Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

ĂN XIN, BỐ THÍ, KINH DOANH TỪ THIỆN VÀ TÍN NGƯỠNG

13/08/201300:00:00(Xem: 7774)
Ăn xin, được gọi bằng nhiều tên khác nhau và cũng được biểu lộ ra bằng vô số hình thức, đa dạng, phong phú, thiên biến vạn hóa, có tổ chức và có hệ thống đàng hoàng.

Ăn xin, từ thiện, bố thí không còn giới hạn trong phạm vi hạn hẹp của một địa phương, của một quốc gia hay của một tổ chức nữa. Nó đã vượt ra không gian và trở nên một hiện tượng toàn cầu.

Ăn xin không có màu áo.
Ai cũng có thể ăn xin được hết.
Theo báo Toronto Star

“Cảnh sát thành phố Toronto vừa lên tiếng khuyến cáo cư dân trong vùng Chinatown, là có những nhóm sư giả, mặc áo cà sa để kiếm tiền của các bổn đạo.(Trích ThoiBao Canada)

Theo đại sư Kelsang Lama của chùa Tây Tạng thì những sư mặc áo vàng, đi hành đạo Theravada, được quyền nhận quà tặng, thực phẩm của bá tánh, nhưng không có quyền đụng vào tiền. Người sư nào mà vòi tiền thì đúng là sư giả.”(Trích Thoi Bao online Canada)

Đối mặt với hành động ăn xin, các biểu lộ tình cảm cũng như thái dộ và phản ứng của mỗi người đều khác biệt nhau hết: như cảm thông, thương hại, xót xa cho hoàn cảnh của người khốn khổ, nghi ngờ, khinh rẻ, bất an, nổi giận, bất nhẫn nhứt là trong trường hợp người ăn xin lại là những đứa bé còn quá nhỏ tuổi.

Có người thì dửng dưng, thờ ơ trước cảnh ăn xin vì đây là một hình ảnh quá quen thuộc trong xã hội ngày nay.

Thật ra tất cả những mâu thuẩn trong tình cảm chúng ta đều xuất phát từ ý niệm những kẻ ăn xin là những người lạ mặt, những người chưa hề quen biết, nên gây cho chúng ta sự lo sợ, ngờ vực và đôi khi cũng tạo nơi chúng ta những thành kiến không mấy tốt đẹp về họ.

Họ đi xin vì cần tiền,vì làm biếng, vì để có tiền uống rượu hút xách, vì muốn lợi dụng lòng hảo tâm của bá tánh, v.v...

Họ cố tạo cho chúng ta một mặc cảm tội lỗi nếu không ban bố cho họ chút đỉnh tiền bạc.Của ít lòng nhiều, miếng khi đói gói khi no, lá lành đùm lá rách…

Kinh doanh từ thiện và tín ngưỡng

Trong cuộc sống hàng ngày tại hải ngoại chúng ta rất quen thuộc với hiện tượng quyên góp tiền, kêu gọi đóng góp giúp từ thiện, tín ngưỡng, xây chùa, đúc tượng, sửa am… Đặc biệt là vào mùa lễ lộc, cuối năm hoặc khi có xảy ra thiên tai hay biến cố quan trọng tại một gốc trời nào đó trên thế giới.

Họ gởi thơ xin tiền cứu trợ, xin trên mạng Internet, đăng trên các báo biếu chiều thứ sáu, tổ chức văn nghệ, tiệc tùng gây quỹ, thể thao, đi bộ, chạy bộ, trùng tu … nầy nọ. Họ đến từng nhà gỏ cửa xin, giao cho các em học sinh đem chocolat hoặc bánh kẹo về nhà bán. Thường là bán cho cha mẹ, thân nhân hoặc bán cho người lối xóm…Đôi khi họ chận một đoạn đường trong thành phố bắt buộc xe cộ phải chạy rề rề vào một hướng. Rồi họ đưa thùng ra “ nài ép” mình phải bỏ vô chút đỉnh. Đó là chưa kể họ liên kết với một số nhà hàng, tiệm buôn, siêu thị, trạm xăng … nói rằng sẽ trích 1$ trên mỗi cái hóa đơn để gởi giúp chổ nầy cho chổ nọ (Tsunami Nhật Bản, xe lửa nổ tại tp Lac Mégantic Canada… chẳng hạn).

Từ hơn 20 năm nay phong trào làm từ thiện giúp Việt Nam đã nở rộ lên khắp nơi. Ai cũng đều biết hết. Dư luận thế nầy thế nọ. Vàng thau lẫn lộn, nhưng chúng ta phải nhìn nhận một sự thật đau lòng là còn rất nhiều đồng bào bên nhà đang sống trong cảnh lầm than đói khổ cần được giúp đỡ. Có người nói đó là bổn phận và nhiệm vụ của chánh phủ bên kia…để họ lo.

Tại Canada, hằng năm đều có nhiều buỗi Téléthon trên TV để xin tiền giúp trẻ em bệnh tật, xin tiền giúp khảo cứu bệnh cancer vv… như tổ chức Opérations Enfant Soleil và Sun Youth chẳng hạn. Đó là những show trình chiếu liên tục trên TV. Suốt một ngày trời nhiều tên tuổi, văn nghệ sĩ được “mướn có thù lao”, gào thét, cố sức năn nỉ bá tánh gởi tiền giúp. Họ còn đẩy cả xe lăn đưa bệnh nhân lên trình diện cho bà con nhìn tận mắt. Ai thấy mà mà chẳng nảo lòng và tội nghiệp! Phải cho để khỏi bị cắn rứt lương tâm.

Cuối buỗi, số tiền thu vào cũng được sơ sơ vài ba triệu. Trừ các chi phí tổ chức ra cũng còn lại đươc chút đỉnh. Sau đó họ gởi bao nhiêu, gởi cho ai, chừng nào gởi, xin bắt thang mà lên hỏi ông Trời…

Nhiều tổ chức từ thiện lớn móc nối được với chánh phủ Canada để quyên góp tiền bằng cách trích thẳng từ mỗi kỳ phát lương công chức. Mỗi năm có một người trong cơ quan mình làm việc đi từng departement, gặp riêng từng nhân viên. Họ ca sáu câu vọng cổ mùi mẫn lâm ly về việc làm từ thiện. Sau đó họ đưa cho mình một phiếu ưng thuận để ký tên cho phép họ trích một số tiền 5$ hoặc 10$ tùy hỉ trên mỗi kỳ phát lương để giúp cho United Way of Canada(Centraide du Canada). Một tổ chức từ thiện Canada có tầm vóc quốc tế. Mình ký cho 5$/mỗi kỳ phát lương. Tính ra cũng hết 120 $/năm.

Đây là việc thiện cần phải làm. Số tiền trên đối với mình không phải là bao nhiêu, nhưng biết đâu nó có thể góp phần vào việc xoa diệu đôi chút nỗi thống khổ, nghèo đói tại một chân trời nào đó. Canada có ba trăm ngàn công chức, số tiền góp được cũng không phải là ít đâu. Có nhiều người nói, đây là một kiểu tài trợ subvention gián tiếp cho nhà nước để họ được nhẹ bớt ngân sách về dịch vụ xã hôi.
an_xin_tu_thien__resized
Làm từ thiện ở quê nhà.
“Phải tốn tiền mới xin được tiền”

Tại Canada, muốn làm từ thiện quyên góp tiền bạc thì phải xin phép nhà nước và đăng ký dưới danh nghĩa là đoàn thể bất vụ lợi (organisme à but non lucratif) để khỏi phải đóng thuế.

Canada đứng hàng thứ hai sau Hoà Lan về tổ chức bất vụ lợi. Hoa Kỳ đứng hành thứ năm.

Theo thống kê năm 2010 Canada có 85 378 tổ chức từ thiện, trông đó có 16 328 tại Québec. Các tổ chức trên xin tiền bằng đủ cách: xổ số tombolat, bán đồ vật kỷ niêm, bán lịch, chocolat, áo thung, kẹo bánh v,v…

Để thu được 5,3 triệu $, tổ chức Société canadienne de sclérose en plaque (bệnh đa xơ cứng?) phải chi 2,5 triệu $.

Société Alzheimer Canada phải tốn 3,6 triệu $ phí tổn để gây quỹ thu được 9 triệu $.

Société canadienne du cancer tốn 8,7 triệu $ để thu được 25,3 triệu $.

Fondation des maladies du coeur tốn 80 triệu $ để thu được 155 triệu $.

Các bạn nào ở tỉnh bang Ontario Canada muốn tổ chức gây quĩ từ thiện cứu trợ thiên tai thì hãy vào site sau đây để biết thủ tục đễ xin giấy phép: Fund raising-Guideline for disaster relief committee

Lột sạch quần áo nhảy bungee để gây quỹ từ thiện

“Hàng chục người khỏa thân đã lao xuống một vực núi sâu 50 mét trên Đảo Vancouver hôm Chủ nhật 24 tháng Hai với mục đích gây quỹ từ thiện.

Cuộc Nhảy Bungee trần truồng ở Nanaimo – Nanaimo naked bungee jump, được tổ chức hằng năm nhằm quyên tiền ủng hộ các sáng kiến về sức khỏe tâm thần.

Bà Hazel Meredith, Giám đốc Điều hành chi nhánh Victoria của Hội Tâm thần Phân liệt British Columbia, cho biết những người tham gia có mục đích rõ ràng. Bà nói năm ngoái họ đã góp được khoảng $7.500 (Ngưng trích Thoi Bao online 04 March 2013)

Khỏe re, nghề ăn xin kiếm được 100 000 mỹ kim một năm

“Lexington, Kentucky: (Theo the New York Daily News): Gary Thompson là một người đàn ông bình thường về thể chất, cũng như tinh thần. Chỉ có mỗi một điểm là ông ta gặp khó khăn khi đi đứng, và vì thế, ông đã thỉnh thoảng phải dùng xe đẩy wheelchair. Lợi dụng vào lòng thương người và cũng nhờ vào tài ăn nói, ông Gary Thompson này đã giả dạng là người tàn tật, hành nghề ăn xin tại thành phố Lexington, tiểu bang Kentucky.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây của đài truyền hình địa phương WLEX, tay bịp này đã thú nhận là ông ta đã giả dạng cà lăm, tâm thần suy thoái, để đánh động lòng thương của những người qua đường.

Gary Thompson năm nay 30 tuổi, nguyên quán ở thành phố Austin, tiểu bang Texas. Hai mươi năm trước đây, ông ta bị đụng xe khiến ông đi lại khó khăn. Bà mẹ của ông đã thưa hãng xe Honda ra tòa và ông đã được bồi thường 2.5 triệu mỹ kim, nhưng số tiền này đã tiêu xài hết.

Ông ta đã di chuyển đến Lexington, và xin lòng thương của người qua đường, bằng cách ngồi trên một xe lăn trên vỉa hè của thành phố.

Ông cũng cho biết là có năm ông ta kiếm được cả trăm ngàn mỹ kim, không thuế.”(Ngưng trích Thoi Bao online -Nghề ăn xin kiếm 100 000 mỹ kim một năm- 05 March 2013)

Tại sao chúng ta nên bố thí?

Có người cho vì lòng hảo tâm.

Có người bố thí có chủ đích, để mong được đền ơn, để mong cầu được phước, cho con cái và cho bản thân mình lúc chết được vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Đây là cho để được nhận.

Có người thì làm ăn lươn lẹo, chôm chỉa nhiều quá nên cần bố thí bớt để nhẹ tội với lương tâm đồng thời chứng tỏ là mình là người hào phóng, và cuối năm còn được credit giảm thuế cuối năm nữa (nhớ xin biên nhận khi cho tiền!).

Có người cho để lấy tiếng. Có người cho để lấy le.

Có người cho vì bị ép buộc, vì sợ người ta trù ẻo, làm khó dễ. Càng giàu thì càng phải cho nhiều coi mới được vì noblesse oblige để khòi bị người ta chửi đồ giàu mà keo kiệt. Cho để được xin hai chữ bình an, để khỏi bị chúng ghét.

Cũng có người vì bị ép bụng nên bắt buộc phải cho, vì bạn mình ngồi cùng bàn cũng đã cho rồi...Mình làm khác người ta sợ khó coi.

Khoa học neuroscience đã chứng minh được hành động bố thí sẽ tạo cảm giác sung sướng, hạnh phúc ở người cho. Ngoài sự vui sướng ra, bố thí còn làm tăng tính miễn dịch đối với một số bệnh tật.

Sự kiện giúp đỡ người khác sẽ làm cho mình cảm thấy hữu ích trong cuộc sống và quên đi nỗi niềm hiu quạnh cô đơn. Cuộc đời mình sẽ có ý nghĩa hơn.

Và có cho tiền làm từ thiện, cúng đường vv…thì đừng quên xin biên nhận để dùng trong việc khai thuế mỗi năm.(được crédit bớt thuế).

Cho để nhận

Kinh Thánh có nói “Cho sẽ mang đến cho ta nhiều hạnh phúc hơn nhận”

Act.20.35 Luc 14.12-14. « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir »

Công Giáo khuyên bảo tín đồ phải có trách nhiệm giúp đỡ người khốn khổ, kém may mắn.

«Giáo hội đã nhiều lần dạy bảo con cái mình rằng: giúp đỡ người nghèo và người kém may mắn là một trách nhiệm đặc biệt của người công giáo bởi vì họ là chi thể của Thân Thể Chúa Kitô. “Vì chính trong Thân Thể này chúng ta biết tình yêu của Thiên Chúa,” như tông đồ Gioan cho chúng ta biết: “đó là Đức Ki-tô đã thí mạng vì chúng ta. Như vậy, cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em. Nếu ai có của cải thế gian và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu, mà chẳng động lòng thương, thì làm sao tình yêu Thiên Chúa ở lại trong người ấy được” (I Jn 3: 16-17) (cf. Mater et Magistra, # 159) ». (Br. Huynhquảng. Công Giáo Việt Nam)

Nghiên cứu tâm lý xã hội học gần đây cũng chứng minh lời nói trên của Kinh thánh là cho mang đến nhiều hạnh phúc hơn nhận.

Người cho tiền của hay giúp đỡ người khác thường cảm thấy mình được sung sướng và hạnh phúc hơn những người nhận được tiền hay nhận được sự giúp đỡ.

Tuy vậy cũng có người còn nghi ngờ điều trên.

Theo họ, sự khác biệt giữa người hảo tâm và người không có lòng hảo tâm được xuất phát từ lòng tin và thái độ của họ.

Có bốn động lực rõ rệt đã ảnh hưởng và nung đúc đến lòng hảo tâm của con người: đức tin vào tôn giáo, lòng bi quan không tin chánh phủ về đời sống mặt kinh tế, gia đình vững mạnh, và vào đầu óc kinh doanh làm ăn của họ.

Cho hay không cho?
Thích thì cho không thích thì thôi!
Còn nghĩ theo Phật giáo thì…

Trên cõi đời có ba việc trong hạnh bố thí…Trước khi cho, tâm mình phải được phỉ lạc. Trong lúc cho, tâm phải thanh tịnh. Sau khi bố thí tâm mình sẽ trở nên trong sáng hơn. (Đức Phật)

In this world there are three things (of value) for one who gives… Before giving, the mind of the giver is happy. While giving, the mind of the giver is peaceful. After giving, the mind of the giver is up lifted. (The Buddha, AN 6.37)

Kết luận

Xét về mối tương quan giữa con người với nhau, hành động ăn xin đã tạo nên một tương quan bất bình đẳng.

Kẻ ăn xin là người đứng ở vị trí có chủ đích rõ ràng...

Một số kẽ ăn xin, bằng mọi cách cố tình phải phơi bày ra tất cả những gì ghê tỡm nhất trên thân thể họ, kể lể nỗi bất hạnh của đời họ với thâm ý gợi lòng thương cảm nơi chúng ta, và nhất là phải gây cho chúng ta một mặc cảm tội lỗi nặng nề nếu chúng ta không chịu giúp họ.

Ôi! Ngày nay ăn xin, từ thiện đã trở thành một nghề, một “kỹ nghệ” hái ra tiền khoẻ ru bà rù.

Nghèo mới ăn xin, nhưng có kẻ giàu cũng ăn xin nữa.

Còn cho hay không, đó là quyền, là cách suy nghĩ riêng và cũng như tùy vào cái tâm của mỗi người./.

Tham khảo:

Nghề ăn mày
http://www.phannan.net/2008/12/09/ngh%e1%bb%81-an-may/

Dân Trí. Ăn xin - Nhìn từ nhiều giác độ
http://dantri.com.vn/c202/s202-303250/an-xin-nhin-tu-nhieu-giac-do.htm

Hàn Quang Tự-Cách làm tiền của những tổ chức đội lốt từ thiện
http://www.thoibao.com/chuyen-muc/ban-doc-viet/12032-cach-lam-tien-cua-nhung-to-chuc-doi-lot-tu-thien

Louise Leduc. La charité coute cher. Cyberpress
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/national/201012/02/01-4348720-la- charite-coute-cher.php

Fund raising-Guideline for disaster relief committee
http://www.mah.gov.on.ca/Page1573.aspx

C Goldberg. Boston Globe. For good health, it is better to give, science suggests
http://www.highbeam.com/doc/1P2-7819658.html

VIDEO:Fake Buddhist monks spotted asking for money in Toronto

Toronto police have received close to a dozen complaints about panhandling imposters
http://www.cbc.ca/news/canada/toronto/story/2013/08/06/toronto-chinatown-buddhist-monks.html

Montreal, 2013

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Năm 17 tuổi, đang khi học thi tú tài, tôi bỗng nhiên bị suyễn. Căn bệnh này – vào cuối thế kỷ trước, ở miền Nam – vẫn bị coi là loại nan y, vô phương chữa trị. Từ đó, thỉnh thoảng, tôi lại phải trải qua vài ba cơn suyễn thập tử nhất sinh. Những lúc ngồi (hay nằm) thoi thóp tôi mới ý thức được rằng sinh mệnh của chúng ta mong manh lắm, và chỉ cần được hít thở bình thường thôi cũng đã là một điều hạnh phúc lắm rồi. If you can't breathe, nothing else matters!
Một người không có trí nhớ, hoặc mất trí nhớ, cuộc đời người ấy sẽ ra sao? Giả thiết người ấy là ta, cuộc đời ta sẽ như thế nào? Ai cũng có thể tự đặt câu hỏi như vậy và tự cảm nghiệm về ý nghĩa của câu hỏi ấy. Sinh hoạt của một người, trong từng giây phút, không thể không có trí nhớ. Cho đến một sinh vật hạ đẳng mà chúng ta có thể biết, cũng không thể tồn tại nếu nó không có trí nhớ. Trí nhớ, Sanskrit nói là smṛti, Pāli nói là sati, và từ Hán tương đương là niệm, cũng gọi là ức niệm, tùy niệm. Nói theo ngôn ngữ thường dùng hiện đại, niệm là ký ức. Đó là khả năng ghi nhớ những gì đã xảy ra, thậm chí trong thời gian ngắn nhất, một sát-na, mà ý thức thô phù của ta không thể đo được.
Ba mươi năm trước tôi là thành viên hội đồng quản trị của một cơ quan xã hội giúp người tị nạn trong khu vực phía đông Vịnh San Francisco (East Bay) nên khi đó đã có dịp tiếp xúc với người tị nạn Afghan. Nhiều người Afghan đã đến Mỹ theo diện tị nạn cộng sản sau khi Hồng quân Liên Xô xâm chiếm đất nước của họ và cũng có người tị nạn vì bị chính quyền Taliban đàn áp. Người Afghan là nạn nhân của hai chế độ khác nhau trên quê hương, chế độ cộng sản và chế độ Hồi giáo cực đoan.
Bà Merkel là một người đàn bà giản dị và khiêm tốn, nhưng nhiều đối thủ chính trị lại rất nể trọng bà, họ đã truyền cho nhau một kinh nghiệm quý báu là “Không bao giờ được đánh giá thấp bà Merkel”.
Hai cụm từ trọng cung (supply-side) và trọng cầu (demand-side) thường dùng cho chính sách kinh tế trong nước Mỹ (đảng Cộng Hòa trọng cung, Dân Chủ trọng cầu) nhưng đồng thời cũng thể hiện hai mô hình phát triển của Hoa Kỳ (trọng cầu) và Trung Quốc (trọng cung). Bài viết này sẽ tìm hiểu cả hai trường hợp. Trọng cung là chủ trương kinh tế của đảng Cộng Hoà từ thời Tổng Thống Ronald Reagan nhằm cắt giảm thuế má để khuyến khích người có tiền tăng gia đầu tư sản xuất. Mức cung tăng (sản xuất tăng) vừa hạ thấp giá cả hàng hóa và dịch vụ lại tạo thêm công ăn việc làm mới. Nhờ vậy mức cầu theo đó cũng tăng giúp cho kinh tế phát triển để mang lại lợi ích cho mọi thành phần trong xã hội. Giảm thuế lại thêm đồng nghĩa với hạn chế vai trò của nhà nước, tức là thu nhỏ khu vực công mà phát huy khu vực tư.
Gần đây, chỉ một tấm ảnh của nữ trung sĩ TQLC Hoa Kỳ – Nicole Gee – ôm em bé người Afghan với thái độ đầy thương cảm thì nhiều cơ quan truyền thông quốc tế đều phổ biến và ca ngợi! Nhân loại chỉ tôn trọng sự thật, trân quý những tâm hồn cao thượng và những trái tim biết rung động vì tình người – như nữ trung sĩ TQLC Hoa Kỳ, Nicole Gee – chứ nhân loại không bao giờ thán phục hoặc ca ngợi sự tàn ác, dã man, như những gì người csVN đã và đang áp đặt lên thân phận người Việt Nam!
Tôi vừa mới nghe ông Trần Văn Chánh phàn nàn: “Cũng như các hội nghề nghiệp khác, chưa từng thấy Hội nhà giáo Việt Nam, giới giáo chức đại học có một lời tuyên bố hay kiến nghị tập thể gì liên quan những vấn đề quốc kế dân sinh hệ trọng; thậm chí nhiều lần Trung Quốc lấn hiếp Việt Nam ở Biển Đông trong khoảng chục năm gần đây cũng thấy họ im phăng phắc, thủ khẩu như bình…”
Thế giới chưa an toàn và sẽ không an toàn chừng nào các lực lượng khủng bố trên thế giới vẫn còn tồn tại, một nhà báo, cựu phóng viên đài VOA từ Washington D.C. nói với BBC News Tiếng Việt hôm thứ Năm. Sự kiện nước Mỹ bị tấn công vào ngày 11 tháng 09 năm 2001 đã thức tỉnh thế giới về một chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan đang tồn tại trong lòng các nước Trung Đông. Giờ đây, sau 20 năm, liệu người Mỹ có cảm thấy an toàn hơn hay họ vẫn lo sợ về một cuộc tấn công khủng bố khác trên đất nước Hoa Kỳ hay nhằm vào công dân Mỹ ở nước ngoài.
Vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, những kẻ khủng bố Hồi giáo thuộc tổ chức mạng lưới Al-Qaida đã dùng bốn phi cơ dân sự làm thành một loại vũ khí quân sự để tấn công vào Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York và Lầu Năm Góc ở Washington D.C. Các sự kiện không tặc loại này là lần đầu tiên trong lịch sử chiến tranh của nhân loại và đã có hậu quả nghiêm trọng nhất trong lịch sử cận đại.
Thứ Bảy, ngày 11/09/2021, nước Mỹ tưởng niệm 20 năm vụ tấn công khủng bố thảm khốc nhắm vào tòa tháp đôi World Trade Center ở New York, bộ Quốc Phòng Mỹ ở gần Washington và ở Shanksville tại Pennsylvania. Gần 3.000 người chết, hơn 6.000 người bị thương. Hai mươi năm đã trôi qua, vẫn còn hơn 1.000 người chết đã không thể nhận dạng. Chấn thương tinh thần vẫn còn đó. Mối họa khủng bố vẫn đeo dai dẳng. Lễ tưởng niệm 20 năm vụ khủng bố gây chấn động thế giới diễn ra như thế nào, nhất là trong bối cảnh Hoa Kỳ triệt thoái toàn bộ binh sĩ khỏi Afghanistan sau đúng 20 năm tham chiến ? Mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn với nhà báo Phạm Trần từ Washington.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.