Đã nhiều năm qua tôi chưa được nghỉ Hè. Mỗi năm, khi các em được nghỉ thì tôi và các thầy cô trong Giải Khuyến Học Việt Olympiad lại bận tối tăm mặt mày, vì đây là mùa của các kỳ thi do Giải Khuyến Học tổ chức: nào soạn đề thi, nào tổ chức thi, nào chấm điểm, phát thưởng, tri ân... và một việc hết sức quan trọng là vận động tài chánh. Khi mọi việc hoàn tất vào cuối tháng Bảy thì BTC Giải Khuyến Học hầu như kiệt sức, chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi để chờ ngày đi dạy lại.
Năm nay tôi được cấp giấy phép nghỉ Hè( bù lại những năm làm việc tận sức), con trai tôi liền tặng mẹ một vé đi châu Âu.
Đi được một tuần, tôi đã thấy nhớ nhà. Tôi vô cùng áy náy khi các bạn tôi làm việc tối tăm mặt mũi thì tôi lại tung tăng nơi này nơi khác. Dù có bịnh, nếu ở nhà, tôi cũng làm thợ vịn được. Và tôi nhớ học sinh của tôi, không biết các em thi cử thế nào?
Các thầy cô bận rộn chấm điểm thi, nhưng vẫn vui cười.
Tôi nhớ nắng ấm California, nhớ những đêm thức trắng cùng các bạn in đề thi, tôi nhớ những ổ bánh mì nguội lạnh, cứng ngắt, nhưng vẫn ngon làm sao vì đói quá! Tinh thần làm việc của các thầy cô luôn luôn nhiệt tình với những nụ cười tươi tắn dù rất mệt mỏi và thiếu ngủ…
Tôi muốn đổi vé về sớm nhưng hãng máy bay phạt tiền quá nhiều nên đành nằm lại ở Paris để nhớ thương và âu lo cho giải Khuyến Học.
Khi về đến nhà, chỉ một ngày sau tôi đã có mặt tại trường trong kỳ thi bán kết, chung kết. Ôi, hạnh phúc biết bao khi được góp tay, hòa nhập trong không khí bận rộn của thầy cô và học trò, tíu tít, rộn rã, nôn nao trong mùa thi cử với những tiếng chào hỏi thân thuộc: em chào cô, vui quá, em gặp cô lại rồi, cô ơi, cô cho em ý kiến...
Hóa ra hạnh phúc của tôi chỉ đơn giản có vậy, và hạnh phúc ở ngay đây!
Trúc Xanh