Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Khủng Hoảng Nợ – Hồi Thứ … 1001

15/10/201300:00:00(Xem: 6983)
...thất nghiệp vẫn lửng lơ trên ngọn cây, kinh tế vẫn lẹt đẹt dưới gốc...

Khi quý độc giả đọc được bài viết này thì cũng là lúc có thể đã có giải pháp cho khủng hoảng ngân sách và công nợ, mà cũng có thể chưa có giải pháp, đưa Nhà Nước Mỹ đến tình trạng một mặt vẫn đóng cửa, một mặt phải xin khất nợ ít lâu chờ các chính khách hai bên cò cưa trả giá như mấy chú Ba Chợ Lớn thời xa xưa. Lồng trong khung cảnh Nhà Nước đóng cửa tiệm là vấn đề công nợ.

Trên nguyên tắc, hạn mức nợ sẽ đụng đỉnh do quốc hội ấn định 16.700 tỷ vào ngày 15 tháng 10, nhưng Bộ Tài Chánh có thể tìm cách du di thêm vài ba ngày, bằng cách chuyển trương mục qua lại, làm phù phép kế toán, hay tạm ngưng vài chi tiêu để dành tiền trả một ít tiền lãi đã đáo hạn, có thể kéo dài tới cuối tháng 10. Khi bài này được viết thì tình hình chưa ngã ngũ đâu vào đâu hết.

Bất kể trường hợp nào xẩy ra, tình trạng Nhà Nước Mỹ cũng đều không sáng sủa gì cho lắm. Nếu các chính khách thoả thuận tăng mức nợ trần theo yêu cầu của TT Obama thì công nợ lại tăng mà vẫn chẳng ai thấy những khoản nợ chồng chất sẽ được trả khi nào và bằng cách nào. Đó là chuyện mai hậu, con cháu phải lo, ta thắc mắc làm chi cho mệt. Nói theo kiểu các cụ tỵ nạn phóng tay xài thẻ tín dụng mút chỉ, ai hỏi mấy cụ làm sao trả thì các cụ nhún vai trả lời “mai mốt tao chết thì con cháu tao nó phải lo thôi, tụi nó lo cách nào làm sao tao biết được, chuyện của tụi nó”. Trường hợp các chính khách không thỏa thuận được với nhau, mức nợ trần không tăng được, Nhà Nước Obama không được đi vay mượn nợ mới để trang trải nợ cũ đã đáo hạn, sẽ coi như vi phạm hợp đồng vay mượn vì đã không trả nợ cũ đúng hạn kỳ. Uy tín trên phương diện tín dụng lại bị sứt mẻ một lần nữa, lần thứ hai trong lịch sử cận đại Mỹ, cả hai lần đều dưới sự chủ trì của TT Obama.

Các cụ cao tuổi có thái độ bất cần đời thật ra cũng dễ thông cảm được, nhưng vị lãnh đạo quốc gia mà cũng có thái độ phóng khoáng như vậy thì có phần... đáng lo. Và những người hồ hởi hoan hô việc “phóng tay” vay mượn của TT Obama thì quả là... đáng sợ.

Người ta còn nhớ ông Barack Obama khi còn làm thượng nghị sĩ, đã biểu quyết bác bỏ mọi đề nghị tăng nợ trần của TT Bush, để rồi khi ra tranh cử tổng thống những năm 2007-08, ông lớn tiếng đả kích Bush là tổng thống “vô trách nhiệm nhất lịch sử Mỹ”. Theo đà hiện nay thì sau hai nhiệm kỳ, TT Obama sẽ tăng mức nợ gấp sáu lần ông tổng thống vô trách nhiệm Bush.

Dĩ nhiên những người ủng hộ TT Obama sẽ nhao nhao phản đối cách nhìn này, và sẽ lập lại những lập luận “đổ thừa “ của TT Obama, cho là TT Obama chỉ là thừa kế đại họa của TT Bush để lại. Không ai chối cãi được TT Obama đã nhậm chức đúng khi khủng hoảng tài chính kinh tế lên đến cao điểm, nhưng ta cũng không thể quên những lời hứa của ứng viên Obama. Khi ra tranh cử, ông đã biết trước gia tài của Bush như thế nào rồi, nhưng vẫn tự tô vẽ cho mình hình ảnh một Đấng Tiên Tri toàn năng đầy phép lạ sẽ dọn dẹp sạch sẽ mọi rác rến Bush để lại, hạ cả thủy triều và hàn gắn mọi vết thương của nhân loại.

Điều ứng viên Obama không nói rõ là cái giá phải trả sẽ đến mức nào. Với cái giá ghê gớm đã trả rồi mà thiên hạ vẫn chưa thấy vết thương nào của Mỹ được hàn gắn hết, thất nghiệp vẫn lửng lơ trên ngọn cây, kinh tế vẫn lẹt đẹt dưới gốc. Khoan nói tới các vết thương khác của nhân loại trên thế giới. Thế thì cái giá ta còn phải trả thêm là bao nhiêu nữa để thấy được một tình trạng sáng sủa hơn?

Theo thăm dò mới nhất, trong bốn người, có ba người cho rằng nước Mỹ đang đi trật hướng, chỉ có một người cho là đang đi đúng đường. Nói cách khác, sau khi mắc nợ và chi cả ngàn tỷ, ta vẫn còn chưa đi đúng đường, hay ít ra thì cũng còn đang mò đường.

Qua truyền thông dòng chính, ta đã thấy rõ ràng hình ảnh đảng đối lập Cộng Hòa của ông “tổng thống vô trách nhiệm” cũng là một đảng vô trách nhiệm, chủ trương phá hoại kinh tế và làm tê liệt chính quyền. Một đảng hại dân hại nước không hơn không kém. Tất cả do một thiểu số cực đoan khuynh đảo.

Đây là lập luận có vẻ ngây ngô, nhưng lại là lập luận căn bản của chính quyền Obama. Trong cuộc tranh chấp hiện nay, chính quyền Obama vẫn tìm đủ mọi cách để đưa ra hình ảnh một chiều của một đối lập Cộng Hòa chỉ biết phá bĩnh, chống đối mọi đề nghị, đường lối, chính sách của chính quyền Dân Chủ, trong khi cố khỏa lấp thực tế của một chính quyền vung tay xài tiền như không có ngày mai. Xứ Mỹ là thành đồng của tự do ngôn luận, chính quyền và truyền thông có quyền nói bất cứ chuyện gì họ muốn, tin hay không là quyền của thiên hạ.

Trước hết, phải nói cho rõ, không có một thiểu số cực đoan nào chi phối được chính quyền Mỹ. Một thiểu số thì không khi nào có đủ phiếu để chi phối ai trong một chế độ dân chủ hết. Thiểu số mà phe Dân Chủ chỉ trích ở đây là nhóm Tea Party. Trong gần 550 dân biểu và nghị sĩ Mỹ, có chưa tới một tá có quan hệ mật thiết với các nhóm Tea Party, không ai có thể nói số người này đã chi phối hết chính trị Mỹ. Không phải như trong chế độ cộng sản, chỉ một tá ủy viên trong Chính Trị Bộ quyết định mọi chuyện. Báo phe ta New York Times, cho rằng thiểu số cực hữu “phá hoại” có tới 40 vị. Cho dù chấp nhận con số này thì ta cũng thấy nhóm “quá khích” chiếm chưa tới 10% lưỡng viện, làm sao khuynh đảo được hết cả chính quyền Mỹ. Nhà báo phe ta khác, Fareed Zakaria viết trên Washington Post, cho rằng đảng Cộng Hoà bị nhóm thiểu số quá khích phân hoá, đại loạn, chẳng ai kiểm soát ai nữa. Thế thì sao lại có chuyện 90% dân biểu Cộng Hoà và 100% nghị sĩ Cộng Hoà biểu quyết “nhất trí” bốn lần liền trong một ngày 30/9?

Đảng Cộng Hoà không thể ngăn cản được chính quyền Obama trong bất cứ vấn đề gì nếu không có một đa số phiếu ít nhất là trong Hạ Viện. Và cái đa số đó không phải là do tự phong, mà do chính dân Mỹ bầu ra, cũng y như dân Mỹ đã bầu cho TT Obama. Đối lập Cộng Hoà có trách nhiệm phản ánh quan điểm của những người dân đã bầu cho họ. Do đó, khi chống đối TT Obama, họ cũng chỉ chu toàn trách nhiệm của họ đối với những người dân đã bầu cho họ. Hành động của họ chính danh không thua gì hành động của TT Obama.

Một điểm quan trọng khác mà truyền thông dòng chính có vẻ quên. TT Obama được bầu lại với 52% phiếu, và cho đến nay, tỷ lệ hậu thuẫn đã rớt xuống còn có 37% theo thăm dò mới nhất của hãng thông tấn Associated Press. Tỷ lệ này trồi sụt hàng ngày cũng như tùy theo công ty thăm dò. Nhưng đại khái thì cứ cho là TT Obama được hậu thuẫn của một nửa dân Mỹ. Không ai có thể nói nửa chống đối còn lại chỉ là những thành phần phá hoại. Đó là lý luận kiểu cộng sản, chống đối là phản động, phá hoại.

Nhiều người cũng cho Fox News là tiếng nói của đối lập phá hoại. Như vậy làm sao giải thích số người xem các chương trình bình luận của đài Fox cao hơn tổng cộng số người xem tất cả các đài ABC, CBS, NBC, MSNBC, và CNN cộng lại? Mỗi tuần, bản tin điện tử The Drudge Report đều có thống kê đầy đủ về số người coi các đài trên, để xác nhận tình trạng trên đã kéo dài cả mấy năm nay rồi.

Thế nào là phá hoại? Mỗi đảng đều có một chính sách, đường lối mình tin tưởng và có trách nhiệm tranh đấu. Đảng nào có được đa số để nắm quyền thì có phương tiện áp dụng chính sách của mình, và đảng thiểu số không nắm quyền có bổn phận phản đối nếu không chia sẻ quan điểm đó. Đây là trường hợp của những năm 2009-10 khi đảng Dân Chủ nắm Tòa Bạch Ốc cũng như giữ thế đa số tuyệt đối tại cả Thượng Viện lẫn Hạ Viện. Phe đối lập Cộng Hoà chỉ có cách đứng ngoài phản đối mà không làm gì khác được. Nhờ vậy mà TT Obama khi đó đã làm được ba việc mà ông cho là những thành quả để đời: thông qua các luật cải tổ y tế, cải tổ ngân hàng, và kích cầu kinh tế.

Đến cuối năm 2010, cử tri Mỹ đã bỏ phiếu cho Cộng Hòa nắm quyền kiểm soát Hạ Viện. Nếu đó không phải là dân Mỹ lo sợ chính sách cấp tiến cực đoan của TT Obama và muốn tìm cách thắng bớt lại thì là gì? Và nếu Cộng Hoà không chịu ký chi phiếu trắng cho TT Obama thì sao có thể gọi đó là “hành động phá hoại” được?

Nếu một đảng không nắm được trọn cả Hành Pháp lẫn Lập Pháp, thì hai bên cần thương thảo, để đi đến thỏa thuận, đồng thuận để cùng nhau đưa ra một chính sách trị nước. Đó chính là tư tưởng của các nhà lập quốc Mỹ. Nếu không có thỏa thuận, thì không bên nào có thể nói bên kia là “phá hoại” gì hết. Chỉ là khoảng cách biệt quá lớn, không bên nào nhân nhượng đủ để có thỏa thuận. Tại sao khi không có thoả hiệp thì lại là lỗi của Cộng Hòa chỉ lo phá hoại? Tại sao không nói đảng Cộng Hoà đang cố gắng ngăn chận TT Obama vô trách nhiệm đang phá hoại kinh tế Mỹ với chính sách nợ hơn Chúa Chỏm, vung tay xài tiền quá đáng hiện nay cũng như trong tương lai. Nếu ông chồng vung tay xài tiền, mua sắm “hàng xịn”, ăn nhậu “rượu ngoại” đắt tiền,..., và bà vợ tằn tiện lo tương lai lâu dài của con cái, lên tiếng phản đối, có thể gọi bà vợ là “phá hoại hạnh phúc gia đình” không?

Mức nợ trần theo Hiến Pháp quy định phải do quốc hội ấn định, và ngân sách cũng phải như vậy. Tất cả đều có lý do chính đáng. Các nhà lập quốc Mỹ đã nhìn những vấn đề đó như là những vấn đề cực kỳ quan trọng phải có tiếng nói quyết định của cả Hành Pháp lẫn cả hai viện quốc hội. Không thể có chuyện trao cho Hành Pháp hay trao cho một đảng toàn quyền chi tiêu công qũy vô giới hạn, cũng như toàn quyền mắc nợ vô giới hạn. Chế độ dân chủ của Mỹ dựa trên nguyên tắc phân quyền, cân bằng quyền hạn và kiểm soát lẫn nhau để tránh mọi lạm dụng quá mức. Việc phân quyền này được áp dụng bất kể khi đảng Dân Chủ nắm quyền hay khi đảng Cộng Hòa nắm quyền. Tổng thống Dân Chủ hay Cộng Hòa cũng đều bị chi phối bởi nguyên tắc phân quyền này hết. Khi hành pháp đưa ra bất cứ một đề nghị gì đều phải có sự thương thảo, trao đổi, với quốc hội cũng như với phe đối lập để mọi phiá cùng tìm ra được một giải pháp đáp ứng được nhu cầu của nhiều người dân nhất.

TT Obama đe dọa nếu không tăng mức nợ trần thì sẽ có đại họa giống như “bom nguyên tử” vậy. Không sai chút nào. Nếu không tăng mức nợ trần thì điểm tín dụng của Nhà Nước Obama sẽ bị hạ, tức lãi suất cho Nhà Nước Mỹ vay sẽ phải tăng, kéo theo gia tăng tất cả các loại lãi suất khác lãi suất nợ mua nhà, mua xe, nợ thương mại làm ăn, thẻ tín dụng, đưa đến trì trệ kinh tế nặng hơn nữa. Nhưng vấn đề không phải chỗ đó. Vấn đề là tại sao Nhà Nước vung tay xài quá cỡ vậy, đến độ mức trần vay mượn cứ phải tăng điều chi vài tháng một lần, bất kể khả năng trả nợ có nổi hay không, ai trả, khi nào trả, trả bằng cách nào? Mà cũng không ai biết tăng đến chừng nào? Sao không ai nghe TT Obama đề cập những chuyện này mà chỉ nghe dọa phải cho ông ta đi vay nợ tiếp tục nếu không thì sẽ chết cả đám?

TT Obama cho rằng Nhà Nước đóng cửa tiệm đã tạo ra không biết bao khó khăn cho cuộc sống bình thường của người dân. Các nông gia đã không còn được sự giúp đỡ của công chức nên sẽ bớt lợi nhuận. Những người muốn mua nhà rẻ tiền đã không biết cách nào vì công chức không có cơ hội giúp họ. Có lẽ TT Obama cũng phải nói thêm mấy đại gia đi du lịch cũng bị khó khăn vì thông hành không làm kịp thời, và biết bao chuyện vớ vẩn khác nữa. Thực tế là chẳng có ông bà nông dân nào cần công chức chỉ dẩn cách kinh doanh cho ra lợi nhuận, chẳng có ông bà nào muốn mua nhà rẻ tiền mà lại phải trông cậy vàl sự giúp đỡ của các công chức. Trái lại, đối với tuyệt đại đa số dân Mỹ -và cả dân tỵ nạn- việc Nhà Nước đóng cửa tiệm từ hơn một tuần qua chẳng có hệ quả gì khủng khiếp cả.

Báo New York Times hậu thuẫn cho phe ta, ước tính việc ngăn cản tăng mức nợ trần “của nhóm cực hữu” sẽ tốn cho kinh tế Mỹ gần 20 tỷ trong 10 năm tới. Sao không thấy NYT tính xem cái phóng tay xài tiền rồi đi vay của TT Obama đã tốn bao nhiêu tiền lãi mà kinh tế Mỹ phải trả? Kẻ viết này sẽ tính dùm. Theo Google, lãi suất trung bình Nhà Nước phải trả hiện nay trên công nợ là trên dưới 2%. Và 2% trên mức nợ 16.700 tỷ là 33,5 tỷ một năm tính theo lãi đơn không tích luỹ, hay 335 tỷ tiền lãi phải trả trong 10 năm, tức là gấp 17 lần cái phí tổn mà NYT đã tính.

TT Obama liên tục khẳng định “không điều đình gì hết”. Ông cũng bác bỏ đề nghị của Cộng Hoà là chuẩn chi cho một số cơ quan trọng yếu để tiếp tục họat động vì ông không chấp nhận giải pháp lẻ tẻ. Rồi trong bài diễn văn cho toàn dân ngày 8/10 vừa qua, TT Obama có vẻ dịu giọng lại, tuyên bố ông sẵn sàng “điều đình”, chỉ cần phe Cộng Hoà chấp nhận tăng mức nợ trần, và biểu quyết ngân sách. Đúng là một lời tuyên bố của một chính khách. Nói để mà chẳng nói gì hết. Cộng Hòa chưa bao giờ khẳng định không chấp nhận tăng mức nợ trần hay không cho Hành Pháp ngân sách. Vấn đề là trong chi tiết, trong các điều kiện, như tăng nợ trần lên bao nhiêu, trong bao nhiêu lâu, với những điều kiện gì, cũng như biểu quyết ngân sách là bao nhiêu, cho thời điểm nào, với điều kiện nào. Đó mới là những chi tiết quan trọng cần điều đình, chứ còn nguyên tắc chung chung như TT Obama nêu lên thì đâu có ai không đồng ý đâu.

Ít ra thì sau đó, TT Obama đã chấp nhận nói chuyện với đối lập Cộng Hòa để tìm giải pháp.

Một lý do có thể đã khiến TT Obama dịu dọng là Obamacare thật sự chưa sẵn sàng đúng như phe Cộng Hòa cảnh báo. Trang mạng Healthcare của Nhà Nước bị tắc nghẽn ngay từ ngày đầu đến nay vẫn chưa sửa được, và tất cả đã gây thiệt hại lên đến hơn 600 triệu đô tính cho đến ngày 10/10 rồi. Nhà báo phe ta Wolf Blitzer của CNN cũng đã phải lên tiếng kêu gọi TT Obama hoãn Obamacare lại như Cộng Hòa đề nghị. Phải chăng CNN đã trở thành đồng loã phá hoại với Cộng Hoà?

Nhìn vào bế tắc chính trị hiện nay, ta thấy có ba vấn đề, hai vấn đề tương đối nhỏ là hoãn Obamacare và biểu quyết ngân sách Nhà Nước, và một vấn đề lớn với hậu quả trầm trọng và lâu dài hơn nhiều: công nợ. Cuộc tranh cãi thật sự là ở đây. Khủng hoảng được giải quyết như thế nào sẽ nói lên tinh thần trách nhiệm của các chính khách Mỹ đối với thế hệ con cháu họ.

Cho đến nay, cả hai bên đều có thái độ cương quyết không nhượng bộ, chỉ vì trên thực tế, cả hai bên chưa thấy có nhu cầu phải thoả thuận nên còn đang tố xả láng. (13-10-13)

Vũ Linh

Quý độc giả có thể liên lạc với tác giả để góp ý qua email: Vulinh11@gmail.com. Bài của tác giả được đăng trên Việt Báo mỗi thứ Ba.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Có anh bạn đồng hương và đồng nghiệp trẻ, sau khi tình cờ biết rằng tôi là dân thuộc bộ lạc Tà Ru (tù ra) bèn nhỏ nhẹ khen: Không thấy ai đi “cải tạo” về mà vẫn lành mạnh, bình thường như chú! Chưa chắc đó đã là lời chân thật, và dù thật thì e cũng chỉ là câu khen trật (lất) thôi! Nói tình ngay, tôi không được “bình thường” hay “lành mạnh” gì lắm. Tôi ít khi đề cập đến những năm tháng lao tù của mình, giản dị chỉ vì nó rất ngắn ngủi và vô cùng nhạt nhẽo.
Trước hết nói về thị trường địa ốc ở Trung Quốc hiện chiến 25-30% GDP – so với 9% GDP ở Mỹ năm 2006 tức là vào lúc cao điểm trước cuộc khủng hoảng địa ốc 2007-08. Nhà đất chiếm 80% tài sản của dân Tàu (so với 40% ở Mỹ). Người Hoa không có nhiều cơ hội đầu tư vào cổ phiếu hay trái phiếu như ở Hoa Kỳ nên để dành tiền mua nhà nhất là khi giá nhà tăng liên tục từ 30 năm nay (trừ những lúc giá cả khựng lại trong ngắn hạn như vào năm 2014.) Ngành địa ốc ở Trung Quốc nếu suy sụp trong một khoảng thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến GDP, và trực tiếp tác động lên dân chúng vốn dựa vào giá nhà như khoảng đầu tư lớn nhất trong đời chuẩn bị cho cưới hỏi, hưu trí hay gia tài để lại con cháu. Cho nên Bắc Kinh vô cùng thận trọng quản lý khủng hoảng địa ốc để không nổ bùng trở thành bất mãn xã hội như trường ở Mỹ năm 2007 vốn dẫn đến Donald Trump và Bernie Sander năm 2016 và 2020. Khủng hoảng kinh tế nguy hiểm ở chỗ từ một đốm lửa nhỏ trong chớp mắt lây lan thành trận cháy rừng, lý do nơi tâm lý
Lời người dịch: Chủ nhật vừa qua, Chủ tịch Tập Cận Bình đã kêu gọi Đài Loan gia nhập Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, điều mà Tổng thống Thái Anh Văn đã bác bỏ rõ ràng. Vào tuần trước đó, Trung Quốc đã nhiều lần điều máy bay chiến đấu đến vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Hiện nay, Lầu Năm Góc đã thừa nhận rằng các giảng viên Mỹ đang bí mật huấn luyện cho quân đội Đài Loan.
Trước khi đội Việt Nam gặp đội Tàu China trong giải đấu chọn đội đại diện Châu Á dự World Cup Qatar 2022 ở bảng B ngày 7 tháng 10 năm 2021 thì báo chí quốc tế đưa ra nhiều nhận xét nhưng tổng quát là trình độ 2 đội coi như ngang ngửa nhau. Đội nào cũng có cơ hội thắng đội kia.Tuy vậy, cũng có vài ý kiến lo ngại rằng yếu tố chính trị sẽ xen vào chuyện thể thao- một trận đấu mang nhiều ý nghĩa danh dự của quốc gia.
Sau 2 năm vật lộn với dịch Covid-19, tình hình kinh tế Việt Nam đang đứng trước viễn ảnh u tối nhất kể từ khi Đổi mới 35 năm trước đây (1986). Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam thì: “Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý III/2021 ước tính giảm 6,17% so với cùng kỳ năm trước, là mức giảm sâu nhất kể từ khi Việt Nam tính và công bố GDP quý đến nay. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,04%; khu vực công nghiệp và xây dựng giảm 5,02%; khu vực dịch vụ giảm 9,28%.“
Ngược lại, những biến cố dồn dập đủ loại trong COVID-19 mở ra cuộc đấu tranh chính trị mới: đòi quyền được sống còn, có thuốc trị cho tất cả, đi lại an toàn, đó là một cái gì thiết thực trong đời sống hằng ngày và không còn chờ đợi được chính quyền ban phát ân huệ; nó khiến cho người dân có ý thức là trong các vấn đề nội chính, cải tổ chế độ là cần ưu tiên giải quyết. Người dân không còn muốn thấy vết nhơ của Đồng Tâm hay tiếp tục qùy lạy van xin, thì không còn cách nào khác hơn là phải có ý thức phản tỉnh để so sánh về các giá trị tự do cơ bản này và hành động trong gạn lọc. Tình hình chung trong việc chống dịch là bi quan và triển vọng phục hồi còn đấy bất trắc. Nhưng đó là một khởi đầu cho các nỗ lực kế tiếp. Trong lâu dài, dân chủ hoá là xu thế mà Việt Nam không thể tránh khỏi. Cải cách định chế chính trị và đào tạo cho con người để thích nghi không là một ý thức riêng cho những người quan tâm chính sự mà là của toàn dân muốn bảo vệ sức khoẻ, công ăn việc làm
Trong vài thập niên vừa qua, giải Nobel Hòa Bình và Văn Chương được xem là một tuyên ngôn của ủy ban giải Nobel về các vấn đề thời cuộc quan trọng trong (những) năm trước và năm 2021 này cũng không là ngoại lệ. Giải Nobel Văn Chương năm nay được trao cho nhà văn lưu vong gốc Tazania - một quốc gia Châu Phi, là Abdulrazak Gurnah "vì sự thẩm thấu kiên định và bác ái của ông đối với những ảnh hưởng của chủ nghĩa thực dân và số phận của những người tị nạn trong vực sâu ngăn cách giữa các nền văn hóa và lục địa". Cũng vậy, giải Nobel Hoà Bình đã dành cho hai ký giả Maria Ressa của Phi Luật Tân và Dmitry Muratov của Nga "vì những nỗ lực bảo vệ sự tự do ngôn luận, vốn là điều kiện tiên quyết cho nền dân chủ và sự hòa bình lâu dài". Ủy ban Nobel Hòa Bình Na Uy còn nói thêm rằng, "họ đại diện cho tất cả các ký giả đang tranh đấu cho lý tưởng này, trong một thế giới mà nền dân chủ và tự do báo chí đang đối mặt với những điều kiện ngày càng bất lợi" và cho "nền báo chí tự do, độc lập
Sau đó, sau khi “phát khóc” và lau nước mắt/nước mũi xong, bác Hồ liền thỉnh ngay bác Lê về thờ nên mới có Suối Lê Nin (với Núi Các Mác) cùng hình ảnh – cũng như tượng đài – của cả hai ông trưng bầy khắp mọi nơi, để lập ra một tôn giáo mới, thay thế cho Phật/Chúa/Thánh Thần/Ông Bà/Tiên Tổ ... các thứ.
Sự nghiệp chính trị của đại đế Nã-Phá-Luân chẳng liên hệ gì nhiều đến Trung Quốc nên không biết tại sao ông nổi hứng tuyên bố một câu bất hủ mà giờ này có giá trị của một lời tiên tri “Hãy để Trung Hoa ngủ yên bởi vì khi tỉnh giấc nó sẽ làm rung chuyển thế giới.” Vào tháng 03/1978 có một sự kiện ít được biết đến nhưng bắt đầu lay thức gã khổng lồ Trung Quốc khi một hợp tác xã nông nghiệp ở Phúc Kiến xin phép được giữ lại phần sản xuất vượt chỉ tiêu để khuyến khích nông dân hăng hái làm việc. Đây là giai đoạn trước Đổi Mới nên viên thư ký đảng bộ của hợp tác xã bị phê bình kiểm điểm. Chỉ 8 tháng sau đó vào cuối năm 1978 Đặng Tiểu Bình tuyên bố cải tổ và mở cửa nền kinh tế. Đề nghị nói trên của hợp tác xã được mang ra thử nghiệm với kết quả sáng chói nên viên thư ký đảng được ban khen.
Sau 10 năm ra sức Xây dựng, chỉnh đốn hàng ngũ để bảo vệ đảng không tan, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn thừa nhận: ”Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" vẫn chưa được ngăn chặn, đẩy lùi một cách căn bản, thậm chí có mặt còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn, có thể gây ra những hậu quả khôn lường.”
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.