang chủ đề Nụ Cười. Là một Phật tử thuần thành, cùng với
người bạn đời là Thu Nga, hai người hầu như đóng góp thiện nguyện
vào tất cả các sinh hoạt văn nghệ của Phật Giáo tại San Jose,
California. Chúng ta thử xem nhạc của Lê Minh Hiền trong CD Nụ Cười như
thế nào? CD này gồm 12 bài hát.
1. Bài “Vỗ Tay Ca” phổ thơ Không Lạc, do Duy Linh hát, âm hưởng rộn
ràng, vui …từ đó thoát cảnh nghèo “nghèo an lạc, nghèo thanh tâm”.
Đúng vậy. Người ta rất giàu của cải vật chất, nhưng tâm hồn lại
nghèo nàn. Cái đáng sợ nhất của kiếp người là “nghèo nàn trong tâm
hồn, nghèo nàn về trí tuệ”.
2. Bài “Búp Sen Cúng Phật” do Thu Nga hát tiếng nhạc nhẹ nhàng, thanh
thoát, vui như nhạc Xuân “ Chắp tay nở đóa sen tươi, dâng lên cúng Phật
mười phương cúng dường…và cùng chào nhau.”
3. Bài “Lời Nói ” nhịp Boston thánh thót, dễ thẩm thấu lời, do Gia
Huy hát với những câu như “Lời nói đẹp như hoa, lựa lời mà nói, cho
nhau dịu dàng”.
4. Bài “Nẻo Về Bình Yên” do Hổ Trung Dũng hát, âm hưởng dìu dặt,
tiếng nhạc quyến rũ, huyền hoặc như nhạc dân ca Bắc Âu với những câu
như “Nẻo về bình yên như gió bay qua đời…”
5. Bài “Nụ Cười” do Thu Nga hát vui như nhạc Disco với những câu như “
Nụ cười là nắng ấm…làm tiêu tan giá lạnh”
6. Bài “Hỏi Em” phổ thơ Sơn Cư do Vân Khánh hát, nhạc mang âm hưởng dân
ca xứ Huế.
7. Bài “Trả” do Hổ Trung Dũng hát với những câu như “ Một xả buông là
hết ngâm ngùi…” Điệu nhạc tuôn chảy như dòng sông, song có lúc rộn như
ngựa phi trên cảnh đồng, âm hưởng quyến rũ giống như một Dạ Khúc
(Serenade).
8. Bài “Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời” do Thu Nga và Lê Minh Hiền hát với
triết lý như chúng ta có khi chỉ là “một hành vô danh” trong cuộc
sống này.
9. Bài “ Thân Khẩu Ý” phổ thơ Không Lạc do Diệu Hiền hát. Nhịp ¾ dìu
dặt, khoan thai với những lời thơ như,”Mỗi lần nghe tiếng khen chê. Giữ
cho tâm-ý bốn bề lặng yên.”
10. Bài “Tam Quy” do Lê Minh Hiền hát. Nhạc vui, rộn ràng. Tam quy là
quay về nương tựa nới Phật, Pháp, Tăng trong đó một số câu niệm Phật
bằng tiếng Phạn nghe là lạ.
11. Bài “Tiếng Thu Không” phổ thơ Không Lạc do Hổ Trung Dũng hát nhịp
Rumba quá quen thuộc vớ nhạc Việt, dìu dặt với những lời thơ như “
Nghe chuông lòng thấy nao nao” như “tiếng từ cõi tịnh vọng về thênh
thang.”
12. Bài “ Kinh Nhạc A Di Đà” do Thu Nga, Caddilac và Lê Minh Hiền hợp ca.
Cả bài là khúc phổ nhạc câu niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” trang nghiêm,
nhẹ nhàng, giải thoát.
Giữa cuộc sống quá bon chen, ngày càng khó khăn của thời đại “toàn
cầu hóa”. Giữa “cái nôi bá chủ” của nền âm nhạc thế giới với những
loại nhạc kích động đang thống ngự nhân loại như nhạc Rock, nhạc Pop,
nhạc Disco, nhạc Rap của Mỹ mà Lê Minh Hiền có thể sáng tác ròng rã
trong mười mấy năm trời 4 CD mang âm hưởng Đạo ca/Thiền Ca Việt
Nam...quả là một công trình đáng ca ngợi.
Quý vị, quý bạn nào muốn có một chút “thiền” tức nhẹ nhàng, thanh
thoát (relaxe) trong cuộc sống đang có quá nhiều bạo lực (violent), xâm
hại (abused), căng thẳng (stress) và đôi khi rất buồn chán (depressed), xin
ghé trang điện tử
http://www.leminhhienmusic.com/Trân trọng giới thiệu,
Đào Văn Bình
(California 3 Tháng 11, 2013)