Trong cuộc sống, thi thoảng ai cũng có lúc không-muốn-làm-gì-cả hay
không-có-gì-để-làm-cả, thậm chí còn mang tâm trạng
không-thể-làm-được-gì-cả,... trước một nghịch cảnh hay một thách đố
quá to lớn đối với mình. Thường thì người ta sẽ tìm quên trong giấc
ngủ, trong cơn say hoặc miệt mài với những cuộc vui chợt đến... Nhưng,
khi tỉnh giấc thì mọi việc lại càng trở nên trầm trọng và thúc
bách hơn.
Cũng có một số ít người chọn thái độ khác: giữ sự tĩnh tâm để
đối diện với chính mình, quán sát cái tâm trí hỗn loạn của mình,
và lắng nghe tiếng trò chuyện thông tuệ của phần tâm thức sâu thẳm
nhất... Tiếng thì thầm của Nhận Biết, rất ngạc nhiên, sẽ cho các câu
trả lời về những vấn đề hoàn toàn khác, mang tính cốt lõi hơn,
chẳng hạn như: ta là ai? tại sao ta hiện hữu? ở đây? đang làm gì?
nguồn cội của hạnh phúc và khổ đau? ý nghĩa đích thực của sự Sống
- sự Chết?...
Tôi tin rằng nhạc sĩ Văn Cao đã trải qua những giờ phút tĩnh tâm ấy
khi sáng tác bài thơ Chọn: “Giữa sự Sống và sự Chết, tôi chọn sự
Sống - Để bảo vệ sự Sống, tôi chọn sự Chết”. Và có lẽ cũng như
thế, viên sĩ quan trẻ tuổi Hoàng Cơ Minh đã từng nghĩ về những người
đang chiến đấu cho lý tưởng “Chỉ người lính mới không sợ chết. Và
cũng chỉ người lính thôi mới biết sự sống đáng quí đến dường nào.”
Riêng luật sư Lê Quốc Quân, trong điều kiện khắc nghiệt của lao tù
cộng sản, anh đã dùng-ghim-đục-chữ-trên-bìa-cứng để ghi tâm tư mình
trong bốn bài thơ: Hoả Lò vọng sóng Biển Đông, Tặng người Bạn Tù, An
Thái Việt, Chí người Ngục Sỹ.
Nhân ngày sinh nhật của anh Lê Quốc Quân - 13 tháng 9 - vừa tròn 42
tuổi, tôi muốn tặng một món quà nào đó đến anh để một lần nữa bày
tỏ lòng trân quí những kỷ niệm và những suy tưởng về anh.
* * *
Lần đầu tiên, nhìn thấy luật sư Lê Quốc Quân qua một cuốn sách tường
trình về các chương trình “xoá đói giảm nghèo” của một tổ chức phi
chính phủ (NGO) mà anh đã bỏ nhiều công sức thực hiện tại các vùng
cao nguyên Việt Nam. Tuy chỉ biết anh qua vài tấm ảnh của một thanh niên
rất trẻ, khuôn mặt lạc quan, phục sức giản dị, với nụ cười rạng rỡ
bên cạnh những khung nhà đơn sơ minh hoạ trong các trang báo cáo đơn
giản mà xúc tích; tôi cảm nhận ngay một lòng thương yêu thiết tha và
tràn đầy ước mơ nơi anh Quân cho những người nghèo khó. Có lẽ do quá
lãng mạn chăng, tôi còn nhớ mình đã tưởng tượng đang được đứng cùng
anh với lòng hãnh diện trong niềm vui phụng sự.
Bẵng đi nhiều năm sau, khoảng đầu năm 2007, vợ chồng tôi được gặp vợ
chồng anh cùng cháu An Hà đang vãn cảnh chùa ở California. Với duyên
hạnh ngộ này, biết thêm anh là một luật sư nhiều tài năng với giọng
nói nhiệt tình lúc thâm trầm lúc sôi nổi. Trò chuyện rất ngắn,
nhiều lúc anh bỏ quên người bạn mới quen - anh dành khá nhiều thì
giờ mê mải chơi với con. Trông thật cảm động!
Tháng 3 năm ấy, sau khoá tu nghiệp tại tại Hoa Kỳ do Quỹ Quốc Gia
Phát Triển Dân Chủ (NED) tặng học bổng, anh Quân cùng vợ con trở về
quê hương. Bốn ngày sau, anh bị nhà nước Việt Nam giam giữ điều tra
liên tục với tội danh “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền”. Đối với
tội chính trị - mà thời gian gần đây trong trại tạm giam các bạn tù
thường gọi lóng là “tội cầm cờ” hoặc “tội yêu nước”, cán bộ quản
giáo thường xuyên ngược đãi và tra tấn bằng nhiều cách khác nhau theo
lệnh của công an điều tra nhằm ép buộc tù nhân ký các bản nhận tội
và khai báo về các nhân sự khác. Sau này tôi được nghe đã có lúc anh
đã phải tự đập đầu mình vào tường đến toé máu để phản đối an ninh
điều tra. Và anh đã vượt qua nhiều giờ căng thẳng như vậy suốt 100
ngày bị giam giữ. Sau khi tìm đủ cách ép cung mà vẫn không thành
công, và với sức ép của Hoa Kỳ, công an đành thả anh vào ngày
16/6/2007.
Nhờ kinh nghiệm của anh Lê Quốc Quân mà tôi quan tâm hơn và hiểu thêm
về những điều luật căn bản cần nắm vững, thái độ ứng xử và cách
thức đấu tranh trước những thủ thuật nham hiểm của trại giam cộng
sản,... Tôi thực sự biết ơn những kinh nghiệm toé máu qua những câu
chuyện nho nhỏ rất đơn giản và hóm hỉnh của anh, khi mà 5 tháng sau
đó chính tôi bị sa cơ tại Tây Ninh.
Suốt 6 tháng trải nghiệm những thử thách chưa từng gặp trong cuộc
đời mình, vào những giờ khắc gian nan nhất, tôi đã có thể lạc quan
mỉm cười vịn vào tinh thần của anh và những người ở tù trước tôi
để đứng dậy và bước tới. Cảm ơn anh.
* * *
Năm 2008 rời trại giam về xum họp với gia đình thương yêu của mình, tôi
vẫn dõi theo từng bước chân anh. Chưa bao giờ tôi thấy anh ngưng nghỉ.
Khi hơi thở là cuộc sống, thì có ai vì muốn sống lại chịu chấp
nhận ngưng hơi thở của mình? Không phải tự dưng mà Paulus Lê Sơn tự
nhắc nhở “Hãy sống cho đến chết, đừng chết khi còn đang sống.” Từ
đó, tôi cũng đã mạnh dạn tiếp bước sát cánh cùng những gian nan
chung của dân tộc.
Anh và tôi tuy chỉ là những người quen sơ với nhau với đôi lần tình
cờ có dịp trò chuyện thăm hỏi sức khoẻ nhau qua mạng Internet, nhưng
câu chuyện với anh luôn để nơi tôi một ấn tượng rất đậm nét. Có lần
tôi đọc anh nghe trọn bài thơ “Lời Mẹ Dặn” của Phùng Quán và nói lai
lịch của bài thơ mà tôi thuộc lòng từ thập niên 1960. Anh đã rúng
động khi nghe hết đoạn cuối:
“Đường mật công danh không làm ngọt được lưỡi tôi
Sét nổ ngang đầu không xô tôi ngã
Giấy bút tôi ai cướp giật đi
Tôi sẽ dùng dao viết văn trên đá.”Anh phấn khích về nội dung bài thơ và tự trách tại sao anh không biết
chút gì về nó cho đến tận thế kỷ 21; trong khi tôi, tôi ở một miền
khác của đất nước lại có thể được ấp ủ và sống với nó suốt một
phần tư thế kỷ 20 !? (Sau này vào năm 2012 tại trại giam B34, để đáp
trả Bài Hát Tự Do mà anh Điếu Cày hát tặng nguyên dãy các phòng
giam, tôi cũng đã đọc vang bài thơ này qua lỗ thông hơi của phòng giam
để tặng anh Điếu Cày. Rồi cũng nhận được sự phấn khích tương tự.
Và nhớ tới anh, và nhớ người bạn tù kiên cường Nguyễn Đặng Minh
Mẫn. Lòng tôi rắn lại).
Một kỷ niệm khó quên khác là lần tham dự biểu tình chống Trung Quốc
vào Chủ nhật 3/7/2011, mà anh Nguyễn Văn Phương đã dõng dạc đọc Tuyên
Cáo vào khoảng 10 giờ sáng trước Nhà Hát Lớn Hà Nội. Khi đoàn biểu
tình đang tuần hành vòng quanh bờ hồ Hoàn Kiếm, nhìn lên hàng đầu
tôi chợt thoáng thấy anh Lê Quốc Quân cách tôi khoảng 4 mét khi vừa
lúc anh quay xuống và dường như anh đã nhận ra tôi. Sau đó, anh cứ
ngẩng mặt nhìn lên trời cười một mình hoài, quên cả hô khẩu hiệu.
Còn tôi sau cái ngạc nhiên sung sướng bất ngờ ấy, vẫn giữ khoảng
cách đó suốt đoạn đường để gậm nhấm cái hạnh phúc đã hoàn thành
một ước mơ nhỏ ngày xưa “được cùng đứng bên anh sát cánh với đồng
bào”.
Chính cái hạnh phúc và niềm hãnh diện ấy đã khiến tôi quyết định
không rút lui ngay sau khi chúng tôi đòi được những người biểu tình
khác bị giữ ở đồn công an Phường Tràng Tiền; mặc dù biết rất rõ
lúc ấy là thời điểm thuận tiện nhất để thoát thân. Trước đó, tôi
được các bạn có mặt tại hiện trường phân công cấp kỳ để cái anh
"Việt kiều có lòng” này đi cùng với hai nữ kiện tướng của các
cuộc biểu tình chống Trung quốc xâm lược, để tiếp sức và “bảo vệ”
cho họ. Hơi khôi hài ở chỗ cái thân trói gà không chặt như tôi thì sẽ
thực hiện công tác bảo vệ thế nào? Thế mà hai chị cũng có vẻ tin
cậy tôi lắm!? Thế mới biết giá trị của “đám đông” trong đấu tranh
bất bạo động có tác dụng rất lạ lùng. Ba người chúng tôi đã khởi
hành từ 6 giờ sáng và rồi cùng về đến tận nơi chia tay an toàn vào
khoảng 1 giờ trưa. Thú thật, mười lăm phút cuối trên chuyến tắc xi
với hai chị, tôi vô cùng hồi hộp. Cảm ơn hai chị và bạn hữu đã cho
tôi một trải nghiệm tuyệt vời, giúp tôi gia tăng lòng thương yêu và
dám ước mơ nhiều hơn cho đất nước của chúng ta.
Khởi đi từ ước mơ “có một ngày những luật sư bất đồng chính kiến,
bị tước đoạt bằng hành nghề một cách tùy tiện, sẽ được đứng trước
toà để bảo vệ cho Công Lý và Sự Thật. Họ sẽ dõng dạc bào chữa cho
bị cáo như bào chữa cho chính mình.” Khi tôi bị giam lần thứ hai vào
tháng 4/2012, tôi lại nhờ đến anh Quân và anh Đài giúp trong vai trò
bào chữa viên nhân dân. Đây là một cuộc đấu tranh dai dẳng, căng thẳng,
và tiêu hao nhiều sức lực đối với tôi trong trại giam! Sức mạnh tôi
có được chính là nhờ lòng thương yêu công lý của các anh.
* * *
Lan man kể chuyện về anh, tôi không hề quên Món Quà Sinh Nhật vừa hứa.
Cũng đúng vào ngày sinh nhật thứ 59 của mình, tôi đã dùng trọn thời
gian trong cuộc tuyệt thực “không ăn-không uống” để bắt đầu lắng nghe
tâm thức trò chuyện với chính mình... Năm hôm sau, đến giữa khuya tự
nhiên tôi hệ thống hoá được cho riêng mình “Chìa khoá sống hạnh phúc
- sống hết mình” (The key to live happily, to live to the max). Ba ngày
còn lại tôi đã hiểu vì sao trong hoàn cảnh khắc nghiệt này mà tôi
vẫn cảm thấy thanh thản và hạnh phúc. Tôi quyết định chấm dứt cuộc
tuyệt thực vào buổi chiều ngày thứ tám. Hôm nay, tôi muốn trao tặng
đến anh Lê Quốc Quân “chiếc chìa khoá” ấy, không chắc lắm nó có lợi
ích thiết thực cụ thể gì hay không, xin anh nhận như một món quà rất
thô sơ, riêng tư và chân thành.
Chiếc chìa khoá này gồm ba từ kép, vừa là danh từ vừa là động từ,
hợp lại thành một chu kỳ hình xoắn ốc đi lên đến vô giới hạn, giống
như một lò xo dựng đứng. Ba từ kép đó là “Thương Yêu - Ước Mơ - Trải
Nghiệm”
Nếu nhìn như danh từ thì Thương Yêu là điểm khởi đầu, Ước Mơ là đích
đến, và Trải Nghiệm là đường đi. Và chìa khoá này thực sự gồm ba
hành động: Thương Yêu để xây nền cho hạnh phúc bền vững - Ước Mơ để
tin cậy vào tương lai tốt đẹp - Trải Nghiệm để tận hưởng và nâng tầm
hạnh phúc cuộc sống.
Chỉ khi biết chọn thương yêu cái Đúng, cái Lành, cái Đẹp,... thì mới
dễ nảy sinh ước mơ; còn nếu yêu quí cái Danh, cái Ác, cái Sắc,...
thì niềm vui chóng tàn và sẽ tự hủy diệt. Chỉ khi dám ước mơ thì
cuộc sống mới có ý nghĩa, vì điểm khởi đầu và đích đến có một
khoảng cách nhất định như chiều dài của cuộc sống. Và chỉ có trải
nghiệm thì mới thực sống và cảm nhận được hạnh phúc. Và rồi, sẽ
thương yêu nhiều hơn, dám ước mơ lớn hơn, và trải nghiệm thêm những
khía cạnh diệu kỳ khác của cuộc sống. Đó mới chính là sống hết
mình, không những cho bản thân mình mà còn cho cả tha nhân nữa.
Thật khó trao gửi đến anh, dù chỉ là món quà tinh thần, khi chúng
tôi cách xa nửa vòng trái đất! Tôi biết chính vợ con anh ở ngay tại
Hà Nội, cũng chưa từng được gặp mặt anh trong suốt thời gian giam giữ
từ ngày 27 tháng 12 năm ngoái. Nhưng trộm nghĩ tất cả các chất liệu
của món quà này tôi nhận được từ việc quan sát và quí trọng anh Lê
Quốc Quân. Do đó, đây lại chính là món quà mà anh đã gián tiếp trao
tặng cho tôi.
Nếu ai đó chưa tin, xin vui lòng đọc kỹ lại bốn bài thơ: Hoả Lò vọng
sóng Biển Đông, Tặng người Bạn Tù, An Thái Việt, Chí người Ngục Sỹ
mà anh đã dùng-ghim-đục-chữ-trên-bìa-cứng để ghi tâm tư mình và nhờ
bạn tù chuyển ra ngoài.
Nhân ngày sinh nhật thứ 42 của anh Quân, tôi xin phép gói giúp anh món
quà và chân thành gửi đến những người thương yêu nhất của anh; đó là
chị Hiền và các cháu An Hà, Thái Hà, Việt Hà cùng tất cả những
người quí mến anh với lời chúc an lành và lạc quan nhất.
Người cùng tên khác họ với anh -- Nguyễn Quốc Quân.