Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Nước Mỹ Thay Đổi Hay Thoái Hóa – Phần II

24/09/201300:00:00(Xem: 9958)
...nước Mỹ đã và đang thay đổi rất nhiều, nhưng dường như thay đổi theo chiều hướng ”lạ lùng”...

Cách đây một tháng, trên cột báo này đã có một bài viết về sự thoái hoá của xã hội Mỹ. Đáng lẽ ra bài viết đã được tiếp theo bằng phần hai, nhưng vì cuộc khủng hoảng bất ngờ tại Syria trong ba tuần qua, chúng ta đã chỉ bàn về Syria. Bây giờ thì dường như cuộc khủng hoảng đã “xì hơi”, đâu lại vào đấy, chúng ta tiếp tục nói chuyện về nước Mỹ dưới sự lãnh đạo của TT Obama.

Đúng như ứng viên Barack Obama đã từng hứa hẹn, nước Mỹ đã và đang thay đổi rất nhiều, nhưng dường như thay đổi theo chiều hướng ”lạ lùng”, nếu không muốn nói là xấu đi.

Trước hết, ta nhìn vào tình trạng giàu nghèo. Đây là cái mà TT Obama gọi là ưu tiên của ông, nhất là trong mùa tranh cử năm 2012 vừa qua. Đi đâu thì ông cũng khẳng định ưu tư đầu tiên của ông là giới trung lưu. Chính sách kinh tế của ông nhắm vào mục tiêu nâng đỡ khối trung lưu, và trong những lần xuất hiện trước công chúng có truyền hình quay phim, ông luôn luôn cho hàng chục người thuộc tầng lớp trung lưu đứng sau “làm cảnh”, đủ loại, già trẻ, nam nữ, trắng đen, … Ông luôn khoe những cố gắng nâng đỡ trung thương và tiểu thương, cũng như những “tranh đấu” để giảm thuế, tăng trợ cấp, tất cả do tiền từ thuế đánh trên tài phiệt. Sự thật như thế nào?

Bộ Canh Nông vừa công bố một loạt thống kê cho tháng Sáu vừa qua. Hiện nay, có hơn 23 triệu gia đình Mỹ đang nhận lãnh phiếu thực phẩm (foodstamps). Nói chung, trên cả nước, cứ năm người thì đã có một người sống nhờ phiếu thực phẩm. Đây là những con số kỷ lục chưa bao giờ đạt tới trong lịch sử cận đại Mỹ. Muốn biết con số này lớn cỡ nào, chỉ cần vài so sánh. Tổng số người lãnh phiếu thực phẩm nhiều hơn tổng số dân của 9 tiểu bang Tây Bắc, là vùng đông dân nhất nước, gồm cả những tiểu bang New York, New Jersey, Pennsylvania, và Massachusetts.

Tháng Sáu năm 2009, là năm đầu tiên của TT Obama, chỉ có chưa đến 15 triệu gia đình lãnh phiếu thực phẩm, tức là trong bốn năm dưới TT Obama, con số này đã tăng hơn 50%. Một là nước Mỹ đang nghèo hẳn đi, hai là Nhà Nước đang “phóng tay” vung tiền mua chuộc cảm tình và lá phiếu của “dân nghèo”, bất kể thâm thủng ngân sách hay nợ nần chồng chất. Sự thật chính xác là cả hai trường hợp đều đúng. Nước Mỹ dưới triều đại “thay đổi” của Obama đã nghèo hẳn đi, đồng thời TT Obama cũng đã sớm vung tay quăng tiền ra bốn phương tám hướng để bảo đảm được bầu thêm một nhiệm kỳ nữa. Chuyện ngân sách và công nợ để cho những ông bà kế nhiệm lo.

Trong bốn năm Obama, lợi tức trung bình hàng năm của một gia đình Mỹ giảm 2.627 đô, và con số người sống dưới lằn ranh nghèo tăng gần bẩy triệu người. Gần 46,5 triệu hay 15% người Mỹ được coi như sống dưới lằn ranh nghèo, tức là cứ 7 người thì đã có 1 người nghèo. Điều đáng nói là lợi tức đã suy giảm điều chi mỗi năm trong bốn năm Obama, chứ không phải có năm giảm có năm tăng.

Theo thống kê Mỹ, lằn ranh nghèo được định nghiã như mức lợi tức khoảng 11.000 đô cho một người, hay 15.000 đô cho gia đình hai người, hay 23.500 đô cho gia đình bốn người.

Người ta có cảm tưởng như TT Obama muốn “nâng đỡ” giới trung lưu bằng cách đẩy họ xuống giai cấp nghèo hết để có dịp giúp họ có được phiếu thực phẩm, chứ không phải giúp họ giàu lên!

Điều miả mai là trong khi giới trung lưu ào ào tuột xuống dưới lằn ranh nghèo, thì giới đại gia thượng lưu lại ngày một giàu. Tổng số tài sản của 400 người giàu nhất Mỹ lên đến hơn 2.000 tỷ, tăng 19% từ ngày TT Obama nhậm chức. Ông Bill Gates vẫn giữ chức quán quân với 70 tỷ đô. Ông Warren Buffet đứng hạng nhì với gần 60 tỷ, nhưng đặc biệt tài sản ông Buffett chỉ trong một năm 2012 đã tăng 13 tỷ, tức là trung bình mỗi tháng ông giàu thêm hơn một tỷ đô.

Cơ quan Associated Press cho biết trong năm 2012 không thôi, lợi tức – không phải tài sản- của khối 1% giàu nhất cũng đã tăng 20%, trong khi lợi tức của 99% khối người còn lại chỉ tăng có đúng 1%.

Nói cách khác, trong khi số người lãnh phiếu thực phẩm tăng hơn 50% thì tài sản và lợi tức của khối đại gia tăng vùn vụt. Theo báo Wall Street Journal, suốt trong lịch sử cận đại Mỹ từ sau Đệ Nhị Thế Chiến, chưa bao giờ khối đại gia được ưu đãi để làm giàu nhanh như ngày nay dưới TT Obama, mà nhiều người cho là “tổng thống của dân nghèo”.

Con số người nghèo tăng cả chục triệu, cùng với tỷ lệ thất nghiệp cao ngất ngưởng đương nhiên là bắt buộc Nhà Nước phải chi nhiều hơn về các khoản phiếu thực phẩm, trợ cấp thất nghiệp, và các loại trợ cấp an sinh khác như tiền medicaid, tiền social security. Đồng thời, cũng không tránh khỏi những lạm dụng của dân vì sự thờ ơ, bất cẩn hay bất tài của công chức. Theo thống kê của chính Nhà Nước, chỉ trong hai năm 2010-2011, đã có hơn 36.000 trường hợp khai gian, đưa đến bội chi tiền trợ cấp đau nặng không đi làm được (social security disability payments), tốn của Nhà Nước hơn 1,3 tỷ đô. Thiên hạ cứ khai gian để lãnh trợ cấp trong khi công chức cứ chi trả không cần kiểm chứng vì đâu phải tiền túi của họ đâu.

Cũng theo thống kê chính thức, theo đà này thì bắt đầu từ năm 2016, sớm hơn dự đoán đến cả chục năm, quỹ hưu social security của chúng ta sẽ bắt đầu bội chi, và sẽ bắt buộc phải cắt giảm tiền già của tất cả mọi người từ từ, khoảng 20% một năm, cho đến khi cạn hẳn. Những cụ bây giờ đang lãnh 1.000 đô một tháng, có thể sẽ chỉ còn được 800 đô vào năm 2017, 640 đô năm 2018, … nếu không có biện pháp cải tổ hệ thống tiền trợ cấp an sinh, trong khi vật giá ngược lại sẽ gia tăng mỗi năm chứ không thể giảm. Dĩ nhiên TT Obama đến năm 2017 đã xong hai nhiệm kỳ rồi và đang mắc bận đi câu và viết hồi ký tự khoe những thành quả của mình và đổ thừa những thất bại lên đầu người tiền nhiệm cũng như người kế vị, và đối lập Cộng Hòa.

Nói chuyện trợ cấp, mới đây tờ báo lớn nhất Boston, thủ phủ tiểu bang cấp tiến nhất Mỹ, Massachusetts, loan tin một trung tâm nghiên cứu, Viện Cato –CATO Institute- đã làm một cuộc điều tra và “ngạc nhiên khám phá” ra một điều thật ra chẳng có gì mới lạ: đó là việc ngồi nhà ăn tiền trợ cấp có lợi hơn đi làm.

Theo CATO, hiện nay có 126 chương trình trợ cấp cho những người lợi tức thấp, hay thất nghiệp, mỗi người lãnh trợ cấp từ nhiều chương trình khác nhau, tùy hoàn cảnh và tùy tiểu bang. Khoảng gần 90% những người này lãnh tiền trợ cấp từ ít ra là ba chương trình khác nhau. Tại Washington DC và 10 tiểu bang cấp tiến lớn, trong đó có New York, New Jersey, Maryland, Cali, … trung bình một phụ nữ không chồng nhưng có hai con nhỏ sẽ lãnh trợ cấp lên tới 35.000 đô, hoàn toàn miễn thuế, trong đó có phiếu thực phẩm, trợ cấp medicaid, và trợ cấp gia đình có nhu cầu (Assistance for Needy Families). Nếu chiết tính kể cả tiền thuế giả tưởng mà bà này có thể phải đóng như mọi người khác, thì coi như bà này đã lãnh trợ cấp lên tới 20 đô một giờ, gần gấp ba lần lương tối thiểu. Thế thì tội gì phải đi làm để lãnh lương tối thiểu mà lại còn mệt xác, không có người trông con.

Chả trách tỷ lệ thấp nghiệp cứ vất vưởng ở mức 7%-8%-9% từ ngày TT Obama chấp chánh. Ở đây cũng phải nhắc lại tỷ lệ thất nghiệp đã có suy giảm từ từ trong khoảng mấy tháng nay. Nhưng sự thật không có gì đáng mừng vì tỷ lệ thất nghiệp giảm không phải vì số người đi làm tăng lên lại, mà chỉ vì số người được thống kê trong thị trường việc làm đã giảm mạnh vì quá nhiều người không khai báo thất nghiệp hay không chịu đi tìm việc làm nữa.

Đó là nói chuyện túi tiền chúng ta. Còn nói về văn hoá thì cũng không thấy khấm khá hơn.

Một khiá cạnh “tiến bộ văn hoá” tiêu biểu của xã hội Mỹ dưới triều đại cấp tiến Obama ngày nay là trong vấn đề tình dục. Chúng ta đã nói qua về chuyện đồng tính và hôn nhân đồng tính. Bây giờ nói thêm qua vấn đề giáo dục về tình dục.

Chính sách mà TT Obama cổ võ mới đây đã được bắt đầu áp dụng tại thành phố quê của ông, Chicago. Hệ thống trường công của Chicago mới đây đã ra chỉ thị tất cả các trường mẫu giáo –kindergarten- phải bắt đầu chương trình giáo dục về tình dục –sex education- cho các trẻ em 4-5-6 tuổi. Nói cách khác, các em này chưa vào lớp một, có thể chưa biết viết biết đọc trơn tru, nhưng đã được TT Obama ưu ái dạy về bộ phận sinh dục, về quan hệ nam nữ, về thai nghén.

Tại tiểu bang Wisconsin, một số hệ thống trường công cấp quận hạt –district- đã đi xa hơn một bước, dạy các học sinh tiểu học cách... thủ dâm, cho cả con trai lẫn con gái.

Không biết có phải là hậu quả trực tiếp của chính sách giáo dục đó hay không, nhưng báo chí mới đây đăng tin tại tiểu bang Texas, một đám trẻ con trai gái, đã xúm lại chơi trò... làm bác sĩ khám bệnh lẫn nhau. Một em bé gái 10 tuổi cởi quần một em bé trai 4 tuổi ra và “khám” em bé trai. Kết quả, có một em về mách lại bố mẹ, và cảnh sát võ trang đầy đủ ập đến nhà em bé gái, bắt mang về sở cảnh sát tra hỏi, và đưa em bé gái này ra tòa về tội “hiếp dâm” –rape-. Nếu ra tòa và em bé gái bị kết có tội, bố mẹ em bé gái có thể bị mất quyền nuôi dưỡng con mình, và em bé gái đó có thể sẽ bị đưa vào viện mồ côi để Nhà Nước lo. Làm như thể các công chức nhân viên trong viện mồ côi Nhà Nước sẽ lo cho em bé chu đáo hơn bố mẹ của em. Quả là hết ý với văn minh cấp tiến.

Câu chuyện anh cựu lính hải quân Aaron Alexis mới đây nổi cơn điên, vác súng vào công xưởng hải quân ngay thủ đô Hoa Thịnh Đốn xả súng bắn loạn, khiến 12 người và chính anh ta bị chết, một lần nữa cho ta thấy hình ảnh ngày một hung bạo của xã hội Mỹ. Cho đến nay, chính quyền đã cho rằng anh này bị lên cơn điên chứ không phải là thành phần khủng bố.

Một tờ báo Mỹ đã thống kê 20 vụ giết người hàng loạt lớn nhất tại Mỹ trong hơn 50 năm qua, và cho thấy 11 vụ (hơn một nửa) đã xẩy ra trong vỏn vẹn bốn năm Obama, 9 vụ xẩy ra trong 45 năm trước “thay đổi do Đấng Tiên Tri” mang lại. Ở đây không kể những vụ giết người lẻ tẻ của khủng bố như vụ đánh bom tại Boston mới đây, và cũng không kể vụ 9/11. Lý do các vụ bạo động lớn này khác biệt, từ nổi cơn điên bất tử, cho đến khủng bố Hồi Giáo (trường hợp anh thiếu tá quân y Hasan Nidal). Không cần biết lý do gì, nhưng hiển nhiên là có một “trùng hợp” miả mai thật lớn khi bốn năm dưới ông tổng thống của “đại đoàn kết toàn dân”, của hoà hợp trắng đen, của Nobel Hoà Bình, của kiểm soát vũ khí cá nhân, cũng là bốn năm đẫm máu nhất lịch sử Cờ Hoa.

Dư luận đang xôn xao về thảm họa này thì TT Obama lên truyền hình nói chuyện. Không phải nói về vụ bắn giết này, ông chỉ nói phớt qua vấn đề trong một hai phút đầu thôi. Sau đó, ông dành phần lớn thời giờ để... chỉ trích đối lập Cộng Hoà đã không chịu làm theo ý ông trong các vấn đề lớn của đất nước như Obamacare và thâm thủng ngân sách.

Thật vậy, đây là hai vấn đề lớn đang đe dọa Nhà Nước Obama. Phe đối lập Cộng Hoà đã biểu quyết không phê chuẩn ngân sách cho Obamacare. Dĩ nhiên, với quốc hội chia làm hai, với Dân Chủ kiểm soát Thượng Viện và Cộng Hoà kiểm soát Hạ Viện, không có mảy mai hy vọng Obamacare sẽ bị cắt tiền, nhưng bù lại cũng sẽ khó có tiền. Chưa ai biết câu chuyện sẽ được giải quyết như thế nào.

Cũng chẳng ai biết vấn đề ngân sách sẽ kết cuộc ra sao khi mà TT Obama nhất định không cắt giảm chi tiêu gì hết và phe Cộng Hoà thì nhất định đòi cân bằng ngân sách, giảm chi tối đa. Cuối tháng Chín này là thời hạn cuối để hai bên thoả thuận một ngân sách cho cả nước. Nếu không có thỏa thuận thì... Nhà Nước sẽ hết tiền và đóng cửa tiệm. Mọi chi tiêu sẽ ngưng, lương công chức sẽ bị hoãn, tiền trợ cấp đủ loại cho người nghèo, người già, người thất nghiệp, sẽ bị ngưng, mọi chương trình dự án của Nhà Nước sẽ đình chỉ hoạt động.

Vấn nạn di dân bất hợp pháp, sau một thời khua chiêng gõ trống rầm rộ, có vẻ lại đi vào lãng quên, đâu vào đó, không ai nghe bàn đến nữa. Bao nhiêu nỗ lực vận động của TT Obama đã không có kết quả cụ thể nào, đưa đến tình trạng... ai cũng muốn lờ đi, cho câu chuyện từ từ vào lãng quên. Cuộc “nội chiến” về Obamacare, ngân sách, và di dân ngày một khó khăn hơn khi uy tín của TT Obama bị vỡ từng mảng qua vụ “khủng hoảng” Syria.

Vụ “khủng hoảng” tự tạo tại Syria đã cho thiên hạ thấy rõ tài lãnh đạo lăng ba vi bộ của TT Obama. Từ im lặng đi đến tự vẽ ra lằn ranh đỏ, rồi khi TT Assad bước qua lằn ranh đỏ thì phủ nhận mình không phải là tác giả lằn ranh mà cả thế giới mới chính là tác giả, do đó cả thế giới phải giữ uy tín và phải có hành động trừng phạt Syria. Khi thấy thế giới hững hờ và nhất là dân Mỹ chống đối thì lạnh cẳng, bán cái qua cho quốc hội, hy vọng kéo quốc hội làm đồng lõa. Khi thấy quốc hội không có đủ phiếu chấp thuận thì quay qua quay lại hết biết phải làm gì nữa. Khi thấy TT Putin đưa phao ra cứu thì vội vàng chộp lấy, quên ngay chuyện trừng phạt, đổi giọng cho là hù doạ quân sự chỉ để đạt mục tiêu các bên vui vẻ thỏa thuận kiểm tra vũ khí hoá học trong hoà bình. Đã vậy lại còn muốn dành công, tự cho là ý kiến TT Putin đưa ra chính là... của mình!

Cuối cùng, khi thấy báo chí chỉ trích là lãnh đạo mù mờ yếu đuối bị Putin xỏ mũi thì vội biện minh là truyền thông quá chú tâm vào hình thức mà quên kết quả cuối cùng là “chúng ta” đã thành công ngăn cản Syria không cho họ dùng vũ khí hoá học nữa. Lời biện minh này đã bị nhà báo phe ta Ruth Marcus trên Washington Post phê bình: thứ nhất chỉ mới “thành công” một nửa vì chỉ đạt được nhượng bộ về kiểm tra thôi trong khi thất bại hoàn toàn trong vụ “trừng phạt” phải cố tình lờ hẳn chuyện trừng phạt đi, thứ nhì là không phải “chúng ta” đã thành công vì đây là ý kiến của TT Putin chứ không phải là ý kiến của “chúng ta”, và thứ ba là chưa có gì bảo đảm sẽ có kiểm tra và kiểm soát hữu hiệu cả, còn quá sớm để nói chuyện “thành công” trong việc kiểm tra.

Chưa bao giờ xã hội Mỹ lại có nhiều vấn đề như bây giờ, trong khi uy tín lãnh đạo của TT Obama lại xuống thấp hơn bao giờ hết, đưa đến tình trạng hầu như tê liệt chính trị hoàn toàn, Tổng thống không có khả năng và không còn quyền hành giải quyết được vấn đề nào nữa. Một thăm dò mới nhất cho thấy tỷ lệ dân chúng tin tưởng vào Nhà Nước đã rớt xuống mức thấp nhất lịch sử cận đại.

Đó là những thành quả của gần 5 năm dưới triều đại Obama. “Thay đổi mà chúng ta có thể tin được”? (22-09-13)

Vũ Linh

Quý độc giả có thể liên lạc với tác giả để góp ý qua email: Vulinh11@gmail.com. Bài của tác giả được đăng trên Việt Báo mỗi thứ Ba.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Điều làm tôi khâm phục và ngưỡng mộ anh hơn hết là ý chí và niềm đam mê văn chương của anh rất mạnh mẽ. Stroke thì mặc stroke, anh ráng tự tập luyện bàn tay và trí óc bằng cách gõ những bài văn thơ trên phím chữ của máy vi tính thay vì những cách tập therapy thông thường mà các bác sĩ và y tá ở bệnh viện yêu cầu.
Nguyễn Công Trứ không chỉ là một con người có tài văn và võ mà ông còn là một người có tài kinh bang tế thế (trị nước cứu đời). Được vua cử làm Dinh điền sứ (1828), ông đã có sáng kiến chiêu mộ dân nghèo, di dân lập ấp, khai khẩn đất hoang, đắp đê lấn biển, lập lên hai huyện mới Tiền Hải (thuộc tỉnh Thái Bình) và Kim Sơn (thuộc tỉnh Ninh Bình).
Một số chuyên gia lập luận rằng chúng ta đang "hiện diện trong việc thành lập" một kiến trúc an ninh mới cho Ấn Độ -Thái Bình Dương, bằng cách dựa vào tên cuốn hồi ký của Dean Acheson, một trong những kiến trúc sư chiến lược của Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn vào những năm của thập niên 1940. Có lẽ chúng ta cũng như cả khối AUKUS và hội nghị thượng đỉnh của bộ Tứ (Quad) cũng đều không giúp chúng ta tiến rất xa trên con đường đó. Trong khi cả hai đều báo hiệu sự phản kháng ngày càng tăng đối với lập trường ngày càng quyết đoán của Bắc Kinh, nhưng vẫn còn những khoảng trống đáng kể trong nỗ lực nhằm khai thông các tham vọng của Trung Quốc.
Thông tin chống đảng trên Không gian mạng (KGM) đang làm điên đầu Lãnh đạo Việt Nam. Tuy điều này không mới, nhưng thất bại chống “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong Quân đội, Công an và trong đảng của Lực lượng bảo vệ đảng mới là điều đáng bàn.
Có anh bạn đồng hương và đồng nghiệp trẻ, sau khi tình cờ biết rằng tôi là dân thuộc bộ lạc Tà Ru (tù ra) bèn nhỏ nhẹ khen: Không thấy ai đi “cải tạo” về mà vẫn lành mạnh, bình thường như chú! Chưa chắc đó đã là lời chân thật, và dù thật thì e cũng chỉ là câu khen trật (lất) thôi! Nói tình ngay, tôi không được “bình thường” hay “lành mạnh” gì lắm. Tôi ít khi đề cập đến những năm tháng lao tù của mình, giản dị chỉ vì nó rất ngắn ngủi và vô cùng nhạt nhẽo.
Trước hết nói về thị trường địa ốc ở Trung Quốc hiện chiến 25-30% GDP – so với 9% GDP ở Mỹ năm 2006 tức là vào lúc cao điểm trước cuộc khủng hoảng địa ốc 2007-08. Nhà đất chiếm 80% tài sản của dân Tàu (so với 40% ở Mỹ). Người Hoa không có nhiều cơ hội đầu tư vào cổ phiếu hay trái phiếu như ở Hoa Kỳ nên để dành tiền mua nhà nhất là khi giá nhà tăng liên tục từ 30 năm nay (trừ những lúc giá cả khựng lại trong ngắn hạn như vào năm 2014.) Ngành địa ốc ở Trung Quốc nếu suy sụp trong một khoảng thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến GDP, và trực tiếp tác động lên dân chúng vốn dựa vào giá nhà như khoảng đầu tư lớn nhất trong đời chuẩn bị cho cưới hỏi, hưu trí hay gia tài để lại con cháu. Cho nên Bắc Kinh vô cùng thận trọng quản lý khủng hoảng địa ốc để không nổ bùng trở thành bất mãn xã hội như trường ở Mỹ năm 2007 vốn dẫn đến Donald Trump và Bernie Sander năm 2016 và 2020. Khủng hoảng kinh tế nguy hiểm ở chỗ từ một đốm lửa nhỏ trong chớp mắt lây lan thành trận cháy rừng, lý do nơi tâm lý
Lời người dịch: Chủ nhật vừa qua, Chủ tịch Tập Cận Bình đã kêu gọi Đài Loan gia nhập Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, điều mà Tổng thống Thái Anh Văn đã bác bỏ rõ ràng. Vào tuần trước đó, Trung Quốc đã nhiều lần điều máy bay chiến đấu đến vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Hiện nay, Lầu Năm Góc đã thừa nhận rằng các giảng viên Mỹ đang bí mật huấn luyện cho quân đội Đài Loan.
Trước khi đội Việt Nam gặp đội Tàu China trong giải đấu chọn đội đại diện Châu Á dự World Cup Qatar 2022 ở bảng B ngày 7 tháng 10 năm 2021 thì báo chí quốc tế đưa ra nhiều nhận xét nhưng tổng quát là trình độ 2 đội coi như ngang ngửa nhau. Đội nào cũng có cơ hội thắng đội kia.Tuy vậy, cũng có vài ý kiến lo ngại rằng yếu tố chính trị sẽ xen vào chuyện thể thao- một trận đấu mang nhiều ý nghĩa danh dự của quốc gia.
Sau 2 năm vật lộn với dịch Covid-19, tình hình kinh tế Việt Nam đang đứng trước viễn ảnh u tối nhất kể từ khi Đổi mới 35 năm trước đây (1986). Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam thì: “Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý III/2021 ước tính giảm 6,17% so với cùng kỳ năm trước, là mức giảm sâu nhất kể từ khi Việt Nam tính và công bố GDP quý đến nay. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,04%; khu vực công nghiệp và xây dựng giảm 5,02%; khu vực dịch vụ giảm 9,28%.“
Ngược lại, những biến cố dồn dập đủ loại trong COVID-19 mở ra cuộc đấu tranh chính trị mới: đòi quyền được sống còn, có thuốc trị cho tất cả, đi lại an toàn, đó là một cái gì thiết thực trong đời sống hằng ngày và không còn chờ đợi được chính quyền ban phát ân huệ; nó khiến cho người dân có ý thức là trong các vấn đề nội chính, cải tổ chế độ là cần ưu tiên giải quyết. Người dân không còn muốn thấy vết nhơ của Đồng Tâm hay tiếp tục qùy lạy van xin, thì không còn cách nào khác hơn là phải có ý thức phản tỉnh để so sánh về các giá trị tự do cơ bản này và hành động trong gạn lọc. Tình hình chung trong việc chống dịch là bi quan và triển vọng phục hồi còn đấy bất trắc. Nhưng đó là một khởi đầu cho các nỗ lực kế tiếp. Trong lâu dài, dân chủ hoá là xu thế mà Việt Nam không thể tránh khỏi. Cải cách định chế chính trị và đào tạo cho con người để thích nghi không là một ý thức riêng cho những người quan tâm chính sự mà là của toàn dân muốn bảo vệ sức khoẻ, công ăn việc làm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.