
Bảo Ngọc.
Chị Bảo Ngọc thươn (thương),Em tên là Anne, năm nay có 13 tuổi. Em có tên Việt Nam là An Nhiên do là ba em đặt đặt cái tên day (này). Bi giờ mẹ em khôn (không) ở với dady đó mà lợi (lại) ở vói (với) dady nữa, nó là ông Mỹ. Hồi chước (trước), khi lúc ở với ba em thì ba dại (dạy) em nói tiến (tiếng) Việt tốt, em đã nói tốt với dì và với bà ngoại. Lúc này em quen (quên) nhiều, vì trong nhà khôn (không) ai nói tiến (tiếng) Việt mà khi em nói thì bị mẹ la khôn (không) nói tiến (tiếng) Việt, nói tro (cho) ai nghe. Em rất buồn, em muống (muốn) nói tiến (tiếng) Việt lắm chớ, nhưng em không được đi hộc (học) vì me khôn (không) muống (muốn) tro (cho)..
Bửa (bữa) đi trợ (chợ) với mẹ, em luộm (lượm) tờ báo. Em độc (đọc) được bài con nít. Em rất muốn đôc (đọc) mà me khôn (không) tro (cho).
Mấy em con của dì em nói và hộc (học) tiến (tiếng) Việt tốt đẹp. Còn em, em quen (quên) gần hết chơn (trơn). Em rất muống (muốn) được học tiến (tiếng) Việt để nói truyện (chuyện) với bà ngoại, dì em và ba của em. Em cũng muống (muốn) cho (có) tờ báo tiến (tiếng) Việt để còn tập độc (đọc) nữa.
Mà em có muống (muốn) hỏi chị Bảo Ngọc, tại sao tiến (tiếng) Việt là tiến (tiếng) mẹ em độc (đọc) và nói mà me lại la, khôn (không) không cho em hộc (học)?
An Nhiên
Gửi ý kiến của bạn