Diamond Bích-Ngọc
(Ghi-nhận & tường-trình)
Tối thứ Năm, ngày 3 tháng 10, 2013; gia-đình “Chân Quê” rất hân-hạnh được mời tham-dự một buổi tiệc tại thị-trấn nhỏ bé nơi chúng tôi đang cư-ngụ. Chương-trình do Trung-Tâm “Rescue Mission” (Sứ Mạng Cứu Người) địa-phương tổ chức.
Hiện diện trong buổi này có thị-trưởng Robert L. Poythress cùng tất-cả những mạnh thường quân; họ đã góp phần không nhỏ nhằm duy-trì và phát-triển kế-hoạch giúp những người lầm đường lạc lối trong xã-hội Hoa-Kỳ hôm nay biết cải-tà quy-chính để làm lại cuộc đời mới, biết sống nhân-bản và ích quốc, lợi dân.
Chúng tôi rất hãnh diện khi thấy tên mình trong danh sách các nhà tài trợ lớn như: Wal Mart, Food Bank, Starbucks, Little Caesars Pizza, Save Mart, The Vineyard Restaurant, Yosemite Lakes Community v.v…
Cảm-động nhất là phần phát bằng tốt nghiệp cho 3 thành-viên trong trung-tâm “Rescue Mission” này. Đó là: Eric Perkins, Randall Mc Kinney và ông Robert Allen. Họ là ai? Một trong những người này đã kể lại về cả một thời tuổi trẻ phạm-pháp kinh-hoàng của chính mình.
Anh ta từng mắc chứng nghiện-ngập ma-túy, rượu mạnh; nói dối tất cả những thân-nhân trong gia-đình: cha, mẹ, anh, chị, bạn bè… Bằng mọi thủ-đoạn lừa gạt, cướpgidật để kiếm tiền đánh bài, nhậu nhẹt, hút, chích… Có lúc túng-quẩn anh đã phải bán thân để đổi vài chục bạc tại thành-phố San Francisco. Vào tù ra khám rất nhiều lần; để rồi một ngày đẹp Trời anh bỗng được cứu-rỗi.
Quả thực, hỏa-ngục ngay tại cõi hiện-sinh này chứ không đợi gì đến đời sau. Đó là thời-gian anh hoang-đàng, nổi loạn; đã làm điêu-đứng và kéo tất cả những người thân đắm chìm trong khổ đau cùng cực. Người Bố đã tốn biết bao tiền bạc để đóng cho con được tại-ngoại hầu-tra (Bail Bond) rồi sau đó “ngựa vẫn quen đường cũ”, anh vẫn chứng nào tật nấy.
Anh cũng tâm-sự rằng; lúc đó anh đúng là một người sống trong vô-thức, vô-cảm. Cuối cùng nhờ tình-thương và lòng bác-ái của nhân-loại anh được cảnh-sát đưa vào “Rescue Mission” chữa trị bằng cách cai nghiện, làm việc, cầu-nguyện & sám hối để thức-tỉnh, qua nhiều thử-thách và hôm nay chính là ngày hạnh-phúc nhất cuộc đời anh. Anh không quên chân-thành cảm-ơn đến những mạnh-thường-quân đã biết nghĩ đến anh và những người trong trung-tâm này (trong đó có gia-đình Chân Quê).
Một số cơ-sở địa-phương ngay sau đó đã mở ngỏ việc làm cho những người mãn khóa tu-luyện của “Rescue Mission” để họ không phải Homeless mà biết ngẩng mặt lên đi tới với cuộc đời.
Câu chuyện của anh đã làm chúng tôi vô cùng xúc động khi nhìn thấy những giọt lệ của Cha anh và những người thân ánh lên trong từng khóe mắt.
Chợt nhớ đến bài thơ của thi-sĩ Huệ-Trân, xin chép lại đây để tặng đến quý đọc-giả khắp nơi trên toàn thế-giới:
“Em ơi,
Hạnh-phúc thật gần
Cho đi là nhận bội phần thiện duyên
Hãy cho,
Như kẻ xuống thuyền
Trên bờ để lại trọn niềm an vui
Hãy cho,
Để phút cuối đời
Soi gương chẳng thẹn với người trong gương.
www.diamondbichngoc.com
(Ghi-nhận & tường-trình)
Tối thứ Năm, ngày 3 tháng 10, 2013; gia-đình “Chân Quê” rất hân-hạnh được mời tham-dự một buổi tiệc tại thị-trấn nhỏ bé nơi chúng tôi đang cư-ngụ. Chương-trình do Trung-Tâm “Rescue Mission” (Sứ Mạng Cứu Người) địa-phương tổ chức.
Hiện diện trong buổi này có thị-trưởng Robert L. Poythress cùng tất-cả những mạnh thường quân; họ đã góp phần không nhỏ nhằm duy-trì và phát-triển kế-hoạch giúp những người lầm đường lạc lối trong xã-hội Hoa-Kỳ hôm nay biết cải-tà quy-chính để làm lại cuộc đời mới, biết sống nhân-bản và ích quốc, lợi dân.
Chúng tôi rất hãnh diện khi thấy tên mình trong danh sách các nhà tài trợ lớn như: Wal Mart, Food Bank, Starbucks, Little Caesars Pizza, Save Mart, The Vineyard Restaurant, Yosemite Lakes Community v.v…
Cảm-động nhất là phần phát bằng tốt nghiệp cho 3 thành-viên trong trung-tâm “Rescue Mission” này. Đó là: Eric Perkins, Randall Mc Kinney và ông Robert Allen. Họ là ai? Một trong những người này đã kể lại về cả một thời tuổi trẻ phạm-pháp kinh-hoàng của chính mình.
Buổi tiệc do “Rescue Mission” địa-phương tổ-chức.
Anh ta từng mắc chứng nghiện-ngập ma-túy, rượu mạnh; nói dối tất cả những thân-nhân trong gia-đình: cha, mẹ, anh, chị, bạn bè… Bằng mọi thủ-đoạn lừa gạt, cướpgidật để kiếm tiền đánh bài, nhậu nhẹt, hút, chích… Có lúc túng-quẩn anh đã phải bán thân để đổi vài chục bạc tại thành-phố San Francisco. Vào tù ra khám rất nhiều lần; để rồi một ngày đẹp Trời anh bỗng được cứu-rỗi.
Quả thực, hỏa-ngục ngay tại cõi hiện-sinh này chứ không đợi gì đến đời sau. Đó là thời-gian anh hoang-đàng, nổi loạn; đã làm điêu-đứng và kéo tất cả những người thân đắm chìm trong khổ đau cùng cực. Người Bố đã tốn biết bao tiền bạc để đóng cho con được tại-ngoại hầu-tra (Bail Bond) rồi sau đó “ngựa vẫn quen đường cũ”, anh vẫn chứng nào tật nấy.
Anh cũng tâm-sự rằng; lúc đó anh đúng là một người sống trong vô-thức, vô-cảm. Cuối cùng nhờ tình-thương và lòng bác-ái của nhân-loại anh được cảnh-sát đưa vào “Rescue Mission” chữa trị bằng cách cai nghiện, làm việc, cầu-nguyện & sám hối để thức-tỉnh, qua nhiều thử-thách và hôm nay chính là ngày hạnh-phúc nhất cuộc đời anh. Anh không quên chân-thành cảm-ơn đến những mạnh-thường-quân đã biết nghĩ đến anh và những người trong trung-tâm này (trong đó có gia-đình Chân Quê).
Buổi tiệc do “Rescue Mission” địa-phương tổ-chức.
Một số cơ-sở địa-phương ngay sau đó đã mở ngỏ việc làm cho những người mãn khóa tu-luyện của “Rescue Mission” để họ không phải Homeless mà biết ngẩng mặt lên đi tới với cuộc đời.
Câu chuyện của anh đã làm chúng tôi vô cùng xúc động khi nhìn thấy những giọt lệ của Cha anh và những người thân ánh lên trong từng khóe mắt.
Chợt nhớ đến bài thơ của thi-sĩ Huệ-Trân, xin chép lại đây để tặng đến quý đọc-giả khắp nơi trên toàn thế-giới:
“Em ơi,
Hạnh-phúc thật gần
Cho đi là nhận bội phần thiện duyên
Hãy cho,
Như kẻ xuống thuyền
Trên bờ để lại trọn niềm an vui
Hãy cho,
Để phút cuối đời
Soi gương chẳng thẹn với người trong gương.
www.diamondbichngoc.com
Gửi ý kiến của bạn