Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Giáo Dân Loan Lý Đòi Đất, Dằng Co Với Công An Phú Lộc

13/09/200200:00:00(Xem: 3463)
Đấu tranh cho Tự do Tôn giáo tại Giáo phận Huế
Bản tin ngày 11-09-2002
1- Giáo dân Loan Lý bị Cộng sản chiếm đất sinh sống
Sau cái gọi là "ngày giải phóng", vào năm 1977 chính quyền Cộng sản tỉnh Thừa Thiên đã phái bộ đội biên phòng vào huyện Phú Lộc, đến xã Lộc Hải đóng đồn trên địa bàn của thôn Loan Lý. Để có nơi làm doanh trại, bộ đội CS -chẳng chút thăm dò, trao đổi, thương lượng- đã tự động chiếm đất mà dân làng sở hữu từ năm 1954 và đang canh tác. Không thể làm gì trước họng súng, nhưng để vớt vát công sức mồ hôi, vài giáo dân chủ đất (trong đó có ông Hoàng Bình) đến chặt cây chính mình đã trồng thì bị đồn trưởng, đồn phó bắt lấy, tịch thu các dụng cụ, giải ra trụ sở huyện Phú Lộc giam giữ, cả tuần sau mới thả về. Thế là CS chiếm đất ngon ơ và dân chúng chẳng ai còn dám hó hé gì nữa!
Đến năm 1999, Cộng sản lại tiếp tục giở trò cướp bóc của nhân dân bằng cách lấy từ 8 đến 9 ha đất nhà thờ Loan Lý để giao cho công ty du lịch Hương Giang sau khi hoàn thành âm mưu không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho giáo xứ theo đơn khai báo của giáo xứ từ năm 1995. Vài hộ dân quanh nhà thờ cũng bị vạ lây. Những hộ này chỉ được đền bù về cây cối, còn về đất thì không, Cộng sản lấy lý do "đất đai là của nhà nước"!"! (Xin xem lại Bản tin ngày 30-07-2002).
Tháng 8 năm 2000, chủ trương mở khu du lịch sinh thái, chính quyền CS tỉnh Thừa Thiên lại thu hồi một khoảnh đất rất rộng (mấy chục hecta) của giáo dân Loan Lý nằm trên một bán đảo của đầm Lăng cô. Trên khoảnh đất này, giáo dân trồng dưa hấu để sinh nhai. Cộng sản đền bù cho dân với cái giá không tưởng tượng nổi: 700 đồng cho 1m2ø. Xin nhắc lại: 700 đồng Việt Nam (# 4,5 cents) không đủ mua hai cái kẹo. Rồi đây, chúng có thể bán giá vài triệu đồng mỗi mét vuông. Một kiểu cướp trắng mà còn bày trò giả nhân giả nghĩa. Toàn thể nhân dân thôn Loan Lý vô cùng phẫn uất. Nhưng làm gì được trước họng súng và nhà tù! Người dân chỉ còn biết than thở kêu trời: "Nhà nước muốn làm gì thì cũng phải quan tâm đến đời sống của nhân dân chứ! Dân có giàu nước mới mạnh. Du lịch làm gì mà nhân dân lại đói meo!"
Ngày 31-12-2001, chính quyền tiến hành việc mở rộng quốc lộ 1A ở vùng Lăng Cô với chiều dài 3km, chiều rộng 12 mét, trong đó có 800 mét chạy ngang qua giáo xứ Loan Lý. Vì bị thu hồi đất mà không được đền bù (theo chủ trương CS vẫn ra rả), nhiều giáo dân đã ngăn cản việc thi công. Hai hôm sau, vào ngày 02-01-02, trong một buổi họp đầy tính đàn áp, chủ tịch xã là Trần Bình Trọng, thay vì lắng nghe ý dân, đã giở giọng đe dọa sẽ không giải quyết giấy tờ hành chính cho các hộ phản đối chuyện bất công (toàn bộ các nhà giáo dân hai bên đường). Dân càng uất ức phẫn nộ! Thế là Cộng sản liền điều động lực lượng công an, cán bộ xã đến đàn áp những ai tiếp tục phản kháng. Dù vậy, sau 15 ngày thi công, một số hộ dân vẫn không chịu tháo dỡ nhà ở quán xá nằm trong khu vực quy hoạch, cho đến khi được đền bù. Họ kêu gào: "Độc lập, tự do, hạnh phúc chỗ mô" Vì dân, cho dân chỗ mô" Nhà nước ơi là nhà nước!" Thấy thế, một viên đại uý công an huyện tên Phạm Thiếu đã hét lớn giữa đường: "Muốn tự do như ý thì qua Mỹ mà ở! Còn ở đây tự do trong khuôn khổ thôi" (Khuôn khổ đây chính là sợi dây xích tròng cổ dân như tròng cổ chó!). Y còn hăm dọa: "Nhà nào ngoan cố đem xe tới, ủi cho nó sập hết!" Nhưng cũng chỉ có một số người tháo dỡ!
Qua một thời gian, chủ tịch xã họp dân lại, thông báo sẽ đền bù cây cối phải chặt và nhà cửa phải tháo dỡ, còn đền bù đất thì không, vì "đất đai là sở hữu của nhà nước"!"! Xưa kia, thời phong kiến, quan niệm "đất đai là sở hữu của nhà vua" vẫn không dẫn đến những chính sách vô nhân đạo như người ta thấy trong chế độ CSVN hôm nay. Vào ngày 13-08-02, ban giải tỏa đền bù của tỉnh đã đền cho dân một số tiền hết sức tượng trưng. Toàn thể nhân dân dọc tuyến đường quốc lộ 1A nói chung và thôn Loan Lý nói riêng đã mạnh mẽ phản đối và đòi được đền bù công bằng. Nhưng đòi công bằng với ai khi mọi sức mạnh đều nằm trong tay một bạo quyền chỉ biết cướp bóc nhân dân!
2- Giáo dân Loan Lý bị Cộng sản khủng bố tinh thần
Như chúng tôi đã loan tin, một tháng sau ngày giáo dân Loan Lý chiếm lại khu vực bị Cộng sản cướp lấy giao cho khách sạn Hương Giang, chính quyền xã đã mời ông Hoàng Hiệu, ông Hoàng An, ông Nguyễn Văn Y, ông Nguyễn Văn Quang, bà Trương Thị Mỹ Vân và 11 giáo dân khác đến "làm việc" liên tiếp các ngày 11 đến 14-07-2002. Để dễ khủng bố tinh thần, chúng đem mỗi người vào một phòng riêng, rồi từ 5 đến 6 công an hay cán bộ thay nhau quần thảo. Tên thì dụ dỗ, tên thì dọa nạt, nhằm thuyết phục các giáo dân can đảm rằng họ đã làm sai, phải nhận tội, nếu không thì mọi giấy tờ hành chính sẽ không được giải quyết, con cái không được đi học, con đi tu sẽ bị đuổi khỏi chủng viện nhà dòng... Chúng lập "biên bản vi phạm hành chính về đất đai", ép giáo dân ký vào, nhận tội lấn chiếm của khách sạn Hương Giang, hứa về tháo dỡ hàng rào, bằng không sẽ bị phạt tiền từ ba đến năm triệu. Chúng còn tra hỏi ai là kẻ chủ mưu, ai mua cọc sắt và dây kẽm gai... Vì hàng rào chỉ ngăn phía tiếp giáp với khách sạn, chứ chưa bao quanh đất nhà thờ, nên công an trắng trợn ra lệnh: từ nay muốn rào tiếp phải "xin phép" và phải "được phép" đã.
Dù bị cách ly như thế, không một giáo dân nào nói trên ký tên vào biên bản vi phạm. Riêng bà Trương Thị Mỹ Vân có lần phải làm việc với một tên công an còn trẻ, thái độ rất côn đồ, lỗ mãng. Cuối giờ làm việc, bà lên tiếng: "Này chú, chú chỉ đáng tuổi con tôi thôi, nhưng tôi thấy chú hết sức vô giáo dục! Gia đình và cấp trên đào tạo chú mất dạy thế à""
Những ngày sau đó, công an, cán bộ xã và cán bộ các đoàn thể thay đổi chiến thuật: tới tận nhà của các ông bà nêu trên và nhiều người khác như ông Hoàng Huệ, ông Hoàng Thích để "vận động". Chúng cứ khăng khăng một mực: đất của giáo xứ không có giấy tờ hợp pháp còn khách sạn Hương Giang có giấy được nhà nước cấp năm 1999 đàng hoàng, do đó giành lui là sai pháp luật!"!. Giáo dân đồng loạt trả lời: đất giáo xứ chúng tôi đã có từ năm 1954 đến nay không hề bị tranh chấp, giờ mới bị nhà nước dùng mưu chiếm đoạt, thật là thô bỉ! Nhưng bọn tay chân của bạo quyền vẫn lì lợm quấy rối cuộc sống yên lành của nhân dân cả ngày lẫn đêm cho tới hôm nay, khiến họ vô cùng phẫn uất và khổ sở. Dù vậy, tất cả giáo xứ vẫn một lòng. Từ khi bỏ quê cũ Loan Lý bên kia Bến Hải để chạy vào nam, họ đã hiểu thế nào là Cộng sản!
Ngày 20-07-2002, cán bộ Mặt trận tổ quốc, trưởng ban tôn giáo tỉnh là Nguyễn Xuân Kiên vào làm việc với cha quản xứ Cái Hồng Phượng. Ông ta hứa sẽ có đoàn thanh tra đến tiếp xúc với ngài rồi tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà thờ. Nhưng mãi đến hôm nay vẫn chẳng thấy gì hết, khiến cho giáo dân Loan Lý càng thêm ngán ngẩm!

3- Nữ giáo dân Loan Lý mạnh mẽ đứng về phía công lý
Một nguyên tắc hành xử thường thấy của Cộng sản Việt Nam: đầu tiên chính quyền dùng mánh lới để cướp bóc của nhân dân. Nếu nhân dân chống lại thì công an nhảy vào cuộc để hăm dọa. Nếu hăm dọa không hữu hiệu thì Mặt trận tổ quốc (gồm có hội Nông dân, hội Phụ nữ, đoàn Thanh niên Cộng sản, Ủy ban Đoàn kết Công giáo.... ) sẽ tiếp tay bằng những màn dụ dỗ lường gạt... Một sự phối hợp rất "ăn ý", "tuyệt vời"!! Tại Loan Lý đã xảy ra tiến trình như thế: Hôm 26-08-2002 mới rồi, hội Phụ nữ huyện đã vào để chuẩn bị cuộc họp phụ nữ thôn. Cán bộ hội vào từng nhà chị em giáo dân để phân tích, lý giải cho thấy giáo xứ Loan Lý làm như vậy là sai; đất là đất của nhà nước chứ chẳng hề là của riêng ai cả; nhân dân chỉ được nhà nước ban quyền sử dụng thôi!"! Các nữ giáo dân bộc trực trả lời: "Mấy bà nói hay nhỉ! Đất giáo xứ là do cha ông chúng tôi đổ mồ hôi khai phá và canh tác từ năm 1954, sở hữu không bị ai tranh giành tới 1975, rồi liên tục sử dụng cho đến bây giờ mà!". Cán bộ hội CS bảo: "Trước 1975 là chế độ khác, nay với chế độ ta, đất là đất của nhà nước". Giáo dân đốp lại: "Nè, chúng tôi nói cho mà biết: Nhà nước quản lý đất đai chứ không phải là sở hữu. Đừng tưởng hễ làm ông nhà nước thì muốn lấy của ai là lấy, rồi ban cho ai là ban!" Thấy không đấu lý lại với giáo dân, cán bộ hội Phụ nữ đánh trống lảng: "Khuyên chị em: mỗi lần cha sở đi làm việc, chị em đừng đi theo, mất thể diện và mất trật tự, lại bị khiển trách đó". Các giáo dân trả lời: "Nhà nước mời cha sở đi, bảo phải mang theo giấy tờ. Đất của chúng tôi không được cấp giấy tờ nên chúng tôi phải cùng đi để làm chứng. Nhà nước tước đoạt vật chứng thì chúng tôi phải đưa ra nhân chứng vậy. Hơn nữa chúng tôi phải đi để bảo vệ cha chúng tôi!".
Tối đến, lúc 7 giờ, một cán bộ huyện tên Thủy, một cán bộ hội Liên hiệp phụ nữ tên Lộc đã chủ trì cuộc họp gồm 100 chị em giáo dân, già có trẻ có.

Trước hết, mọi người được nghe nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ 9 (tại Hà Nội), tiếp đến là Luật đất đai. Sau đó hai cán bộ CS bắt đầu thuyết: "Nghe nghị quyết đại hội và luật đất đai thì chị em thấy đó: đất đai là của nhà nước, và chúng ta phải chấp hành luật nhà nước thật nghiêm chỉnh. Đó là vinh dự, nghĩa vụ và quyền lợi của phụ nữ chúng ta. Chị em hãy hiểu rõ để về nói lại cho chồng con cùng hiểu...". Mọi người cười ồ! Đến phần ý kiến nhân dân, tất cả các nữ giáo dân Loan Lý đồng loạt bảo: "Luật nhà nước gì đi nữa cũng không bảo phải chiếm lấy đất của nhà thờ, của giáo xứ vốn đã có từ lâu... Nhà nước đã lấy của chúng tôi quá nhiều rồi, nay đến đất thờ phượng mà cũng còn chiếm thêm nữa thì thật là bất công. Chưa từng thấy chế độ nào như vậy! Cán bộ bảo chúng tôi về nói với chồng con đừng làm điều sai trái là chiếm đất của nhà nước... Bảo như thế là muốn chia rẽ gia đình vợ chồng chúng tôi và cho rằng chúng tôi đều ngu cả. Chúng tôi đều cùng một lý tưởng, một lập trường: nhất định không để ai cướp đất của Giáo hội".
Hai tên nữ cán bộ CS liền giở giọng hăm dọa: "Làm chi cho lắm thì kết cục cũng như ông Lý thôi!" Giáo dân bèn la ó: "Chúng tôi không làm chi xấu mà phải sợ. Cha sở chúng tôi làm đúng, chồng con chúng tôi làm đúng. Chúng tôi chỉ yêu cầu trả lại đất cho giáo xứ thôi". Thấy túng quá, Thủy và Lộc bèn chuyển đề tài: "Nếu linh mục Phượng còn được mời làm việc thì chị em đừng đi theo nữa". Các giáo dân đáp: "Sao lại không" Nếu mời cha và đòi giấy tờ thì chúng tôi cùng đi. Mà không phải chừng nầy thôi! Cả giáo xứ sẽ tới trụ sở xã!!!". Buổi họp kết thúc lúc 21 giờ cùng ngày. Giáo dân hể hả ra về. Còn hai cán bộ thì lỉnh đi nhanh chóng!
Tin giờ chót: một số cán bộ Cộng sản tới gặp các anh em chế độ cũ (bị gọi là "ngụy quân ngụy quyền") để hăm dọa đủ cách, ép buộc họ đừng ủng hộ cha sở, đừng đấu tranh giành lại đất nhà thờ, phải ủng hộ lập trường của chính quyền: đất là của nhà nước!"!
4- Mục tử vì đoàn chiên
Cha Giuse Cái Hồng Phượng, quản xứ Loan Lý (bạn cùng lớp với cha Nguyễn Văn Lý), suốt mấy tháng nay bám trụ để cùng với đoàn chiên giành lại đất nhà thờ bị công ty khách sạn Hương Giang dựa vào chính quyền cưỡng chiếm. (Một nguồn tin cho biết công ty này là của các ông bà tỉnh ủy!). Ngài không rời khỏi giáo xứ, thậm chí chẳng đi dự Đại hội La Vang hôm 15-08 mới rồi. (Hôm đó, đa số giáo dân nữ đều ở nhà. Giặc đến nhà, đàn bà phải đánh!). Ngài luôn có mặt với giáo dân đang bị công an, cán bộ CS khủng bố ngày đêm. Cha con cùng một quyết tâm đấu tranh cho công lý trước bạo quyền: ban ngày sát cánh bên nhau đi "làm việc", sáng và tối cùng nhau sốt sắng dâng lễ, đọc kinh cầu nguyện cho sự thật thắng dối trá, nhân quyền được tôn trọng. Bất bạo động nhưng sẵn sàng chết vì công lý!
Ngày gặp cán bộ trưởng ban tôn giáo tỉnh cũng như trong các dịp công an tỉnh huyện tới làm việc tại nhà xứ, cha Phượng đã mạnh mẽ yêu cầu:
- Hãy ngưng đàn áp giáo dân để giáo dân an tâm làm ăn.
- Hãy ngưng khủng bố không ký giấy tờ hành chánh cho giáo dân.
- Hãy ngưng hăm dọa không cho một số con em vào chủng viện, dòng tu, chịu chức linh mục (Giáo xứ Loan Lý là một trong những giáo xứ có ơn gọi nhiều nhất Giáo phận Huế).
Giữa đàn chiên ngây thơ bị bầy sói ác tấn công, cha Phượng đúng là vị mục tử can trường, luôn hiện diện, sẵn sàng lên tiếng để bênh vực đàn chiên. Tốt đẹp dường nào!
Hội đồng Giám mục Việt Nam sắp họp đại hội thường niên. Các vị sẽ được nghe báo cáo về việc nhà nước CS ngày càng gia tăng chiếm đoạt tài sản của các Giáo phận và các giáo xứ. Nên chăng đã đến lúc HĐGM tự lập ra Ủy ban Công lý Hòa bình (ủy ban duy nhất còn thiếu) cho toàn thể Giáo hội Việt Nam và cho mỗi giáo phận" Chẳng phải đã đến lúc Giáo hội cần đòi lại công lý cho mình và cho cả dân tộc sao"
Hôm nay cũng là kỷ niệm một năm biến cố kinh hoàng 11-9. Do vị trí siêu cường của Hoa Kỳ, do tính chất nhanh gọn của vụï việc, do sức mạnh của các phương tiện truyền thông, sự kiện ngày 11-9 được toàn thể thế giới nhất tề chú ý và long trọng kỷ niệm. Thật ra, cuộc khủng bố này còn thua xa cuộc khủng bố thể xác và tinh thần mà dân tộc Việt Nam đã và đang gánh chịu từ hơn nửa thế kỷ nay do bàn tay Cộng sản. Hơn một triệu người Việt đã chết tức tưởi bằng đủ mọi cách và gần 80 triệu người Việt đang sống nô lệ dưới ách cai trị của một nhúm người Việt đang thấm nhiễm một chủ thuyết phi nhân và đang thực thi một chế độ gian dối bạo tàn. Câu chuyện Loan Lý trên đây là một trong hàng tỉ bằng chứng!
Phóng viên tường trình từ Huế

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.