Việt Nam 30/4/1975 – 30-4-2013, tính ra đã 38 năm cả nước nằm dưới chế
độ CSVN. Nhưng nếu tính ngày CS chiếm được Miền Bắc, thì đồng bào
từ Bến Hải trở lên biên giới Trung Quốc nằm trong gọng kềm CS lâu hơn
nhiều; từ Hiệp Định Genève 1954 chia đôi đất nước đến năm 2013, cả
thảy là 59 năm. 38 năm sau khi CS Hà nội chiếm được cả nước, nhà cầm
quyền CS Hà nội thống trị và người dân Việt Nam bị trị, cả hai chỉ
còn có một con đường mà thôi. CS Hà nội bị TC bao vây tứ phía, chỉ
còn có cách đi theo TC làm tự thực dân với đồng bào và thái thú cho
TC để cầu an và vinh thân phì da. Còn người dân VN cũng không còn sự
chọn lựa nào khác hơn - là phải chống với thù trong là CS Hà nội
thông đồng với TC và giặc ngoài là quân Tàu Cộng ngoại xâm: một cuộc
chiến vô cùng khó khăn.
Thực vậy, Trung Cộng đang bao vây Việt Nam trong gọng kềm. Ngoài biển,
phía Bắc bằng căn cứ Hải Nam của TC, hàng không mẫu hạm, hải hạm và
tàu lặn TC có thể ra vào nhiều chiếc một lượt. Phía Nam có hai đảo
Hoàng sa và Trường sa TC đã lấy lập thành huyện Tam Sa rồi nâng cấp
lên thành thành phố Tam Sa có cơ quan quân sự, hành chánh, có đủ thứ
tàu dân sự, bán quân sự và quân sự quậy đục nước, dậy sóng Biển
Đông của VN mà TC coi như ao nhà của TC, họ đã sáp nhập vào tỉnh Hải
Nam, với bản đồ hình lưỡi bò liếm mất 80% Biển Đông của VN.
Trong đất liền, sau lưng VN, TC đã đánh bạt ảnh hưởng của chế độ CS
Hà nội ra khỏi Miên và Lào là hai nước giáp giới với VN trên bán
đảo Đông Dương. Hai nước Miên, Lào tuy nhỏ hơn VN, nhưng rất thiết yếu
và quan trọng trong chiền lược phòng thủ VN. Chiến lược gia Mỹ trong
Chiền Tranh VN tung quân qua Lào và Miên để chận đường xâm nhập của CS
Bắc Việt vào Nam VN là vì thế. VN bị bể ở Lào như Miền Bắc VN lâm
nguy, mất Miên coi như Miền Nam VN lâm nguy nhứt là đối với TQ là kẻ
thù lịch sử tiền cừu hậu hận của VN.
Trung Cộng đã phóng tài hoá, viện trợ và hợp đồng kinh tế tạo uy
lực chánh trị ảnh hưởng ngoại giao của Miên và Lào. Thủ tướng Miên
khoe TC viện trợ và đầu tư gần 9 tỷ Mỹ Kim và đã xây xong 4 đập thủy
điện, đang làm một cái mới đây, giá nửa tỷ Mỹ Kim và 4 cái nữa
trong tương lai, tổng cộng 9 cái. TC viện trợ cho Miên để Miên trục
xuất người Duy Ngô Nhỉ từ Tân Cương vượt biên qua Miên. TC giúp Miên để
Thủ Tướng Miên tuyên bố ủng hộ nguyên tắc song phương mà TC chủ trương
để giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông trong hội nghị ASEAN ở Hà
nội. Miên đã phá rối ASEAN khiến lần đầu tiên trong mấy chục năm
thành lập, họp thương đỉnh mà không thể ra được thông cáo báo chí vì
VN và Phi luật tân đòi hỏi đưa vấn đề Biển Đông vào.
Còn ở Lào nơi CS Hà nội có 80 ngàn quân trong Chiến Tranh VN, bây giờ
TC đã đánh bạt VNCS cũng bằng viện trợ và đầu tư và khai thác đất
đai như ở Miên. TC mướn đất Lào dài hạn cả trăm năm làm vườn cao su
của TC, vườn trồng cây làm giấy, khai thác mỏ xăng dầu, đập thuỷ
điện bán cho TC. TC khai thác tối đa nguyên liệu, trả tiền cho chánh
phủ và chở về Tàu. Như Công ty Quốc Doanh Nông Nghiệp của tỉnh Vân Nam
mướn 166,700 hectares đất trồng cao su của 4 tỉnh miền Bắc của Lào.
Công ty quốc doanh Zhongxing Telecom Equipment mướn 100.000 hectares cũng ở
đây. Còn nhiều nữa. Như 2 triệu hectares TC đang bàn bạc mướn trồng cây
làm giấy. Tài nguyên khác như kim loại màu, TC chiếm gần hết, trong
đó có việc TC khai thác bauxite ở Lào.
TC đã mở đường xâm nhập vào bên trong VN. Các hợp đồng TC mướn đất
dài hạn của Ủy Ban các tỉnh giáp giới với TC là một hình thức xâm
thực êm đềm, Hán hoá từ từ, và giết hại kinh tế VN. Đa số các hợp
đồng thời hạn mấy chục đến gần một trăm năm thích họp cho âm mưu
trường kỳ vòng vo tam quốc về văn hóa, xã hội, chiến lược quân sự của
quân Tàu Cộng. Đó cũng là con đường TC tuồng hàng hoá, gà thải, heo
thải, trái hư, đồ gian, đồ giả, đồ độc của TC qua VN giết hại nông
nghiệp, kỹ nghệ VN, tàn phá sức khoẻ dân chúng VN.
Thế bao vây gọng kềm này của TC nếu còn CS Hà nội thì VN khó mà
gỡ. Ngoài biển phía đông Mỹ có nhảy vào, nhưng qua tổ chức Asean và
vì tự do hàng hải quốc tế, chớ không trực tiếp đá động đến hải
đảo và Biển Đông của VN. Đại để Mỹ chỉ kềm chế nhẹ hành động “ bá
quyền, bành trướng” của TC, chớ không cam kết riêng gì với CS Hà nội.
CS Hà nội không phải là yếu tố then chốt trong chiến lược kềm chế
nhẹ TC của Mỹ.
Hiện trạng Biển Đông có lợi cho TC. Thời gian cũng có lợi cho TC. Mỹ và
TC tương quan nhiều, phải dựa nhau để chia xẻ quyền lợi trên thế giới
và trong vùng. Trong đó có thể có việc giải quyết quyền lợi Biển
Đông trên đầu trên cổ các nước nhược tiểu như Việt Nam Cộng Hoà bị
trong thời Chiến Tranh Lạnh khi Mỹ bắt tay với TC.
Trước nguy cơ mất nước vào tay quân Tàu, nhân dân VN không còn sự chọn
lựa nào khác, là phải đấu tranh hay chiến đấu với nội thù là CS Hà
nội và ngoại xâm là TC. Một cuộc chiến đấu mà người Việt gọi là
“châu chấu chống xe”.
Còn CS thì người Việt yêu nước khó có phương tiện, cơ hội huy động nội
lực dân tộc. Còn CS thì các cường quốc như Mỹ không thể viện trợ
quân sự cho VN. Từ ngoại trưởng, bộ trưỏng quốc phòng đến thương nghị
sĩ McCain của Mỹ am tường về VN, ai cũng từ chối bán vũ khí cho Hà
nội vì hồ sơ vi phạm nhân quyền của chế độ CSVN.
Gần nửa thế kỷ ở Miền Bắc và hơn một phân ba thế kỷ ở Miền Nam, CS
Hà nội độc tài đảng trị toàn diện đã biến quốc gia dân tộc VN vốn
tinh thần bất khuất, ý chí kiên cường rất cao trong công cuộc chống
quân Tàu để phục quốc suốt một ngàn năm bị quân Tàu đô hộ -- bị rơi
vào tình trạng thê thảm ngày nay.
Thời quân Tàu đô hộ VN, anh hùng áo vải VN còn có nơi khởi nghĩa, có
thể truyền hịch chống quân Tàu, tạo thành phong trào quân dân chống
ngoại xâm, làm nên nhiều thời kỳ độc lập Ngô, Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê.
Chớ thời CS Hà nội vừa là tự thực dân đối với đồng bào vừa là
thái thú cho quân Tàu, dùng hình thức độc tài, đảng trị toàn diện
khống chế nhân dân VN, người dân Việt bị hai tầng áp bức, bị thù
trong, giặc ngoài áp bức, phải lưỡng đầu thọ địch, muốn nổi dậy,
vùng lên sẽ khó hơn thời tiên nhân đã chống quân Tàu. Dù tiến bộ khoa
học kỹ thuật thông tin, xu thế thời đại kinh tế tự do và chánh trị
dân chủ toàn cầu đứng về phia nhân dân VN, cuộc cách mạng tự do, dân
chủ, nhân quyền VN, tức giải trừ CS cũng không dễ./.(Vi Anh)