Tuyên Bố 258, Dư Luận Viên Và Bài Thơ Không Chuyên

25/10/201300:00:00(Xem: 5387)
Có lẽ, chỉ có những người cộng sản ngu dốt, mù quáng, cuồng tín mới có thể mở mồm ra là chửi bới chẳng từ ai và học tập căm thù nói theo những câu chữ đại loại như “…bọn Mỹ Ngụy, thằng Diệm, thằng Thiệu, thằng Kỳ…lũ phản động… luật là tao…tự do cái con c…” với bất cứ ai, kể cả ông già, bà lão, phụ nữ hay trẻ em. Những tên cộng sản máu lạnh loại này dù không quen biết, không tư thù cá nhân cũng có thể phùng mang trợn mắt chửi mắng, lạnh lùng ra tay tàn độc, đấm đá không nương tay, thậm chí vô cớ đánh chết người do thú tính nổi lên hoặc theo lệnh cấp trên giao phó. Riêng theo thói thường, phàm là những người lương thiện, mọi thứ đều có lý do, không ai vô cớ nổi nóng nặng lời hoặc nói những lời khó nghe, thậm chí chửi bới người khác, nhất là những người hiểu biết, có khả năng tư duy sử dụng ngòi bút đấu tranh tư tưởng vạch trần tuyên truyền dối trá của độc tài toàn trị cộng sản Việt Nam như còm sĩ, thi sĩ, văn sĩ và nhiều sĩ khác nữa, lại càng nên thật bình tĩnh tránh những lời không đẹp, thô tục khó nghe.

Biết thế, nhưng đối với những trò ngậm máu phun người, những tội ác của Hồ Chí Minh, của đảng cộng sản trong quá khứ, những vụ việc bịa đặt vu khống trắng trợn như “Mạng Lưới Blogger trao tuyên bố 258 cho các tổ chức phi chính phủ quốc tế, cho các đại sứ quán nước ngoài là cầu cạnh ngoại bang, là sĩ nhục đối với quốc gia (?)” của đám quan chức, lãnh đạo cộng sản Việt Nam đương quyền và cách sử dụng quyền lực nhà nước như băng đảng xã hội đen, khiến cho những người Việt Nam có đầu óc tỉnh táo, thấy viễn cảnh u tối của đất nước, của dân tộc làm cho họ không thể không bức xúc, không phẫn nộ!

Thế cho nên, nơi café vĩa hè, trên hệ thống báo lề dân ngày càng có nhiều câu chữ “phản cảm” mạnh mẽ gay gắt, phê phán nặng nề nghe chói tai tập trung vào nguyên nhân của mọi nguyên nhân là độc tài toàn trị, là Hồ Chí Minh, là các thế hệ lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam… nhằm xả bớt căng thẳng uất ức, phẫn nộ chất chứa trong lòng của người bị áp bức không tấc sắt trong tay, hơi khó nghe như “…con chó cụ, tội đồ dân tộc, đảng cướp sạch, tay sai bồi bút, ngu lâu nhờ cám đảng, đui mù bại não…”

Tuy thế, nếu đủ tỉnh táo, không khó để cho mọi người nhận ra, đó chỉ là phản ứng của xúc cảm tâm lý yêu thương và phẫn nộ rất đỗi bình thường trong cuộc sống đời thường bởi không ai là thánh cả, kể cả ông Hồ Chí Minh. Lẽ khác, những câu chữ vỗ mặt Hồ Chí Minh, mắng thẳng đảng cộng sản Việt Nam tuy không quen tai hay rất khó nghe nhưng nếu chịu nhẫn nại phân tích sẽ nhận ra rằng, nội hàm các cụm từ lột tả trần trụi sự thật thuộc về cộng sản, rất chính xác không thể chính xác hơn và khó có từ ngữ nào khác thay thế để cho lớp bình dân lẫn trí thức đều hiểu được ngôn ngữ “phản” văn chương mà người sử dụng muốn chuyển tải đến người dân thấp cổ bé miệng, thành phần chịu nhiều thua thiệt nằm dưới đáy tầng áp bức của xã hội toàn trị.

Mặt khác, cấu tạo tư tưởng con người không đồng nhất khá phức tạp, chẳng hạn như với những lời nói nhẹ nhàng như rót mật vào tai hay những lời nói nặng nề mạnh bạo như búa bổ vào đầu, có người cảm thấy xấu hổ biết sửa đổi sai trái, có kẻ lại trơ trơ như sỏi đá làm như không nghe không thấy. Do đó, nói với loại cộng sản ngu dốt, mù quáng, cuồng tín thì lời nói nhẹ nhàng lịch sự hay chửi bới tục tĩu không chắc cách nào là tối ưu nhưng con người ngu dốt và hiểu biết, chắc chắn có khác biệt nhất định, có khoảng cách nhân cách rất xa.

Thành thật mà nói, tôi cũng là một ngòi bút có văn ngôn gắn liền với ngôn ngữ “đốp chát” đời thường, thiếu “lễ độ” với ông Hồ Chí Minh, không “lịch sự” với thiểu số lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam và không dung túng, khoan nhượng với bất cứ ai tiếp tay cho tập đoàn tội ác chống nhân loại này. Thế cho nên, tôi rất thông cảm cũng như ít nhiều chia sẻ được cảm giác với các còm sĩ, với các bạn văn dù quen hay lạ sử dụng lời lẽ thiếu kiềm chế không được lịch sự, hơi “giang hồ” không ra dáng vẽ trí thức lớp trên nhưng thể hiện được suy nghĩ thật, con người thật của mình trong môi trường sản xuất giả trá lúc nhúc như nấm sau mưa, có nguồn gốc từ đảng cộng sản Việt Nam.

Điển hình cho loại còm nói thật nói thẳng, không rào trước đón sau, không lựa chữ chọn lời, không “phân biệt đối xử” với ngôn ngữ bình dân hay bác học. Đó là còm của cựu sĩ quan, đảng viên cộng sản đã bỏ đảng gởi tới Võ Khánh Linh, một blogger đại diện cho nhóm phản bác tuyên bố 258 của Mạng Lưới blogger Việt Nam. Còm này viết dưới bài chủ “Nói Với Bạn Võ Khánh Linh Và Các Bạn Cùng Chí Hướng” của ngòi bút nữ Phạm Thanh Nghiên, xin trân trọng giới thiệu đến các bạn đọc xa gần:

“Gửi cháu Võ Khánh Linh và các cháu "cùng chí hướng" trong đội ngũ tuyên truyền viên, dư luận viên của đảng:

Chú nói thật (hơi thô thiển một chút, có lẽ là khó nghe với các cháu nhưng chú nói thật lòng) cho các cháu tuyên truyền viên, dư luận viên của đảng và nhà nước thế này: các cháu không thể đủ lý luận mà "cãi" để giữ “lờ” cho chúa thằng huynh, thằng trọng "phét" đâu, chính bọn nó làm lanh tanh bành ra rồi, hơn nữa những cái mà các cháu đang cho là "vinh quang" cao đẹp đó thực sự chỉ là sự lừa đảo, trí trá mà chỉ khi các cháu đủ độ chín về nhận thức thì mới nhận ra được, còn hiện tại các cháu là những con vẹt, cũng chỉ như chú cách đây hai mươi, ba mươi năm trước mà thôi, tất cả bị đầu độc và nhồi sọ về nhận thức tư tưởng mà đi đến chỗ ngộ nhận cả.

Nói thật, trước đây chú từng học mấy năm ở học viện chính trị (cách đây 30 năm rồi-sau khi đánh nhau ở Miền Nam, Campuchea ra), những bài học kiểu con vẹt như cháu thì chú quá thuộc. Thực ra thì hệ thống tuyên truyền khổng lồ đài, ti vi, loa phường xã, báo, nghị quyết chi bộ… ra rả suốt ngày thì ai mà chẳng thuộc, riêng gì cán bộ tuyên huấn đâu? Vì thế, các môn học về kinh tế chính trị, triểt Mác-Lê, lịch sử đảng, chủ nghĩa xã hội khoa học... khi nào chú cũng được điểm giỏi ở trường. Các cháu nên tự hỏi: tại sao đến ngay cả giáo sư Hoàng Minh Chính, Viện trưởng Mác - Lê trước đây, sau khi hiểu rõ vấn đề thì lại chống lại những cái mà chính mình trước đó vẫn dạy và bảo vệ để rồi bị đảng quy cho là "phản động"? Những luận điểm mà các cháu vẫn đang cố sức bảo vệ đó là những bài mà hiện nay đến đứa trẻ con nó cũng biết là lừa đảo, trí trá thì các cháu đã "bảo hoàng hơn vua". Nên tốt nhất là cháu cứ ngậm miệng ăn tiền còn khôn hơn là nói bậy. Ở đây chú nói lên một thực tế là: Với hiện thời bây giờ, người đời coi kiểu sống như thằng y tá dũng là “khôn” là thức thời hơn thằng trọng lú, vì ít ra thì người ta ghét và chửi thằng tham ít hơn là thằng lưu manh lừa đảo trí trá. Với hạng người lừa đảo trí trá, thì không những người ta khinh ghét, chửi bới mà còn bị mọi người lên án bởi con người khốn nạn hay không là ở chỗ này đấy cháu ạ.


Chú nói thật, khoảng 10 năm về trước, trước những sự phê phán gọi là “cực đoan” với đảng và hệ thống chính trị do đảng thiết lập, chú cũng từng đã "bảo hoàng hơn vua" đã ra sức giải thích bao che cho đảng như cháu hiện nay, coi đó là hiện tượng, là vấn đề chứ không phải là do “lỗi hệ thống”, hay do định chế chính trị sai lầm phản động tạo nên. Vì khi đó, chú chưa hiểu bản chất của vấn đề mà chỉ nói và làm theo đảng, mặt khác là cái quân hàm, cái chức vụ, đồng lương bổng lộc, thậm chí cả những cái “ranh” hão. Nó ràng buộc chú, nó làm cho chú quên đi cái nỗi khổ của người dân, nên chú cũng từng đã ngu xuẩn cố tình bảo vệ cái sai của đảng và những người cầm đầu trong đảng-đấy là cái ân hận không riêng gì chú mà có đến hằng trăm nhân sĩ trí thức tướng lĩnh từng ký tên trong kiến nghị 72 đều day dứt đau đớn mang nó trong lòng.

Những cháu Tuyên truyền viên, dư luận viên của đảng và nhà nước còn đang tại vị, tốt nhất đừng nói những điều xiên xẹo như trên để người đời chửi cho, nếu không chống đựơc cái sai trong đảng, trong bộ máy mà mình đang là một bánh xe, thì hãy lờ đi những thứ đó vì miếng ăn mà nhịn nhục chờ thời cùng toàn dân, đừng biến mình thành kẻ giơ đầu chịu báng của dư luận (bài học là cậu trọng lú ở Vĩnh phúc còn chưa quên sao, cậu huynh làm trùm tuyên truyền mà nó có dám ra mặt nói quàng xiên như các cháu đâu).

Cổ nhân có câu “miếng ăn là miếng nhục” vì thế đó, cháu Tuyên truyền viên, dư luận viên của đảng và nhà nước ạ, với các cậu đứng đầu đảng và nhà nước nói như cháu thì người dân người ta không làm gì được, họ chỉ biết nhận xét: “miệng quan, trôn trẻ”, vậy hạng các cháu đã là gì mà đứng ra bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ. Một khi nó đã thối rữa đến độ không thể cứu chữa được-hệ thống sẽ sụp đổ bất kỳ lúc nào, nếu có một lực đẩy nhẹ, điều này bộ chính trị và trung ương đều thừa hiểu. Chứng cớ là họ sợ đến nỗi không còn đủ tự tin đến độ không dám bỏ điều 4, không dám công khai kiến nghị 72, không dám trưng cầu ý dân dưới sự giám sát Quốc Tế, phải bịt miệng người nói ra sự thật, đàn áp người bất đồng chính kiến... đó là chứng cứ quá rõ ràng mà chính các cháu cũng biết. Đừng để người dân ghi sổ tên từng cháu vào danh sách một trong những tên tay sai ngoan cố níu giữ độc tài cần phải trừng trị-rất nguy hiểm, thậm chí có thể bị trừng trị ngay như Vũ Ngọc Dũng ở Thái Bình, hoặc dù hiện tại thì chưa làm sao nhưng nếu sau này chế độ chính trị thay đổi, thì chuyện hồi tố sẽ phải tiến hành với những kẻ ngoan cố và có nhiều tội lỗi đối với người dân. Đây là quy luật nhân quả, là sự thật không ai muốn các cháu ạ.

Vài lời tâm huyết như vậy để các cháu hiểu mình phải làm gì khi đang ở thế “lưỡng nan” hiện nay của các cháu, không rồi sau vài năm nữa cháu lại ân hận như rất nhiều người hiện nay đang ở tình trạng này”.

Đọc lời còm mạch lạc rất đỗi đời thường, có sức thuyết phục cao của người cựu đảng viên, sĩ quan quân đội nhân dân, một người đã từng là nạn nhân, từng bị đảng cộng sản Việt Nam lừa đảo cả một thời tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết cống hiến cho tổ quốc. Bằng kinh nghiệm máu xương của chính mình, với giọng văn mạnh mẽ, quyết liệt đầy u uất, phẫn nộ nghe chát chúa “chói tai” nhưng không che dấu được nỗi cay đắng ngậm ngùi, day dứt khôn nguôi, rất chân thành trong việc chuyển tải hiểu biết cũng như kinh nghiệm cộng sản đến với Võ Khánh Linh, nhân vật khởi xướng phản bác tuyên bố 258 và những người cùng chí hướng với bạn ấy. Tất cả như là bài học thực tiễn của thế hệ trước đã kinh qua cộng sản nhắn gởi cho thế hệ sau đang sống cùng thiên la địa võng dối lừa của cộng sản. Đặc biệt đây là lời của người trong cuộc, người có cống hiến, có công với chế độ đương quyền chứ không phải là lời “vu khống” của phe đối nghịch hay của thế lực thù địch “bịa đặt, chống phá”đảng, nhà nước “ta”

Thật ra, tuy tán đồng lẫn trân trọng cách thể hiện tư duy nhận thức, bộc trực thẳng thắn bằng thứ ngôn ngữ dân dã sống động gần gũi với cuộc sống đời thường của các còm sĩ, văn sĩ…nhưng tận đáy con tim, tôi ghi nhận, tôi không chê trách cũng như không khuyến khích hay cổ vũ cho biểu hiện những lời nặng nề, chửi bới tục tĩu không cần thiết và chính tôi nhiều khi cũng không thể kiềm chế cảm xúc để phẫn nộ phóng trào, trút đổ trên đầu các con chữ “vô tội”đáng thương tội nghiệp kia.

Hôm nay trong phạm vi bài viết này tôi xin gởi đến bạn đọc một bài thơ không chuyên để chứng minh rằng bên cạnh lý luận khô cứng máu lửa duy lý khi viết chính luận, trong tôi không chỉ chất chứa phẫn nộ, vẫn còn đó con tim yêu thương lãng mạn duy tình với các vần thơ dạt dào cảm xúc tự nhiên không kiềm chế với tính thiện, như cách tôi thể hiện phẫn nộ không kiềm chế với cái ác:

“Một chiều về lại quê xưa
Nói sao cho hết cho vừa nhớ thương
Sầu vương theo cảnh ven đường
Gió như đứng lặng nắng dường nhạt phai
Dõi nhìn mái lá nhà ai
Nửa như héo hắt nửa hoài đợi trông
Bao năm lưu lạc phiêu bồng
Bóng xưa hình cũ vẫn nồng vẫn say
Chiều nay lá úa bay bay
Lá rơi lá rụng đọa đày thế nhân
Xa xa vài sợi nắng xuân
Hắt hiu từng sợi ngại ngần chia xa
Bốn bề sao chỉ riêng ta
Ngỡ như là thật ngỡ là chiêm bao
Tìm quanh tình ở chốn nao
Gió lên cơn giận cuốn vào hư vô
Ngó quanh người ở nơi mô
Gần xa chỉ thấy bến bờ quạnh hiu
Tình quê thổn thức muôn chiều
Có ai đứng đợi tình yêu quay về.”


Qua các bài viết chính luận và qua bài thơ không chuyên phơi trải không che dấu bản diện phẫn nộ lẫn yêu thương trong một con người trần tục giống như mọi người trần tục và có ai hiểu cho “giận mà thương”, có ai biết rằng đằng sau những lý luận đanh thép lạnh lùng, buông thả tự nhiên như ăn ngủ, như hơi thở, như lẽ sống tưởng chừng như gỗ đá, là con người yếu đuối rã rời với những giọt nước long lanh mặn đắng âm thầm, từng giọt âm thầm chảy ngược vào trong nỗi thống khổ, đau thương của những người đồng bào, của dân tộc đất nước Việt Nam.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Làm sao để giữ vững tư tưởng trong Quân đội và Công an là vấn đề sống còn năm 2023 của đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN). Lý do vì năm con Mèo (Quý Mão) có Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ Khóa đảng XIII, dự trù vào khoảng tháng Sáu, để bỏ phiếu tín nhiệm các cấp Lãnh đạo từ Trung ương xuống địa phương. Cuộc bỏ phiếu này sẽ là cơ hội cho các cấp tranh đua, chạy chức, chiếm quyền lãnh đạo. Và kết quả cuộc bỏ phiếu này sẽ đặt nền tảng cho Đại hội đảng khóa XIV để bầu lên Tổng Bí thư và Bộ Chính trị mới nhiệm kỳ 2026-2031...
Chứ chả lẽ cái chết thảm thiết của bà Cát Hanh Long và của hàng bao nhiêu triệu lương dân khác nữa (ở khắp ba miền đất nước, từ hơn nửa thế kỷ nay) thì đất/trời có thể dung tha được hay sao?
✱ Lê Đức Thọ: Bây giờ về phần thỏa thuận chúng tôi đã đồng ý, chúng ta sẽ tiến hành như thế nào? ✱ Kissinger: Để tránh nhầm lẫn, chúng tôi sẽ đánh máy lại từ tiếng Anh của chúng tôi và ông có một bản sao của bản văn. Chúng tôi sẽ nỗ lực tận tâm nhất để đảm bảo rằng mọi thứ chúng ta đã đồng ý đều được hợp nhất. ✱ TT Thiệu: Nếu chúng tôi không thể ký thỏa hiệp này trước cuộc bầu cử, thời liệu Hoa Kỳ có cần phải công bố cho người dân biết rằng họ vẫn có ý định ký kết thỏa hiệp này không? ✱ TT Nixon: Tôi phải có câu trả lời của ông (TT Thiệu) trước 1200 giờ Washington, ngày 21 tháng 1 năm 1973...
Sau 13 năm, cuối cùng thì Bác sĩ David Sinclair và các đồng nghiệp đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi: Điều gì thúc đẩy quá trình lão hóa? Trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Cell vào ngày 12 tháng 1 năm 2023, Sinclair, giáo sư di truyền học và đồng giám đốc của Paul F. Glenn Center for Biology of Aging Research tại Trường Y Harvard (Harvard Medical School), đã phác họa ra một chiếc đồng hồ lão hóa, khi ta vặn chiều kim là có thể đẩy nhanh hoặc đảo ngược quá trình lão hóa của các tế bào.
Lời báo động muộn màng này cũng đã giúp tôi hiểu ra lý do mà sư Minh Trí – sau khi xuất gia, từ bỏ mọi hoạt động chính trị, đã hết lòng tận tụy chăm lo cho những lớp học Việt Ngữ, ở Kampuchea, cho đến… hơi thở cuối!
Trong bài viết sau đây, Henry Kissinger đã cảnh báo về một cuộc thế chiến mới có thể xảy ra và phương cách tốt nhất là tìm cách tạo cho Nga một cơ hội đàm phán trong danh dự. Ý kiến của Kissinger còn nhiều điểm chưa thuyết phục, cần được thảo luận sâu xa hơn...
Trong hơn ba năm - chính xác là 1,016 ngày - Trung Quốc đã đóng cửa với cả thế giới. Hầu hết sinh viên nước ngoài rời khỏi đất nước khi bắt đầu đại dịch. Khách du lịch đã ngừng đến tham quan. Các nhà khoa học Trung Quốc đã ngừng tham dự các hội nghị nước ngoài. Các giám đốc điều hành người nước ngoài bị cấm quay trở lại công việc kinh doanh của họ ở Trung Quốc. Vì vậy, khi Trung Quốc mở cửa biên giới vào ngày 8 tháng 1, từ bỏ những tàn tích cuối cùng của chính sách “không covid”, việc đổi mới tiếp xúc thương mại, trí tuệ và văn hóa sẽ có những hậu quả to lớn, mà phần nhiều là lành tính.
“Đến hẹn lại lên” là chuyện thông lệ, không có gì đặc biệt, nhưng lãnh đạo mà cũng chỉ biết làm đến thế thì dân lo. Chuyện này xẩy ra ở Việt Nam vào mỗi dịp cuối năm khi các cơ quan đảng và chính phủ tổng kết tình hình năm cũ để đặt kế hoạch cho năm mới. Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư đảng, người có quyền lực cao nhất nước, cũng đã làm như thế. Nhưng liệu những điều ông Trọng nói có phản ảnh tình hình thực tế của đất nước, hay ông đã nói tốt để đồng hóa mặt xấu?
Người ta có thể thông cảm và thông hiểu thái độ nhẫn nhục của những người phụ nữ bị đè nén xuống tận đáy xã hội. Họ có cha già, mẹ yếu, con thơ phải chăm lo nên làm to chuyện e cũng chả đi đến đâu mà nhỡ “vỡ nồi cơm” thì khốn khổ cả nhà. Còn cả một tập đoàn lãnh đạo chỉ vì quyền lợi của bản thân và gia đình mà bán rẻ danh dự của cả một dân tộc thì thực là chuyện hoàn toàn không dễ hiểu...
Hai năm đã trôi qua kể từ cuộc bạo loạn ở Washington ngày 6 tháng 1, 2021, Donald Trump ngày càng cô đơn, ngày càng bị cô lập - giống như vở kịch King Lear của Shakespeare trong lâu đài của ông ở Florida. Sự giống nhau giữa họ gây ấn tượng với bất kỳ ai đọc bức chân dung dài về lễ Giáng sinh của cựu tổng thống trên Tạp chí New York. Đúng là Donald Trump chưa mất trí hoàn toàn, giống như Lear. Nhưng những điểm tương tự giữa họ không thể không nhìn ra: hai người đàn ông lớn tuổi, trước đây được bao bọc trong quyền lực, giờ không thể hiểu nỗi họ không còn là mặt trời xoay quanh các sự kiện thế giới.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.