Cho nên lời tuyên bố công khai của Ô. Trần Đức Lương, Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, rằng Đảng và Nhà Nước sẽ "đập tan âm mưu diễn biến hoà bình và phong trào đòi tự do tôn giáo do ngoại bang xúi giục từ trong trứng nước" gây nhiều chú ý trong cũng như ngoài nước. Diễn biến hoà bình là thế lâm nguy cho chế độ, CSVN đã tuyên chiến từ lâu rồi, từ ngày lâm vào tình thế chấp nhận hệ kinh tế tự do, mở cửa ra Thế giới tự do hay là chết. Nhưng công khai tuyên chiến với phong trào đòi tự do tôn giáo là một hiện tượng mới' hoàn toàn mới. Nhứt là lời tuyên chiến ấy được công khai nói lên trong một cơ hội đặc biệt như Lễ Giáng sinh. Do vậy rất hữu ích để phân tích lời tuyên bố có phải là một tuyên chiến đối với các tôn giáo trên bình diện hình thức, nội dung, và các hệ lụy có thể có cuả nó.
Tuyên chiến là công khai tuyên bố chiến tranh, đánh giặc, "đập nát", diệt địch. Phân biệt giới tuyến rõ ràng. Một bên là Đảng và Nhà Nước VNCS đang cầm quyền . Bên kia là địch. Địch là kẻ thù. Dưới mắt Đảng và Nhà Nước CSVN, kẻ thù ấy là các tôn giáo trong nước và các tổ chức tôn giáo ngoài nước có dính líu với đồng đạo trong nước. Lý do tuyên chiến của Đảng và Nhà Nước VNCS là việc các tôn giáo đòi tự do tôn giáo.
Việc xác định vấn đề soi sáng rõ tính tuyên chiến trên bình diện hình thức của lời tuyên bố. Tuyên bố do Ô. Trần Đức Lương nói lên công khai. Ô. Lương là Chủ Tịch Nước, là đại diện chánh thức của quốc gia về mặt ngoại giao và nghi thức. Ô. Lương còn là một thành viên của Bộ Chính trị, cơ quan có quyềân lực cao nhứt nước trong chế độ CS. Chế độ CS không có phân quyền tam lập . Quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp chỉ đặt ra cho có hình thức dân chủ để mà mắt mà thôi. Tất cả đều dưới chủ quyền, quyền chỉ huy trực tiếp của Đảng - chớ không phải lãnh đạo như CS nói. Quyền chuyên độc ấy về thực chất nằm trong tay Bộ Chánh trị. Lời tuyên bố đập nát các phong trào đòi tự do tôn giáo của Ô. Lương về hình thức rõ ràng là một tuyên chiến của Đảng và Nhà Nước CSVN đối với các tôn giáo.
Về nội dung, địch trong trận chiến, kẻ thù của CSVN mà Ô. Lương tuyên bố sẽ đập nát từ trong trứng nước là phong trào đòi tự do tôn giáo, CS cho là do ngoại bang xúi giục. Vế quan trọng này có 3 yếu tố cần phân tích. Thứ nhứt việc đòi hỏi tự do tôn giáo đã thành phong trào; tức là xảy ra trên diện rộng và ăn sâu vào quần chúng; hoạt động có kết hợp trong mục tiêu chung. Nhận định cuộc đấu tranh đã thành phong trào sâu rộng tỏ ra CSVN rất bén nhậy và sát với tình hình các tôn giáo đấu tranh đòi tự do tôn giáo mấy năm gần đây.
Vế thứ hai là tôn giáo nào" Điểm nóng và lâu nhứt là Vùng Đồng Bằng Sông Cữu Long với cuộc đấu tranh của PGHH. Dai dẳng nhứt và rộng khắp nhứt là Phật giáo khắp lãnh thổ VN Cộng hòa cũ. Điểm mới nhứt là Huế với giáo xứ Nguyệt Biều đang tạo nên sựï vùng lên dây chuyền trong nội bộ Công giáo để tạo thành giọt nước tràn ly, kết liễu chế độ vô thần CS.
Vế thứ ba là yếu tố ngoại bang xúi giục. Theo thuật ngữ thông dụng của CSVN, ngoại bang ám chỉ Mỹ là chánh yếu. Ngoại bang còn hàm nghĩa các tổ chức tôn giáo đồng đạo hay không không đồng đạo ở ngoài nước, tôn trọng và binh vực cho tự do tín ngưỡng là quyền bất khả tương nhượng của Con Người. Dưới góc nhìn ấy VNCS chống tất cả các tổ chức tôn giáo và các tổ chức nhân quyền trên thế giới vì có tôn giáo và người nào trên đời này lại không thích được tự do tôn giáo, tự do cá nhân.
Lời tuyên bố của Ô. Chủ tịch Nước , kiêm thành viên trọng yếu của Bộ Chánh trị Đảng, cơ quan quyền lực tối cao của chế độ, được đưa ra công khai, trong thời điểm ngày Giáng sinh, không do ngẫu hứng mà có tính toán. Dứt khóat nó có nguyên do, động lực chánh trị thúc đẩy. Nguyên do chánh yếu là phong trào đòi tự do tôn giáo hiện là thế lâm nguy cho chế độ CSVN. Nguy hơn phong trào diễn biến hoà bình của tự do dân chủ. Thực vậy lịch sử cận đại VN chỉ rõ. Nhà cầm quyền dụng chạm dân sinh, dân quyền của nhân dân thì có chống đối đấy. Nhưng sự chống đối có mức độ. Khi nhà cầm quyền đụng chạm đế tín ngưỡng của nhân dân coi như nhà cầm quyền tự khai tử chế độ vì tín ngưỡng là yếu tố văn hóa lớn, mạnh, và trội yếu nhứt nhứt trong sinh hoạt xã hội và cá nhân.
Lịch sử thế giới cận kim cũng chi rõ. Nhà cầm quyền có thể có đàn áp, có bách hại tôn giáo bằng các hình thức chống biểu tình hay cùng lắm là khủng bố trắng, đen, xám - chớ ít hay không hề dám tuyên chiến với các tôn giáo. Minh họa rõ là vụ Đông Timor, quân đội Nam dương giết người do kỳ thị tôn giáo nhưng trong âm thầm thôi. Thế mà Thế giới còn can thiệp. Đằng nay, lời công khai tuyên chiến đối với tôn giao của Ô. Chủ tịch nước VNCS đầy thách thức.. CSVN mạnh đến thế sao" Không. CSVN thực sự đang ở thế lâm nguy. Kinh nghiệm về CS cho biết ngược lại. Càng yếu CSVN càng tuyên bố dao to búa lớn. Càng lâm nguy CSVN càng mất bình tĩnh trong lời nói và hành động. CSVN đang lâm nguy trước cao trào đấu tranh đòi tự do tôn giáo trong và ngoài nước. Cuộc đấu tranh cho tự do tôn giáo, nguy hiểm hơn diễn biến hòa bình, đang đẩy CSVN vào thế bị động, thế thậm chí nguy cho chế độ. Là những người cướp chánh quyền bằng bạo lực chuyên nghiệp, CSVN thừa biết lực lượng quần chúng còn có tổ chức, còn gắn bó với nhau , duy nhứt còn lại, và có sức mạnh thâm hậu là lực lượng quần chúng có tín ngưỡng, sau 25 năm CS diệt trắng các lực lượng chánh trị trong nước. CSVN cũng thừa biết bao lâu sự kết hơp đấu tranh đòi tự do tôn giáo thành hình, thành phong trào; bao lâu Công giáo VN trực tiếp hay gián tiếp nhập cuộc , sự sụp đổ của VNCS sẽ nhanh, sâu, rộng hơn sự sụp đổ của Ba lan nhiều. Tuyên chiến để răn đe, trì hưỡn cuộc kết hơp ấy hầu mua thời gian và cứu vãn tình hình phần nào. Nhưng nhiều dấu chỉ cho thấy cố gắng của CSVN là vô vọng. Tự do tôn giáo là nguyện vọng của giáo quyền lẫn giáo dân của các tôn giáo trên thế giới. Đấu tranh cho tự do bất khả tương nhượng ấy là một tiến trình không thể đảo ngược theo luật tiến hoá vật chất và phát triễn tâm linh của Loài Người.
Chế độ CSVN đang lâm nguy. CSVN đã tuyên chiến. Các tôn giáo VN bị đặt vào thế đấu tranh cho tự do hay là chết. Gương Đế quốc La mã sờ sờ ra đó. Cái đế quốc kéo dài 13 thế kỷ, trải rộng từ Bắc Phi đến tận Anh quốc, bao trọn vùng Trung đông nay còn chi trừ vài tên hoàng đế chôn vùi trong sách sử bụi mờ. Trái lại Ky tô giáo trở thành linh hồn của văn minh Tây phương. Đa số Tổng thống tuyên thệ nhậm chức đặt bàn tay trên Thánh Kinh. Lễ Giáng Sinh trở thành lễ hội bình an dưới thế cho người thiện tâm hầu như trên khắp thế giới. CSVN, số phận nhỏ nhoi, mong manh, ngắn ngủi hơn nhiều so với các tôn giáo ở VN.